Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Hôm nay, ngày 19/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Về sự kiểm soát và đầu phục. Tại sao đôi khi chúng ta cần "để mặc cho nó trôi" thay vì cố gắng chống lại những hoàn cảnh không thể kiểm soát?
2. Về sự hy sinh. Việc thủy thủ đoàn ném hàng hóa và đồ đạc xuống biển dạy gì về việc buông bỏ những thứ vật chất khi đối mặt với khủng hoảng?
3. Về lãnh đạo trong khó khăn. Điều gì khiến Phao-lô có thể đứng lên khuyên bảo và an ủi mọi người trong lúc tuyệt vọng nhất?
4. Về đức tin giữa bão tố. Làm thế nào Phao-lô có thể tuyên bố "Hãy vững lòng!" khi hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn tuyệt vọng?
5. Về lời hứa và trách nhiệm. Tại sao Đức Chúa Trời không chỉ cứu Phao-lô mà còn "ban cho" ông tất cả những người cùng đi?
6. Về thử thách và sứ mệnh. Mối liên hệ giữa việc Phao-lô phải "đứng trước Sê-sa" và việc trải qua thử thách này là gì?
7. Về hy vọng trong tuyệt vọng. Khi "mọi hy vọng được cứu đã bị lấy đi", điều gì tạo nên nguồn hy vọng mới?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học cách buông bỏ. Khi đối mặt với khủng hoảng tài chính hoặc công việc, hãy xác định những gì thực sự quan trọng và sẵn sàng "ném xuống biển" những thứ không cần thiết để bảo vệ những giá trị cốt lõi.
2. Duy trì đức tin trong khó khăn. Thực hành tuyên xưng Lời Chúa và nhớ lại những lần Ngài đã giúp đỡ trong quá khứ, ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại tối tăm.
3. Trở thành nguồn khích lệ. Giống như Phao-lô, hãy tìm cách an ủi và khuyến khích những người xung quanh khi họ đang gặp khó khăn, dù bản thân cũng đang chịu thử thách.
4. Cầu nguyện cho những người đi cùng. Hãy nhớ cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tin rằng, Chúa có thể ban phước cho họ qua đời sống đức tin của chúng ta.
5. Chuẩn bị tâm lý cho thử thách. Hiểu rằng, việc theo Chúa không có nghĩa là tránh khỏi khó khăn, nhưng Ngài sẽ đồng hành và có mục đích trong mọi thử thách chúng ta trải qua.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-271-44-phao-lo-bi-giai-den-thanh-ro-ma-va-bi-dam-tau/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
03/07/2025 15:14

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Về sự kiểm soát và đầu phục. Đôi khi chúng ta cần "để mặc cho nó trôi" thay vì cố gắng chống lại những hoàn cảnh không thể kiểm soát, vì sức lực của con người có hạn, trong khi sức mạnh của gió bão là khủng khiếp, chúng ta chỉ biết phó thác cho Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Về sự hy sinh. Việc thủy thủ đoàn ném hàng hóa và đồ đạc xuống biển, việc buông bỏ những thứ vật chất khi đối mặt với khủng hoảng, với sự chết là cần làm, có thể vì nhẹ tầu mà cứu được mạng sống.
3. Về lãnh đạo trong khó khăn. Phao-lô có thể đứng lên khuyên bảo và an ủi mọi người trong lúc tuyệt vọng nhất, vì ông đã nhận được lời ủi an từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Về đức tin giữa bão tố. Phao-lô tuyên bố "Hãy vững lòng!" khi hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì ông đã nhận được Lời hứa từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Về lời hứa và trách nhiệm. Đức Chúa Trời không chỉ cứu Phao-lô mà còn "ban cho" ông tất cả những người cùng đi, nói lên tình yêu của Ngài là vô bờ bến. Nếu họ đã giúp những tôi tớ, con cái Chúa thì họ cũng ban ơn cho họ (Mác 9:41). Cảm tạ Chúa.
6. Về thử thách và sứ mệnh. Mối liên hệ giữa việc Phao-lô phải "đứng trước Sê-sa" và việc trải qua thử thách khi phải đối mặt với chìm tàu, với sự chết, và những khó khăn khác đang chờ trước mắt. Cảm tạ Chúa.
7. Về hy vọng trong tuyệt vọng. Khi "mọi hy vọng được cứu đã bị lấy đi", điều tạo nên nguồn hy vọng mới, là Chúa sẽ giúp cho thủy thủ đoàn được sống. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ học cách buông bỏ, khi đối mặt với khủng hoảng tài chính hoặc công việc, con sẽ xác định những gì thực sự quan trọng và sẵn sàng "ném xuống biển" những thứ không cần thiết để bảo vệ những giá trị cốt lõi. Con cảm tạ Chúa.
2. Con sẽ duy trì đức tin trong khó khăn. Thực hành tuyên xưng Lời Chúa và nhớ lại những lần Ngài đã giúp đỡ trong quá khứ, ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại tối tăm. Con cảm tạ Chúa.
3. Trở thành nguồn khích lệ, con sẽ giống như Phao-lô, con tìm cách an ủi và khuyến khích những người xung quanh khi họ đang gặp khó khăn, dù bản thân cũng đang chịu thử thách. Con cảm tạ Chúa.
4. Con cầu nguyện cho những người đi cùng. Con sẽ cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tin rằng, Chúa có thể ban phước cho họ qua đời sống đức tin của chúng con. Con cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ chuẩn bị tâm lý cho thử thách. Con hiểu rằng, việc theo Chúa không có nghĩa là tránh khỏi khó khăn, nhưng Ngài sẽ đồng hành và có mục đích trong mọi thử thách chúng con trải qua. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Dương Quang Trung

