Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Hôm nay, ngày 20/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44.

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô lại có thể giữ được lòng tin và sự bình tĩnh trong hoàn cảnh nguy hiểm, trong khi những người khác lại hoảng sợ và muốn bỏ chạy?
2. Việc các thủy thủ muốn bỏ tàu chạy trốn phản ánh điều gì về bản tính con người khi đối mặt với khó khăn?
3. Tại sao Phao-lô lại khuyên mọi người ăn uống trong lúc tàu sắp chìm? Điều này thể hiện quan điểm gì về việc chăm sóc thể xác trong hoàn cảnh khủng hoảng?
4. Hành động tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi ăn của Phao-lô có ý nghĩa gì trong bối cảnh này?
5. Viên đại đội trưởng quyết định cứu Phao-lô thay vì giết các tù nhân cho thấy điều gì về ảnh hưởng của một người tin kính?
6. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Phao-lô trải qua thử thách khó khăn này thay vì bảo vệ ông khỏi sự gian khổ?
7. Việc tất cả 276 người đều được cứu sống phản ánh điều gì về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Giữ vững lòng tin trong khó khăn. Học từ Phao-lô cách duy trì đức tin và sự bình tĩnh khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, thay vì để sự sợ hãi chi phối.

2. Trách nhiệm với cộng đồng. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến lợi ích chung và trách nhiệm với những người chung quanh, thay vì chỉ tìm cách tự cứu mình.
3. Chăm sóc thể xác một cách cân bằng. Ngay cả trong những lúc căng thẳng, hãy nhớ chăm sóc sức khỏe cơ thể để có đủ sức lực đối phó với thử thách.
4. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Học cách biết ơn và tạ ơn Đức Chúa Trời ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, điều này sẽ mang lại sức mạnh và sự bình an.
5. Ảnh hưởng tích cực đến người khác. Hãy sống một cách làm gương tốt để có thể ảnh hưởng tích cực đến những người chung quanh, như cách Phao-lô đã ảnh hưởng đến viên đại đội trưởng.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-271-44-phao-lo-bi-giai-den-thanh-ro-ma-va-bi-dam-tau/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
03/07/2025 15:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu K6ính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Phần con học được:

Kính thưa Chúa,

1 Phao-lô giữ được lòng tin và sự bình tĩnh trong hoàn cảnh nguy hiểm, vì ông nhận được sự bình an từ Chúa, trong khi những người khác lại hoảng sợ và muốn bỏ chạy. Cảm tạ Chúa.

2. Việc các thủy thủ muốn bỏ tàu chạy trốn phản ánh bản tính con người muốn lẩn tránh khó khăn khi đối mặt với khó khăn.

3. Phao-lô lại khuyên mọi người ăn uống trong lúc tàu sắp chìm, vì ông biết mọi người đều đã bị đói lâu ngày, kiệt sức. Thể xác cần được khỏe mạnh để đối mặt với những khó khăn sắp tới.

4. Hành động tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi ăn của Phao-lô như cho mọi người biết rằng, con người hãy nhờ cậy vào Chúa, có ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn này. Cảm tạ Chúa.

5. Viên đại đội trưởng quyết định cứu Phao-lô thay vì giết các tù nhân cho thấy ảnh hưởng của một người tin kính là rất lớn. Cảm tạ Chúa.

6. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Phao-lô trải qua thử thách khó khăn này thay vì bảo vệ ông khỏi sự gian khổ. Con hiểu đó là cách Chúa rèn luyện lòng kiên nhẫn cho con dân Chúa.

7. Việc tất cả 276 người đều được cứu sống phản ánh lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ giữ vững lòng tin trong khó khăn. Con học từ Phao-lô cách duy trì đức tin và sự bình tĩnh khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, thay vì để sự sợ hãi chi phối. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ có trách nhiệm với cộng đồng. Khi gặp khó khăn, con sẽ nghĩ đến lợi ích chung và trách nhiệm với những người chung quanh, thay vì chỉ tìm cách tự cứu mình.

