Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Hôm nay, ngày 09/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:1-7.

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus bắt đầu bằng sự công nhận vị trí giảng dạy của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Điều này cho chúng ta bài học gì về thái độ đối với những người có chức vụ thuộc linh, ngay cả khi đời sống họ có vấn đề?
2. Sự khác biệt giữa "nói" và "làm" trong câu 3 chỉ ra vấn đề cốt lõi nào trong đời sống thuộc linh? Làm thế nào để chúng ta tránh được cái bẫy này?
3. "Gánh nặng nề và khó mang" mà các thầy thông giáo đặt lên người khác có thể đại diện cho những điều gì trong đời sống tôn giáo và cá nhân ngày nay?
4. Hành động "làm rộng hộp canh giữ" và "làm lớn đường biên áo" với mục đích "được người ta thấy" phản ánh tâm lý nào trong lòng họ? Thánh Kinh mô tả động cơ thật sự mà Chúa muốn nơi chúng ta là gì?
5. Đức Chúa Jesus phê phán sự thích thú với danh vị, vị trí cao và lời chào trọng thể. Tại sao những điều này lại dễ trở thành cạm bẫy cho những người phục vụ?
6. Các biểu hiện bên ngoài (hộp canh giữ, đường biên áo) vốn là để nhắc nhớ về Lời Chúa, lại bị biến thành công cụ khoe khoang. Bài học này cảnh báo chúng ta điều gì về việc sử dụng các biểu tượng, nghi thức hay thực hành đạo đức?
7. Qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang chỉ ra sự tương phản giữa hình thức và bản chất. Theo bạn, thế nào là một đời sống Đạo thật sự, có bản chất đẹp lòng Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy thường xuyên tự kiểm tra: Lời nói và sự dạy dỗ của tôi về Tin Lành có đi đôi với hành động và nếp sống thực tế của tôi không?
2. Khi chia sẻ hay hướng dẫn người khác, hãy cẩn trọng để không đặt ra những quy tắc cứng nhắc hay kỳ vọng nặng nề mà chính bản thân tôi không sẵn lòng hoặc không thể gánh vác.
3. Hãy xét lòng mình trước khi làm bất cứ việc lành hay sự phục vụ nào: Tôi làm điều này để phục vụ Chúa và người khác, hay chủ yếu để được công nhận và chú ý?
4. Tập thói quen phục vụ và cầu nguyện một cách âm thầm, không cần ai biết đến, để rèn luyện một tấm lòng khiêm nhường thật sự.
5. Hãy tránh tìm kiếm danh vị, chỗ ngồi hay địa vị trong bất cứ môi trường nào (Hội Thánh, cộng đồng, nơi làm việc), và thay vào đó tìm kiếm cơ hội để phục vụ cách khiêm tốn.
6. Khi tham gia các thực hành đạo đức (như đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, nhóm lại), hãy chú trọng vào ý nghĩa và mối tương giao với Chúa hơn là hình thức bên ngoài để người khác thấy.
7. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Jesus là Thầy duy nhất của chúng ta. Mọi sự tôn trọng, vinh quang và uy quyền đều thuộc về Ngài, không thuộc về bất cứ ai hay chức vụ nào.

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
09/01/2026 16:20

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 01/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:1-7.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus bắt đầu bằng sự công nhận vị trí giảng dạy của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Điều này cho chúng con bài học về thái độ đối với những người có chức vụ thuộc linh, là phải tôn trọng, vâng Lời, làm theo, nếu những lời họ không sai với Thánh Kinh, ngay cả khi đời sống họ có vấn đề. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Sự khác biệt giữa "nói" và "làm" trong câu 3 chỉ ra vấn đề cốt lõi trong đời sống thuộc linh là nói hay, nhưng không làm đúng theo Lời Chúa. Để tránh được cái bẫy này con xin Chúa phải thực hiện Giô-suê 1:8 cách nghiêm túc. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: "Gánh nặng nề và khó mang" mà các thầy thông giáo đặt lên người khác có thể đại diện cho những khó khăn trong đời sống tôn giáo và cá nhân ngày nay khi không dựa vào quyền năng của Chúa mà chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé, yếu đuối của con người đầy tớ.