***


Nguyễn Thị Mơ
14/07/2025 19:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của con!
Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của con, đồn lũy của con, Đấng Giải Cứu của con, Thiên Chúa của con, sức mạnh của con! Con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của con, sừng cứu rỗi của con, và nơi ẩn náu cao của con.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc những dòng mô tả Phao-lô trên con tàu gặp bão trên biển trong Công Vụ 27:14-26, lòng con rung động mạnh mẽ. Hình ảnh con tàu chao đảo giữa cuồng phong của cơn bão Ơ-ra-qui-lôn như nhắc lại những cơn bão mà con hoặc anh chị em của con đã từng trải qua trong cuộc sống – những lúc hoang mang, bất lực, tưởng chừng như mọi hy vọng đều tiêu tan.

Trong đoạn này, Phao-lô không chỉ là một tù nhân trên tàu – ông trở thành nguồn hy vọng duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Khi mọi người đều sợ chết, Phao-lô đứng lên và nói:

“Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.”

Lời nói ấy đụng chạm lòng con. Bao lần trong bão tố của đời sống, con đã chọn lo lắng, than trách, tìm cách điều khiển con tàu theo ý riêng – thay vì đơn giản là tin cậy vào Chúa. Nhưng Phao-lô cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: ông không hoảng sợ, vì ông có lời hứa từ Đức Chúa Trời, và ông tin chắc điều đó sẽ thành hiện thực.

Đức tin của ông không phải là mù quáng, mà được đặt trên nền tảng vững chắc: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và không bao giờ thất hứa. Dù hoàn cảnh không đổi (tàu vẫn bị bão đánh, vẫn sẽ chìm), nhưng lòng ông không bị chìm theo hoàn cảnh. Đó là điều mà Chúa dạy con.

Chúa không hứa cho chúng con một con đường bằng phẳng – nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng con qua từng cơn bão. Ngài không nhất thiết cứu lấy con tàu, nhưng Ngài gìn giữ mạng sống. Và đó mới là điều quý giá hơn cả.

Suy ngẫm đến đây, con nhớ đến người anh em cùng Cha và bài thánh ca mà cậu ấy đã cất lên để tôn vinh Chúa trong buổi nhóm thờ phượng ngày Sa-bát tuần này. Không chỉ là một lời ngợi tôn thông thường, đó là lời tôn vinh được dâng lên từ tấm lòng trông cậy, bám chặt vào Chúa và phó thác hoàn cảnh của chính mình cho Ngài với đức tin tuyệt đối.

Người anh em còn rất trẻ, nhưng lại đang phải đối diện với căn bệnh thận nghiêm trọng. Trong thời gian tới, sẽ phải vào viện để chạy thận.
Lời Thánh Ca vang lên tha thiết, như một lời thủ thỉ, một tâm sự dâng lên Chúa:

“Lòng chợt xao xuyến, khi sống đau thương sôi bùng lên.
Hoạn nạn theo đến, lòng vấn vương bao ưu phiền.
Nghẹn ngào trong đêm, cố gắng không nguôi được nỗi niềm.
Rồi Chúa đến bên, đã khiến tâm tôi nghỉ yên…
Ngài nâng tôi lên, đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi.
Ngài nhấc tôi lên... bước giữa phong ba biển khơi.
Ngài ban cho, sức sống trong tôi tràn ra mãi.
Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình yên…”

Lời hát cất lên tha thiết từ sâu thẳm tấm lòng, không chỉ thể hiện đức tin mạnh mẽ giữa hoạn nạn, mà còn là ngọn đèn soi rọi, lan tỏa sự bình an từ nơi Chúa đến cho những người xung quanh.

