Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Hôm nay, ngày 21/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 24:36-42.

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.
37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.
38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.
39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.
40 Khi ấy, hai người ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại.
41 Hai người đang xay cối, một được đem đi và một bị bỏ lại.
42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Câu 36 cho biết về ngày và giờ Đức Chúa Jesus trở lại, ngoài Đức Cha ra thì không ai biết. Điều này cho thấy đặc điểm và thẩm quyền nào trong mối quan hệ giữa Đức Cha và Đức Con, khi Đức Chúa Jesus đang ở trong thân vị loài người, sau khi từ bỏ sự bình đẳng với Thiên Chúa (Phi-líp 2:7-8)?
2. Đức Chúa Jesus so sánh sự trở lại của Ngài với những ngày của Nô-ê. Theo phân đoạn này, đặc điểm và trạng thái tinh thần chính của xã hội thời đó là gì?
3. Trong câu chuyện Nô-ê, dù có lời cảnh báo rõ ràng nhưng mọi người vẫn "không biết gì hết". Điều gì trong đời sống thường nhật đã khiến họ mù quáng trước tai họa sắp xảy ra?
4. Hình ảnh "một được đem đi, một bị bỏ lại" lặp lại hai lần trong các câu 40-41. Theo bạn, tiêu chuẩn phân định ở đây là gì, và tại sao hai người làm cùng một công việc lại có kết cục trái ngược nhau?
5. Chủ đề "biết" và "không biết" được nhấn mạnh xuyên suốt phân đoạn. Sự "không biết" của con người về thời điểm đó nên định hướng thái độ sống của chúng ta ra sao, thay vì dẫn đến sự thờ ơ?
6. Đức Chúa Jesus không chỉ nói về sự trở lại của Ngài, mà còn nhấn mạnh đến điều gì trong câu cuối cùng: "Vậy, hãy canh chừng!"? Ý nghĩa thiết thực của việc "canh chừng" là gì?
7. So sánh giữa thời Nô-ê và lời cảnh báo về sự trở lại của Đức Chúa Jesus, đâu là sự tương đồng và khác biệt chính trong thái độ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy tự kiểm tra: Đời sống hiện tại của tôi đang tập trung vào việc "ăn, uống, cưới, gả" — những mối quan tâm trần thế bình thường — đến mức nào, và tôi có đang xao lãng việc chuẩn bị tâm linh cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus không?
2. Từ hình ảnh hai người làm cùng một công việc nhưng có kết cục khác nhau, tôi quyết tâm sống mỗi ngày với tấm lòng và động cơ hướng về Chúa, dù công việc bên ngoài có vẻ giống người khác.
3. Hãy sống với tâm thế "canh chừng" và tỉnh thức, biểu hiện qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và sống vâng phục hằng ngày.
4. Tôi sẽ không sa vào việc suy đoán hay tính toán thời gian, cố tìm ngày Chúa trở lại, thay vào đó, tập trung vào việc trung tín trong nhiệm vụ Chúa giao và rao truyền Tin Lành. Nhưng tôi cũng chăm chú trong sự quan sát các dấu chỉ để nhận biết thời khoảng Chúa đến.
5. Tôi nhắc nhở bản thân rằng sự trở lại của Đức Chúa Jesus có thể xảy ra bất cứ vào kỳ lễ hội nào của Thiên Chúa, vì vậy tôi cần giữ mối quan hệ thật với Ngài luôn được sống động và ở trong tình trạng sẵn sàng, sốt sắng chuẩn bị đón Chúa trong các kỳ lễ hội.
6. Qua lời dạy này, tôi xét lại thái độ của mình với thế giới: tôi nên tham dự và chăm lo trách nhiệm đời này cách khôn ngoan thế nào, trong khi vẫn giữ tâm trí hướng về cõi đời đời?
7. Tôi áp dụng sự tỉnh thức bằng cách tha thứ, hàn gắn các mối quan hệ và sống yêu thương, để không có điều gì khiến tôi hổ thẹn hay chưa sẵn sàng khi Chúa đến.

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/009-loi-tien-tri-cua-duc-chua-jesus-christ-phan-3/

Có 4 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
22/01/2026 12:33

Ma-thi-ơ 24:36-42 - Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.