4. Thưa Chúa: Hành động "làm rộng hộp canh giữ" và "làm lớn đường biên áo" với mục đích "được người ta thấy" phản ánh tâm lý khoe khoang, kiêu ngạo trong sự chức vụ của họ, trong lòng họ. Thánh Kinh mô tả động cơ thật sự mà Chúa muốn nơi chúng ta là hãy khiêm nhường (Thi Thiên 25:9; Châm Ngôn 3:34; Rô-ma 12:6) như một người đầy tớ (Ma-thi-ơ 23:11). Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phê phán sự thích thú với danh vị, vị trí cao và lời chào trọng thể. Những điều này lại dễ trở thành cạm bẫy cho những người phục vụ bởi sự thiếu hiểu biết Lời Chúa của họ. Đây là một gương xấu con nên tránh. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Các biểu hiện bên ngoài (hộp canh giữ, đường biên áo) vốn là để nhắc nhớ về Lời Chúa, lại bị biến thành công cụ khoe khoang. Bài học này cảnh báo chúng con việc sử dụng các biểu tượng, nghi thức hay thực hành đạo đức cần được tôn trọng và đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang chỉ ra sự tương phản giữa hình thức và bản chất. Theo con, một đời sống Đạo thật sự, có bản chất đẹp lòng Chúa là kính sợ Chúa qua sự vâng Lời, làm theo mọi điều răn dạy, trung tín đến chết. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ thường xuyên tự kiểm tra: Lời nói và sự dạy dỗ của con về Tin Lành có đi đôi với hành động và nếp sống thực tế của con không. Nếu không thì lời nói và sự dạy dỗ của con thành ra vô ích. Con xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Khi chia sẻ hay hướng dẫn người khác, con cẩn trọng để không đặt ra những quy tắc cứng nhắc hay kỳ vọng nặng nề mà chính bản thân con không sẵn lòng hoặc không thể gánh vác. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con xét lòng mình trước khi làm bất cứ việc lành hay sự phục vụ nào: con làm điều này để phục vụ Chúa và người khác, chứ không phải chủ yếu để được công nhận và chú ý. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con tập thói quen phục vụ và cầu nguyện một cách âm thầm, không cần ai biết đến, để rèn luyện một tấm lòng khiêm nhường thật sự. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con tránh tìm kiếm danh vị, chỗ ngồi hay địa vị trong bất cứ môi trường nào (Hội Thánh, cộng đồng, nơi làm việc), và thay vào đó tìm kiếm cơ hội để phục vụ cách khiêm tốn. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Khi tham gia các thực hành đạo đức (như đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, nhóm lại), con chú trọng vào ý nghĩa và mối tương giao với Chúa hơn là hình thức bên ngoài để người khác thấy. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con nhớ rằng, Đức Chúa Jesus là Thầy duy nhất của chúng con. Mọi sự tôn trọng, vinh quang và uy quyền đều thuộc về Ngài, không thuộc về bất cứ ai hay chức vụ nào. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 01/01/2026

***


Đặng Thái Học
12/01/2026 09:44

Ma-thi-ơ 23:1-7  Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si  Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.

Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với đám đông dân chúng và các môn đồ của Ngài về những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ ngồi trên ghế của Môi-se. Đây là lời phán dạy công khai của Chúa đối với dân chúng cùng các môn đồ Ngài, mang tính cảnh cáo nghiêm khắc dành cho người Do-thái thời bấy giờ, đồng thời cũng là lời nhắc nhớ cho con dân Đức Chúa Trời qua mọi thế hệ, đặc biệt đối với những người được Ngài giao phó chức vụ giảng dạy Lời Chúa.

3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

Câu Thánh Kinh này gợi cho con nhớ đến lời dạy của người xưa về hai điều đáng trách, được cho là đắc tội đối với loài người: "Tâm ngôn bất nhất, hành tâm tương phản." Đức Chúa Jesus phán dạy con dân Ngài hai điều rõ ràng: hãy lắng nghe và vâng giữ mọi lời truyền dạy đúng theo Thánh Kinh, dù đến từ bất cứ ai; nhưng chớ bắt chước những việc làm của họ, vì họ nói những lời lành thánh mà nếp sống lại trái ngược.