Giống như Phao-lô, người anh em cùng Cha của con không chỉ đứng vững trong hoàn cảnh của chính mình, mà còn có thể truyền rao niềm hy vọng và sự bình an của Chúa cho người khác. Có thể có ai đó đang hoang mang, có ai đó mất niềm trông cậy, hoặc đang ở trong một tình cảnh tưởng chừng như không còn ánh sáng. Và đôi khi, chỉ cần một người vững lòng giữa bão tố của cuộc đời, thì cả một tập thể xung quanh cũng được nâng đỡ để có thể đứng vững.

Cầu xin Chúa giúp chúng con giữ chặt lấy lời Ngài, đặc biệt là trong những lúc tưởng chừng không còn chút hy vọng. Vì lời Ngài chính là chiếc neo vững chắc cho chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay.
Xin ban cho con một tấm lòng tin cậy như Phao-lô, như người anh em cùng Cha đang ở trong thử thách nhưng vẫn tuyệt đối đặt niềm tin nơi Lời Ngài – bất kể hoàn cảnh ra sao.
Xin giúp con trở nên người đem sự khích lệ, mang sự sống và hy vọng đến cho người khác, ngay cả giữa những cơn bão của cuộc đời – như họ đã làm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/07/2025 21:54

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn giữ gìn chúng con những ngày vừa qua trong chuyến đi về quê và trở lại được bình an. Chuyến đi này để lại trong con nhiều sự suy ngẫm! Khi trở về đọc phân đoạn Thánh Kinh này, trong con thấy cảm xúc thật khó tả. Bởi vì chính con cũng vừa trải qua một cơn giông lốc bất ngờ tại quê nhà, trời đang nắng nóng gay gắt thì trở nên đen thui, gió lốc cuồn cuộn. Cũng chính cơn giông lốc ấy đã khiến một con tàu bị lật làm nhiều người thiệt mạng. Thưa Chúa, những người sống sót sau thảm kịch thì ám ảnh kinh hoàng và chịu sự mất mát người thân. Cuộc đời không có Chúa nhiều đau thương, mất mát quá! Nguyện xin Ngài thương xót trên dân tộc chúng con!

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày]thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Thưa Chúa, con hiểu rằng vì không nghe theo lời khuyên của Phao-lô nên tàu cứ khởi hành và không lâu sau thì gặp một cơn bão rất lớn. Đến nỗi mọi người không thể làm gì để chống lại mà đành mặc cho tàu trôi. Mọi người trên tàu bị sóng dồi quá mức. Họ cũng phải ném bớt hàng hóa xuống biển để làm nhẹ tàu. Trong nhiều ngày bão vẫn cứ ập xuống, chẳng thấy ngôi sao hay mặt trời. Thưa Chúa, một câu ngắn gọn đã diễn tả rõ hoàn cảnh và cảm xúc của những người trên tàu: Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.

Kính lạy Chúa, có lẽ trong giây phút sinh tử ấy, chẳng ai còn nghĩ đến điều gì hơn là làm sao để bảo toàn sự sống mình. Con nghĩ rằng mỗi người trong giờ phút ấy đã hạ lòng xuống mà kêu cầu thần linh họ thờ phượng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô cũng đã đến với Chúa để kêu cầu Chúa. Con hiểu khi đối diện với sóng gió, lênh đênh giữa biển, không còn hy vọng nào cho sự sống là điều rất đỗi sợ hãi. Nhưng Phao-lô trông cậy nơi Chúa, bởi đức tin nơi Chúa, ông tìm kiếm Chúa, kêu cầu Ngài và nhận được sự trả lời từ Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, Đấng cầm giữ hơi thở của mỗi loài mới biết trước được mọi việc xảy đến ra sao. Chúa đã tỏ cho Phao-lô biết mọi người trên tàu đều sống, nhưng chiếc tàu thì sẽ không còn. Con hiểu rằng vào lúc Phao-lô khẩn thiết kêu cầu Chúa thì Ngài đã đáp lời, vì Chúa biết người nào thật có lòng tìm kiếm Ngài. Thưa Chúa, chắc hẳn điều đó đã mang lại sự an ủi, khích lệ lớn cho Phao-lô. Ông đã chia sẻ lại điều đó với mọi người trên tàu, và điều đó chắc hẳn đã khiến cho họ được thêm vững lòng. Đó cũng là dịp mà ông nói đến Chúa, làm chứng về quyền năng Chúa.

