Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Hôm nay, ngày 01/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:1-7.
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ.
{Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi." Họ đã đi.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy.
{Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: "Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?"
{Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: "Vì không ai đã mướn chúng tôi." Người bảo chúng: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Hành động của người chủ nhà đi ra nhiều lần để tìm người làm việc cho thấy điều gì về bản tính và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đối với loài người?
2. Tại sao người chủ lại chủ động đi tìm người lao động thay vì chờ họ đến tìm mình, và điều này phản ánh thế nào về ân điển của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành?
3. Sự khác biệt giữa thỏa thuận rõ ràng với nhóm làm công đầu tiên và lời hứa "điều gì hợp lý" với các nhóm sau cho chúng ta thấy bài học gì về đức tin và sự tin cậy nơi sự công bình của Chúa?
4. Tình cảnh "không ai mướn chúng tôi" của những người làm công giờ thứ mười một có thể đại diện cho tình trạng tâm linh nào của loài người trước khi biết đến Đức Chúa Jesus?
5. Qua hành động của người chủ, chúng ta học được gì về việc Đức Chúa Jesus ban cho mọi người cơ hội phục vụ trong Vương Quốc của Ngài, bất kể hoàn cảnh hay thời điểm nào?
6. Người chủ là người chủ động trong mọi khía cạnh của công việc. Điều này dạy chúng ta điều gì về sự chủ động của Đức Chúa Jesus trong kế hoạch cứu rỗi và sự kêu gọi của Ngài?
7. Lời đáp "Vì không ai đã mướn chúng tôi" có phải là một lý do chính đáng cho sự thụ động không? Chúng ta có thường viện dẫn những lý do tương tự trong đời sống thuộc linh của mình không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy nhận biết và biết ơn vì Đức Chúa Jesus đã chủ động tìm kiếm và kêu gọi tôi, ngay cả khi tôi chưa sẵn sàng hoặc không xứng đáng.
2. Khi thấy ai đó dường như "đến trễ" với đức tin, tôi sẽ tránh thái độ xét đoán mà thay vào đó, vui mừng vì họ cũng đã được Chúa kêu gọi.
3. Tôi sẽ phó thác sự phục vụ của mình cho Chúa trong sự tin cậy, biết rằng sự ban thưởng của Ngài là công bình và rộng rãi, dù đôi khi tôi không hiểu hết.
4. Tôi cần sẵn sàng bước vào "vườn nho" bất cứ khi nào Chúa kêu gọi, dù công việc đó lớn hay nhỏ, dù tôi cảm thấy mình có đủ năng lực hay không.
5. Trong Hội Thánh địa phương, tôi muốn trở thành người chủ động quan tâm và mời gọi những người đang "đứng ngoài lề" hoặc cảm thấy bị bỏ rơi để họ cùng tham gia vào công việc Chúa.
6. Tôi sẽ ngừng than vãn rằng "không ai cho tôi cơ hội" và thay vào đó, tích cực tìm kiếm những nơi tôi có thể phục vụ và cống hiến, tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt.
7. Tôi sẽ phục vụ Chúa với động cơ thuần khiết vì tình yêu và lòng biết ơn đối với ân điển Ngài, hơn là chỉ để nhận lấy một phần thưởng nào đó.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Hôm nay, ngày 01/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ.
{Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi." Họ đã đi.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy.
{Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: "Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?"
{Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: "Vì không ai đã mướn chúng tôi." Người bảo chúng: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Hành động của người chủ nhà đi ra nhiều lần để tìm người làm việc cho thấy Đức Chúa Jesus yêu thương và luôn quan tâm đối với loài người trong tình trạng họ bị hư mất. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, người chủ lại chủ động đi tìm người lao động thay vì chờ họ đến tìm mình, và điều này phản ánh ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành. Ngài chủ động tìm và cứu kẻ bị hư mất. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, sự khác biệt giữa thỏa thuận rõ ràng với nhóm làm công đầu tiên và lời hứa "điều gì hợp lý" với các nhóm sau cho con thấy Ngài rất công chính, không cưỡng bức ai, và làm cho họ được thỏa lòng khi đến với Ngài, đó là bài học về đức tin và sự tin cậy nơi sự công bình của Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, tình cảnh "không ai mướn chúng tôi" của những người làm công giờ thứ mười một có thể đại diện cho tình trạng tâm linh khốn khổ, bế tắc trong cuộc sống của loài người trước khi biết đến Đức Chúa Jesus?