Vì vậy, Chúa phán: "Vậy, hết thảy những điều các thầy thông giáo truyền dạy cho các ngươi thì hãy làm theo và giữ lấy; nhưng đừng làm theo các việc làm của họ, vì họ nói mà không làm." Đây là bài học quan trọng dành cho con dân Đức Chúa Trời về sự cẩn trọng đối với những người giảng dạy Lời Chúa, biết cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và đối chiếu mọi sự với Thánh Kinh, hầu xác định Lẽ Thật trong đức tin.

4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì tránh né, không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.

Họ đặt ra những luật lệ do truyền thống tôn giáo và giáo phái thêm vào, chất lên người khác như những gánh nặng nặng nề, còn chính họ thì tìm cách tránh né, không muốn đụng chạm đến. Đây là bài học cảnh tỉnh về những luật lệ do loài người đặt ra mà thiếu vắng lòng thương xót, để rồi trở thành gánh nặng đè ép con dân Đức Chúa Trời.

5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}

Hết thảy những việc làm của họ đều nhằm mục đích phô trương để được người ta nhìn thấy. Họ làm rộng các hộp kinh, chứa các câu Thánh Kinh và nới dài các tua áo, vốn được dùng để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những việc ấy không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, mà chỉ phản ánh sự khoe khoang và tìm kiếm vinh hiển cho bản thân trước con mắt người đời. Điều này đã được chép trong Dân Số Ký 15:38-40 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12.

6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'

Họ ưa thích chỗ ngồi danh dự trong các bữa tiệc và những chỗ ngồi cao nhất trong nhà hội; thích được người ta chào hỏi nơi công cộng và được tôn xưng là thầy đáng kính. Điều ấy bày tỏ tấm lòng háo danh và sự xúc phạm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì họ chỉ tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đức Chúa Jesus về sự khiêm nhường và hạ mình, về việc gánh vác công việc Nhà Chúa với tinh thần phục vụ, không áp đặt người khác, nhưng biết tôn trọng và đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của chính mình.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại lời quở trách nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, qua đó bày tỏ sự giả hình của họ: giữ địa vị giảng dạy nhưng không sống theo điều mình dạy, áp đặt những gánh nặng của truyền thống tôn giáo lên dân sự Đức Chúa Trời, và thực hành đạo đức chỉ nhằm tìm kiếm vinh quang cho bản thân.

Bài học rút ra là: đức tin chân thật phải được thể hiện qua đời sống hằng ngày; biết Lời Chúa thì phải sống theo Lời Ngài; làm việc lành không vì danh riêng mình, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; noi theo gương Đức Chúa Jesus trong tinh thần phục vụ khiêm nhường, sẵn sàng gánh vác và chia sẻ gánh nặng của người khác trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và sự soi sáng, để con luôn giữ đời sống phù hợp với lời nói của mình; không áp đặt những tiêu chuẩn vượt quá khả năng của người khác mà chính con cũng không thể thực hiện; trung tín phục vụ Chúa cách ngay thẳng trước mặt Ngài; duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài trong mọi hoàn cảnh; và tôn cao danh Đức Chúa Jesus, vì duy một mình Ngài là Thầy của con mà thôi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Ngọc Tú
12/01/2026 19:12

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để đến với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 23:1-7.

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "ngồi trên ghế của Môi-se" có nghĩa là tiêu biểu cho chức vụ giảng dạy và giải thích luật pháp của Đức Chúa Trời đã được truyền lại qua Môi-se. Vì thế mà Đức Chúa Jesus dạy dân chúng cần vâng phục những lời giảng dạy của các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Vì về bản chất lời giảng dạy của họ là mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời.

Lời dạy của Đức Chúa Jesus cho thấy điều cốt lõi của một đời sống tin kính là vâng phục theo mọi lời phán dạy và thực hành một cách thực tế, chứ không phải chỉ qua lời nói suông.

4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, "gánh nặng nề và khó mang" mà các giáo hội buộc lên con dân Chúa có thể kể đến: Phải học xong lớp giáo lý căn bản mới được làm báp-tem, chỉ có mục sư mới có thể cử hành Tiệc Thánh, quy định về sự dâng hiến 1/10...

"Gánh nặng nề" đối với đời sống cá nhân của một Cơ-đốc nhân có thể áp lực phải dâng hiến, phục vụ, tham gia mọi chương trình... không phải xuất phát từ tình yêu Chúa mà lo sợ bị phán xét hay bị xem là yếu đức tin. Tuy nhiên, sự thực hành Giô-suê 1:8 không phải là "gánh nặng nề và khó mang". Việc đặt tâm trí trong sự suy ngẫm và thực hành Lời Chúa luôn mang lại một cảm giác vui tươi khó tả!

