Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Hôm nay, ngày 02/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:8-16.

8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao chủ vườn nho lại ra lệnh trả tiền công theo thứ tự từ người làm sau cùng đến người đầu tiên? Hành động này có ý nghĩa gì?
2. Sự phản ứng "lầm bầm" của những người làm từ sớm cho thấy điều gì về bản chất loài người khi chứng kiến ơn của Đức Chúa Trời dành cho kẻ khác?
3. Lời chất vấn của chủ vườn nho: "Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?" phơi bày vấn đề gốc rễ nào trong lòng người?
4. Sự công bình trong giao ước (một đơ-ni-ê đã thỏa thuận) và sự tốt lành rộng rãi (trả như nhau cho mọi người) của chủ vườn nho được thể hiện như thế nào và có mâu thuẫn không?
5. Lời kết "người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng" có liên hệ gì với thái độ của những người làm công và cách cư xử của chủ?
6. Chúa dùng ngụ ngôn này để bày tỏ điều gì về sự ban thưởng trong Nước Trời, khác với thế gian ra sao?
7. Lời ghi chú cuối "nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn" có liên quan thế nào đến thái độ đón nhận sự tốt lành và chủ quyền của Đức Chúa Trời được kể trong ngụ ngôn?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tự xét xem lòng mình có bao giờ so sánh, ganh tị hay "khó chịu" trước những phước hạnh, ân điển mà người khác nhận được từ Chúa không.
2. Tập trung vào giao ước và lời hứa thành tín của Chúa dành cho mình, thay vì tính toán so đo với phần của người khác.
3. Nhớ rằng ơn cứu rỗi và sự ban thưởng của Chúa không dựa trên công lao hay thời gian phục vụ của chúng ta, nhưng dựa trên ân điển và sự tốt lành của Ngài.
4. Hãy vui mừng khi thấy người khác, dù mới tin nhận hay phục vụ Chúa sau mình, cũng được hưởng trọn vẹn ân điển của Tin Lành.
5. Trong thái độ phục vụ Chúa và người khác, hãy phục vụ bởi tình yêu và sự trung tín với Chủ, chứ không vì mong được phần hơn.
6. Khi nhận thấy sự "tốt lành" của Chúa dành cho người khác vượt quá sự nghĩ của mình, hãy dùng cơ hội đó để ca ngợi lòng rộng rãi của Ngài.
7. Sống với tâm thế của người hoàn toàn nhờ cậy vào ân điển, luôn biết ơn vì được vào làm trong vườn nho của Chúa, bất kể thời điểm nào.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl112-ngu-ngon-ve-nhung-nguoi-lam-cong-trong-vuon-nho/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
02/12/2025 10:40

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Hôm nay, ngày 02/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:8-16.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1/ Chủ vườn nho lại ra lệnh trả tiền công theo thứ tự từ người làm sau cùng đến người đầu tiên, con nghĩ đây là quyền của Chúa. Hành động này có ý nghĩa Ngài là Đấng chủ tể, Đấng cai trị trên muôn loài, và có thể đây là cách Chúa dò xem phản ứng của những người khác khi thấy Ngài hành động theo ý Ngài. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Sự phản ứng "lầm bầm" của những người làm từ sớm cho thấy bản chất loài người là luôn có sự ganh tị, khó chịu, khi chứng kiến ơn của Đức Chúa Trời dành cho người khác.

3. Thưa Chúa: Lời chất vấn của chủ vườn nho: "Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành," phơi bày vấn đề gốc rễ trong lòng người là sự ganh tị với người khác khi họ được Chúa ưu ái hơn mình.

