Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Hôm nay, ngày 08/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:41-46.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại đặt câu hỏi về Ngài cho những người Pha-ri-si?
2. Câu trả lời "Con của Đa-vít" là đúng, nhưng tại sao nó lại chưa đầy đủ? Điều này cho thấy sự hiểu biết nào về Đấng Mê-si-a người Do-thái thời đó?
3. Lời của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 110:1 mà Đức Chúa Jesus trích dẫn mạc khải điều gì về mối quan hệ Ngài vừa là con cháu vừa là Chúa của Đa-vít?
4. Việc Đức Chúa Jesus sử dụng chính Thánh Kinh để đặt câu hỏi này cho thấy Ngài muốn hướng người nghe đến điều gì?
5. Tại sao không ai có thể đáp trả lời Đức Chúa Jesus? Sự im lặng của họ nói lên điều gì?
6. Phân đoạn này bày tỏ uy quyền nào của Đức Chúa Jesus trong tư cách là Thầy và là Đấng giải thích Thánh Kinh?
7. Làm thế nào để hai danh xưng "Con Đa-vít" và "Chúa của Đa-vít" cùng lúc mô tả bản tính và chức vụ trọn vẹn của Đấng Christ?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy suy ngẫm: Niềm tin của tôi về Đức Chúa Jesus có dừng lại ở một sự hiểu biết cơ bản (như "Con Đa-vít"), hay tôi luôn tìm kiếm để biết Ngài một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn?
2. Khi học Lời Chúa, tôi được thách thức đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hoặc truyền thống, nhưng luôn để Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi vào mọi lẽ thật.
3. Hãy noi gương Đức Chúa Jesus trong việc tôn trọng và sử dụng Thánh Kinh cách chính xác để tìm kiếm và giãi bày chân lý.
4. Khi Lời Chúa đặt ra những câu hỏi thách thức niềm tin của tôi, tôi chọn thái độ khiêm nhường tìm kiếm câu trả lời từ Ngài, thay vì im lặng vì tự ái hoặc cứng lòng.
5. Tôi nhận biết Đức Chúa Jesus không chỉ là Cứu Chúa của tôi, mà còn là Chúa Tể đòi hỏi sự vâng phục trọn vẹn của đời sống tôi.
6. Hãy sốt sắng chia sẻ Tin Lành về một Đấng Christ trọn vẹn: vừa là Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, vừa là Chúa Tể đầy uy quyền.
7. Trong những cuộc đối thoại hoặc tranh luận về đức tin, tôi học tập tinh thần của Đức Chúa Jesus: đặt câu hỏi để khơi gợi suy nghĩ sâu sắc, hướng người khác đến chân lý trong yêu thương.
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Dù có sự mệt mỏi trên thân thể nhưng con thấy thật phước hạnh khi có thời gian ngồi lại với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 22:41-46.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
Câu 41 và 42: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu trả lời "Con của Đa-vít" của những người Pha-ri-si là đúng nhưng chưa đầy đủ. Hai ý hỏi của Đức Chúa Jesus cần trả lời đầy đủ là:
- Đấng Christ vừa là Thiên Chúa, như Ê-sai 9:6 và Mi-chê 5:2 nói về Ngài:
"Ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ê-phơ-rát! Ngươi là nhỏ, trong hàng ngàn thuộc Giu-đa. Từ ngươi sẽ ra cho Ta là Đấng cai trị trong I-sơ-ra-ên. Ngài ra từ thuở xưa, từ những ngày xưa vô cùng." (Mi-chê 5:2).
Đấng có "từ thuở xưa, từ những ngày xưa vô cùng" chỉ có thể là Thiên Chúa.
- Đấng Christ vừa là con của Đức Chúa Trời, như lời chép trong Thi Thiên 2:7.
- Đấng Christ vừa thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, như lời tiên tri Giê-rê-mi 23:5, Ê-sai 11:1.
Câu trả lời của những người Pha-ri-si thời ấy vẫn chưa có sự hiểu biết đầy đủ về Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, điều đáng trách là họ đóng khung sự hiểu về "Đấng Mê-si-a" một cách hạn hẹp mà không chịu tìm kiếm những sự sâu nhiệm hơn từ Thánh Kinh và sự giãi bày của Đức Chúa Jesus. Đó cũng là thực trạng của con dân Chúa ngày nay khi không tự mình đào sâu vào Lời Chúa mà giao phó tâm trí cho các "mục sư".