5. Thưa Chúa, qua hành động của người chủ, con học được sự công chính, công bằng với bất kỳ ai, bất kể hoàn cảnh hay thời điểm nào khi Đức Chúa Jesus ban cho mọi người cơ hội phục vụ trong Vương Quốc của Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, người chủ là người chủ động trong mọi khía cạnh của công việc. Điều này dạy con Đức Chúa Jesus luôn chủ động trong kế hoạch cứu rỗi và sự kêu gọi của Ngài. Lời Ngài khẳng định: Sự cứu rỗi chỉ đến từ Ngài, từ ân điển, quyền phép, năng lực của Ngài, kể cả đức tin cũng nhờ Ngài ban cho. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, lời đáp "Vì không ai đã mướn chúng tôi" không phải là một lý do chính đáng cho sự thụ động. Chúng con cần cậy ơn Chúa để chủ động tìm kiếm Ngài, tìm kiếm Vương Quốc Trời chứ không viện dẫn những lý do tương tự trong đời sống thuộc linh của mình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con nhận biết và biết ơn vì Đức Chúa Jesus đã chủ động tìm kiếm và kêu gọi con, ngay cả khi con chưa sẵn sàng hoặc không xứng đáng. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, khi thấy ai đó dường như "đến trễ" với đức tin, con sẽ tránh thái độ xét đoán mà thay vào đó, vui mừng vì họ cũng đã được Chúa kêu gọi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con sẽ phó thác sự phục vụ của mình cho Chúa trong sự tin cậy, biết rằng sự ban thưởng của Ngài là công bình và rộng rãi, dù đôi khi con không hiểu hết. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cần sẵn sàng bước vào "vườn nho" bất cứ khi nào Chúa kêu gọi, dù công việc đó lớn hay nhỏ, dù con cảm thấy mình có đủ năng lực hay không. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, trong Hội Thánh địa phương, con muốn trở thành người chủ động quan tâm và mời gọi những người đang "đứng ngoài lề" hoặc cảm thấy bị bỏ rơi để họ cùng tham gia vào công việc Chúa. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ ngừng than vãn rằng "không ai cho tôi cơ hội" và thay vào đó, tích cực tìm kiếm những nơi con có thể phục vụ và cống hiến, tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sẽ phục vụ Chúa với động cơ thuần khiết vì tình yêu và lòng biết ơn đối với ân điển Ngài, hơn là chỉ để nhận lấy một phần thưởng nào đó. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 01/12/2025
***
Ma-thi-ơ 20:1-7 – Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ.
{Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi." Họ đã đi.
Sau khi Đức Chúa Jesus trả lời câu hỏi của Phi-e-rơ - người đại diện cho các môn đồ thưa với Chúa về việc họ đã bỏ hết mọi sự để theo Ngài thì sẽ nhận được gì, Ngài liền tiếp tục phán về Vương Quốc Trời. Ngài ví Vương Quốc ấy như một người chủ nhà, sáng sớm đi ra để thuê người làm cho vườn nho của mình. Hình ảnh người chủ chủ động đi tìm thợ ngay từ buổi sớm cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng luôn tìm kiếm và kêu gọi con dân Ngài bước vào sự phục vụ trong Vương Quốc theo ý muốn Ngài.
Khi người chủ và những người thợ đầu tiên thỏa thuận tiền công mỗi ngày là một đơ-ni-ê, ông liền sai họ vào làm trong vườn nho. Đến khoảng tám giờ sáng, người chủ lại thấy những người khác vẫn thất nghiệp, đứng chờ tại chợ. Điều này cho thấy nhóm thợ đầu tiên được chủ thuê với thỏa thuận rõ ràng, biết trước tiền công theo thông lệ loài người. Trái lại, những người đến sau chỉ đơn giản tin cậy nơi người chủ, không hề đặt điều kiện hay đòi hỏi phải trả công bao nhiêu, vì họ tin ông sẽ trả một cách công bằng.
Hình ảnh nhóm người thứ hai bày tỏ niềm tin nơi người chủ, tượng trưng cho đức tin đặt nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, và cho thấy thái độ phục vụ Chúa mà không toan tính thiệt hơn.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy.
{Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: "Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?"
{Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: "Vì không ai đã mướn chúng tôi." Người bảo chúng: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận."
