Ma-thi-ơ 27:45-56 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Hôm nay, ngày 10/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:45-56.
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín. {Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày, từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: "Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?" Nghĩa là "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" {Thi Thiên 22:1; "Ê-li" là phiên âm của từ "ēli" trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa: "Đức Chúa Trời của tôi".}
47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe thì đã nói rằng: "Người này kêu Ê-li." {"Ê-li" trong câu này được phiên âm từ "Ēlian", là tên của Tiên Tri Ê-li trong tiếng Hy-lạp.}
48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống.
49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: "Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó." Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra.
50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra.
52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại.
53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mả, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người.
54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: "Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài.
56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Bóng tối bao phủ đất từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín có ý nghĩa sâu sắc gì về khoảnh khắc Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá?
2. Tiếng kêu "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" bày tỏ điều gì về mối tương giao giữa Đức Chúa Jesus và Cha Ngài vào giây phút này? Sự lìa bỏ đó nói lên điều gì về gánh nặng tội lỗi của nhân loại?
3. Phản ứng của những người đứng đó, tưởng rằng Ngài kêu Ê-li, cho thấy sự mù quáng và hiểu lầm của họ về những gì đang thực sự diễn ra. Ngày nay, chúng ta có thể vô tình hiểu lầm hoặc xem nhẹ công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jesus không?
4. Việc bức màn trong Đền Thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng quan trọng nào về sự tiếp cận với Thiên Chúa dành cho những người tin?
5. Sự kiện đất rúng động, đá vỡ, mồ mả mở ra và các thánh đồ được sống lại (câu 51-53) khẳng định quyền năng và ý nghĩa của sự chết của Đức Chúa Jesus như thế nào?
6. Lời tuyên bố của viên đại đội trưởng và những người lính canh: "Thật, người này là Con của Thiên Chúa" được thốt ra từ những người ngoại đang chứng kiến các hiện tượng thiên nhiên. Điều này dạy chúng ta điều gì về cách Thiên Chúa có thể bày tỏ chân lý qua những hoàn cảnh phi thường?
7. Sự hiện diện của những người phụ nữ trung tín đứng nhìn từ xa cho thấy đặc điểm nào của đức tin và tình yêu thương chân thật dành cho Đức Chúa Jesus?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối diện với những hoàn cảnh tăm tối trong đời sống, tôi có còn vững lòng tin cậy rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động theo chương trình cứu chuộc như Ngài đã làm qua thập tự giá không?
2. Có khi nào tôi cảm thấy Thiên Chúa xa cách hoặc lìa bỏ mình không? Kinh nghiệm đó giúp tôi thêm cảm thông và trân quý sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã gánh chịu sự lìa bỏ thay cho tôi như thế nào?
3. Qua việc bức màn Đền Thờ bị xé, tôi có thật sự sống trong sự tự do và mạnh dạn đến gần ngai ân điển của Thiên Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện không?
4. Sự chết của Đức Chúa Jesus đã bày tỏ quyền năng lớn lao trên vũ trụ và sự chết. Niềm tin này có ảnh hưởng thế nào đến nỗi sợ hãi của tôi về những khó khăn, bệnh tật hay sự chết?
5. Lời xưng nhận của viên đội trưởng và những lính canh là kết quả của việc chứng kiến các dấu hiệu. Tôi có đang sống một đời sống phản chiếu quyền năng và tình yêu của Đấng Christ, để những người xung quanh cũng có thể nhận biết Ngài không?
6. Các người phụ nữ đã ở bên Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê và ngay cả khi Ngài chịu chết. Tôi có sẵn sàng bước đi với Ngài và trung tín theo Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi mọi sự dường như vô vọng không?
7. Sự phục sinh của các thánh đồ sau khi Đức Chúa Jesus sống lại là bảo chứng cho sự sống lại của những người tin. Hy vọng về sự sống lại và sự sống đời đời ảnh hưởng đến cách tôi sống mỗi ngày hôm nay như thế nào?
Ma-thi-ơ 27:45-56 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 10/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:45-56.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín. {Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày, từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời, lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: "Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?" Nghĩa là "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" {Thi Thiên 22:1; "Ê-li" là phiên âm của từ "ēli" trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa: "Đức Chúa Trời của tôi".}
47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe thì đã nói rằng: "Người này kêu Ê-li." {"Ê-li" trong câu này được phiên âm từ "Ēlian", là tên của Tiên Tri Ê-li trong tiếng Hy-lạp.}
48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống.