Lời phán của Đức về ngày và giờ Ngài trở lại thì chẳng ai biết, các thiến sứ trên các tầng trời cũng không biết, chính Ngài cũng không biết, nhưng chỉ Đức Chúa Trời biết. Điều này bày tỏ đặc điểm và thẩm quyền trong mối quan hệ giữa Đức Cha và Đức Con khi Đức Con đang ở trong thân vị loài người, Ngài tự nguyện giới hạn thần tính trong chương trình cứu rỗi, như đã được chép trong Phi-líp 2:7-8. Bài học dạy con dân Chúa về sự khiêm nhường, không đoán ngày Ngài đến, nhưng hãy tin cậy Lời Hằng Sống của Ngài, hãy tỉnh thức, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh.

37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.
38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.
39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.

Vì những ngày của Nô-ê thế nào, thì sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước cơn lụt, họ vẫn sinh hoạt bình thường cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu. Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn đến và cuốn đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy. Đức Chúa Jesus so sánh sự trở lại của Ngài với những ngày của Nô-ê, nhằm cảnh báo sự thờ ơ của nhân loại trước sự đến bất ngờ của Ngài, không quan tâm đến sự an toàn thuộc linh.

40 Khi ấy, hai người ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại.
41 Hai người đang xay cối, một được đem đi và một bị bỏ lại.

Chúa nhấn mạnh về ngày Ngài trở lại, khi hai người cùng ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại. Cũng vậy, hai người đang xay cối, một được cất lên và một bị bỏ lại. Điều này phản ánh hình ảnh nhiều người cùng làm một việc trong một thời điểm, nhưng kết cục thì khác nhau hoàn toàn. Những ai giữ mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời qua đức tin và hành động theo ý muốn của Ngài thì sẽ được Ngài đem đi; còn những ai chỉ có mối quan hệ với Chúa cách hời hợt, đặt sự gần gũi giữa những người xung quanh thì ắt sẽ bị bỏ lại.

42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

Lời Chúa cảnh báo con dân của Ngài về sự tỉnh thức, vì Chúa sẽ đến “như kẻ trộm trong đêm”. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa hãy bám chắc vào Lời Hằng Sống của Ngài, chớ nghe theo bất cứ ai đồn đoán về thời điểm giáng lâm của Đấng Christ; nhưng hãy sống trung tín, sẵn sàng cho sự đến của Ngài trong tâm thế bình an của Ngài trong từng hơi thở.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại chính lời Đức Chúa Jesus phán dạy về ngày Ngài đến với Hội Thánh. Chúa sẽ đến cách bất ngờ; không ai biết trước thời điểm ấy, các thiên sứ trên các tầng trời không biết, Đức Con cũng không biết, chỉ một mình Đức Chúa Cha biết mà thôi. Lời dạy này nhắc nhở chúng con phải trung tín sống theo Lời Ngài cho đến cuối cùng, chuẩn bị hành trang cách chu đáo để sẵn sàng ra đi với Ngài. Không trì hoãn sự ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội, nhưng luôn thực hành nếp sống phù hợp với Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện Chúa ban ơn giúp con tự xét lại đời sống hiện tại của mình: liệu con có đang quá tập trung vào những lo toan hằng ngày mà xao lãng việc chuẩn bị tâm linh cho sự trở lại của Đấng Christ hay không, để từ đó biết điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên cho đời sống thuộc linh trong thời kỳ cuối cùng này. Xin cho con luôn canh chừng và tỉnh thức, siêng năng cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và vâng phục Ngài mỗi ngày; không suy đoán về ngày Chúa trở lại, nhưng hết lòng làm tốt phần việc Chúa giao phó trong chức vụ rao giảng Tin Lành; đồng thời nhạy bén trước những dấu chỉ của thời đại. Xin cho con luôn giữ tấm lòng sẵn sàng cho ngày Chúa đến trong mọi thời điểm, ý thức rõ ràng rằng con không thuộc về thế gian này; sống tỉnh thức trong tình yêu và sự tha thứ, để được ở trong sự bình an khi Chúa trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học