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Từ câu 43 đến 46: Con hiểu rằng, sự đặt câu hỏi dựa trên Thánh Kinh của Đức Chúa Jesus nhằm giúp những người Pha-ri-si, là những người giỏi về Thánh Kinh, tự thấy sự hiểu Thánh Kinh của mình vẫn rất hạn hẹp, thúc đẩy họ hạ mình tìm kiếm chân lý từ nơi Ngài.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi sức khỏe. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 08/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:41-46.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi về Ngài cho những người Pha-ri-si để xem họ có nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a hay không. Một cách Chúa kiểm tra nhận thức, sự hiểu biết của họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Câu trả lời "Con của Đa-vít" là đúng, nhưng chưa đầy đủ, vì chỉ nói lên phần thân xác của Chúa là con cháu Đa-vít. Nhưng phần hồn của Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống. Điều này cho thấy sự hiểu biết còn hạn chế về Đấng Mê-si-a người Do-thái thời đó.
3. Thưa Chúa: Lời của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 110:1 mà Đức Chúa Jesus trích dẫn mạc khải về mối quan hệ Ngài vừa là con cháu (phần thân xác) nhưng là Chúa của Đa-vít phần linh hồn.
4. Thưa Chúa: Việc Đức Chúa Jesus sử dụng chính Thánh Kinh để đặt câu hỏi này cho thấy Ngài muốn hướng người nghe đến sự hiểu biết Ngài một cách sâu rộng của cả Thánh Kinh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: không ai có thể đáp trả lời Đức Chúa Jesus vì họ không được Chúa soi sáng. Sự im lặng của họ nói lên sự thiếu hiểu biết do không tin Ngài. Đức tin thể hiện qua sự ăn năn và vâng phục. Bởi họ không tin nên không có sự hiểu biết. Đây là một gương xấu, con cần tránh. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Phân đoạn này bày tỏ uy quyền của Đức Chúa Jesus là Vua, Đấng cầm quyền, Đấng cai trị trong tư cách là Thầy và là Đấng giải thích Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: hai danh xưng "Con Đa-vít" về phần thể xác và "Chúa của Đa-vít" về phần linh hồn cùng lúc đã mô tả bản tính và chức vụ trọn vẹn của Đấng Christ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con suy ngẫm: Niềm tin của con về Đức Chúa Jesus không dừng lại ở một sự hiểu biết cơ bản (như "Con Đa-vít"), mà con luôn tìm kiếm để biết Ngài một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn qua sự thực hiên Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi học Lời Chúa, con được thách thức đừng bằng lòng với những câu trả lời dễ dàng hoặc truyền thống, nhưng luôn để Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con noi gương Đức Chúa Jesus trong việc tôn trọng và sử dụng Thánh Kinh cách chính xác để tìm kiếm và giãi bày chân lý. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi Lời Chúa đặt ra những câu hỏi thách thức niềm tin của con, con chọn thái độ khiêm nhường tìm kiếm câu trả lời từ Ngài, thay vì im lặng vì tự ái hoặc cứng lòng. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con nhận biết Đức Chúa Jesus không chỉ là Cứu Chúa của con, mà còn là Chúa Tể đòi hỏi sự vâng phục trọn vẹn của đời sống con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sốt sắng chia sẻ Tin Lành về một Đấng Christ trọn vẹn: vừa là Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, vừa là Chúa Tể đầy uy quyền. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Trong những cuộc đối thoại hoặc tranh luận về đức tin, con học tập tinh thần của Đức Chúa Jesus: đặt câu hỏi để khơi gợi suy nghĩ sâu sắc, hướng người khác đến chân lý trong yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 08/01/2026
***
Ma-thi-ơ 22:41- 46 - Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Tòa Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
Sau khi những người Pha-ri-si bàn mưu gài bẫy Đức Chúa Jesus bằng những câu hỏi tưởng chừng nan giải đối với Ngài, thì chính Ngài lại chủ động phán với họ, không phải để tranh luận, mà để bày tỏ Lẽ Thật, nhằm cho họ thấy sự thiếu hiểu biết của họ về Đấng Mê-si, dù họ luôn tự hào là những người am tường Thánh Kinh. Đức Chúa Jêsus khẳng định rằng Đấng Christ không chỉ là con cháu vua Đa-vít, nhưng còn cao trọng hơn Đa-vít; chính Đa-vít, trong Thánh Linh, đã tôn Ngài làm Chúa của mình. Điều này cho thấy Đức Chúa Jêsus thật sự là con người, vì Ngài thuộc dòng dõi Đa-vít, đồng thời Ngài cũng là Thiên Chúa, vì Đấng Christ chính là Chúa của Đa-vít. Những lời phán dạy của Đức Chúa Jêsus khiến những người Pha-ri-si không thể đáp lời, bởi lòng chai lì đã khiến họ không dám tiếp nhận một Lẽ Thật hiển nhiên. Bài học rút ra là: sự hiểu biết Thánh Kinh phải luôn đi đôi với sự vâng phục, tin nhận Ngài là Đấng Christ, là Đấng Cứu Rỗi.