Vốn dĩ việc làm hộp canh giữ hay cột sợi chỉ xanh ở đường biên áo là để nhắc nhở con dân Chúa nhớ đến Lời Chúa nhưng cuối cùng lại bị biến thành công cụ khoe khoang. Điều này cho thấy con dân Chúa phải thật cần thận trong việc thực hành Lời Chúa, tránh biến thành các hình thức tôn giáo để khoe khoang, tôn cao bản thân. Điều dễ thấy ngày nay là ở việc tôn vinh Chúa dễ biến thành sự khoe khoang tài ca hát hơn là hết lòng tôn vinh Chúa.

6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, danh lợi và địa vị luôn có sức cám dỗ mãnh liệt đối với loài người, để thỏa mãn lòng kiêu ngạo trong mỗi người. Con dân Chúa có phước là có Lời Chúa để cảnh tỉnh mình mỗi ngày, mỗi giây phút. Vì thế việc đọc, suy ngẫm, thực hành Lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp con dân Chúa nhạy cảm với các mối nguy hiểm thuộc linh và có sức chống trả. Đời sống của con dân Chúa là một đời sống vui lòng hạ mình, phục vụ, tôn cao Đấng Christ. Một đời sống thật sự phước hạnh và vui vẻ!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Trần Thị Tâm
14/01/2026 08:39

Ma-thi-ơ 23:1-7 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Ái và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài ơn phước dư dật và sự vui thỏa mỗi ngày Cha ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài như gương sáng giúp chúng con soi xét lòng mình mỗi ngày. Cầu xin Ngài tha thứ mọi sai trái, yếu đuối hay những vấp phạm của chúng con. Xin Cha mở mắt chúng con để thấy sự khác biệt giữa hình thức và bản chất, giữa lời nói và việc làm. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con tiếp nhận, làm bài học về sự quở trách trong phân đoạn này với lòng khiêm nhường. Chúng con xin nêu ý hiểu của phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: “Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus bắt đầu lên án bằng việc công nhận vị trí giảng dạy chính thức của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ “ngồi trên ghế của Môi-se”, có nghĩa là họ có thẩm quyền giải thích và dạy dỗ luật pháp Môi-se. Dân chúng cần vâng theo những gì họ dạy đúng Lời Chúa và đúng luật pháp. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng ở đây chúng con hiểu là đời sống họ không đi đôi với lời dạy: “họ nói mà không làm”. Đây là sự giả hình vốn là bản chất của họ, Ngài tiếp tục dặn dân chúng: “đừng làm theo những việc làm của họ”.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tôn trọng chức vụ và Lời Chúa được rao giảng đúng theo Lẽ Thật, nhưng phải tỉnh thức để không bắt chước nếp sống sai trái của người rao giảng. Đức tin thật được chứng minh bằng việc làm, không chỉ bằng lời nói, như Lời Ngài phán: “các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:22).

4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.

Câu 4: Chúng con hiểu rằng, các thầy thông giáo không chỉ dạy suông, họ còn đặt thêm nhiều luật lệ, truyền thống phức tạp của con người lên trên luật pháp của Đức Chúa Trời. Những điều luật thêm này trở thành “gánh nặng nề và khó mang”, làm kiệt sức và khiến người ta xa cách Chúa thay vì đến gần Ngài. Điều đáng trách là chính họ, những người đặt ra gánh nặng, lại không chịu gánh vác hay giúp đỡ ai, họ dạy dỗ và bắt người khác phải vâng phục nhưng chính mình thì lại khước từ. Họ đòi hỏi người khác phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của họ, nhưng bản thân họ thì không. Điều này cảnh báo chúng con về việc đặt thêm những đòi hỏi, kỳ vọng cứng nhắc lên người khác trong khi lại dễ dãi với bản thân mình.

5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ.
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: ‘Ra-bi!’

