Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

***
Mác 8:22-26 Đức Chúa Jesus Christ Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa


Kính lạy Thiên Chúa từ ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về bài học hôm nay trong Mác 8:22-26.
Điều khiến con suy ngẫm trong phân đoạn này là cách Đức Chúa Jesus chữa lành người mù ở Bết-sai-đa. Ngài không chữa lành ông ngay giữa đám đông, nhưng dắt riêng ông ra ngoài làng rồi mới chạm đến ông. Qua đó, con nhận ra rằng Chúa không đối xử với con người chỉ như những đối tượng để bày tỏ quyền năng hay những con số vô cảm. Ngài quan tâm đến từng cá nhân một cách riêng biệt. Chúa biết hoàn cảnh, nhu cầu và tình trạng thuộc linh của mỗi người. Nhiều khi Ngài cũng dẫn chúng con ra khỏi những điều quen thuộc, khỏi sự ồn ào của cuộc sống để có thể tập trung lắng nghe tiếng Ngài và kinh nghiệm sự đụng chạm riêng tư từ Ngài.

Điều tiếp theo khiến con chú ý là sau lần đặt tay đầu tiên, Chúa hỏi người mù: "Ngươi thấy gì không?" Người ấy thành thật trả lời rằng ông chỉ thấy người ta giống như cây cối đang đi lại. Con học được rằng Chúa không đòi hỏi con phải giả vờ mạnh mẽ hay giả vờ đã hiểu rõ mọi điều. Ngài muốn con thành thật về tình trạng của mình.

Việc Chúa đặt tay lần thứ hai không phải vì quyền năng của Ngài không đủ, nhưng cho con thấy rằng sự tăng trưởng thuộc linh thường là một quá trình. Chúa rất kiên nhẫn với con người. Ngài không bỏ dở công việc Ngài đã bắt đầu, nhưng tiếp tục hành động cho đến khi người mù thấy rõ hoàn toàn. Điều này khích lệ con khi nhìn lại chính mình. Có những thói quen xấu, những sự yếu đuối hay những bài học thuộc linh mà con vẫn đang học mỗi ngày. Dù sự thay đổi chưa diễn ra nhanh như mong muốn, con biết rằng Chúa vẫn đang kiên nhẫn làm việc trong đời sống con.

Con cũng nhận thấy rằng việc Chúa chữa lành người mù bên ngoài làng và dặn ông không trở lại làng có liên hệ đến sự cứng lòng của dân Bết-sai-đa. Họ đã chứng kiến nhiều phép lạ nhưng vẫn không ăn năn và không tin nhận Chúa. Điều đó nhắc nhở con phải biết trân trọng ân điển và ánh sáng Chúa đã ban. Nếu liên tục khước từ tiếng phán của Ngài, lòng người sẽ ngày càng trở nên chai cứng và khó nhận biết ý muốn của Chúa hơn.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học hôm nay, Chúa nhắc con nhớ đến sự kiện gia đình người chăn được trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Ngay sau khi nhận được thông báo visa được chấp thuận, một lịch trình chi tiết đã được chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Điều khiến con chú ý là mục đích của chuyến hồi hương này không phải để thăm lại những danh lam thắng cảnh hay những nơi gắn với kỷ niệm cũ như nhiều người thường làm sau nhiều năm xa quê. Điều mà ông bà khao khát được làm trước tiên lại là được đi thăm từng nhà con dân Chúa. Một danh sách chi tiết ghi tên từng địa phương, từng gia đình trong lịch trình cho thấy nỗi nhớ thương và sự quan tâm của ông bà đối với bầy chiên mà Chúa đã giao phó. Khép lại hành trình ấy là ao ước được cùng nhau dự Lễ Thổi Kèn năm nay.

Qua bài học hôm nay, con phần nào hiểu được lý do tại sao ông bà không chọn tập trung con dân Chúa tại một địa điểm thuận tiện ở mỗi nơi mình ghé thăm, nhưng lại sẵn lòng đi đến từng nhà. Có lẽ ông bà muốn tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh sống cũng như tình trạng thuộc linh của từng người. Có những nơi đón tiếp ông bà bằng khung cảnh khang trang, sạch sẽ và đầy đủ; nhưng đâu đó cũng có những nơi con dân Chúa chỉ có thể mời người chăn của mình một ly nước lọc cùng vài thứ cây trái hái trong vườn.