49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: "Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó." Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra.
50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra.
52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại.
53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mã, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người.
54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: "Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài.
56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Bóng tối bao phủ đất từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín là những dấu lạ hoặc những biến động lạ của đất trời, của thời tiết có ý nghĩa sâu sắc, bóng tối, tiêu biểu cho tội lỗi, biểu hiện sự ngăn cách của Đức Chúa Trời với Đức Con về khoảnh khắc Đức Chúa Jesus gánh tội cho toàn nhân loại, phải chịu chết trên thập tự giá. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Tiếng kêu "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" bày tỏ về mối tương giao giữa Đức Chúa Jesus và Cha Ngài vào giây phút này đã bị cắt lìa vì Đức Con mang gánh nặng tội lỗi của toàn nhân loại. Sự lìa bỏ đó nói lên gánh nặng tội lỗi của nhân loại vô cùng lớn.
3. Thưa Chúa: Phản ứng của những người đứng đó, tưởng rằng Ngài kêu Ê-li, cho thấy sự mù quáng và hiểu lầm của họ về những gì đang thực sự diễn ra. Ngày nay, chúng con, là con cái Chúa, nếu là những người hiểu biết Lời Chúa, không thể vô tình hiểu lầm hoặc xem nhẹ công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Việc bức màn trong Đền Thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng quan trọng về sự tiếp cận với Thiên Chúa dành cho những người tin. Đúng như vậy. Bởi sự kiện này, những người tin, không còn bị ngăn cách. Họ được tự do đến với Đức Chúa Trời trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ, hoặc bày tỏ những đau đớn, những nỗi lòng thầm kín của mình lên Ngài. Đây là một vinh dự, một phước hạnh lớn lao cho con dân Chúa bởi sự chết của Chúa JESUS. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự kiện đất rúng động, đá vỡ, mồ mả mở ra và các thánh đồ được sống lại (câu 51-53) khẳng định quyền năng tối thượng của Thiên Chúa và ý nghĩa của sự chết của Đức Chúa Jesus gây nên sự rúng động của vũ trụ, cũng như sự sống lại của các thánh đồ là những điều kỳ diệu chỉ có sự can thiệp của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời tuyên bố của viên đại đội trưởng và những người lính canh: "Thật, người này là Con của Thiên Chúa" được thốt ra từ những người ngoại đang chứng kiến các hiện tượng thiên nhiên. Điều này dạy chúng con sự chết của Chúa, là một biến cố quan trọng trong lịch sử của vũ trụ, của loài người: Thiên Chúa có thể bày tỏ chân lý qua những hoàn cảnh phi thường. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sự hiện diện của những người phụ nữ trung tín đứng nhìn từ xa cho thấy đặc điểm dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đau thương nhất, thì họ vẫn giữ vững đức tin và tình yêu thương chân thật dành cho Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối diện với những hoàn cảnh tăm tối trong đời sống, con vẫn vững lòng tin cậy rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động theo chương trình cứu chuộc như Ngài đã làm qua thập tự giá. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Có những lúc con cảm thấy Thiên Chúa xa cách hoặc lìa bỏ mình. Kinh nghiệm đó giúp con thêm cảm thông và trân quý sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã gánh chịu sự lìa bỏ thay cho con như Ngài đã làm để cứu chuộc nhân loại. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Qua việc bức màn Đền Thờ bị xé, con thật sự sống trong sự tự do và mạnh dạn đến gần ngai ân điển của Thiên Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự chết của Đức Chúa Jesus đã bày tỏ quyền năng lớn lao trên vũ trụ và sự chết. Niềm tin này không còn ảnh hưởng lớn đến nỗi sợ hãi của con về những khó khăn, bệnh tật hay sự chết. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Lời xưng nhận của viên đội trưởng và những lính canh là kết quả của việc chứng kiến các dấu hiệu. Con cần sống một đời sống phản chiếu quyền năng và tình yêu của Đấng Christ, để những người xung quanh cũng có thể nhận biết Ngài. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Các người phụ nữ đã ở bên Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê và ngay cả khi Ngài chịu chết. Con sẵn sàng bước đi với Ngài và trung tín theo Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi mọi sự dường như vô vọng. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sự phục sinh của các thánh đồ sau khi Đức Chúa Jesus sống lại là bảo chứng cho sự sống lại của những người tin. Hy vọng về sự sống lại và sự sống đời đời ảnh hưởng đến cách con sống mỗi ngày hôm nay: Trung tín cho đến chết. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 10/03/2026
***
Ma-thi-ơ 27:45-56 - Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín. {Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày, từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời, lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín (theo lịch Do-thái). Là giờ thứ nhất, bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.} Đây là thời điểm bóng tối kéo dài 3 giờ giữa ban ngày, là dấu hiệu phản ánh sự phản ứng trước sự chết của Con Đức Chúa Trời, biểu tượng của cơn tối tăm bao phủ - tội lỗi toàn nhân loại khi Đức Chúa Jesus chịu chết, gán thay tội lỗi thế gian.