Vào khoảng 11 giờ trưa và 2 giờ chiều, người chủ lại đi ra, làm như những lần trước. Đến khoảng 4 giờ chiều, ông lại đi và thấy những người khác vẫn đang đứng ở chợ, không có việc làm. Ông hỏi họ: "Sao các ngươi đứng đây cả ngày mà không làm gì hết?"
Đây là hình ảnh về một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và kiên nhẫn, luôn kêu gọi loài người mở lòng tiếp nhận ân điển. Điều này phản ánh rằng Vương Quốc Trời luôn rộng mở cho mọi người bước vào, dù sớm hay muộn, thậm chí vào lúc cận cuối của "giờ làm việc" - thì vẫn được Ngài ban cho vị trí trong công việc của Nhà Ngài.
Cảm tạ ân điển vô song của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận những linh hồn thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trong bất kỳ thời điểm nào của đời sống, kể cả những người ở gần cuối đời mới tiếp nhận Tin Lành thì họ cũng được Ngài vui mừng đón nhận vào Vương Quốc của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho, mà Đức Chúa Trời làm chủ. Ngài chủ động kêu gọi loài người được sinh ra trong mọi thời đại vào trong Vương Quốc của Ngài. Những người không được chủ mướn đều sống trong tình trạng bị bỏ quên, vô vọng về thuộc linh trước khi đáp lại lời Chúa kêu gọi, dù sớm hay muộn đều được Ngài ban cơ hội phụng sự Ngài, bởi ân điển cứu rỗi của Ngài vượt trên mọi sự.
Bài học về tình yêu cao cả, đời đời của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, Ngài luôn dang rộng cánh tay quyền năng của Ngài, sẵn sàng đón nhận những ai thật lòng, vâng theo mệnh lệnh "Hãy đi vào" thì đều được ở trong ơn cứu rỗi, bởi ân điển của Thiên Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn, nhắc nhớ con luôn giữ lòng biết ơn về sự kêu gọi đầy ân điển của Ngài, cho con biết chủ động đem Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến với nhiều người chưa biết Chúa; không xét đoán những người chậm trễ đến với Ngài, nhưng vui mừng vì họ cũng được hưởng ân điển như con; tin cậy vào phần thưởng công chính Chúa ban cách rời rộng; sẵn sàng bước đi khi con được Ngài kêu gọi; và phụng sự Chúa với tấm lòng trong sạch, bởi tình yêu và lòng biết ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 20:1-7 – Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Ái và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục được học Lời Ngài. Xin Cha mở mắt thuộc linh của chúng con để thấy được sự kỳ diệu của ân điển và sự công chính trong đường lối Ngài. Nguyện thánh linh Ngài dùng phân đoạn của câu chuyện ngụ ngôn này để dạy dỗ, ban ơn và thêm sức và thúc giục chúng con luôn sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành với tấm lòng biết ơn và tin cậy.
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng câu chuyện ngụ ngôn về người chủ nhà và vườn nho để nói về công tác Tin Lành. Vương Quốc của Ngài được ví sánh với một người chủ nhà chủ động “sáng sớm đã đi ra” để tìm kiếm người làm công. Hành động này cho thấy Ngài không phải là một Đấng thụ động, chờ đợi, nhưng là Đấng chủ động tìm kiếm và kêu gọi con người vào công việc của Ngài, đó là công việc trong “vườn nho”, tượng trưng cho dân sự và công tác của Đức Chúa Trời. Với nhóm đầu tiên mà chủ nhà tìm kiếm, người chủ thiết lập một giao ước rõ ràng, minh bạch về phần thưởng. Điều này cho chúng con thấy Ngài là Đấng thành tín, luôn giữ lời hứa với những ai Ngài kêu gọi.
Chúng con học được rằng: Chính Đức Chúa Trời là Đấng chủ động tìm kiếm và kêu gọi chúng con vào sự phục vụ trong Vương Quốc Ngài, và Ngài luôn thành tín với giao ước của Ngài, như Lời Ngài phán: “Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ.
4 Người đã bảo họ: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi.” Họ đã đi.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy.
