*** Mác 8:11-21 Những Người Pha-ri-si Xin Dấu Lạ – Men của Những Người Pha-ri-si và của Hê-rốt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Khi đọc và suy ngẫm Mác 8:11–21, điều khiến con suy nghĩ là câu hỏi của Đức Chúa Jesus dành cho các môn đồ: “Các ngươi chưa hiểu sao?” Đây không phải là lời trách phạt, nhưng là lời nhắc nhở đầy yêu thương của Chúa dành cho những người đã ở gần Ngài, chứng kiến những việc Ngài làm, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu Ngài.
Người Pha-ri-si đến gặp Chúa và đòi Ngài làm một dấu lạ từ trời, họ không thiếu bằng chứng để tin, nhưng thiếu một tấm lòng sẵn sàng tin nhận. Chúa đã làm rất nhiều phép lạ trước mắt họ, nhưng họ vẫn muốn thêm một dấu hiệu khác.
Điều khiến con nhận ra tình trạng của mình rõ hơn, chính là hình ảnh các môn đồ trên thuyền. Sau hai lần chứng kiến Chúa hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn no, họ vẫn lo lắng vì thiếu bánh. Các môn đồ nhớ rất rõ số bánh còn dư sau mỗi phép lạ, nhưng dường như họ vẫn chưa hiểu điều Chúa muốn dạy qua những phép lạ ấy. Họ nhớ những sự kiện đã xảy ra, nhưng chưa để những điều đó trở thành nền tảng cho đức tin của mình.
Trên bước đường theo Ngài, Chúa nhiều lần giải cứu, chăm sóc và mở đường cho con trong quá khứ, nhưng khi một nan đề mới xuất hiện, con lại dễ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại hơn là nhìn vào Đấng đang ở cùng mình. Con tập trung vào những gì mình không có, những điều mình không thể làm, mà quên rằng Chúa không hề bị giới hạn bởi những khó khăn hay sự thiếu năng lực của con. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối của con.
Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại lời người chăn của chúng con chia sẻ trong buổi thông công tuần rồi, ông nói về những năm tháng khó khăn gian khổ hầu việc Chúa. Mọi chuyện bắt đầu khi một người anh em ngạc nhiên vì biết người chăn của mình có căn nhà với giá trị không cao.
Giọng người chăn chậm rãi, có lúc nghẹn đi. Dường như những ký ức về một thời gian khó đang lần lượt hiện về trong tâm trí ông. Khi ấy, gia đình liên tục chuyển từ nơi này sang nơi khác để gây dựng Hội Thánh mới. Vì thế công việc không thể ổn định, đời sống gặp rất nhiều thiếu thốn. Có những lúc trong nhà đã hết gạo, hết thức ăn, nhưng ông bà vẫn tiếp tục đi từng nhà rao giảng Tin Lành và phát truyền đạo đơn. Rồi khi trở về, trước cửa nhà đã xuất hiện một bao gạo với túi thực phẩm để đó. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng đến tận bây giờ ông bà vẫn không biết người âm thầm tiếp trợ mình là ai.
Cả phòng nhóm lặng đi khi nghe những câu chuyện ấy. Có những chi tiết khiến lòng người thắt lại vì những gian nan mà tôi tớ Chúa đã trải qua. Có lúc giọng người chăn nghẹn ngào, dòng cảm xúc như đưa ông bà sống lại những tháng ngày đầy thử thách. Xen giữa những câu chuyện cảm động là những tình huống rất đỗi chân thật và có phần hài hước, khiến những tiếng cười bật lên giữa lúc nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhiều con dân Chúa đang lắng nghe.
Đó không chỉ là những câu chuyện về sự thiếu thốn, mà là những lời chứng sống động về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Khó khăn không làm ông bà nhụt chí. Trái lại, qua từng chặng đường, Chúa lại bày tỏ sự chăm sóc và chu cấp của Ngài một cách kỳ diệu. Ông bà cứ tiếp tục bước đi trong đức tin, còn Chúa thì từng ngày chứng minh rằng Ngài luôn thành tín với lời hứa của mình.
Lời chứng không hề được chuẩn bị trước. Nó chỉ bắt đầu từ một lời chia sẻ, một sự cảm nhận chân thành của một anh em trong Hội Thánh. Nhưng chính sự mộc mạc và chân thật đó lại mang một sức mạnh rất kỳ lạ. Dù chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình, lòng mỗi người trong chúng con dường như được kéo lại gần nhau hơn. Chúng con hiểu người chăn của mình hơn, cảm nhận rõ hơn những bước đường đức tin mà Chúa đã dẫn dắt ông bà đi qua. Một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ âm thầm kết nối những tấm lòng trong sự cảm thông, biết ơn và yêu thương.
Và trên tất cả, điều còn đọng lại không phải là sự xúc động dành cho con người, nhưng là sự cảm tạ đối với Đức Chúa Trời. Dường như lòng mỗi người lúc ấy đều đang âm thầm dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự thành tín của Ngài. Chính Ngài đã gìn giữ, tiếp trợ và dẫn dắt tôi tớ Ngài qua những năm tháng khó khăn ấy. Chính Ngài là Đấng đã làm nên mọi điều kỳ diệu mà chúng con vừa được nghe kể lại.