Dương Quang Trung
22/01/2026 15:57

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 21/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 24:36-42.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.
37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.
38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.
39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.
40 Khi ấy, hai người ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại.
41 Hai người đang xay cối, một được đem đi và một bị bỏ lại.
42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Câu 36 cho biết về ngày và giờ Đức Chúa Jesus trở lại, ngoài Đức Cha ra thì không ai biết. Điều này cho thấy đặc điểm và thẩm quyền trong mối quan hệ giữa Đức Cha và Đức Con, khi Đức Chúa Jesus đang ở trong thân vị loài người, sau khi từ bỏ sự bình đẳng với Thiên Chúa (Phi-líp 2:7-8) thì dường như sự hiểu biết của Ngài bị hạn chế. Nhưng sau khi phục sinh và thăng thiên về trời thì dù thân thể vẫn mang hình loài người, nhưng tâm linh, sự hiểu biết của Ngài là của Thiên Chúa với sự toàn tri. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus so sánh sự trở lại của Ngài với những ngày của Nô-ê. Theo phân đoạn này, đặc điểm và trạng thái tinh thần chính của xã hội thời đó cũng như ngày nay là mải mê với thế gian mà không quan tâm đến sự cảnh báo của Chúa. Đây là điều nguy hiểm mà con nên tránh.

3. Thưa Chúa: Trong câu chuyện Nô-ê, dù có lời cảnh báo rõ ràng nhưng mọi người vẫn "không biết gì hết". Sự không tin Chúa, không đọc, không suy ngẫm, không làm theo trong đời sống thường nhật đã khiến họ mù quáng trước tai họa sắp xảy ra. Đó là những gương xấu con nên tránh.

4. Thưa Chúa: Hình ảnh "một được đem đi, một bị bỏ lại" lặp lại hai lần trong các câu 40-41. Theo con, tiêu chuẩn phân định ở đây là dựa vào Lời Chúa, ai tin sẽ được cứu (Giăng 3:16). Hai người làm cùng một công việc lại có kết cục trái ngược nhau thì chỉ có một người tin trong sự trung tin. Còn người kia thì không.

5. Thưa Chúa: Chủ đề "biết" và "không biết" được nhấn mạnh xuyên suốt phân đoạn. Sự "không biết" của con người về thời điểm đó nên định hướng thái độ sống của con, tỉnh thức, canh chừng sẵn sàng cho sự đến của Chúa, chứ không là sự thờ ơ. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus không chỉ nói về sự trở lại của Ngài, mà còn nhấn mạnh đến câu cuối cùng: "Vậy, hãy canh chừng!" Ý nghĩa thiết thực của việc "canh chừng" là ăn năn tội, vâng lời làm theo, trung tín, khôn sáng, kính sợ Chúa trong sự cầu nguyện, sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: So sánh giữa thời Nô-ê và lời cảnh báo về sự trở lại của Đức Chúa Jesus, sự tương đồng xuyên suốt là tình yêu vô bờ bến của Ngài với thế gian, thờ ơ với Lời cảnh báo trong sự thiếu hiểu biết. Khác biệt chính trong thái độ của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là hình thức giáng tai họa: trước là nước, sau là lửa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con tự kiểm tra: Đời sống hiện tại của con có đang tập trung vào việc "ăn, uống, cưới, gả" — những mối quan tâm trần thế bình thường — đến mức nào, và con có đang xao lãng việc chuẩn bị tâm linh cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus không? Đó là những điều nguy hiểm mà con nên tránh.

2. Thưa Chúa, từ hình ảnh hai người làm cùng một công việc nhưng có kết cục khác nhau, con quyết tâm sống mỗi ngày với tấm lòng và động cơ hướng về Chúa, dù công việc bên ngoài có vẻ giống người khác. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con sống với tâm thế "canh chừng" và tỉnh thức, biểu hiện qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa và sống vâng phục hằng ngày. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con sẽ không sa vào việc suy đoán hay tính toán thời gian, cố tìm ngày Chúa trở lại, thay vào đó, tập trung vào việc trung tín trong nhiệm vụ Chúa giao và rao truyền Tin Lành. Nhưng con cũng chăm chú trong sự quan sát các dấu chỉ để nhận biết thời khoảng Chúa đến. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con nhắc nhở bản thân rằng sự trở lại của Đức Chúa Jesus có thể xảy ra bất cứ vào kỳ lễ hội nào của Thiên Chúa, vì vậy con cần giữ mối quan hệ thật với Ngài luôn được sống động và ở trong tình trạng sẵn sàng, sốt sắng chuẩn bị đón Chúa trong các kỳ lễ hội. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Qua lời dạy này, con xét lại thái độ của mình với thế giới: con nên tham dự và chăm lo trách nhiệm đời này cách khôn ngoan theo ý Chúa, trong khi vẫn giữ tâm trí hướng về cõi đời đời. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con áp dụng sự tỉnh thức bằng cách tha thứ, hàn gắn các mối quan hệ và sống yêu thương, để không có điều gì khiến con hổ thẹn hay chưa sẵn sàng khi Chúa đến. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 21/01/2026


Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/02/2026 07:30

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha vì Cha ban cho giấc ngủ bình an và ngày mới nữa Cha lại cho con còn được hơi thở và còn sống trong thân thể xác thịt này. Giờ này đây con đến suy ngẫm Lời Ngài xin Cha ban cho sự thông sáng để hiểu đúng Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

36 Nhưng về ngày và giờ đó, chẳng ai biết, các thiên sứ trên các tầng trời cũng không, Đức Con cũng không, ngoại trừ chỉ Đức Cha biết.