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Đức Chúa Jesus tiếp tục bày tỏ lẽ thật cho những người Pha-ri-si qua câu hỏi: “Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài lại là con của người?” Trước lời phán đầy quyền năng ấy, những người Pha-ri-si đều im lặng; không ai dám đáp lại Ngài một lời nào nữa. Đây là bài học nghiêm túc dành cho những người có hiểu biết Thánh Kinh nhưng không chịu tin nhận Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại lời chất vấn của Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài đã lần lượt trả lời các câu hỏi gài bẫy của những người Pha-ri-si. Ngài đặt câu hỏi cho họ rằng: “Đấng Christ là con của ai?” Họ đã trả lời đúng theo ý nghĩa thuộc thể của Thánh Kinh, rằng Ngài là “con của vua Đa-vít.” Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã trích dẫn Thi Thiên 110:1 để bày tỏ cho họ một lẽ thật sâu xa hơn: Ngài không chỉ là con của vua Đa-vít, mà còn là Chúa của chính Đa-vít. Điều này cho thấy sự hiểu biết Thánh Kinh của họ chỉ dừng lại ở chữ nghĩa, mà chưa chạm đến bản chất thiêng liêng của Lẽ Thật.
Bài học Thánh Kinh hôm nay giúp con xác quyết đức tin nơi Đức Chúa Jesus: Ngài vừa là Con Người, vừa là Con của Đức Chúa Trời Hằng Hữu; giúp con luôn cậy nhờ ơn Đức Thánh Linh soi dẫn để hiểu Lời Chúa, hơn là chỉ suy luận bằng lý trí con người; và giúp con không im lặng trước lẽ thật của Thánh Kinh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, hiểu biết Ngài cách sâu sắc và trọn vẹn hơn; không bằng lòng với những câu trả lời dễ dãi hay chỉ dựa trên truyền thống; học theo gương Đức Chúa Jesus trong việc sử dụng Thánh Kinh cách cẩn trọng và trung tín; giữ thái độ khiêm nhường khi đối diện với lẽ thật, tìm kiếm câu trả lời thẳng thắn thay vì im lặng bởi tự ái hay cứng lòng; nhận biết Đức Chúa Jesus không chỉ là Cứu Chúa của con, mà còn là Chúa Tể của đời sống con, kêu gọi con sống vâng phục theo thánh ý Ngài; sốt sắng chia sẻ Tin Lành về một Đấng trọn vẹn - Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót và Đấng Chủ Tể đầy quyền uy; và noi gương Đức Chúa Jesus trong đối thoại hay tranh luận về đức tin với tinh thần yêu thương, khiêm nhường và tôn trọng. Amen!
Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 22:41-46 – Đấng Christ Là Con của Ai?
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin tỏ cho tôi các đường lối của Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đường của Ngài.” (Thi Thiên 25:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được học về thân vị cao trọng của Con Ngài. Xin Cha mở trí chúng con để hiểu được mầu nhiệm Ngài vừa là Con Người vừa là Con Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con biết Ngài cách đầy đủ, trọn vẹn và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: “Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?” Họ nói với Ngài: “Của Đa-vít.”