46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: "Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?" Nghĩa là "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" {Thi Thiên 22:1; "Ê-li" là phiên âm của từ "ēli" trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa: “Đức Chúa Trời của tôi”.}
Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: "Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?" Nghĩa là "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Điều này đã được tiên tri trong Thi Thiên 22:1, nói về Đấng Mê-si, Ngài đã vì tội ỗi nhân loại mà bằng lòng gánh chịu sự xa cách Cha của Ngài, và Ngài đã vẫn lớn tiếng gọi danh Đức Chúa Trời, là thể hiện mối liên hệ Cha – Con không thay đổi.
47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe [thì] đã nói rằng: "Người này kêu Ê-li." {“Ê-li” trong câu này được phiên âm từ “Ēlian”, là tên của Tiên Tri Ê-li trong tiếng Hy-lạp.}
Khi một số người nghe vậy, họ đứng tại đó và nói rằng: “Người này kêu Ê-li.” Đây là sự hiểu lầm của người Do-thái, vì họ tin rằng tiên tri Ê-li có thể đến cứu Ngài. Họ đã không nhận ra Đấng Mê-si ngay trong thời khắc Ngài đang chịu hy sinh vì chính họ.
48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống.
Một người trong họ liền chạy đi, lẫy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, Muốn giảm khát cho Chúa, để kéo dài sự sống xem điều gì sẽ xảy ra.
49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: "Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó." Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra.
Nhưng những kẻ còn lại đã nói: "Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó." Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra. Điều này cho thấy sự vô cảm của người Do-thái xưa kia trước sự đau khổ tột độ của Đấng cứu thế, họ coi cái chết của Ngài như một trò vui đùa thế gian.
50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra.
Đến lúc Đức Chúa Jesus chủ động phó linh hồn mình cho Cha qua một tiếng kêu lớn, thì thình lình bức màn trong Đền Thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới; đất rung chuyển và các khối đá vỡ ra. Điều này bày tỏ sự hy sinh tự nguyện của Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Qua đó, con hiểu rằng bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong Đền Thờ bị xé ra từ trên xuống dưới chính là hành động của Đức Chúa Trời, nhằm mở ra cho nhân loại con đường đến với Ngài cách trực tiếp, qua sự chết chuộc tội của Con Ngài.
52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại.
53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mã, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người.
Những mồ mả đã được mở ra, mọi thân thể của những người công chính đã qua đời đều được sống lại. Đây là những thánh đồ được biệt riêng cho Thiên Chúa, phản ánh sự chiến thắng sự chết qua Đấng Christ, sau khi Chúa phục sinh, họ đã ra khỏi những mồ mả, đi vào Thành Thánh Giê-ru-sa-lem, và tỏ ra cho nhiều người nhận biết.
54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: "Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
Trước sự kiện siêu nhiên ấy, viên đại đội trưởng và những người cùng canh giữ Đức Chúa Jesus, khi thấy đất rung chuyển cùng những điều đã xảy ra, thì vô cùng sợ hãi. Họ nói: “Thật, người này là Con của Thiên Chúa.”
Qua đó, con hiểu rằng viên đại đội trưởng là người La-mã, và những quân lính cùng canh giữ phần lớn đều thuộc dân ngoại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho phép họ tận mắt chứng kiến trận động đất kinh hoàng cùng những dấu lạ xảy ra, để họ nhận biết quyền năng cao cả của Ngài. Điều ấy cũng dẫn họ đến với Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chương trình không chỉ dành cho người Do-thái mà còn cho mọi dân tộc.
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài.