4. Thưa Chúa: Sự công bình trong giao ước (một đơ-ni-ê đã thỏa thuận) và sự tốt lành rộng rãi (trả như nhau cho mọi người) của chủ vườn nho được thể hiện theo đúng giao ước ban đầu và không hề có mâu thuẫn. Con cần biết ơn Chúa, khi con được vinh dự gọi vào sự hầu việc Chúa, khi con đang bị bơ vơ nằm ngoài ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Lời kết "người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng" có liên hệ với thái độ của những người làm công vì Chúa đòi hỏi họ phải có sự khiêm nhường, kính sợ và tôn trọng và cách cư xử của Chủ. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Chúa dùng ngụ ngôn này để bày tỏ quyền năng tối thượng của Chúa, sự công chính, tình yêu thương của Chúa đối với con người về sự ban thưởng trong Nước Trời, Chúa đánh giá từ trong tấm lòng, khác với thế gian khi không có sự công chính hoặc chỉ xét theo bề ngoài. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Lời ghi chú cuối "nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn" có liên quan đến thái độ đón nhận sự tốt lành của Chúa là cần có sự khiêm nhường, kính sợ Chúa, trung tín cho đến cuối cùng, luôn tôn trọng chủ quyền của Đức Chúa Trời được kể trong ngụ ngôn để không bị mất đi ơn cứu rỗi, cho dù biết đến Tin Lành của Ngài. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1/ Con tự xét xem lòng mình có bao giờ so sánh, ganh tị hay "khó chịu" trước những phước hạnh, ân điển mà người khác nhận được từ Chúa. Con cần vui vẻ và cảm tạ Chúa khi anh chị em mình có được những ơn phước Chúa ban dù mình chưa có. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con tập trung vào giao ước và lời hứa thành tín của Chúa dành cho mình, thay vì tính toán so đo với phần của người khác. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con luôn nhớ rằng ơn cứu rỗi và sự ban thưởng của Chúa không dựa trên công lao hay thời gian phục vụ của mỗi chúng con, nhưng dựa trên ân điển và sự tốt lành của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con vui mừng khi thấy người khác, dù mới tin nhận hay phục vụ Chúa sau mình, cũng được hưởng trọn vẹn ân điển của Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, trong thái độ phục vụ Chúa và người khác, con phục vụ bởi tình yêu và sự trung tín với Chủ, chứ không vì mong được phần hơn. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Khi nhận thấy sự "tốt lành" của Chúa dành cho người khác vượt quá sự nghĩ của mình, con dùng cơ hội đó để ca ngợi lòng rộng rãi của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sống với tâm thế của người hoàn toàn nhờ cậy vào ân điển, luôn biết ơn vì được vào làm trong vườn nho của Chúa, bất kể thời điểm nào. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 02/12/2025
***


Đặng Thái Học
03/12/2025 09:27

Ma-thi-ơ 20:8-16 - Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.

Khi buổi tối đã đến, kết thúc ngày làm việc, chủ của vườn nho sai người quản lý của mình ra nơi vường nho, gọi những người làm công đến để trả công cho họ theo thứ tự từ người sau cùng đến người đầu tiên trong ngày. Điều này nói lên sự trái ngược với thông lệ thế gian, vì Chúa muốn thử lòng những người đến làm việc trước, xem họ phản ứng ra sao. Những người được thuê từ khoảng giờ mười một đã đến, mỗi người nhận được một đơ-ni-ê. Như vậy, những người đến sau cùng chỉ làm ít giờ, nhưng vẫn được trả công cho cả ngày, là bởi ơn thương xót lớn của người chủ, không trả theo công sức xứng đáng của những người làm mướn. Điều này nói lên ân điển của Thiên Chúa ban, không phụ thuộc vào công sức của loài người.

10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Khi những người được thuê từ sáng đến, thấy nhóm người đến làm việc từ cuối giờ đều nhận được một đơ-ni-ơ, thị họ đương nhiên tưởng rằng, sẽ nhận được nhiều hơn; nhưng họ cũng đều nhận mỗi người một đơ-ni-ê như nhóm người đến muộn kia. Đây là sự so sánh giữa những người làm cả ngày với nhóm người chỉ làm ít giờ. Điều này phản ánh lòng tự cao của nhiều người tin Chúa lâu năm, tự cho rằng họ xứng đáng hơn những anh chị em mới đến với Chúa.

11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?