Câu 41-42: Chúng con hiểu rằng, Sau khi trả lời nhiều câu hỏi với mục đích gãi bẫy Ngài, họ đã không thể bắt bẻ hay tìm cớ làm hại hay hạ thấp được uy tín của Ngài, thì Đức Chúa Jesus chủ động hỏi những người Pha-ri-si. Câu hỏi của Ngài không phải để thử, mà để dẫn họ vào lẽ sâu sắc hơn về Đấng Christ. Câu trả lời của họ “Con của Đa-vít” là đúng theo lời tiên tri và một sự thừa nhận về dòng dõi của Ngài (II Sa-mu-ên 7:12-13). Nhưng với sự hiểu biết theo xác thịt, câu trả lời này của họ chỉ dừng lại ở khía cạnh thừa nhận nhân tính và dòng dõi vương giả của Đấng Christ, họ không hiểu và nhận biết thần tính và uy quyền tối thượng của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đấng Mê-si-a còn nông cạn, sự hiểu biết luật pháp Cựu Ước của họ còn thiếu sót mặc dù họ là những giáo sư thần học lúc bấy giờ, họ bị và giới hạn trong khuôn khổ chính trị, tôn giáo và thế tục văn hoá lúc bấy giờ hơn là hết lòng kính sợ Chúa và hiểu biết Thánh Kinh.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần luôn tìm kiếm để biết Đức Chúa Jesus cách sâu sắc và trọn vẹn hơn về nhân tính và cả thần tính của Ngài, như Lời Ngài phán: “Và đây là sự sống vĩnh cửu, rằng, họ nhìn biết Ngài, Thiên Chúa chân thật duy nhất, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.” (Giăng 17:3).
43 Ngài hỏi họ: “Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 ‘Chúa phán với Chúa của tôi: “Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?”‘
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?”
Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, bằng cách đặt câu hỏi để họ tự trả lời, để họ tự tìm kiếm và hiểu chân lý. Đức Chúa Jesus đã đặt họ vào chính lẽ thật đã được ghi chép, dẫn họ đến với Thánh Kinh (Thi Thiên 110:1). Qua sự khôn sáng này, Ngài chỉ ra một "nghịch lý thần học": Làm thế nào Đa-vít, tổ phụ, lại gọi một hậu duệ của mình (Đấng Mê-si-a) là “Chúa của tôi”? Qua đây, Ngài đã gián tiếp dạy cho họ bài học qua sự mạc khải rằng: Đấng Mê-si-a không chỉ là một con người thuộc dòng dõi Đa-vít, mà còn có thân phận cao trọng hơn Đa-vít, Ngài là Chúa. Chỉ khi Đấng Mê-si-a vừa có nhân tính thật (“Con Đa-vít”) vừa có thần tính thật (“Chúa của Đa-vít”), thì lời tiên tri này mới có ý nghĩa. Câu hỏi “thì sao Ngài là con của người?” không khải Ngài có ý phủ nhận Ngài là con cháu Đa-vít, Ngài còn nói về một sự vượt trội hơn với bản thể là một con người xác thịt, Ngài còn là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus Christ là Con Người hoàn toàn và là Con Đức Chúa Trời hoàn toàn; mọi lẽ thật trong Thánh Kinh đều phù hợp để làm chứng về Ngài, như Lời Ngài phán: “Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống.” (Giăng 6:63).
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Câu 46: Chúng con hiểu rằng, với sự khôn sáng lập luận sắc bén, bằng việc đặt câu hỏi tu từ để người đối diện tự đưa ra câu trả lời của mình chứ không trực tiếp nói sự thật và thuyết phục họ tin. Đức Chúa Jesus đã vạch rõ sự thiếu sót và nông cạn trong sự hiểu biết của họ. Sự im lặng này là sự im lặng của sự bối rối và bị khuất phục bởi thẩm quyền và sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Ngài. Từ đó, họ không dám chất vấn Ngài nữa, không phải vì đã tin, mà vì thấy mình không thể nào hơn được Ngài. Điều này bày tỏ uy quyền tối thượng của Đức Chúa Jesus với tư cách là tác giả và Đấng làm ứng nghiệm trọn vẹn Thánh Kinh.
Chúng con học được rằng: Lời và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus là tối cao; chúng con được kêu gọi không chỉ ngừng chất vấn Ngài, mà phải tin cậy, vâng phục và thờ phượng Ngài, như Lời Ngài phán: “Trời và đất sẽ qua đi nhưng những lời của Ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35).