Câu 5-7: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus vạch trần động cơ thật sự đằng sau những việc làm của họ: “để được người ta thấy”. Những biểu tượng đạo đức như “hộp canh giữ” (đựng câu Thánh Kinh) và “đường biên áo” (nhắc nhớ điều răn) vốn có ý nghĩa tốt, nhưng họ đã biến chúng thành công cụ phô trương, khoe khoang sự đạo đức giả của mình. Họ khao khát sự tôn trọng, danh vị và địa vị xã hội: chỗ ngồi danh dự, lời chào trọng thể, và tước hiệu “Ra-bi” (nghĩa là “thầy”). Tất cả đều cho thấy họ tìm kiếm vinh quang cho bản thân hơn là tôn vinh Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Động cơ trong sự phục vụ Chúa phải là làm vinh hiển Danh Ngài, chứ không phải tìm kiếm sự tôn trọng hay vinh quang cho mình như cách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si; sự tôn trọng thật đến từ Chúa, như Lời Ngài phán: “Ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:1-7 như tấm gương, giúp chúng con nhìn thấy những hình thức giả hình có thể len lỏi vào đời sống chúng con. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chỉ ra con đường chân thật của đạo đức: sống đúng với điều mình dạy, khiêm nhường phục vụ và chỉ tìm vinh quang cho Đức Chúa Trời. Nguyện xin Ngài tha thứ vì nhiều khi chúng con cũng nói nhiều hơn làm, thích được người ta thấy và tôn trọng. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con mỗi ngày sống chân thật hơn, khiêm nhường hơn, và chỉ tìm kiếm sự tôn trọng đến từ một mình Ngài mà thôi.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***



Nguyễn Thị Như Huỳnh
16/01/2026 07:59

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ ngon, bình an trong tay Cha. Ngày mới nữa lại đến và thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, hôm nay đã là ngày Thứ Sáu rồi và ngày chúng con sắp được vui hưởng một ngày Sa-bát thật phước hạnh nữa con xin cảm tạ ơn Cha. Xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi dẫn cho con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus bắt đầu bằng sự công nhận vị trí giảng dạy của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Điều này dạy cho con bài học về sự kính trọng, vâng phục và sự khiêm nhường lắng nghe những người giảng dạy Lời Chúa, có chức vụ thuộc linh, ngay cả khi đời sống họ có vấn đề, nếu lời giảng dạy của họ đúng Thánh Kinh và không sai trật đi lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Jesus phán: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se." Con hiểu là những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si ở trong vị trí của Môi-se ngày xưa là giảng dạy Lời Chúa cho dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, trong câu 3 Đức Chúa Jesus muốn dạy rằng khi một người trong chức vụ giảng dạy, giảng giải Lời Chúa cho con thì con nghe và vâng giữ mọi điều mà người ấy truyền rao ra, nhưng không nên bắt chước nếp sống, việc làm của họ, vì khi họ giảng dạy Lời Chúa thì đúng, họ nói trên bằng môi miệng thì thao thao bất tuyệt nhưng họ lại không làm theo những điều mà họ đã truyền rao ra. Nên Đức Chúa Jesus khuyên tất cả mọi hãy chỉ nghe lời truyền ra mà đừng làm theo việc họ đã làm. Qua đây cũng cho con thấy được Đức Chúa Jesus không tây vị, không kỳ thị những người Pha-ri-si và thầy thông giáo mặc dù họ có vấn đề, Ngài công nhận họ nhưng Ngài không đồng tình với việc họ làm.

Thưa Cha, hành động "làm rộng hộp canh giữ" và "làm lớn đường biên áo" với mục đích "được người ta thấy" phản ánh tình trạng thích khoe mẽ, muốn được người khác chú ý, muốn người khác công nhận mình chứ không nhằm mục đích phục vụ Chúa và phục vụ người.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus phê phán sự thích thú với danh vị, vị trí cao và lời chào trọng thể. Vì khi một người đang ở trong một chức vụ, địa vị nào đó nếu người ấy không có sự kính sợ Chúa thật lòng, không biết thỏa lòng và không có sự khiêm nhường hạ mình thì sẽ rất dễ dàng mắc bẫy. Có hai tấm gương để chúng con học theo đó là vào thời Cựu Ước thì có Môi-se tuy ông là người dẫn dắt và giảng dạy Lời Chúa cho cả một dân sự, Môi-se có chức vụ và vị trí cao hơn hết và được đặc ân là trực tiếp nghe Chúa phán dạy, được ở cùng Thiên Chúa bốn mươi ngày đêm nhưng Thánh Kinh ghi lại rằng ông là một người khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian (trong Dân Số Ký 12:3). Môi-se không kiêu ngạo, không khoe khoang, hòa hợp với mọi người, nên Môi-se không mắc bẫy của sự tìm kiếm danh vọng và địa vị cao, bởi vì Môi-se kính sợ Thiên Chúa, lòng ông tôn kính Thiên Chúa.