Thưa Cha, trong câu 36 cho biết về ngày và giờ Đức Chúa Jesus trở lại, ngoài Đức Cha ra thì không ai biết. Điều này cho con thấy được thẩm quyền tối cao của Đức Cha, trước khi Đức Con là Đức Chúa Jesus nhập thế làm người thì Ba Ngôi Thiên Chúa đều bình đẳng như nhau, bất cứ điều gì cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều biết nhưng khi Đức Con là Đức Chúa Jesus bằng lòng từ bỏ địa vị cao trọng của Ngài với Thiên Chúa ở trên thiên đàng thì Đức Con không còn được biết nữa. Nhưng con được người chăn giảng dạy cho con biết rằng sau khi Đức Con là Đức Chúa Jesus hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người và Ngài đã sống lại, Ngài được Đức Cha phục hồi địa vị và trao hết các quyền lại cho Đức Con là Đức Chúa Jesus thì Ngài biết được mọi chương của Đức Cha.

37 Vì như những ngày của Nô-ê, sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy.
38 Vì như họ trong những ngày trước cơn lụt, ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê đã vào trong tàu.
39 Họ đã không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đã đến và đem đi hết thảy. Sự đến của Con Người cũng sẽ là như vậy.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus so sánh sự trở lại của Ngài với những ngày của Nô-ê. Theo phân đoạn này cho thấy tình trạng tội lỗi đã đầy trọn, loài người trụy lạc, ham thích thú vui của thế gian mà quên đi Đức Chúa Trời, đồng lõa, thỏa hiệp với tà linh ma quỷ để rồi sinh ra những đứa con ô uế gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa. Trong câu chuyện Nô-ê, dù có lời cảnh báo rõ ràng nhưng mọi người vẫn "không biết gì hết". Đây là sự cứng lòng, linh hồn đang vào nơi nguy hiểm mà không biết. Thì qua đó Đức Chúa Jesus Ngài muốn cảnh báo loài người ở thời đại hiện tại sẽ giống như là thời Nô-ê tội lỗi tràn ngập, sự cứng lòng không chịu ăn năn, thì sự thình lình xảy đến như cơn nước lụt, Chúa sẽ đến bỏ lại những ai cứng lòng, ham thích thế gian, không chịu tiếp nhận mà ăn năn.

40 Khi ấy, hai người ở trong đồng ruộng, một được đem đi và một bị bỏ lại.
41 Hai người đang xay cối, một được đem đi và một bị bỏ lại.

Thưa Cha, hình ảnh "một được đem đi, một bị bỏ lại" lặp lại hai lần trong các câu 40-41 đây là hai trường hợp ví dụ điển hình cho việc người tin kính Chúa biết tỉnh thức thì khi Chúa đến họ sẽ được Ngài đem đi còn trường hợp còn lại là cứng lòng, không chịu ăn năn, không chịu tin và tiếp nhận Chúa thì khi Chúa đến họ sẽ bị bỏ lại. Trường hợp này có thể xảy ra trong cùng một gia đình khi họ đang làm việc cùng nhau, cũng có thể là những người thân thiết quen biết với nhau làm chung một hãng xưởng.

Thưa Cha, chủ đề "biết" và "không biết" được nhấn mạnh xuyên suốt phân đoạn. Sự "không biết" của con người về thời điểm đó cho thấy sự thiếu hiểu biết Lời Chúa của họ, họ mang danh những người ngoan đạo nhưng thật chất lòng họ cứng cỏi, chai lì, không có sự tỉnh thức và không trung tín với Chúa. Thái độ này ngày nay càng ngày càng thêm lên chứ không hề giảm bớt. Sự cố chấp của loài người khi lẽ thật đã đến với họ nhưng họ không tiếp nhận, vấn đề là nằm ở lòng của mỗi người.