3. Con sẽ chăm sóc thể xác một cách cân bằng. Ngay cả trong những lúc căng thẳng, con sẽ chăm sóc sức khỏe cơ thể để có đủ sức lực đối phó với thử thách.

4. Con tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Con học cách biết ơn và tạ ơn Đức Chúa Trời ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, điều này sẽ mang lại sức mạnh và sự bình an.

5. Con sẽ gây hưởng tích cực đến người khác. Con sẽ sống một cách làm gương tốt để có thể ảnh hưởng tích cực đến những người chung quanh, như cách Phao-lô đã ảnh hưởng đến viên đại đội trưởng. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Dương Quang Trung

***


Nguyễn Thị Mơ
20/07/2025 20:01

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban ơn thêm sức để con có thể chăm sóc người thân ở viện trong những ngày thời tiết hanh bão vô cùng nóng nực. Chứng kiến những người bệnh sống trong vô vọng, con càng biết ơn Chúa cho con được làm con của Ngài. Ở trong Ngài, con có sự bình an, mỗi ngày con bước đi trong sự trông cậy và biết chắc rằng Ngài là Đấng đồng hành, ban ơn, dẫn dắt để con không đơn độc giữa cuộc đời này, con biết ơn Chúa về mọi điều Ngài làm cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44.

Kính thưa Chúa!

Trước mắt con như hiện ra hình ảnh một con thuyền đơn độc đang vật lộn giữa cơn bão dữ trên mặt biển mênh mông. Đã suốt 14 ngày, họ không nhìn thấy ánh mặt trời ban ngày hay ánh sao trời ban đêm. Chỉ có bóng tối, sóng lớn và sự mỏi mòn kéo dài. Chiếc tàu ấy trôi dạt vô định giữa biển cả, mang theo 276 con người, trong đó có 275 người với tâm trạng tuyệt vọng, kiệt sức và lo sợ cho mạng sống của mình.

Trong khung cảnh ấy, hình ảnh Phao-lô nổi bật lên, ông là một tù nhân, nhưng lại trở thành nguồn hy vọng, bình an và định hướng cho tất cả những người còn lại trên tàu. Ông không chỉ đứng vững giữa hoạn nạn, mà còn giúp người khác đứng vững. Lời ông nói, thái độ ông thể hiện và hành động ông làm đều bày tỏ một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã hứa sẽ cứu ông và những người đi cùng.

Ông không hoảng sợ. Ông không buông xuôi. Trái lại, ông bám chặt vào Lời Chúa đã phán với ông rằng:

“Ngươi phải ra mắt trước mặt Sê-sa, và Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi mọi người đi chung thuyền với ngươi.”

Phao-lô tin, rồi ông hành động. Ông ngăn chặn kế hoạch trốn chạy của các thủy thủ. Ông khuyên mọi người ăn để giữ sức. Ông bẻ bánh, tạ ơn Chúa, và khích lệ tinh thần cả đoàn người. Và cuối cùng, đúng như lời Chúa phán, không một ai mất mạng.

Con học được rằng: Đức tin thật không phải là thụ động, mà là biết lắng nghe Lời Chúa, tin vào điều Ngài phán và sống theo điều đó giữa nghịch cảnh. Đức tin cũng không loại bỏ hành động. Phao-lô không ngồi yên chờ phép lạ, mà ông tỉnh thức, chăm lo, can đảm hành động để giữ sự sống cho mình và cho người khác.

Khi đọc đến việc viên đại đội trưởng quyết định cứu Phao-lô và không để lính giết các tù nhân khác, con nhận ra một điều rất mạnh mẽ: đời sống của một người tin kính có thể ảnh hưởng đến cả những người quyền thế và làm thay đổi kết cục của người khác.
Phao-lô không có địa vị. Ông là một tù nhân. Nhưng chính đức tin, sự khôn ngoan và lòng trung tín với Chúa đã khiến viên đội trưởng kính trọng và tin tưởng ông. Vì muốn cứu Phao-lô, viên đội trưởng đã giữ mạng sống cho tất cả tù nhân, điều không dễ dàng trong kỷ luật quân đội La-mã.