Câu 3-5: Chúng con nhận thấy rằng, lòng nhân từ và sự kiên nhẫn của người chủ thật lớn lao. Ông không chỉ đi ra một lần, mà nhiều lần: giờ thứ ba, thứ sáu, và thứ chín. Ông thấy được tình cảnh “không có việc làm” của họ. Điều này phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Jesus, Đấng không ngừng tìm kiếm những linh hồn đang lãng phí thời gian, đang ở trong sự trống rỗng và bất định của thế gian (“trong chợ”). Với những nhóm này, người chủ không đưa ra một thỏa thuận cố định, mà chỉ hứa rằng sẽ trả “điều gì là hợp lý”. Sự đáp ứng tức thì của họ “Họ đã đi” cho chúng con thấy một đức tin đặt nơi sự công bình và lòng tốt của người chủ.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi đặt đức tin nơi sự công chính và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, và chúng con tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng con điều tốt nhất, như Lời Ngài phán: “Không có đức tin [thì] không thể nào [làm] vừa lòng [Ngài]. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. [Đối với] những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.” (Hê-bơ-rơ 11:6).
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?”
7 Họ trả lời người: “Vì không ai đã mướn chúng tôi.” Người bảo chúng: “Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận.”
Câu 6-7: Chúng con hiểu rằng, cho đến tận giờ thứ mười một, tức chỉ còn một giờ làm việc trong ngày, người chủ vẫn đi ra để tìm kiếm người vào vườn nho. Ông không bỏ qua bất kỳ ai dù thời gian còn lại rất ít ỏi. Câu hỏi của người chủ rằng: “Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?” không phải để trách cứ, mà như một lời mời gọi tất cả họ vào vườn nho làm việc để nhận thưởng đầy. Câu trả lời của họ “Vì không ai đã mướn chúng tôi” giúp chúng con hiểu sự thụ động, bất lực và có lẽ là nỗi thất vọng của họ. Nhưng thay vì mặc kệ sự thụ động của họ, người chủ không tranh luận hay phán xét lý do của họ, mà ngay lập tức đưa ra lời mời và lời hứa tương tự: “Các ngươi cũng hãy đi… Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận.” Chúng con hiểu đây là ân điển tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và kêu gọi tất cả mọi người bước vào, dù một người chủ động tìm kiếm, hay thụ động trong sự chờ đợi: Ngài ban cơ hội cho cả những người dường như đã mất hết hy vọng và thời gian.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:1-7 đã bày tỏ cho chúng con thấy Ngài là Chủ Nhân chủ động, nhân từ và đầy ân điển. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã không ngừng đi tìm kiếm và kêu gọi chúng con, những con người yếu đuối, thụ động, vào vườn nho của Ngài. Xin Cha giúp chúng con luôn nhận biết tiếng gọi của Ngài mỗi ngày, đáp ứng bằng đức tin và sự vâng lời, không so sánh hay tính toán. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm và mời gọi những người xung quanh đang “đứng không” bước vào công việc đầy ý nghĩa trong Vương Quốc Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có giấc ngủ ngon, bình an và không phạm tội trong giấc ngủ. Ngày mới con được đến suy ngẫm, học hỏi Lời Chúa, xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin giúp con hiểu được Lời Ngài và làm theo như Lời Ngài đã dạy. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Vì Vương Quốc Trời là giống như một người chủ nhà kia, sáng sớm đã đi ra, để mướn những người làm công cho vườn nho của mình.
2 Khi người đã đồng ý với những người làm công rằng, mỗi ngày một đơ-ni-ê, người đã sai họ vào vườn nho của mình.
3 Cho tới khoảng giờ thứ ba, người đã thấy những kẻ khác không có việc làm, đang đứng trong chợ.
{Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.}
4 Người đã bảo họ: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho, và nếu điều gì là hợp lý, ta sẽ trả cho các ngươi." Họ đã đi.
5 Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người đã lại đi ra, làm như vậy.
{Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.}
6 Khoảng giờ thứ mười một, người đã lại đi ra, thấy những kẻ khác không có việc làm, đứng trong chợ, thì hỏi họ: "Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?"