42 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa của các ngươi đến.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus không chỉ nói về sự trở lại của Ngài, mà Ngài còn nhấn mạnh rằng “hãy canh chừng.” Sự nhận biết thời kỳ Chúa đến là một chuyện nhưng mỗi người có đang canh chừng mà tỉnh thức hay không đó là một chuyện khác nữa. Dù rằng nhận biết rồi nhưng vẫn thờ ơ, không biết sống trên tinh thần tỉnh thức, canh chừng ngày Chúa đến thì cũng vô ích.

Nên Đức Chúa Jesus muốn mỗi người chúng con đây vừa nhận biết thời kỳ Chúa đến nhưng cũng phải biết canh chừng và tỉnh thức luôn luôn.

Cảm tạ Chúa đã ban cho sự hiểu này. Cầu xin Chúa luôn nhắc nhở con qua Lời của Ngài để con luôn tỉnh thức và canh chừng để con được gặp Ngài nơi trốn không trung. Nguyện Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy con mỗi ngày để con sống
thánh khiết trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!

“Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/02/2026


Nguyễn Thị Mơ
05/03/2026 20:47

Ma-thi-ơ 24:36-42 Sự Đức Chúa Jesus đến với Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con thêm cơ hội để được yên lặng suy ngẫm Lời của Ngài.

Khi đọc đến lời Chúa dạy rằng: “Vậy hãy canh chừng, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”, lòng con chợt nhớ đến một hình ảnh rất quen thuộc của tuổi thơ.

Khi còn nhỏ, chúng con thường tụ lại nơi đầu làng ngóng mẹ đi chợ về. Đứa thì chơi với em nhỏ, có mấy đứa thì tụm lại đánh bi, có đứa lại chăm chú nhướng mắt, hướng về phía những trái ổi trên cành chìa ra ngoài hàng rào, của một nhà gần đó. Nhưng trong đám trẻ luôn có một đứa, đứng nhìn về con đường đi lên chợ huyện, chăm chú chờ đợi.
Mỗi khi thấy bóng dáng một người nào đó từ xa đi lại, nó liền gọi to báo cho cả bọn: “Có người về rồi!” Có đứa chạy ra nhìn, có đứa vẫn thản nhiên nói: “Chưa đâu, cứ chơi đi.”

Giờ đây khi nhớ lại, con biết đó chỉ là một ký ức của tuổi thơ đã xa — một thời giản dị và ấm áp của những ngày xưa cũ. Nhưng hình ảnh ngóng chờ ấy, hôm nay lại khiến con nghĩ đến một sự chờ đợi khác, sâu xa hơn trong đời sống đức tin.

Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 24:36–42, lòng con vừa lặng lại vừa được thức tỉnh. Chúa phán rằng về ngày và giờ ấy thì không ai biết, chỉ một mình Đức Cha biết. Con nhận ra rằng,chương trình của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus ở trong thân vị loài người, Ngài cũng khiêm nhường đặt mình trong sự vâng phục hoàn toàn, đối với ý muốn của Đức Cha. Điều đó khiến con càng kính sợ và cảm phục sự khiêm nhu của Ngài.

Khi Chúa nhắc đến những ngày của Nô-ê, con thấy như đang nhìn vào hình ảnh của thế gian hôm nay. Con người vẫn ăn uống, cưới gả, làm việc và bận rộn với những kế hoạch của đời sống. Những điều đó tự nó không sai, nhưng nguy hiểm là, khi con người bị cuốn vào nhịp sống ấy, đến mức không còn ý thức rằng, Đức Chúa Trời đang hành động và thời điểm của Ngài đang đến gần. Người ta sống như thể mọi sự sẽ tiếp tục mãi mãi, cho đến khi cơn nước lụt bất ngờ ập đến.

Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là câu: “Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run “Vậy hãy canh chừng, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”, lòng con chợt nhớ đến một hình ảnh rất quen thuộc của tuổi thơ.

Khi còn nhỏ, chúng con thường tụ lại nơi đầu làng ngóng mẹ đi chợ về. Đứa thì chơi với em nhỏ, có mấy đứa thì tụm lại đánh bi, có đứa lại chăm chú nhướng mắt, hướng về phía những trái ổi trên cành chìa ra ngoài hàng rào, của một nhà gần đó. Nhưng trong đám trẻ luôn có một đứa, đứng nhìn về con đường đi lên chợ huyện, chăm chú chờ đợi.
Mỗi khi thấy bóng dáng một người nào đó từ xa đi lại, nó liền gọi to báo cho cả bọn: “Có người về rồi!” Có đứa chạy ra nhìn, có đứa vẫn thản nhiên nói: “Chưa đâu, cứ chơi đi.”