Giờ này suy ngẫm Lời Chúa trong bài học, lời chứng của người chăn cho con nhận ra rằng, đức tin không chỉ được hình thành qua những phép lạ lớn lao, mà còn được tôi luyện trong những ngày thiếu thốn, khó khăn và chờ đợi. Chính trong những hoàn cảnh đó, con người học biết Chúa là Đấng thành tín và đáng tin cậy biết bao.
Lời Chúa đưa con trở lại bài học với lời cảnh báo: “Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si.” Đó là sự vô tín, sự kiêu ngạo thuộc linh và một tấm lòng chỉ muốn thấy dấu lạ nhưng không thật sự muốn thuận phục Chúa. Những điều ấy không xuất hiện một cách ồn ào, nhưng có thể âm thầm len lỏi vào đời sống thuộc linh, nếu con dân Chúa không tỉnh thức.
Điều Chúa muốn các môn đồ hiểu không đơn thuần là phép lạ hóa bánh, nhưng là chính thân vị của Ngài. Nếu Ngài có thể nuôi sống hàng ngàn người trong nơi đồng vắng, thì các môn đồ không cần phải lo lắng vì thiếu một vài ổ bánh trên thuyền. Vấn đề không nằm ở số bánh họ đang có, nhưng ở việc họ chưa thật sự nhận biết Đấng đang ở cùng mình.
Qua phân đoạn này, con nhận ra rằng điều con cần không phải là thêm một dấu lạ hay thêm một sự xác nhận từ Chúa, nhưng là hiểu Ngài sâu nhiệm hơn. Khi thật sự nhận biết Chúa là ai, những nỗi lo về hoàn cảnh sẽ dần nhường chỗ cho sự tin cậy. Điều quan trọng không phải là con đang có bao nhiêu trong tay, nhưng là Đấng hiện diện và đang đồng hành cùng con là ai.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa tha thứ cho những lần con quên mất sự thành tín của Ngài và để hoàn cảnh làm lung lay đức tin của mình. Cầu xin Chúa giúp con không chỉ ghi nhớ những việc Ngài đã làm trong quá khứ, nhưng thật sự hiểu Ngài, tin cậy Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày. Xin giữ lòng con khỏi sự vô tín và giúp con luôn hướng mắt về Chúa hơn là nhìn vào những giới hạn của hoàn cảnh. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Mác 8:11-21 Những Người Pha-ri-si Xin Dấu Lạ – Men của Những Người Pha-ri-si và của Hê-rốt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc và suy ngẫm Mác 8:11–21, điều khiến con suy nghĩ là câu hỏi của Đức Chúa Jesus dành cho các môn đồ: “Các ngươi chưa hiểu sao?” Đây không phải là lời trách phạt, nhưng là lời nhắc nhở đầy yêu thương của Chúa dành cho những người đã ở gần Ngài, chứng kiến những việc Ngài làm, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu Ngài.
Người Pha-ri-si đến gặp Chúa và đòi Ngài làm một dấu lạ từ trời, họ không thiếu bằng chứng để tin, nhưng thiếu một tấm lòng sẵn sàng tin nhận. Chúa đã làm rất nhiều phép lạ trước mắt họ, nhưng họ vẫn muốn thêm một dấu hiệu khác.
Điều khiến con nhận ra tình trạng của mình rõ hơn, chính là hình ảnh các môn đồ trên thuyền. Sau hai lần chứng kiến Chúa hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn no, họ vẫn lo lắng vì thiếu bánh. Các môn đồ nhớ rất rõ số bánh còn dư sau mỗi phép lạ, nhưng dường như họ vẫn chưa hiểu điều Chúa muốn dạy qua những phép lạ ấy. Họ nhớ những sự kiện đã xảy ra, nhưng chưa để những điều đó trở thành nền tảng cho đức tin của mình.
Trên bước đường theo Ngài, Chúa nhiều lần giải cứu, chăm sóc và mở đường cho con trong quá khứ, nhưng khi một nan đề mới xuất hiện, con lại dễ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại hơn là nhìn vào Đấng đang ở cùng mình. Con tập trung vào những gì mình không có, những điều mình không thể làm, mà quên rằng Chúa không hề bị giới hạn bởi những khó khăn hay sự thiếu năng lực của con. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối của con.
Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại lời người chăn của chúng con chia sẻ trong buổi thông công tuần rồi, ông nói về những năm tháng khó khăn gian khổ hầu việc Chúa. Mọi chuyện bắt đầu khi một người anh em ngạc nhiên vì biết người chăn của mình có căn nhà với giá trị không cao.