Con học được rằng:

Khi con sống tin kính Chúa, trung tín trong vai trò mình đang có, Chúa có thể dùng con để đem sự sống, sự cứu giúp và ảnh hưởng tốt đến cả những người xung quanh, kể cả người chưa biết Ngài.
Con không cần địa vị cao, chỉ cần sống thật với đức tin, như Phao-lô. Và chính Chúa sẽ làm phần còn lại. Ngài bày tỏ vinh hiển qua cuộc đời con, theo cách mà con không ngờ đến.

Nhiều khi trong đời sống con cũng đối diện với “bão tố” – những lo toan, những điều bất định, những lúc tưởng chừng mất kiểm soát. Nhưng chính trong những lúc ấy, con được nhắc nhở rằng,  Chúa vẫn tể trị. Và con cần vững vàng như Phao-lô – giữ vững đức tin, sống khôn ngoan, hành động trong sự dẫn dắt của Chúa, đem sự bình an đó lan tỏa cho những người xung quanh.

Cầu xin Chúa cho con luôn nhớ rằng: Dù “con tàu” đời mình có thể bị đắm, nhưng nếu Chúa ở cùng, thì tôi vẫn sẽ cập bến an toàn theo cách kỳ diệu của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
04/08/2025 16:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng khi đêm thứ mười bốn đã đến, con tàu cứ trôi nổi trên biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng họ đã đến một vùng đất nào. Họ đã thả trái dò thấy sâu hai chục sải, nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu, mong cho ban ngày đến. Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu. Qua đó, con thấy rằng khi một người không có Chúa, họ chỉ sống vì ích lợi của bản thân mình, không biết sống vì người khác. Họ chỉ tìm cách sao cho mình giữ được mạng sống, còn mạng sống của người khác thì không màng tới. Đúng như Lời Chúa có chép rằng, lòng người là xấu xa hơn muôn vật.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng rằng trừ khi những thủy thủ cứ ở trên tàu, thì những người khác không thể được cứu. Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống, để các thủy thủ không rời khỏi tàu được.

Thưa Cha, con hiểu rằng, cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Ông nói hôm nay là ngày mười bốn mà những người trên tàu đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì. Vậy, ông khuyên họ hãy ăn vì đây là sự giải cứu của họ, vì sẽ chẳng ai sẽ bị một sợi tóc rơi khỏi đầu.

Khi ông đã nói như vậy rồi, ông đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn. Thưa Cha, con thấy đây là một hình ảnh rất đẹp của Sứ Đồ Phao-lô. Hình ảnh này thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và sự thông công mật thiết giữa ông với Chúa. Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như vậy, ông vẫn bình an và khích lệ mọi người nhờ đức tin của mình. Thưa Cha, con cũng ao ước được như Sứ Đồ Phao-lô, con cũng muốn mình có đức tin tuyệt đối nơi Chúa và làm sáng danh Chúa giữa những người thế gian. Con nhận thấy mình chưa được như vậy. Xin Cha giúp con làm được điều đó, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con ngày càng được vững vàng trong đức tin để con làm sáng danh Cha giữa thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
04/08/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/08/2025 22:01