Giờ đây khi nhớ lại, con biết đó chỉ là một ký ức của tuổi thơ đã xa — một thời giản dị và ấm áp của những ngày xưa cũ. Nhưng hình ảnh ngóng chờ ấy, hôm nay lại khiến con nghĩ đến một sự chờ đợi khác, sâu xa hơn trong đời sống đức tin.

Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 24:36–42, lòng con vừa lặng lại vừa được thức tỉnh. Chúa phán rằng về ngày và giờ ấy thì không ai biết, chỉ một mình Đức Cha biết. Con nhận ra rằng,chương trình của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus ở trong thân vị loài người, Ngài cũng khiêm nhường đặt mình trong sự vâng phục hoàn toàn, đối với ý muốn của Đức Cha. Điều đó khiến con càng kính sợ và cảm phục sự khiêm nhu của Ngài.

Khi Chúa nhắc đến những ngày của Nô-ê, con thấy như đang nhìn vào hình ảnh của thế gian hôm nay. Con người vẫn ăn uống, cưới gả, làm việc và bận rộn với những kế hoạch của đời sống. Những điều đó tự nó không sai, nhưng nguy hiểm là, khi con người bị cuốn vào nhịp sống ấy, đến mức không còn ý thức rằng, Đức Chúa Trời đang hành động và thời điểm của Ngài đang đến gần. Người ta sống như thể mọi sự sẽ tiếp tục mãi mãi, cho đến khi cơn nước lụt bất ngờ ập đến.

Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là câu: “Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặ“Họ không biết gì hết.” Không phải vì họ không được cảnh báo, nhưng vì họ quá quen với đời sống thường nhật, đến mức không còn nghe được tiếng cảnh tỉnh, của Đức Chúa Trời. Sự bận rộn của đời sống, có thể làm cho lòng người trở nên chai lì, khiến họ thờ ơ trước những thực tại thuộc linh.

Khi Ngài phán: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có th“Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lòng con bỗng trở nên run rẩy. Hai người ở cùng một nơi, làm cùng một việc, sống trong cùng một hoàn cảnh, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến, là một điều rất riêng tư, giữa con với Ngài. Không ai có thể sống thay cho ai, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không phải vị trí, hoàn cảnh, hay công việc bên ngoài quyết định điều đó, nhưng chính tấm lòng và đời sống thuộc linh của mỗi người.

Lạy Chúa!
Ngài không nói những điều này để con sợ hãi, nhưng để con tỉnh thức. Vì con không biết ngày giờ, nên mỗi ngày trở thành một cơ hội, để con sống cách trung tín trước mặt Ngài. Xin giúp con đừng sống thờ ơ hay trì hoãn, nhưng biết trân trọng từng ngày như một sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.

Xin dạy con biết “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặp Đấng mà “canh chừng” như lời Ngài dạy. Không phải là lo lắng hay cố đoán ngày giờ, nhưng là giữ lòng mình tỉnh táo, sống trong sự vâng phục và trung tín với Chúa. Xin giúp con sống một đời sống đơn sơ, nhưng thật lòng với Ngài, trung tín trong những việc nhỏ bé Ngài giao phó, và luôn giữ trọn lòng yêu kính Ngài.

Con biết rằng, ngày Chúa trở lại sẽ đến bất ngờ đối với thế gian, nhưng đối với những người tỉnh thức, đó sẽ là ngày của niềm vui và sự gặp gỡ. Xin cho đời sống con luôn hướng về ngày ấy, với một niềm hy vọng bình an, để khi Chúa đến, con không run sợ hay bối rối, nhưng có thể vui mừng, vì được gặp Đấng mà con yêu kính.

Và lạy Chúa, nếu có lúc nào đó lòng con trở nên chậm chạp, nếu có lúc con bị cuốn vào những bận rộn của đời sống, mà quên mất sự tỉnh thức, xin Lời Ngài lại đánh thức con. Xin cho con luôn nhớ rằng ngày Chúa đến là chắc chắn, và đời sống hôm nay của con đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài luôn soi sáng, cảnh tỉnh và dẫn dắt đời sống con.
Xin giữ lòng con luôn tỉnh thức cho đến ngày con được gặp Ngài. Amen.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