Còn về thời Tân Ước thì có Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người nhưng Ngài không lạm quyền, không phô trương thân thế, không kiêu ngạo mà luôn luôn hạ mình khiêm nhường, bởi vì Ngài cũng kính sợ Cha của Ngài ở trên trời, Đức Chúa Jesus luôn hướng lòng mọi người về Đức Chúa Trời, dâng sự vinh quang lên cho Đức Chúa Trời mà Ngài không giành lấy sự vinh quang về cho chính mình Ngài.

Thưa Cha, các biểu hiện bên ngoài (hộp canh giữ, đường biên áo) vốn là để nhắc nhớ về Lời Chúa, lại bị biến thành công cụ khoe khoang. Bài học này cảnh báo cho con về sự không nên lạm dụng hình thức mà cần có một tấm lòng nóng cháy, yêu kính Chúa, vì Chúa xét là xét ở tấm lòng chứ Ngài không nhìn hình thức bên ngoài.

Thưa Cha, qua phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đang chỉ ra sự tương phản giữa hình thức và bản chất. Theo con, một đời sống Đạo thật sự, có bản chất đẹp lòng Chúa là kính Chúa yêu người, sống nếp sống khiêm hòa, khi đang ở trong một vị trí, chức danh nào đó thì phải luôn luôn ý thức rằng mình đang là người phục vụ cho Chúa và cho mọi người cách khiêm nhường. Không tìm kiếm những sự chú ý hay muốn sự công nhận mà chỉ hướng lòng về một mình Chúa, biết dâng cho Chúa mọi vinh quang, chúc tôn, uy quyền vì mọi sự ấy đều thuộc về Ngài. Làm gì cũng với tấm lòng khiêm nhường muốn được học hỏi muốn được hiểu biết và âm thầm phục vụ.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được sự hiểu này qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 23:1-7. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, nguyện Lời Chúa là thức linh lương nuôi dưỡng thuộc linh con được lớn mạnh, tăng trưởng càng hơn. Nguyện Lời Chúa giúp con đắc thắng mọi sự cám dỗ, sống đời sống trọn vẹn thánh khiết sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Yêu Kính của chúng con. A-men!

"Nhưng Thiên Chúa thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự từ ái Ngài khỏi tôi." (Thi Thiên 66:19-20).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
16/01/2026

***


Nguyễn Thị Mơ
22/02/2026 20:05

Ma-thi-ơ 23:1-7 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi ân huệ lớn lao Ngài đã, đang và sẽ còn làm cho chúng con là những kẻ kính sợ Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con những sự dạy dỗ, khi suy ngẫm Lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23:1-7. Lời Chúa trong bài học khiến con nhớ lại những ngày còn ở trong giáo hội.

Trong một buổi nhóm, sau khi các nghi thức và giờ học Lời Chúa kết thúc, đến phần làm chứng về ơn phước Chúa ban. Một chị tín hữu mới đứng lên chia sẻ về việc chị biết đến Chúa.
Chị kể rằng khi thấy mọi người nô nức dự Lễ Giáng Sinh, chị cũng muốn tìm hiểu về Chúa. Có người tặng chị và các con những tấm thiệp mời. Gia đình chị hồ hởi đến tham dự và được hòa mình vào một buổi lễ trang trọng, được nghe nói về Chúa. Cuối buổi, có người tới nói với chị: Nếu chị muốn tìm hiểu về Chúa, lúc nào em sẽ tặng chị một cuốn Thánh Kinh.

Nhưng ngày qua ngày, chị không nhận được cuốn Thánh Kinh như lời đã hứa. Khi chị vui mừng kể lại câu chuyện dự giáng sinh và lời hứa về cuốn Thánh Kinh với một người khác, người đó buột miệng nói: Ơ, thế chị không biết ông đó là ‘họ Hứa’ à?”
Khi chị nói đến đây, mọi ánh mắt dồn về phía một vị chấp sự đang ngồi ở hàng ghế đầu, như ngầm hiểu đó chính là người đã hứa.