Kính thưa Cha Kính Yêu!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vừa là Con Đa-vít vừa là Chúa của Đa-vít. Ngài là Cứu Chúa khiêm nhường và là Chúa Tể vinh quang của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tìm biết Ngài sâu nhiệm, Ngài không những chỉ là con người hoàn toàn đã nhập thể để chết thế cho chúng con, Ngài còn là thần hoàn toàn để sự chết của Ngài ban cho chúng con ân điển cứu chuộc đời đời, và sống trong sự vâng phục trọn vẹn với Chúa của đời mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho giấc ngủ bình an. Cảm tạ Cha hôm nay con còn trong hơi thở này được sống hầu việc Cha. Nhưng cho dù Cha cất hơi thở của con thì con cũng bình an, phước hạnh mà về với Ngài. Dù con sống hay con chết con đều thuộc về Ngài. Ngày mới xin Cha gìn giữ con và con của con được bình an, đủ vật thực cần dùng, xin Cha thì giờ này ban cho con sự thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus lại đặt câu hỏi về Ngài cho những người Pha-ri-si, con hiểu Đức Chúa Jesus không phải thử họ như cách họ đã thử Ngài, vì Đức Chúa Jesus nhìn biết trong lòng họ, Ngài cũng không cần phải làm như vậy, Ngài cũng không phải làm khó họ, nhưng con suy ngẫm Đức Chúa Jesus muốn chính bản thân họ nhìn thấy được lỗ hổng kiến thức về Lời Chúa, thiếu sự hiểu biết về Thánh Kinh của họ. Và cũng để cho mọi người xung nhận biết, hiểu đúng về Thánh Kinh, nhận nhận đúng về Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, ngày trước con cung nằm trong tình trạng chỉ biết Chúa, tin Chúa trên lý trí mà không có sự hiểu biết gì về Lời Ngài, con nhận ra một điều khi một người đang còn sống tội, không có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật thì không bao giờ có thể hiểu biết được Lời Ngài, trước kia khi con đọc một câu Thánh Kinh thôi con cũng không thể hiểu được, đầu óc con rỗng tuếch không hiểu câu Thánh Kinh nói về điều gì, vì con chỉ tin Chúa bằng lý trí, bằng lời truyền khẩu chứ không thật sự đặt để Lời Chúa trong lòng và quyết tâm muốn học, muốn hiểu biết càng hơn, muốn tìm hiểu về Chúa.
Thưa Cha, con tin Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, tin rằng Đức Chúa Jesus thật là con cháu Đa-vít vì Ngài được sinh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít, con tin Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa và là con người. Việc những người Pha-ri-si hay tất cả người Do-thái thời ấy tin Đấng Mê-si-a chỉ dừng lại ở việc là “Con của Đa-vít” cho thấy thực trạng đáng buồn là một tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng lại bị thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, họ càng bị biến chất bởi những sự dẫn dắt càng ngày càng sai lạc của những giáo phái mang danh Chúa. Họ thà tin theo các giáo phái gò ép họ, làm biến chất đi lẽ thật của Thánh Kinh hơn là tin một người thật sự rao giảng Lời Chúa chẳng hạn như ông Giăng Báp-tít, có một số tin theo Giăng Báp-tít nhưng họ đã thật sự hiểu đúng về Lời Chúa hay không?
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus sử dụng chính Thánh Kinh để đặt câu hỏi này cho thấy Ngài muốn hướng người nghe đến lẽ thật của Thánh Kinh, tầm quan trọng của việc hiểu đúng Lời Chúa và sự nhìn nhận đúng về Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm. Đức Chúa Jesus cũng muốn hướng họ đến sự tôn trọng Thánh Kinh là Lời Chúa bằng cách đọc suy ngẫm chứ không phải đọc cho qua loa chiếu lệ và sử dụng Thánh Kinh cách chính xác. Sự im lặng của họ cũng nói lên tình trạng thuộc linh bất ổn của họ, thay vì với thái độ khiêm nhường, hạ mình muốn lắng nghe và học hỏi thì họ chọn cách im lặng, sự im lặng của họ cũng nói lên một cách khác của sự từ chối tiếp nhận. Họ quá kiêu ngạo nên dẫn đến sự cứng lòng, khó mà tiếp nhận được lời Đức Chúa Jesus phán, mặc dù họ không thể phủ nhận điều Đức Chúa Jesus phán là đúng và Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm nhưng họ không chấp nhận được Ngài bởi vì hoàn cảnh và thân thế của Ngài. Họ im lặng không có nghĩa là họ chịu để yên mà với âm mưu khác là tìm cách bắt và giết Ngài.