{Giờ thứ mười một bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.}
7 Họ trả lời người: "Vì không ai đã mướn chúng tôi." Người bảo chúng: "Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho. Nếu điều gì là hợp lý thì các ngươi sẽ nhận."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm thấy được hành động nhiều lần đi ra đi vào để tìm người làm việc cho thấy người chủ này có lòng thương xót, làm ơn và sự quan tâm đến những người thất nghiệp. Tại sao người chủ là chủ mà lại tự động đi tìm đến người người làm thuê? Mà không phải những người làm thuê tự chủ động đi tìm chủ để tìm kiếm công việc cho mình vì mình đang thất nghiệp không có gì để làm? Qua đó, cho con thấy được tình yêu, sự quan tâm, ân điển lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã dành cho hết thảy loài người. Mấy khi có người chủ động tìm kiếm Chúa, nhưng chính Ngài đã đi tìm kiếm hết thảy chúng con, chẳng những Ngài tìm chúng con mà thôi mà Ngài còn ban cho chúng con có công việc, ban cho ân điển, cho chúng con được dự phần trong công việc nhà Ngài nữa.
Thưa Cha, người chủ đi mời gọi những người thất nghiệp để vào vườn nho mình chứ người chủ không ép buộc, người chủ đã bảo những người làm thuê cho mình rằng hãy xem điều gì là hợp lý thì làm. Người chủ không ép buộc, phân công cho những người làm thuê mặc dù người chủ có quyền làm như vậy, nhưng người chủ cho họ có quyền tự do lựa chọn công việc phù hợp với mình. Cũng vậy, mặc dù Chúa đi tìm chúng con, Ngài là Đấng có quyền chỉ định mỗi một người tin nhận Ngài làm việc này việc kia, nhưng Chúa lại cho chúng con có quyền tự do lựa chọn mỗi một việc phù hợp với năng lực của chúng con. Ngài đã không dùng quyền của Ngài mà ép buộc bất kỳ ai phải tin nhận Ngài nhưng Ngài mời gọi chúng con. Nhưng tiếc thay, một số người lại không có sự thỏa lòng, không trung tín trong công việc hiện tại mà mình đã được chủ tìm kiếm, kêu gọi đến để làm việc, không trung thành và không biết ơn người chủ đã nhọc công, nhọc lòng mà đi tìm kiếm cho mình công việc mà lại bỏ đi tìm công việc khác.
Thưa Cha, điều con suy ngẫm tiếp theo nữa là sau mỗi 3 canh giờ người chủ lại đi tìm người làm thuê, mà mỗi lần địa điểm lại khác nhau, thay vì người chủ có thể ngồi trong nhà và chờ đợi người khác đến tìm mình nhưng người chủ đã bỏ công đi đến tận chợ mà tìm. Thưa Cha, điều này cho con thấy được rằng, Đức Chúa Jesus không chỉ đến và tìm kiếm cho một số người nào đó, một tập thể nào đó mà Ngài đến thế gian để tìm kiếm và đem hết thảy mọi người trên thế gian về với Ngài.
Hình ảnh sau mỗi ba canh giờ và ở nhiều địa điểm khác nhau nói lên việc Chúa tìm kiếm chúng con bất cứ ở nơi đâu, bất kỳ giờ nào, mọi lúc và mọi nơi.
Thưa Cha, nhưng qua đây cũng nói lên một thực tế phũ phàng nữa là mặc dù những người làm thuê họ đang thất nghiệp, không có việc gì để làm nhưng họ rất thụ động, chỉ đứng ở không cả ngày, ở một chỗ mà không chịu chủ động đi tìm việc. Điều này phản ánh về việc loài người họ phạm tội, có khi họ cũng biết mình phạm tội trọng, ô uế gớm ghiếc đó nhưng họ lại không chủ động tìm kiếm Chúa, tìm kiếm công việc làm thuộc linh để họ được nuôi sống đời đời trên Vương Quốc Trời. Họ thà chịu đói khát, hao mòn vì tội lỗi nhưng vẫn không chịu tìm kiếm Chúa, Đấng có thể cho họ được no ấm, cho họ sống cuộc sống phước hạnh đời đời trên Thiên Đàng. Thậm chí khi họ quá đau khổ thì họ tự kết liễu mạng sống mình, họ thà chịu đau đớn khổ sở chứ không chịu quy phục Chúa, đến với Chúa để Chúa giải cứu họ.
Thưa Cha, loài người chúng con bất tuân, bất trung, bất tín. Đủ các thể loại phạm tội như thế nhưng Ngài vẫn nhẫn nại, thương xót, đi tìm kiếm từng giờ, từng người, để mà loài người chúng con được sự cứu rỗi, nhận được ơn phước, sống đời đời bên Cha. Xin Cha cho con biết nắm giữ cơ hội được làm việc trong “vườn nho” của Ngài, trung tín trong công việc, biết ơn Chúa khi được Chúa mời gọi con đến với Ngài, được nhận tiền công là sự sống đời đời vui thỏa, phước hạnh ở bên Cha.