Khi những người làm việc từ sáng sớm đã nhận, họ đã lằm bằm nghịch lại chủ nhà vì sự không thỏa lòng. Họ phàn nàn với chủ rằng: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức." Điều này nói lên lòng đố kỵ, tự mãn của những người đã tin Chúa lâu năm, cống hiên nhiều hơn những anh chị em mới tin Chúa. Nhưng chủ đã trả lời một trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao? Việc người chủ đối xử với những người làm mướn là hình ảnh Đức Chúa Trời công chính, chỉ cho họ thấy tấm lòng ích kỷ, ghen tỵ, và cho họ thấy sự ban thưởng của Ngài không dựa trên công sức của con người.

14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."

Người chủ đã gọi những người làm mước, hãy đến nhận tiền công của mình mà đi. Ông muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho người đến trước vậy. Đây là điều phải lẽ, vì người chủ có quyền trả công cho bất kỳ ai tùy theo sự nhân từ của mình, chứ không trả công theo công sức.

Người chủ đặt câu hỏi cho người làm mướn biết rằng, Không hợp pháp cho ông làm điều ông muốn trong những sự thuộc về mình sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ông là tốt lành?" Đây là hình ảnh một người có lòng ích kỷ ghen tỵ, không vui, tỏ lộ qua cặp mắt không thiện cảm, xuất phát từ tấm lòng hẹp hòi, đố kỵ.

Câu 16 mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, rằng, như người đến với Chúa vào giờ chót sẽ được trở nên hàng đầu trong những người được cứu, nhưng người nào tưởng mình là đứng đầu, sẽ trở nên người sau cùng. Điều này nói lên quá trình tin Chúa lâu năm, chức vụ, hay sự phụng sự Chúa đều là thứ yếu trong ân điển và sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là bài học thứ hai, tiếp tục ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho, chú nhắm vào trọng tâm người chủ vườn nho, trả công cho những người làm mướn theo thứ tự từ người sau cùng đến người làm việc từ sáng sớm. Bởi lòng ích kỷ, ghen tỵ đã khiến họ lằm bằm, phàn nàn với người chủ về công sức của họ đã bỏ ra từ sáng sớm, thì đáng được hưởng nhiều hơn người đến muộn. Tuy nhiên, chủ vườn nho đã khẳng định sự công chính và quyền trả công cho người làm mướn là không sai, vì ông đã trả đúng số tiền theo thỏa thuận, ban thêm cho nhóm làm sau cùng là do tấm lòng quảng đại của mình.

Bài học dạy con về ân điển của Đức Chúa Trời vượt trên sự tính toán của con người; Ngài có toàn quyền tể trị trên mọi sự; giữ tấm lòng hài hòa, không ghen tỵ với người được Chúa ban ơn phước; hiểu được tấm lòng dành cho Chúa hơn thời điểm và số lượng việc làm của người hầu việc Chúa; người sau cùng sẽ nên đầu bởi sự khiêm nhường, cậy nhờ vào ân điển, và người đầu sẽ nên cuối cùng, bởi sự lên mình, tính toán cá nhân không đẹp lòng Chúa; sự ban thưởng trong Vương Quốc Trời là bởi ân điển, không dựa trên công trạng của con người; trái với sự ban thưởng trong thế gian, người làm nhiều thì được hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít; nhiều người được gọi vào Vương Quốc Trời, bởi họ vui mừng tiếp nhận ân điển, biết hạ mình xuống trước quyền năng của Chúa; ít người được chọn bởi họ tự cho mình xứng đáng, và không đáp ứng tiêu chuẩn Vương Quốc Trời.

Nguyện xin Chúa mở lòng, cho con biết xét lại bản thân, xem có còn sự so sánh, ganh tỵ với người khác khi họ được ban phước; trung tín bước đi theo lời hứa của Chúa; nhận thức rõ ơn cứu rỗi là bởi ân điển của Chúa, chứ không bởi công trạng của con; vui mừng khi thấy người mới tin Chúa cũng được hưởng trọn ơn cứu rỗi Ngài ban; phụng sự Chúa và tha nhân với tấm lòng trung tín, không dành phần hơn cho bản thân; tỏ lòng biết ơn, ngợi tôn Chúa khi thấy người khác được nhiều ơn phước hơn điều con nghĩ; và luôn biết ơn Chúa vì con được Ngài gọi vào làm việc trong “vườn nho” của Chúa theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Trần Thị Tâm
07/12/2025 22:15