Giọng người chăn chậm rãi, có lúc nghẹn đi. Dường như những ký ức về một thời gian khó đang lần lượt hiện về trong tâm trí ông. Khi ấy, gia đình liên tục chuyển từ nơi này sang nơi khác để gây dựng Hội Thánh mới. Vì thế công việc không thể ổn định, đời sống gặp rất nhiều thiếu thốn. Có những lúc trong nhà đã hết gạo, hết thức ăn, nhưng ông bà vẫn tiếp tục đi từng nhà rao giảng Tin Lành và phát truyền đạo đơn. Rồi khi trở về, trước cửa nhà đã xuất hiện một bao gạo với túi thực phẩm để đó. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng đến tận bây giờ ông bà vẫn không biết người âm thầm tiếp trợ mình là ai.
Cả phòng nhóm lặng đi khi nghe những câu chuyện ấy. Có những chi tiết khiến lòng người thắt lại vì những gian nan mà tôi tớ Chúa đã trải qua. Có lúc giọng người chăn nghẹn ngào, dòng cảm xúc như đưa ông bà sống lại những tháng ngày đầy thử thách. Xen giữa những câu chuyện cảm động là những tình huống rất đỗi chân thật và có phần hài hước, khiến những tiếng cười bật lên giữa lúc nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhiều con dân Chúa đang lắng nghe.
Đó không chỉ là những câu chuyện về sự thiếu thốn, mà là những lời chứng sống động về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Khó khăn không làm ông bà nhụt chí. Trái lại, qua từng chặng đường, Chúa lại bày tỏ sự chăm sóc và chu cấp của Ngài một cách kỳ diệu. Ông bà cứ tiếp tục bước đi trong đức tin, còn Chúa thì từng ngày chứng minh rằng Ngài luôn thành tín với lời hứa của mình.
Lời chứng không hề được chuẩn bị trước. Nó chỉ bắt đầu từ một lời chia sẻ, một sự cảm nhận chân thành của một anh em trong Hội Thánh. Nhưng chính sự mộc mạc và chân thật đó lại mang một sức mạnh rất kỳ lạ. Dù chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình, lòng mỗi người trong chúng con dường như được kéo lại gần nhau hơn. Chúng con hiểu người chăn của mình hơn, cảm nhận rõ hơn những bước đường đức tin mà Chúa đã dẫn dắt ông bà đi qua. Một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ âm thầm kết nối những tấm lòng trong sự cảm thông, biết ơn và yêu thương.
Và trên tất cả, điều còn đọng lại không phải là sự xúc động dành cho con người, nhưng là sự cảm tạ đối với Đức Chúa Trời. Dường như lòng mỗi người lúc ấy đều đang âm thầm dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự thành tín của Ngài. Chính Ngài đã gìn giữ, tiếp trợ và dẫn dắt tôi tớ Ngài qua những năm tháng khó khăn ấy. Chính Ngài là Đấng đã làm nên mọi điều kỳ diệu mà chúng con vừa được nghe kể lại.
Giờ này suy ngẫm Lời Chúa trong bài học, lời chứng của người chăn cho con nhận ra rằng, đức tin không chỉ được hình thành qua những phép lạ lớn lao, mà còn được tôi luyện trong những ngày thiếu thốn, khó khăn và chờ đợi. Chính trong những hoàn cảnh đó, con người học biết Chúa là Đấng thành tín và đáng tin cậy biết bao.
Lời Chúa đưa con trở lại bài học với lời cảnh báo: “Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si.” Đó là sự vô tín, sự kiêu ngạo thuộc linh và một tấm lòng chỉ muốn thấy dấu lạ nhưng không thật sự muốn thuận phục Chúa. Những điều ấy không xuất hiện một cách ồn ào, nhưng có thể âm thầm len lỏi vào đời sống thuộc linh, nếu con dân Chúa không tỉnh thức.
Điều Chúa muốn các môn đồ hiểu không đơn thuần là phép lạ hóa bánh, nhưng là chính thân vị của Ngài. Nếu Ngài có thể nuôi sống hàng ngàn người trong nơi đồng vắng, thì các môn đồ không cần phải lo lắng vì thiếu một vài ổ bánh trên thuyền. Vấn đề không nằm ở số bánh họ đang có, nhưng ở việc họ chưa thật sự nhận biết Đấng đang ở cùng mình.
Qua phân đoạn này, con nhận ra rằng điều con cần không phải là thêm một dấu lạ hay thêm một sự xác nhận từ Chúa, nhưng là hiểu Ngài sâu nhiệm hơn. Khi thật sự nhận biết Chúa là ai, những nỗi lo về hoàn cảnh sẽ dần nhường chỗ cho sự tin cậy. Điều quan trọng không phải là con đang có bao nhiêu trong tay, nhưng là Đấng hiện diện và đang đồng hành cùng con là ai.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa tha thứ cho những lần con quên mất sự thành tín của Ngài và để hoàn cảnh làm lung lay đức tin của mình. Cầu xin Chúa giúp con không chỉ ghi nhớ những việc Ngài đã làm trong quá khứ, nhưng thật sự hiểu Ngài, tin cậy Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày. Xin giữ lòng con khỏi sự vô tín và giúp con luôn hướng mắt về Chúa hơn là nhìn vào những giới hạn của hoàn cảnh. Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