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được có thì giờ này thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết ý muốn của Ngài! Nguyện xin Chúa ban sự khôn sáng cho con trong sự học biết Lời Chúa, trong sự sống theo Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con nhìn thấy thế nào là tình yêu thật. Trong khi những người thủy thủ tàu là những người chịu trách nhiệm về việc lái tàu và hành khách trên tàu, thì họ lại tìm cách thoát thân để bỏ mặc lại hành khách. Nhưng Phao-lô trong hoàn cảnh lúc đó là một tù nhân, nhưng ông đã không hành xử như vậy. Ông đã nhìn biết ý định của những người thủy thủ và khôn sáng báo lại cho viên đại đội trưởng, người có thể giải quyết được vấn đề. Ông lại khuyên nhủ mọi người hãy ăn để lấy lại sức, mà sau đó họ phải tự bơi vào bờ. Ông cũng đã lấy bánh ra, tạ ơn Chúa và bẻ ra ăn để khích lệ mọi người. Con cảm tạ Chúa vì thật đúng là chỉ có ở trong Ngài, trong tình yêu của Ngài thì chúng con mới có thể đối với mọi người cách yêu thương. Việc làm của Phao-lô đã mang lại sự khích lệ, giúp ích cho hết thảy mọi người có mặt trên tàu, mà con hiểu rằng không chỉ là sự sống thuộc thể, mà còn là một cơ hội để họ được trải nghiệm về tình yêu và quyền năng của Chúa, được nghe biết về Chúa một cách sống động và dẫn dắt họ tìm kiếm đến sự sống đời đời nơi Chúa.

Thưa Chúa, con cũng nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Chúa qua việc Chúa dùng viên đại đội trưởng cấm quân lính thi hành ý định giết các tù nhân. Qua đó con cũng nhìn thấy được quyền năng của Chúa, vì Ngài có thể xoay chuyển mọi sự theo chương trình, ý định của Ngài. Con hiểu rằng, qua mỗi một sự gian nguy, thử thách thì chúng con sẽ nhìn thấy đức tin mình nơi Chúa thế nào. Nếu chúng con trung tín, hoàn toàn tin cậy Chúa thì sẽ được kinh nghiệm Ngài, thêm lên đức tin.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con cứ hết lòng trung tín với Chúa, trung tín trong nếp sống theo Lời Chúa. Nguyện ngày Chúa mau đến! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/08/2025

***


Vũ Triệu Hùng
17/08/2025 22:40

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44.

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Trong phân đoạn này, lời nói của Phao-lô tiếp tục được viên đội trưởng, những người lính và những thủy thủ và những người trên tàu nghe và làm theo. 

Việc thứ nhất là: Sau khi biết tàu đang được sóng đưa vào gần bờ, thì các thủy thủ đã thả thuyền xuống để tìm cách vào bờ trước, bỏ mặc những hành khách ở trên tàu. Phao-lô biết được điều đó thì báo cho viên đội trưởng và những người lính. Sau đó những người lính đã đến cắt dây làm cho chiếc thuyền rơi xuống biển để những người thủy thủ không thể rời bỏ tàu.

Việc thứ hai là: Khi ban ngày sắp đến, Phao-lô khuyên hết thảy những người trên tàu hãy ăn vì là sự giải cứu của họ và cũng vì họ đã nhịn đói 14 ngày bởi cơn bão. Phao-lô cũng khẳng định họ sẽ được an toàn không hề bị nguy hại đến tính mạng. Sau đó, hết thảy họ cũng đã ăn uống thật no, quăng lúa mì xuống biển cho nhẹ tàu.

Qua những việc đó, con học được rằng, khi con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa và hành xử cách khôn sáng thì những lời nói và việc làm không những mang lại ích lợi cho người khác, mà còn được người khác lắng nghe, tôn trọng và làm theo

Trong phân đoạn này, con cũng ấn tượng với việc viên đội trưởng đã cấm những người lính thi hành ý định giết những tù nhân, chỉ vì ông muốn cứu Phao-lô. Con hiểu rằng, việc con dân Chúa sống hay chết hoàn toàn duy thuộc nơi Chúa, vì Ngài mới là Đấng cầm quyền sinh tử muôn loài. Nhưng bên cạnh đó, đời sống của Phao-lô thật sự được ơn trước viên đội trưởng nên ông đã cứu Phao-lô.