Ma-thi-ơ 20:8-16 – Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Toàn Năng, chúng con cảm tạ Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần được vui thoả, bình an, gia đình chúng con được hiệp một trong việc thông công phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được cùng nhau suy ngẫm về Lẽ Thật trong Vương Quốc của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận bài học sâu sắc từ ngụ ngôn này. Nguyện xin Đức Thánh Linh phá tan mọi sự ghen tị, so sánh hơn thua và dạy chúng con biết trân quý ân điển thuần khiết và chủ quyền tuyệt đối của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay vào đời sống mỗi ngày của mình.

8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu.”
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.

Câu 8-10: Khi buổi tối đã đến người chủ ra lệnh cho quản lý để trả công theo thứ tự từ người được gọi đầu đến người sau cùng đều một đơ-ni-ê như nhau. Chúng con thấy hành động có chủ ý này của chủ đã khơi dậy trong lòng họ sự kỳ vọng và tính toán: “họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn”. Kỳ vọng này của họ không dựa trên giao ước ban đầu (một đơ-ni-ê), mà dựa trên sự so sánh và cảm nhận về công lao hơn người khác. Nhưng họ cũng chỉ nhận đúng một đơ-ni-ê, điều mà họ đã đồng ý với thoả thuận từ trước. Điều này cho thấy sự công chính của Đức Chúa Trời: Ngài luôn giữ trọn lời hứa của Ngài và Ngài thương xót người cuối cũng bằng với người đầu là tuỳ lòng thương xót của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tập trung vào giao ước thành tín và lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho bản thân mình, thay vì so sánh và kỳ vọng dựa trên ơn Ngài ban và lòng thương xót của Ngài cho người khác, bởi Ngài muốn thương xót ai thì thương xót.

11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: “Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức.”

Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sự thất vọng của họ đã biến thành lời oán trách. Họ “lầm bầm nghịch lại” cho thấy họ tập trung vào sự “bất công” theo cách nhìn của họ. Họ nhấn mạnh đến sự vất vả, mệt nhọc và thời gian dài của mình trong sự làm việc “chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức” để đối chiếu, so bì với những người chỉ làm một giờ. Chúng con hiểu, tinh thần so sánh và sự tự định giá việc làm của mình là dựa trên việc làm công đức, con người tưởng mình có thể tích lũy công lao để đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn những gì Ngài đã hứa thay vì đức tin vào ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Tinh thần so sánh và oán trách xuất phát từ lòng kiêu ngạo và không nhận biết ân điển; chúng con được kêu gọi phục vụ trong tình yêu và lòng biết ơn, không phải trong tinh thần kể công, như Lời Ngài phán: “Khi các ngươi đã làm xong mọi điều mình được truyền dạy, hãy nói rằng: Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền [cho] các ngươi [thì] hãy nói: "Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm.” (Lu-ca 17:10).

13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: “Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”

Câu 13-15: Chúng con hiểu rằng, người chủ đáp lại cách bình tĩnh, công bình và đầy uy quyền. Trước hết, Chủ khẳng định sự công chính của mình: “Ta không làm sai với ngươi”, vì đã giữ đúng giao ước. Thứ hai, Ngài khẳng định chủ quyền và sự rộng rãi của mình: “ Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi”. Cuối cùng, Ngài chỉ ra gốc rễ vấn đề: “Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”. Câu hỏi này không phải để cho người làm công trả lời, nhưng nó chạm đến tận cùng vấn đề: họ không chịu nổi việc chứng kiến lòng tốt vô điều kiện của chủ dành cho người khác. Sự “tốt lành” của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự bất công, mới là điều khiến lòng kiêu ngạo của con người bị tổn thương.
Qua đây Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn vui mừng trong sự tốt lành và chủ quyền của Đức Chúa Trời, nhận biết rằng mọi sự Ngài làm đều công chính và đầy ân điển, chúng con phải làm việc cho nước trời xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa, bởi lòng biết ơn và ân điển Chúa chứ không làm để tính công nhận phần thưởng.