56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Khi nhiều môn đồ vì sợ liên lụy mà bỏ Chúa, thì nhiều người phụ nữ vẫn trung thành và can đảm đứng nhìn từ xa, hướng lòng về Đức Chúa Jesus. Họ là những người đã đi theo Ngài từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài. Trong số họ có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, cùng mẹ của các con trai Xê-bê-đê. Đây là những người gần gũi với Chúa và sau đó đã trở thành những nhân chứng đầu tiên cho sự sống lại của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này tiếp nối các sự kiện nói về việc Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá, gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại. Đây là bài học nhắc nhớ con dân Chúa luôn khắc ghi rằng sự chết của Ngài đã mở đường cho loài người đến với Đức Chúa Trời. Quyền năng của Chúa đã chiến thắng sự chết, ban Tin Lành cứu rỗi cho mọi dân tộc; và những người giữ lòng trung tín sẽ được Đức Chúa Trời dùng làm chứng nhân cho Ngài.
Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để trong những lúc khó khăn, bế tắc hay đau buồn, con vẫn giữ vững lòng tin cậy rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động theo chương trình cứu chuộc của Ngài, như Ngài đã thực hiện qua thập tự giá, dù con chưa hiểu hết những điều đang xảy ra.
Đôi khi trong đau khổ hay thất bại, con có thể cảm thấy như Thiên Chúa xa cách hoặc lìa bỏ mình. Nhưng khi nhớ rằng Đức Chúa Jesus đã trải qua sự cô đơn và cảm giác bị lìa bỏ trên thập tự giá, con nhận ra rằng Ngài thật sự hiểu nỗi đau của con người. Điều đó khiến con càng trân trọng sự hy sinh của Ngài và biết rằng con không bao giờ thật sự bị bỏ rơi.
Bức màn trong đền thờ bị xé ra tượng trưng cho con đường đến với Thiên Chúa đã được mở ra. Con được mời gọi đến với Ngài cách trực tiếp qua sự cầu nguyện. Điều này khích lệ con luôn duy trì đời sống cầu nguyện hằng ngày, dạn dĩ trong đức tin và gần gũi với Chúa.
Biết rằng cái chết không phải là kết thúc cuối cùng giúp con có cái nhìn khác về bệnh tật, khó khăn, hay thậm chí về cái chết. Niềm tin này đem lại sự bình an, vì con biết quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn mọi hoàn cảnh.
Giống như viên đội trưởng và những người lính đã nhận ra Đức Chúa Jesus qua những điều họ chứng kiến, đời sống của con cũng cần bày tỏ tình yêu thương, sự khiêm nhường và đức tin. Khi con sống đúng theo lời dạy của Ngài, những người xung quanh có thể nhận biết Ngài qua đời sống của con.
Những người phụ nữ từ Ga-li-lê vẫn ở bên Đức Chúa Jesus khi nhiều người khác đã bỏ đi. Điều đó nhắc nhớ con về lòng trung tín của mình. Đức tin thật không chỉ tồn tại khi mọi việc thuận lợi, mà còn khi mọi thứ dường như tối tăm và bế tắc.
Trông cậy nơi sự sống đời đời giúp con sống với mục đích lớn hơn những điều tạm thời của đời này. Niềm tin cậy ấy khích lệ con sống ngay thẳng, yêu thương người khác, và chú tâm vào những giá trị đời đời thay vì chỉ tập trung vào những điều chóng qua. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 27:45-56 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
“Thiên Chúa của tôi ơi! Thiên Chúa của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Vì sao Ngài ở xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe những lời rên siết của tôi?” (Thi Thiên 22:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con,
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con tiếp được đọc, học Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, soi dẫn, giúp chúng con nhìn thấy rõ ý nghĩa sâu xa của bóng tối, tiếng kêu đau thương, và những dấu hiệu quyền năng từ trời, để lòng chúng con càng thêm biết ơn và kính sợ trước tình yêu hy sinh của Ngài.
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín.
46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: “Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?” Nghĩa là “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”
47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe [thì] đã nói rằng: “Người này kêu Ê-li.”
48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống.
49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: “Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó.” Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra.