Có những tấm lòng đang nóng lòng chờ đợi được gặp người chăn của mình vì chưa từng một lần được gặp. Nhưng cũng có những người đã dần nguội lạnh trong đức tin, mang theo những hiểu lầm, tổn thương hoặc những gánh nặng riêng khiến họ không còn tha thiết gặp gỡ nữa.

Thế nhưng, tình yêu của người chăn chân thật không chỉ hướng về những con chiên đang yêu mến mình, mà còn hướng về những con chiên đang lạc xa, đang hờ hững hoặc đang quay lưng. Có lẽ chính những người ấy lại là những người mà ông bà mong được gặp hơn cả, bởi tình yêu luôn tìm kiếm và chờ đợi cơ hội để đem một người trở về. Con nhận biết điều này và rất cảm động khi đọc thấy một cái tên hiện lên trên danh sách với lời đề nghị “ Tôi muốn gặp cháu KT”.

Khi suy ngẫm đến điều này, con lại nhớ đến hình ảnh Đức Chúa Jesus dắt riêng người mù ra khỏi làng để chữa lành cho ông. Người mù ấy không thể tự tìm đường đến với Chúa, nhưng chính Chúa đã chủ động tìm đến và nắm lấy tay ông. Ngài không bỏ mặc ông khi ông vẫn còn thấy mờ mờ, cũng không từ chối ông vì sự yếu đuối của mình, nhưng kiên nhẫn tiếp tục hành động cho đến khi ông được nhìn thấy rõ ràng hoàn toàn.

Mấy ngày nay con cũng suy nghĩ về câu mà hiền thê của người chăn đã viết:
Tình yêu là cảm xúc, lời nói là sự thể hiện cảm xúc, nhưng hành động mới chứng minh cho tình yêu.”
Con chợt nhận ra rằng, thay vì cố gắng chuẩn bị thêm những điều tốt nhất để đãi người chăn và anh chị em như chúng con từng bàn tính, có lẽ điều cần thiết hơn là sẵn sàng đồng hành cùng người chăn trong hành trình thăm viếng như lời một trưởng lão trẻ khích lệ chúng con qua tin nhắn “Sắp tới cô và cô T đi thăm viếng anh chị em ở miền bắc được cùng với người chăn và chúng con thì vui quá cô nhỉ.”

Những bữa ăn tươm tất hay những món ngon có lẽ Chúa sẽ dùng những con dân khác để chuẩn bị. Còn phần việc của chúng con là cùng gia đình người chăn và các anh chị em khác đến với những tấm lòng đang chờ đợi sự thăm hỏi, động viên, nâng đỡ hoặc đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau cho thỏa niềm nhớ thương mà hiện giờ con chưa biết. Nhưng con biết chắc một điều rằng, ngày Chúa trở lại đã rất gần, và trước mắt là chuyến hồi hương đầy ý nghĩa của gia đình người chăn.

Mỗi người yêu mến Chúa và quý trọng người chăn của mình theo những cách khác nhau. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi người, để không ai phải đau lòng khi không thể đón tiếp người chăn theo cách mà người khác đã làm. Cầu xin Chúa cũng ban cho chúng con sức khỏe, sự bình an và giúp chúng con chiến thắng những nỗi sợ hãi của bản thân về sự say xe để mạnh dạn tham gia vào chương trình tốt lành Ngài dành cho Hội Thánh.

Con dâng lời cảm tạ Chúa vì qua phân đoạn này, con cũng nhận ra rằng sự mù lòa thuộc thể của người mù là hình bóng cho sự mù lòa thuộc linh của các môn đồ và của chính con. Nhiều khi con đã tin Chúa, đã theo Chúa, nhưng vẫn chưa thực sự nhìn thấy rõ chương trình và ý muốn của Ngài. Vì vậy, điều con cần không chỉ là một lần được Chúa chạm đến, mà là tiếp tục ở lại trong sự hiện diện của Ngài để được Ngài dạy dỗ, sửa trị và mở mắt thuộc linh mỗi ngày.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng kiên nhẫn và đầy yêu thương. Xin tiếp tục mở mắt thuộc linh của con để con ngày càng nhận biết Ngài rõ ràng hơn. Dù hiện tại con chưa hiểu hết mọi điều, xin giúp con luôn tin cậy rằng Ngài vẫn đang làm việc trong đời sống con và sẽ hoàn tất công việc tốt lành Ngài đã khởi sự. Amen.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