16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.”

Câu 16: Chúng con nhận thấy rằng, những ai giống như những người làm công đầu tiên, tức dựa trên công lao, so sánh và oán trách, dù được “gọi” trước, có thể trở nên “sau cùng” vì thái độ sai lầm của họ đã khiến họ không thực sự thuộc về tinh thần của Vương Quốc ân điển. Trái lại, những ai giống như nhóm cuối cùng, nhận biết mình không xứng, hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót của Chủ và vui mừng với ân điển thì được Đức Chúa Trời kể là trở nên “đầu”. Câu “nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn” giúp chúng con hiểu rằng, việc nghe tiếng gọi và sẽ có nhiều người tin nhận Tin Lành và vâng theo, nhưng chỉ những ai giữ vững đức tin nơi sự cứu chuộc của Đấng Christ thì mới nhận được ân điển cứu chuộc.
Chúng con học được rằng: Vị trí trong Vương Quốc Đức Chúa Trời được quyết định bởi thái độ của chúng con đối với ân điển Ngài; chúng con phải có tấm lòng khiêm nhường, biết ơn và vui mừng trước mọi sự ban cho của Chúa, như Lời Ngài phán: “Vậy, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:8-16 đã dạy chúng con bài học sâu sắc về ân điển, sự công chính và chủ quyền tuyệt đối của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh chúng con khỏi tinh thần tính toán, so sánh và oán trách hay dựa vào việc làm công đức, ý riêng để được vào nước trời. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con được vào "vườn nho" là bởi ân điển, và phần thưởng sau cùng là chính sự sống đời đời trong Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Như Huỳnh
09/12/2025 14:43

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, một ngày mới lại đến và một ngày nhiệt độ lại xuống âm độ và lạnh buốt. Con cảm tạ Cha, vì khi con cảm nhận những sự ở thế gian thì con mới thấy được Chúa là Đấng lạ lùng và vĩ đại thay. Rồi con cảm nhận cái lạnh buốt cả đầu con, con lại mong ước đến đời sau được ở trên Thiên Đàng sẽ ấm áp, không còn thời tiết lạnh như thế này nữa. Thưa Cha, ngày mới lại đến và thời gian trôi qua dường như trong cái chớp mắt của con. Nhưng con lại được ở trong tình yêu của Ngài, mong đợi càng hơn ngày Đấng Christ đến. Giờ đây con dành thời gian để suy ngẫm Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Nguyện mọi sự con hiểu được đều quy thuộc về Ngài.

8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, hành động của người chủ vườn nho trả công theo thứ tự sau cùng đến người đầu tiên trước hết là vì chủ có quyền làm thế, kế tiếp có lẽ người sau cùng đến lại siêng năng, chăm chỉ hơn, biết tận dụng những giây phút ngắn ngủi được làm việc mà tập trung hơn trong công việc, nên người chủ nhìn thấy thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ có cố gắng nhiều nên người chủ muốn trả công trước cho người đến sau vì người ấy đã làm trọn công việc của mình. Và có lẽ vì người đến trước, thấy mình có nhiều thời gian nên xao nhãn trong công việc, không lo tập trung làm việc, không chăm chỉ trong quá trình làm việc nên người chủ đã nhìn thấy thái độ biếng nhác, không có lòng nên người chủ đã cho nhận tiền công sau.

Thưa Cha, thái độ lầm bầm nghịch lại người chủ cho thấy những người đến trước này không có lòng biết ơn, đố kỵ và ganh tỵ với những người đến sau. Nhưng trong khi đó lúc sáng khi người chủ thuê họ vào làm việc họ đã đồng ý với giá một đơ-ni-ê rồi thì người chủ đâu đối đãi bất công với họ đâu? Những người đến trước có thái độ so đo, tính toán với chủ, thêm bản tính đố kỵ không muốn người khác hơn mình của họ đã cho thấy bản chất thật của con người khi thấy ai đó hơn mình thì ganh ghét, tìm cách hơn thua. Giống như người thế gian thường có câu người giàu hơn mình thì mình ganh ghét, còn người nghèo hơn mình thì mình khinh thường.