Chính đời sống đức tin của Phao-lô nơi Chúa đã ảnh hưởng tích cực đến viên đội trưởng, nên không những Phao-lô được cứu không bị giết, mà những tù nhân trên tàu cũng được an toàn vì ông. Con học được rằng, một đời sống tin kính Chúa không những sẽ cứu mình khỏi những sự dữ xảy đến trên đất, mà còn cứu mình thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con luôn biết rèn mình trong nếp sống theo Lời Chúa và biết kỷ luật thân thể để làm ích cho mình và ảnh hưởng tích cực đến người khác. Nguyện Ngài ban ơn, dạy dỗ và gìn giữ con luôn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!   

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/08/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
18/08/2025 17:01

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay được Ngài ban cho con một ngày nữa được bình an. Thì giờ này xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài và ban cho con bài học thuộc linh. Con cảm tạ Cha.

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

- Đức tin nơi Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô đã giúp cho ông có được sự bình tĩnh khi đối diện với sự nguy hiểm. Điều đó cũng đã ảnh hưởng tốt đến những người cùng đi thuyền với ông. Con học được rằng, nếp sống tin kính Chúa không những chỉ giúp cho bản thân con kinh nghiệm được Chúa trên đời sống mình, mà còn là niềm vui, hy vọng, an ủi cho người chung quanh con. Khi có những người càng ở trong sự tuyệt vọng thì càng giúp ích cho họ và con dễ nói về Chúa cho họ.

- Khi những người thủy thủ tìm cách lánh khỏi tàu thì con cũng học được về tinh thần trách nhiệm chung. Loài người thì người ta thường hay ưu tiên vì lợi ích cá nhân của mình hơn, mình tự cứu mình trước. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao. Trong mối quan hệ gia đình, xã hội và trong công việc chung. Đặc biệt là con dân Chúa thì tinh thần trách nhiệm càng cao hơn nữa. Đó cũng là sự chúng con học theo Chúa, vì tội lỗi của chúng con mà Chúa đã đứng ra chịu trách nhiệm trả giá cho tội lỗi thế cho chúng con.

- Con tưởng tượng khung cảnh xung quang gió thổi mạnh, sóng biển ầm ầm, con tàu thì đang nghiêng ngả theo những đợt sóng dâng cao. Những người xung quanh thì hoảng hốt, lo sợ, tuyệt vọng. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn bình tĩnh, khuyên mọi người nên ăn uống và ông bẻ bánh, tạ ơn Chúa rồi ăn. Con tin rằng, sự bình an đó được Thiên Chúa ban cho ông và ông cũng tin chắc vào những lời hứa của Chúa. Lòng ông không nao núng mà còn bình thản ăn uống lạ thường. Con nghĩ rằng, nếu loài người chúng con không có Chúa, không biết đến Chúa thì chỉ cần một điều bình thường xảy ra như một sự cảm cúm cũng khiến cho chúng con hoang mang sợ hãi. Sợ chết, sợ mất mát, sợ đau buồn, sợ chia ly... Bao nhiêu là nỗi sợ bao trùm. Thậm chí điều đó vẫn còn chưa đến thì cũng tự nghĩ ra rồi tự sợ hãi. Nhưng khi có Chúa trong đời rồi thì cho dù ngày mai có chết hôm nay vẫn bình an và vui thỏa. Sự mầu nhiệm này thật khó diễn tả bằng lời, nhưng chỉ có ai kinh nghiệm thì mới có thể hiểu được.

Con tạ ơn Cha vì con được thương xót quá lớn vì được làm con cái của Chúa. Con cũng từng kinh nghiệm được sự bình an khi đối diện sóng gió trong cuộc đời. Xin Chúa giúp con nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của con với Ngài để tình yêu của con đối với Ngài được thêm lên và nóng cháy càng hơn như lúc ban đầu. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
18/08/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