Lúc ấy, con cũng chỉ là một tín hữu mới, chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa. Nhưng không hiểu sao trong lòng con vẫn quặn lên một nỗi đau. Sau này, con nghe một bài giảng có nói đại ý rằng: Nếu chúng ta sống thánh khiết, công chính và yêu thương, người khác sẽ nhìn thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính và yêu thương. Còn nếu chúng ta sống dối trá, tham lam, thì họ cũng sẽ nhìn thấy một “đức chúa trời” méo mó như vậy qua đời sống chúng ta.

Hôm nay, Chúa cho con nhớ lại câu chuyện này không phải để bêu rếu người chấp sự năm xưa, nhưng để nhắc chính mình rằng: Đời sống con đang phản chiếu Ngài giữa thế gian.

Thưa Chúa!
Trong phân đoạn này, Ngài nói các thầy thông giáo và người Pha-ri-si “ngồi trên ghế của Môi-se”. Đó là vị trí giảng dạy, là địa vị đại diện cho thẩm quyền thuộc linh. Chúa không phủ nhận địa vị ấy, nhưng Ngài chỉ ra khoảng cách đau lòng giữa điều họ nói và điều họ sống. Họ có chỗ ngồi đúng, nhưng đời sống lại không phản chiếu điều họ giảng dạy.

Câu nói ấy khiến con suy nghĩ rất nhiều. Ngày nay, chúng con không ngồi trên “ghế của Môi-se”, nhưng chúng con mang danh của Đức Chúa Jesus, được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Mỗi lời nói và mỗi hành động của chúng con đều đang đại diện cho Ngài giữa thế gian.

Vì thế, vấn đề không chỉ là con nói gì, mà là con sống thế nào. Chúa phán: “Họ nói mà không làm.” Căn bệnh giả hình ấy vẫn có thể len lỏi vào đời sống chúng con hôm nay. Chúng con có thể quen thuộc với Thánh Kinh, quen với sinh hoạt Hội Thánh, quen với những lời khuyên dạy người khác… nhưng nếu đời sống không nhất quán, thì tất cả chỉ còn là hình thức.

“Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang…” — câu ấy nhắc nhở con. Có khi nào con đặt lên người khác những tiêu chuẩn khắt khe, trong khi chính mình lại không sống trọn vẹn? Có khi nào con nói thì hay mà làm thì dở? Nếu vậy, con đang bước vào chính con đường mà Chúa đã cảnh báo.

Hình ảnh “làm để được người ta thấy” nhắc con cảnh giác với con người cũ xác thịt, muốn tìm kiếm sự công nhận, muốn được khen ngợi, muốn phục vụ để giữ hình ảnh, nếu chiều theo nó, thì con đã đang đánh mất bản chất thật của đời sống thuộc linh, là đời sống được dựng nên mới trong Đấng Christ.

Lời Chúa thấm vào lòng, đưa con đến ước ao về một đời sống mà người xung quanh không chỉ nghe con nói về yêu thương, tha thứ, thánh khiết và công chính, mà còn thấy những điều ấy qua cách con sống mỗi ngày. Một đời sống mà, không phải trong sự kiêu ngạo nhưng trong sự chân thật và khiêm nhường, để con có thể tự tin nói: “Hãy làm theo những gì chúng tôi nói — và đã làm, Không phải vì chúng tôi hoàn hảo, nhưng vì chúng tôi đang thật lòng bước đi trong điều mình tin.”

Qua phân đoạn này, con hiểu rằng địa vị cao trọng luôn đi kèm trách nhiệm lớn lao. Được gọi là con dân Chúa là một ân phước, nhưng cũng là một lời mời gọi sống phản chiếu Ngài. Đạo thật không nằm ở danh vị, không ở hình thức bên ngoài, mà ở sự nhất quán giữa lời nói và hành động, ở một tấm lòng khiêm nhường sống trước mặt Chúa.

Lạy Chúa!
Xin giữ lòng con khỏi sự giả hình tinh vi. Xin cho đời sống con phản chiếu điều con tin. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban, để những người xung quanh không chỉ nghe con nói về Chúa, mà còn thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