Thưa Cha, qua đây cho con học được bài học là, ở trong Chúa thì đôi khi cũng có trường hợp như thế này, Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn này để nói đến việc người đến trước và người đến sau đều được ơn phước, ban ân điển như nhau, ai cũng đều nhận được sự cứu rỗi. Tin Chúa không phải vì mình làm được nhiều hơn người khác, vì mình đến trước người khác ở trong Hội Thánh lâu hơn nhưng Chúa ghi nhận bởi tấm lòng của người làm việc cho nhà Chúa.

Tuy người đến sau có thời gian ít ỏi, ngắn ngủi nhưng người ấy biết tận dụng thời giờ ngắn ngủi đó mà tận tình trong công việc Chúa, góp hết công sức cho Chúa và ngược lại người đến trước đôi khi ỷ lại mình còn quá nhiều thời gian mà lo ra, không tập trung tận hiến cho nhà Chúa, mải mê với những sự ham thích đời này mà không lo tận dụng thì giờ mình có để làm ích cho nhà Chúa. Nhưng khi thấy anh chị em đến sau được ơn phước, được Chúa ban cho sự gì hơn mình thì mình lầm bầm, tỏ thái độ ganh tỵ không thỏa lòng.

Thưa Cha, câu hỏi ngược lại của người chủ trong câu 15 “Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?” Những việc người chủ muốn làm trong sự người chủ có quyền thì không hợp pháp hay sao? Việc quan trọng người chủ đã không làm sai với những người đến trước, người chủ đâu có ép công họ, cắt xén tiền của họ mà cho những người đến sau? Vậy thì lý do gì để không cho người chủ làm theo quyền người chủ muốn? Vì của cải đó là của người chủ, người muốn cho ai hơn thì người cho. Chỉ khi họ đố kỵ với khác, toan tính với chủ mình là người đã làm ơn cho mình mà thôi. Cũng vậy, ở trong Chúa, mỗi người tuỳ theo việc mình làm mà Chúa có phần thưởng riêng, không nên có thái độ đố kỵ, ganh đua với anh chị em của mình, đặc biệt là các anh chị em mới vào tin Chúa, vì mình làm là làm cho Chúa, với tấm lòng khát khao được làm gì cho Chúa để xứng đáng với tình yêu của Ngài dành cho mình thì khi ấy sẽ không có những ý nghĩ ganh đua. Và điều này nhắc con luôn nghĩ mỗi người mỗi việc tuỳ theo sự kêu gọi của Chúa, vì ai làm gì cũng là làm cho Chúa mà thôi. Sự ganh đua, đố kỵ nhau sẽ làm mất đi sự hiệp một ở trong Chúa, làm cớ cho ma quỷ thừa cơ hội tấn công gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh. Làm cho Hội Thánh bị mất phước.

Thưa Cha, qua đây được học và được nhắc nhở mình rằng phải luôn thật cẩn thận, và con làm điều gì đều hướng lòng về Chúa. Nhưng những điều này đều hướng đến sự khiêm nhường, hạ mình trước nhất thì mới không có sự đố kỵ và ganh đua. Vì khi có những ý tưởng ganh đua, đố kỵ muốn hơn người khác là trong con đã có sự kiêu ngạo dấy lên rồi. Tiếp theo con phải thật sự có một tình yêu thương ở trong Chúa. Vì tình yêu thương trong Chúa khác với tình yêu thương trên lý trí của thế gian. Khi con có tình yêu thương trong Chúa thì con sẽ tự động được vui thỏa, kể cả khi thấy anh chị em mình được nhiều ơn phước thì con cũng sẽ được vui mừng cho người anh chị em đó của con, con sẽ không đặt mình vào sự đố kỵ, toan tính mà thay vào đó là cảm tạ Chúa đã ban ơn phước cho anh chị em của con và vui mừng, học theo gương của người anh chị em đó. Thưa Cha, con cần học theo tấm gương của ông Anh-rê, có tấm lòng hầu việc Chúa nhưng không phô trương, không tìm kiếm địa vị, danh tiếng cho mình mà hầu việc Chúa cách thầm lặng chỉ có ông và Chúa.