Con nghĩ rằng những người có mặt trên tàu sẽ không quên được điều đã xảy đến với họ vì đó là thời khắc sinh tử, và chắc rằng họ biết chính Đức Chúa Trời mà Phao-lô nói đến đã cho họ cơ hội được tiếp tục sống.

Thưa Chúa, lòng người thường khi cứng cỏi và kiêu ngạo. Con hiểu rằng chính những nguy khó làm hạ sự kiêu ngạo và giúp họ nhận ra mình yếu đuối, nhỏ bé dường bao.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho một tấm lòng trung tín trong sự trông cậy Chúa, sống theo ý Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/07/2025

***


Trần Hữu Tường
04/08/2025 16:22

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã gặp cơn bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn. Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, họ đã để mặc cho nó trôi. Khi chạy ngang qua một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, họ đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc thuyền. Họ còn gặp thêm nhiều khó khăn, phải ném hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Trong nhiều ngày, chẳng có mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Họ đã mất hết hy vọng được cứu sống. Khi thấy những người trên tàu không ăn đã lâu, có thể họ đã quá tuyệt vọng nên không còn tha thiết ăn uống, nên Phao-lô đã đứng dậy giữa họ nói rằng, họ nên nghe lời khuyên của ông lúc đầu thì đã không phải trải qua sự nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ông khuyên họ hãy vững lòng vì ngoài sự mất chiếc tàu họ sẽ không bị mất mạng sống của mình. Vì một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng mà ông thuộc về và phụng sự đã hiện ra với ông phán với ông đừng sợ, ông phải đứng trước Sê-sa. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông hết thảy những người đi cùng. Và ông khuyên mọi người hãy vững lòng, vì ông tin mọi sự sẽ xảy ra như lời phán với ông. Nhưng con tàu sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào đó.

Thưa Cha, qua đó mà con học được rằng trong những lúc tuyệt vọng nhất, con vẫn có Lời Ngài nâng đỡ con, giúp con luôn được bình an trong mọi cảnh ngộ. Không giống như người thế gian, lúc tuyệt vọng nhất họ không có gì để bám víu, nỗi tuyệt vọng có thể khiến họ đi vào chỗ kết thúc cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa vì con được làm con cái của Ngài! Giữa thế gian đầy dẫy sự biến động và rối ren, con vẫn luôn được bình an khi có Ngài bên cạnh. Con biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay của Ngài và Ngài yêu con hơn hết mọi sự.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học hôm nay. Cho con thấy được sự phước hạnh của mình khi con được làm con cái của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
04/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
12/08/2025 21:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi Phao-lô khuyên bảo viên đội trưởng và những người trên tàu không nghe thì không lâu sau cơn bão xảy đến khiến những người trên tàu không thể chống cự được đành để tàu bị trôi dạt, tiếp đến họ phải ném hàng hóa trên tàu xuống biển để cho tàu được nhẹ, mặc cho họ đã rất cố gắng, nhưng cơn bão vẫn không dứt ập xuống khiến mọi hy vọng về sự sống với họ đã không còn. Cho đến khi Phao-lô được Chúa bày tỏ, thì ông đã đứng lên khuyên bảo và an ủi rằng họ chỉ bị mất tài sản chứ không mất mạng sống, điều mà họ lo sợ nhất. Phao-lô cũng kể lại Chúa đã bày tỏ cho mình như nào để cho họ thêm phần yên tâm.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã hành xử bởi tình yêu thương và sự khôn sáng khi ông chọn thời điểm để đưa ra những lời khuyên. Lời khuyên ban đầu Phao-lô chọn thời điểm tàu gặp khó khăn khi có gió ngược. Lời khuyên thứ hai Phao-lô chọn lúc sau khi họ đang nếm trải sự khiếp sợ của cơn bão và sau khi được Chúa bày tỏ. Lời khuyên thứ nhất của Phao-lô không được lắng nghe, nhưng sau khi nếm trải hậu quả đáng sợ của cơn bão, thì lời khuyên thứ hai của Phao-lô đã được mọi người tôn trọng.

Điều con thấy đáng khâm phục ở Phao-lô là khi mọi người không nghe the lời khuyên thứ nhất, thì ông đã im lặng không nói gì thêm. Phao-lô tôn trọng sự quyết định của họ, mặc dù ông được Chúa cho biết sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời gian mọi người nhận lãnh hậu quả của cơn bão thì Phao-lô cũng không lên tiếng quở trách hay chì chiết vì mọi người đã không nghe mình, ông vẫn im lặng và cùng với họ chịu đựng, chống chọi cơn bão cho đến khi được Chúa bày tỏ. Con hiểu rằng, sự im lặng của Phao-lô không phải là ông vô tâm, hay thù ghét vì họ không nghe mình, mà là ông tôn trọng họ, cảm thông cho họ, không nói điều gì khiến họ tổn thương, mà tìm cách giúp họ qua việc đến với Chúa và tìm cầu ý Ngài.