50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
Câu 45-50: Chúng con hiểu rằng, cơn tối tăm bao phủ cả đất từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín không phải ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu thiêng liêng về sự phán xét tội lỗi mà Đức Chúa Jesus đang gánh chịu thay nhân loại, khi ánh sáng công chính bị che khuất bởi bóng tối tội lỗi. Phép lạ này cũng giúp chúng con hiểu trời đất và thiên nhiên cũng thuộc trước sự tể trị của Thiên Chúa. Tiếng kêu “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” bày tỏ giây phút đau thương tột cùng: Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội đã chịu sự lìa bỏ của Cha để gánh hết tội lỗi cho nhận loại, để chúng con không bao giờ bị lìa bỏ đời đời. Những người đứng đó hiểu lầm tiếng kêu của Ngài là gọi Ê-li, cho thấy sự mù quáng trước công việc cứu chuộc lớn lao đang diễn ra. Ngài kêu lên tiếng lớn rồi giao linh hồn, hoàn tất sứ mạng cứu rỗi.
Chúng con học được rằng: Chúng con trân quý, biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu sự lìa bỏ thay chúng con. Xin Chúa giúp chúng con xem nhẹ thập tự giá, mà biết tin cậy Ngài trong mọi khó khăn. Như Lời Ngài phán: “Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.” (II Cô-rinh-tô 5:21).
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra.
52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại.
53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mả, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người.
54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: “Thật, người này là Con của Thiên Chúa.”
Câu 51-54: Chúng con thấy rằng, sau phép lạ bầu trời tối đen trong ba canh giờ, thì các phép lạ khác lần lượt xảy ra trong cùng thời khắc Đấng Cứu Thế chịu chết thế cho nhân loại: bức màn Đền Thờ bị xé từ trên xuống dưới bởi chính tay Đức Chúa Trời, biểu tượng cho sự chấm dứt cách ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người; từ nay, nhờ huyết Đức Chúa Jesus, chúng con được tự do mạnh dạn đến gần ngai ân điển. Đất rúng động, đá vỡ, mồ mả mở ra và các thánh đồ sống lại khẳng định quyền năng và đắc thắng của Ngài trên sự chết, tội lỗi và Sa-tan, đồng thời là bảo chứng cho sự sống lại của những ai tin Ngài. Hình ảnh viên đại đội trưởng và lính canh, những người ngoại đã sợ hãi và xưng nhận “Thật, người này là Con của Thiên Chúa”, cho chúng con hiểu Thiên Chúa có thể dùng dấu hiệu phi thường để bày tỏ chân lý ngay cả với những tấm lòng cứng cỏi nhất.
Chúng con học được rằng: Sự chết của Đức Chúa Jesus mở đường cho chúng con tiếp cận Cha cách tự do, và quyền năng Ngài vượt trên mọi nỗi sợ hãi về sự chết. Chúng con phải sống đời sống phản chiếu quyền năng ấy để người khác nhận biết Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!” (I Cô-rinh-tô 15:58).
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài.
56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Câu 55-56: Chúng con hiểu rằng, hình ảnh những người phụ nữ trung tín, đặc biệt là Ma-ri Ma-đơ-len Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, hầu việc Ngài, và vẫn đứng nhìn từ xa ngay cả khi Ngài chịu chết thể một đức tin kiên định, tình yêu thương chân thật không dao động trước nghịch cảnh, dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể làm gì hơn.
Chúng con học được rằng: Đức tin và tình yêu thật thể hiện không chỉ ở lúc vui mừng mà còn ở giờ phút vô vọng; Nguyện xin giúp chúng con học tập tấm lòng yêu thương và đức tin của những người phụ nữ trong câu Thánh Kinh trên giúp chúng con phải trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù chỉ lặng lẽ đứng bên Ngài. Như Lời Ngài phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một!
Chúng con rất xúc động khi đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu sự lìa bỏ, kêu lên trong đau thương, để chúng con được gần gũi Cha và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc cảm thấy Chúa xa cách mà nản lòng, hay sợ hãi trước bóng tối và sự chết, hoặc thiếu trung tín trong những lúc khó khăn. Xin giúp chúng con mỗi ngày mạnh dạn đến gần ngai ân điển, vững lòng tin cậy quyền năng thập tự giá, và trung tín theo Ngài như những người phụ nữ xưa. Nguyện sự hy sinh của Ngài thúc đẩy chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và làm chứng về tình yêu lớn lao của Ngài.
"Bóng tối bao phủ thê lương,
Tiếng kêu đau xé - con đường cứu ân
Vâng phục Cha - chuộc muôn dân,
Vinh quang đắc thắng muôn phần phước Thiêng"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 27:45-56 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con!