Thưa Cha, con chỉ ước mong và cầu xin Chúa cho con là một công cụ hữu ích cho nhà Ngài, như con có thường xin Chúa sai dùng con như con quạ đã nuôi tiên tri Ê-li, hằng ngày đem nó đem bánh và thịt cho Ê-li (I Các Vua 17:2-6), con chỉ ước mong như vậy thôi, đối với con được Chúa sai dùng con như vậy thì con đã thỏa nguyện lắm rồi. Con không ước mong gì hơn nữa, con nghĩ dù là việc gì thì con cũng được làm cho Chúa, mỗi người Chúa sẽ sai dùng khác nhau tùy theo thánh ý Ngài.

Thưa Cha, vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn con hiểu, có biết bao nhiêu người được Chúa kêu gọi họ cũng đến theo tiếng gọi của Chúa, nhưng bởi tấm lòng họ không hướng về Chúa, không từ bỏ hết những sự ham thích thế gian, trìu theo xác thịt nên cuối cùng họ không được Chúa chọn vào Vương Quốc Trời của Ngài.

Không phải ai được Chúa kêu gọi cũng được vào Vương Quốc Trời, điều đó còn phụ thuộc vào mỗi một người có tấm lòng sốt sắng làm việc cho Chúa hay không? Có vì ỷ lại mà không dốc hết lòng làm việc cho Chúa hay không? Giống như bài học hôm nay mà con được học, người đến trước và người đến sau tuy được kêu gọi khác địa điểm và khác thời điểm nhưng cả hai đều cùng được chủ kêu gọi làm việc cho người, tuy nhiên cuối cùng những người người đến trước đã không được chọn để chủ trả công trước mà là người đến sau.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ, cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ở cùng cho con có tấm lòng làm việc cho Ngài nhưng không ngó nghiêng mà đố kỵ, tính toán nhưng luôn luôn biết ơn Chúa đã gọi con, sốt sắng làm việc cho Ngài và luôn vui mừng cho anh chị em con kể cả những anh chị em mới vào tin nhận Chúa mà họ được ơn, được phước hơn con. Xin cho con chỉ biết chăm về Chúa hết lòng mà làm, không kiêu ngạo, có tình yêu thương thật ở trong Chúa. Xin cho con mỗi ngày được lớn lên trong đức tin, tăng trưởng thuộc linh, sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi con. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
09/12/2025


Nguyễn Thị Mơ
19/01/2026 15:27

Ma-thi-ơ 20:8-16 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Ngài ban cho con.

Con bước ra vườn, gió đông thổi mạnh làm cho bạt cải cúc đang trổ hoa nghiêng nghiêng dưới tán cây hoa hồng. Giống hồng cổ Sa Pa đang ra hoa chi chít, dệt lên một thảm hoa phân làm hai tầng ngay bên lối đi. Tầng dưới là sắc vàng xen trắng của hoa cải cúc, phía trên là những bông hồng đã nở xen giữa những nụ chúm chím, thật đẹp và bình an.

Đang rảo bước trở về sân, con nghe tiếng em gọi. Con mở cổng cho em vào. Em kể rằng chiếc loa lưu bài giảng về Kỳ Tận Thế của em đã bị lấy mất, và em cũng phát hiện chiếc xe đạp của mình bị gắn một thiết bị mà em cho là máy định vị.

Con hỏi sao em biết, em nói mấy hôm nay khi đạp xe đi, em cứ nghe có tiếng “tít tít” nhỏ. Để ý kỹ, em thấy ngay chỗ ghi đông xe có quấn băng dính, giữa chỗ băng dính hở ra một “con mắt” nhỏ. Em vừa nói vừa kìm nén để không khóc. Em nói em cầu nguyện với Chúa, xin cho mình sống tốt theo Lời Chúa dạy, để người nhà nhìn thấy Ngài. Em nói em không sợ gì cả, em chỉ buồn vì giờ không còn được nghe bài giảng và không được gặp anh chị em của mình.