Thưa Cha, phân đoạn này bày tỏ uy quyền của Đức Chúa Jesus là Thầy và Đấng giải thích Thánh Kinh, là Đấng chủ tể đầy uy nghiêm, là Cứu Chúa, và Đức Chúa Jesus chính là trung tâm điểm của cả Thánh Kinh.
Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay trong Ma-thi-ơ 22:41-46 ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, để con được sống thánh khiết trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
15/01/2026
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới với những sự dạy dỗ dịu dàng mà sâu sắc.
Sau hai ngày mưa rét, vạt cải cúc ngoài vườn đang trổ hoa bị gió làm cho đổ rạp. Con ra vườn, nhẹ nhàng nâng từng thân hoa lên và buộc chúng vào những chiếc cọc nhỏ.
Khi nâng những cành hoa bị đổ, con nhận ra một điều: những nhánh nào vươn cao hơn thì lại dễ đổ hơn; và khi dựng chúng lại, dù con làm rất nhẹ nhàng, chúng cũng dễ bị gãy hơn.
Ngược lại, những nhành thấp hơn, nhỏ hơn thì không bị đổ, và nếu chúng có hơi bị nghiêng, thì khi được nâng lên cũng không dễ gãy.
Con chợt nghĩ: kiêu ngạo cũng giống như vậy. Nó làm cho người ta tưởng như mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại mong manh. Chỉ một cơn gió thử thách, một lời nhắc nhở, một sự va chạm nhỏ cũng đủ khiến tự ái hoặc tổn thương.
Những nhành thấp chưa hẳn đã phải là yếu — chúng ở gần mặt đất. Gần đất thì ít bị gió quật ngã hơn. Gần đất thì dễ được nâng lên mà không gãy. Qua những nhành hoa ấy, Chúa dạy con về sự khiêm nhường. Khi con biết hạ mình xuống, con được an toàn trong tay Ngài.
Mang tâm trạng ấy, con suy ngẫm Ma-thi-ơ 22:41-46. Con dừng lại trước câu hỏi Chúa đã đặt ra cho người Pha-ri-si:
“Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?”
Họ trả lời: “của Đa-vít.”
Một câu trả lời đúng — nhưng chưa đủ. Họ hiểu Đấng Mê-si-a theo mong đợi của mình: một vị vua giải phóng dân tộc. Họ biết Thánh Kinh, nhưng vẫn đặt Đấng Christ trong khuôn khổ suy nghĩ riêng.
Con chợt nhận ra mình cũng có thể như thế. Con có thể hiểu đúng về Chúa, nhưng vẫn giới hạn Ngài trong điều con mong muốn. Con có thể yêu Chúa, nhưng vẫn muốn giữ quyền quyết định cuối cùng cho mình.
Khi Chúa trích Thi Thiên 110, Ngài bày tỏ một chân lý sâu nhiệm: Đấng Mê-si-a vừa là “Con Đa-vít”, vừa là “Chúa của Đa-vít”. Ngài vừa bước vào lịch sử loài người trong thân phận con người, vừa đời đời ngự bên hữu Đức Chúa Trời trong vinh quang.
Nếu Ngài chỉ là “Con Đa-vít”, con có thể ngưỡng mộ Ngài.
Nhưng nếu Ngài là “Chúa của Đa-vít”, con phải đầu phục trong sự hạ mình trọn vẹn.
Sự im lặng của người Pha-ri-si khiến con suy nghĩ. Họ không trả lời được, không phải vì thiếu lý lẽ, mà vì không muốn hạ mình. Để thừa nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, họ phải bước xuống khỏi vị trí cao của mình.
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con nếu có lúc nào đó con cũng đã từng im lặng như thế — im lặng vì cái tôi còn lớn, vì lòng còn cứng cỏi. Có khi nào đó con chỉ chấp nhận Ngài là Đấng giúp đỡ, ban ơn, nhưng chưa thực sự tôn Ngài là Chúa của đời sống mình.
Xin ban cho con một tấm lòng khiêm nhường, biết hạ mình trước uy quyền của Ngài,
để khi Ngài nâng con lên, con không gãy, và khi gió thử thách thổi qua, con không bị ngã.
Xin cho con nhận biết Ngài vừa là Đấng đã đến trong xác thịt vì con, vừa là Chúa vinh hiển đang trị vì trên muôn loài — và trên chính tấm lòng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***