Khi đọc đến những dòng trong Ma-thi-ơ 27:45-56, tâm trí đưa con bước vào một khung cảnh thật khác — trên đồi Gô-gô-tha, không gian nặng nề, u tối, nơi ánh sáng bị rút đi. Bóng tối bao phủ đất giữa ban ngày, như thể cả đất trời cũng đang lặng đi trước điều đang diễn ra. Con cảm nhận rằng, đây không chỉ là một hiện tượng lạ, nhưng là dấu hiệu của một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng — thời khắc tội lỗi của toàn nhân loại đang được đặt trọn lên Ngài.
Đấng thánh khiết và vô tội, đã lặng lẽ đứng vào vị trí của Chiên Con, trở nên của tế lễ thay cho toàn thể loài người trước mặt Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, khi nghĩ đến điều đó, lòng con không thể không lặng đi. Bởi con biết rằng, chính tội lỗi của con cũng ở đó, cũng đang đè nặng trên Ngài trong giờ phút ấy. Và Ngài đã không từ chối, không quay đi, nhưng âm thầm gánh lấy tất cả vì tình yêu.
Trong bóng tối ấy, tiếng kêu của Ngài: "Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Một tiếng kêu xé lòng. Không phải là lời than trách, nhưng là sự đau đớn tận cùng của một Đấng đang gánh lấy sự ngăn cách, mà đáng lẽ loài người phải chịu. Con không thể hiểu hết, nhưng con biết rằng trong giây phút ấy, Ngài đã bước vào sự cô đơn sâu thẳm nhất — để con không bao giờ phải ở đó.
Giữa nỗi đau tột cùng ấy, những người đứng quanh Ngài lại không hề hiểu. Họ nghe mà không nhận ra, họ nhìn mà không thấy. Họ tưởng Ngài gọi Ê-li, rồi buông lời chế giễu, thách thức, chờ đợi một phép lạ để mua vui cho sự hiếu kỳ của mình. Họ không hề biết rằng, Đấng mà họ đang cười nhạo, khinh chê ấy lại chính là Đấng đang đứng vào chỗ của họ — gánh lấy mọi đau đớn, tủi nhục và cô đơn mà đáng lẽ họ phải mang. Trong khi họ buông lời nhạo báng, thì chính tội lỗi của họ lại đang được đặt trên Ngài.
Và rồi, khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Lạy Chúa, điều mà trải bao thế hệ đời người không thể chạm tới, giờ đây đã được mở ra. Loài người không còn bị ngăn cách nữa. Mỗi người có thể tự do đến với Ngài — không phải qua trung gian, không phải qua nghi thức — nhưng bằng chính tấm lòng. Một con đường được mở ra bằng chính sự hy sinh của Ngài.
Đất rúng động, đá vỡ ra, mồ mả mở ra. Tất cả tạo vật như phản ứng trước sự kiện vĩ đại này. Cái chết của Ngài không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu của một điều mới — sự sống chiến thắng sự chết. Trên thập giá đau thương là chiến thắng lớn lao nhất của tình yêu.
Giữa tất cả những điều đó, một người lính ngoại bang đứng đó, nhìn và thốt lên:
"Thật, người này là Con của Thiên Chúa."
Lạy Chúa, thật lạ lùng — những người ở xa lại nhận ra, còn những người tưởng là gần thì lại không thấy. Xin mở mắt lòng con, để con không chỉ "ở gần" Ngài, nhưng thật sự nhận biết Ngài.
Phía xa xa là những người phụ nữ. Họ không làm được gì, không thay đổi được điều gì, nhưng họ vẫn ở đó. Không bỏ đi. Không quay lưng. Chỉ âm thầm ở lại. Lạy Chúa, đó là hình ảnh của một tình yêu chân thật — không cần hiểu hết, không cần thấy phép lạ, nhưng vẫn trung tín đến cuối cùng.
Xin cho con cũng có một tấm lòng như vậy. Khi không còn ánh sáng rõ ràng, khi không có câu trả lời, khi mọi sự dường như chìm trong im lặng — xin cho con vẫn ở lại với Ngài.
Lạy Chúa Jesus kính yêu!
Ngài đã bước vào bóng tối — để con được ở trong ánh sáng.
Ngài đã chịu bị lìa bỏ — để con được tới gần Cha.
Ngài đã chết — để con được sống.
Xin cho đời sống con không bao giờ quên điều đó.
Xin cho mỗi ngày con sống là một sự đáp lại tình yêu của Ngài — bằng lòng biết ơn, bằng sự vâng phục, và bằng một đức tin trung tín, dù trong ánh sáng hay trong bóng tối của thử thách. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***