Qua sự việc Chúa bày tỏ cho Phao-lô để ông đưa ra những lời khuyên bảo mang lại ích lợi, gây dựng, niềm hy vọng cho viên đội trưởng và những người trên tàu, thì con hiểu rằng, khi mình có tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương người khác, thì Chúa là Đấng sẽ ban ơn, sắm sẵn, và bày tỏ để mình có những lời nói, việc làm mang lại sự xây dựng, nâng đỡ, khích lệ người khác, nhất là anh chị em trong đức tin.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Cha ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương người, để những lời con nói và việc con làm sẽ luôn mang lại sự khích lệ và gây dựng cho anh chị em mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/08/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
14/08/2025 15:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày nữa được ở trong sự bình an. Cha ơi! Một tuần trôi qua thật là nhanh, nhanh đến mức con giật mình vì hôm nay đã Thứ Năm trong khi vừa mới nhóm Sa-bát mà con cứ ngỡ như mới hôm qua, hôm kia. Mấy hôm nay con cũng suy nghĩ về thế gian, về loài người và về bản thân mình. Con mong sớm được về với Chúa. Chỉ có ở bên Chúa là không còn nhìn thấy cảnh tội lỗi nữa. Những ngày sau cùng này thật là những ngày gấp rút cho chúng con chuẩn bị chiếc áo trắng tinh tuyền để gặp Chúa. Xin giúp con mỗi ngày biết mặc lấy Đấng Christ mà chờ đợi ngày ấy. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con tạ ơn Cha.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày]thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

- Quả nhiên lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô sau khi không được nghe theo thì không bao lâu cơn bão đã ập đến. Đến nỗi mạng sống cũng khó giữ. Họ cũng phải vứt hết hàng hóa xuống biển để bảo vệ mạng sống. Con suy ngẫm về sự phải biết buông bỏ. Trong những lúc đối diện với sự quyết định quan trọng, hoặc trong sự khủng hoảng con cần xác định mục đích của mình và bám chặt vào mục đích đó. Như là con phải lựa chọn buông bỏ những gì không cần thiết, rào cản khiến cho con bị mất đức tin nơi Chúa. Con biết đây không phải là việc làm dễ dàng, vì vậy con cần phải học cách buông bỏ và nhờ vào sức toàn năng của Chúa nữa. Con cũng học được bài học rằng: Khi không vâng theo lời góp ý đúng đắn đến từ Chúa thì hậu quả thật khó lường, bởi sự thương xót của Chúa mạng sống vẫn còn giữ nhưng sẽ bị mất mát, thiệt hại rất nhiều. Đó là một sự trá giá cho việc làm ngược lại ý của Chúa.

- Sự Sứ Đồ Phao-lô khích lệ những người trên thuyền trong khi chính ông cũng đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như họ. Con thấy được rằng người thuộc về Chúa thì luôn bình an và vững tin trong mọi cảnh ngộ. Cho dù hôm đó Phao-lô có mất mạng thì ông cũng vui mừng vì sắp được gặp Chúa. Nhưng những người đi cùng ông đó thì sao? Họ thật đáng thương. Bên cạnh đó Phao-lô còn được ấn chứng của Chúa ông sẽ không chết và cả những người ở cùng ông nữa. Con học được rằng lời khích lệ rất có giá trị đối với một người đang trong sự tuyệt vọng, khốn khổ và yếu đuối. Sự khích lệ giúp những người ấy có thêm sức mạnh, động lực để tiếp tục sống và không bị tư tưởng xấu làm tiêu cực dẫn đến hành động tiêu cực. Sự khích lệ có thể cứu được một người khi họ rơi vào sự tuyệt vọng. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết đồng cảm, khích lệ và đời sống con cũng là sự khích lệ cho những người lân cận con.

- Xin Chúa giúp con ghi nhớ rằng con đường theo Chúa không phải là con đường êm ả, rộng rãi và thoải mái. Mà là con đường hẹp, chông gai và phải trải qua nhiều nỗi khó khăn. Con phải biết vững đức tin nơi Chúa, bám chặt lấy Chúa và lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Có như vậy thì phong ba, bão táp ngay bên mình, dù có bầm dập trong những trận chiến thì con vẫn cứ neo mình nơi Chúa cho đến cuối cùng. Nguyện con được mãi thuộc về Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/08/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