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã luôn soi dẫn, chỉ dạy cho con hiểu Lời Ngài. Xin Chúa cứ tiếp tục soi dẫn con trong Lời Chúa, để con hiểu và vâng giữ đúng Lời Ngài đã dạy con. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
08/12/2025
***
***
Ma-thi-ơ 20:1-7 Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái kính yêu của con!
Con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa đã gìn giữ và cho con trở về nhà trong sự bình an. Con cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho con những giây phút thật quý giá, là khi con được ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc, lặng lẽ ghi lại những bài học Chúa dạy con qua Lời của Ngài.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện, soi sáng và dẫn dắt con. Xin cho Lời Chúa lấp đầy nỗi nhớ mong và khát khao Ngài trong con. Xin cho con được thỏa vui và bình an khi được đắm mình trong Lời Hằng Sống của Ngài.
Con cảm tạ Chúa và xin dâng lên Ngài những điều con đã học được qua Ma-thi-ơ 20:1–7, như một lời đáp lại tình yêu, ơn thương xót Ngài dành cho con. Amen.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc dụ ngôn về người chủ vườn nho, con nhận ra rằng Vương Quốc Trời không bắt đầu từ nỗ lực của con người, mà từ bước chân của chính Ngài. Người chủ không ngồi chờ người làm công đến xin việc, nhưng nhiều lần đi ra chợ, từ sáng sớm cho đến tận giờ thứ mười một, để tìm kiếm những người không có việc làm. Hình ảnh ấy chạm đến lòng con, vì con hiểu rằng chính Chúa là Đấng luôn chủ động tìm con trước, ngay cả khi con còn đang đứng đó, lạc lõng và không biết mình có giá trị gì.
Những người được gọi từ sáng sớm bước vào vườn nho với một thỏa thuận rõ ràng. Họ biết mình sẽ nhận gì, và họ làm việc với nhận thức của bổn phận và công sức. Con thấy hình ảnh của mình trong đó, khi con theo Chúa với những mong đợi cụ thể, hay đo lường sự phục vụ bằng kết quả, bằng thời gian, bằng sự xứng đáng.
Nhưng rồi, người chủ lại tiếp tục đi ra, hết lần này đến lần khác, gọi thêm những người khác, không còn ký kết điều khoản, chỉ hứa rằng: “Điều gì là hợp lý, ta sẽ trả.” Ở đây, con thấy một lời mời gọi bước vào mối quan hệ của sự tín thác, chứ không phải của tính toán.
Trước mắt con như hiện ra nhóm người ở giờ thứ mười một. Họ đứng đó không phải vì lười biếng, mà vì không ai mướn họ. Cả ngày trôi qua, họ vẫn ở bên lề, mang theo cảm giác bị bỏ quên, bị xem là không cần thiết. Thế nhưng, người chủ vẫn đi ra, vẫn nhìn thấy họ, vẫn hỏi han họ, và vẫn gọi họ vào vườn nho. Con nhận ra rằng, trong mắt Chúa, không ai là vô hình, không ai là quá muộn, và không ai bị định nghĩa bởi quá khứ hay bởi sự chậm trễ của đời mình.
Lạy Chúa!
Con hiểu rằng, vườn nho không phải là nơi của sự so sánh, mà là nơi của ân điển. Điều quan trọng không phải là con đến sớm hay muộn, mà là con có đáp lại tiếng gọi của Ngài hay không. Con tạ ơn Chúa vì Ngài không mệt mỏi tìm kiếm, không nản lòng trước sự chần chừ của con người, và không giới hạn tình yêu của Ngài trong giờ giấc hay tiêu chuẩn của thế gian.
Xin dạy con biết trân trọng đặc ân được bước vào vườn nho của Chúa, dù con đang ở “giờ” nào trong đời. Xin cho con đừng kiêu hãnh vì mình đến sớm, cũng đừng tuyệt vọng nếu mình đến muộn, nhưng luôn bước đi với lòng biết ơn, khiêm nhường và tín thác. Vì được Chúa gọi vào làm việc cho Ngài, tự điều đó đã là một ân sủng lớn lao cho cuộc đời của một người trên đất. Xin cho con sống mỗi ngày trong sự biết ơn. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