Em xin Chúa luôn ở cùng và dạy dỗ em. Em cũng cảm tạ Chúa vì con trai em, sau khi trách móc một hồi, thấy em khóc thì quay lại xin lỗi và nói: “Chỉ vì mẹ không thờ cúng nên người ta nói vậy thôi, chứ bố bảo mẹ bây giờ sống tốt hơn trước.”

Con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và an ủi em. Trở vào nhà, con đọc lại ngụ ngôn những người làm công trong vườn nho (Ma-thi-ơ 20:8-16), lòng con càng vui mừng và cảm tạ Chúa về tấm lòng của những người làm công đến muộn màng, đơn sơ và khiêm nhường như em.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm, con nhận ra Chúa không chỉ kể một câu chuyện về tiền công, mà Ngài đang soi chiếu tận sâu trong lòng con. Chủ vườn nho không làm điều gì sai, cũng không nuốt lời giao ước. Ông trả đúng một đơ-ni-ê cho những người đã thỏa thuận với mình. Thế nhưng, sự tốt lành rộng rãi của ông lại khiến những người đến sớm lầm bầm và bất mãn.

Con dừng lại cầu xin Chúa tra xét lòng con, để con thấy trong mình có còn ngóc ngách nào giống như những người làm công từ sáng sớm hay không. Có khi nào con dễ dàng cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng mình đã theo Chúa lâu năm, đã phục vụ, đã chịu khó nhọc. Nhưng khi chứng kiến người khác, những người đến “sau”, cũng nhận được ơn phước như mình, lòng con lại xao động, so sánh và tự hỏi: “Như vậy có công bằng không?” Có khi nào con quên mất rằng mình đã nhận đủ, và điều con đang phản ứng không phải vì bị thiệt thòi, mà vì con không chịu nổi sự tốt lành Chúa dành cho người khác?

Câu hỏi của chủ vườn vang lên như một lời chất vấn trực tiếp dành cho con:
“Có phải mắt ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
Con chợt hiểu, vấn đề không nằm ở sự công bình của Chúa, mà nằm ở “con mắt” của con, liệu nó có còn ganh tỵ, ích kỷ và cái tôi tự cao hay không. Có khi nào con muốn ân điển trở thành phần thưởng độc quyền, muốn tình yêu của Chúa được phân chia theo công trạng của con người?

Qua ngụ ngôn này, con nhận ra rằng công bình và ân điển trong Nước Trời không hề mâu thuẫn. Chúa luôn công bình trong lời hứa của Ngài, nhưng Ngài cũng hoàn toàn tự do trong sự tốt lành. Ân điển không phải là điều con có thể đòi hỏi, càng không phải là thứ để đem ra so sánh. Tất cả những gì con có được, từ sự kêu gọi, sự cứu rỗi cho đến hy vọng đời đời, đều là quà tặng nhưng không.

Lời kết: “Người sau cùng sẽ nên đầu, và người đầu sẽ nên sau” khiến con phải tự xét lại thái độ của mình. Trong Nước Trời, vị trí không được quyết định bởi thời gian phục vụ, mà bởi tấm lòng khiêm nhường và biết ơn. Người đến sau nhưng vui mừng đón nhận ân huệ, với sự đơn sơ và chân thành, có khi lại ở gần trái tim Chúa hơn, như người chị em mà con vừa gặp. Còn người đến sớm nhưng luôn đòi hỏi quyền lợi thì lòng họ không còn gần Chúa như thuở ban đầu, và chính điều đó khiến vị trí của họ bị lùi lại phía sau.

Câu nói: “Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn”  khiến con tỉnh thức. Được gọi là bước khởi đầu, nhưng được chọn gắn liền với thái độ sống trong ân điển. Con hiểu rằng Chúa tìm kiếm những tấm lòng biết vui mừng trước sự tốt lành của Ngài, chứ không phải những con người luôn cân đo, tính toán và so bì.

Lạy Chúa, xin giúp con biết phục vụ Ngài không vì phần thưởng, nhưng vì tình yêu. Xin cho con học cách vui mừng khi thấy người khác được ơn, vì chính con cũng đang sống nhờ ân điển dư dật của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