Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

Hôm nay, ngày 23/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6:30-44.

30 Các sứ đồ cùng nhau nhóm lại với Đức Chúa Jesus. Họ đã thuật cho Ngài hết thảy những việc họ đã làm và những điều họ đã dạy.
31 Ngài phán với họ: "Nào! Các ngươi hãy lui riêng chính mình vào nơi hoang vắng, nghỉ ngơi một chút." Vì cứ có nhiều người đến và đi, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn.
32 Họ đã rời đi riêng tư vào một nơi hoang vắng bằng thuyền.
33 Người ta đã thấy họ rời đi và nhiều người đã biết nhận biết, và đã từ hết thảy các thành, chạy bộ đến đó trước họ.
34 Đức Chúa Jesus đã đi ra, thấy một đám đông. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Vì họ vốn như những chiên không có người chăn. Ngài đã bắt đầu dạy họ nhiều điều.
35 Khi ấy, giờ đã muộn. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng và giờ đã muộn.
36 Xin Ngài cho dân chúng đi để họ đi vào các miền và các làng chung quanh, mua gì đó cho họ để ăn.
37 Nhưng Ngài đã đáp lời, bảo họ: "Các ngươi hãy cho họ ăn!" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi sẽ đi và mua hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?"
38 Ngài hỏi họ: "Các ngươi có bao nhiêu cái bánh? Hãy đi và xem!" Khi họ đã biết, họ nói: "Năm cái bánh và hai con cá."
39 Ngài đã truyền họ hết thảy ngồi xuống thành từng hàng trên cỏ xanh.
40 Họ đã ngồi xuống thành từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.
41 Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi bẻ các bánh và cứ trao cho các môn đồ của Ngài, để phân phát cho họ. Ngài cũng đã chia hai con cá cho hết thảy.
42 Và hết thảy đã ăn và đã được no nê.
43 Họ đã nhặt được mười hai giỏ đầy những mảnh bánh còn lại và cá.
44 Những người đã ăn bánh là khoảng năm ngàn người nam.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại ưu tiên cho các môn đồ nghỉ ngơi riêng tư, dù trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm? Bài học về sự cân bằng giữa chức vụ và sự tĩnh lặng trong Thánh Kinh là gì?
2. Đức Chúa Jesus "động lòng thương xót" vì dân chúng "như chiên không có người chăn". Sự thương xót của Ngài khác với sự thương hại thông thường như thế nào?
3. Khi các môn đồ nhìn thấy khó khăn (nơi hoang vắng, giờ muộn), họ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng. Điều này cho thấy cách suy nghĩ giới hạn của loài người ra sao so với chương trình của Đức Chúa Jesus?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus lại yêu cầu các môn đồ: "Các ngươi hãy cho họ ăn!" trong khi họ chỉ có rất ít? Lời truyền này muốn thử thách đức tin của họ ở điểm nào?
5. Hành động "ngước nhìn lên trời" và "cảm tạ" trước khi bẻ bánh cá có ý nghĩa gì trong mối tương giao giữa Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha?
6. Kết quả không chỉ dừng lại ở việc mọi người được no nê, mà còn dư thừa mười hai giỏ. Con số "mười hai" và sự dư thừa ấy muốn nhấn mạnh điều gì về đặc tính của Tin Lành?
7. Phép lạ này được ghi lại trong cả bốn sách Tin Lành. Theo bạn, tại sao dấu hiệu này lại quan trọng đến nỗi được thuật lại nhiều lần như vậy?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét lịch trình hằng tuần của bạn: có một khoảng lặng riêng tư với Đức Chúa Jesus để "nghỉ ngơi một chút" chưa, hay bạn đang để công việc và những đòi hỏi bên ngoài lấp đầy mọi thì giờ?

2. Khi bạn nhìn thấy nhu cầu của người khác (vật chất, tinh thần, thuộc linh), hãy tập dừng lại và cầu xin Đức Chúa Jesus cho bạn lòng thương xót thực sự, thay vì chỉ phán xét hay thờ ơ.
3. Trước những khó khăn tưởng chừng quá sức (như năm cái bánh và hai con cá), hãy chống lại khuynh hướng "tính toán theo khả năng cạn cợt" và thay vào đó, dâng những gì nhỏ bé bạn có lên Chúa.
4. Hôm nay, hãy thực hành việc dâng lời cảm tạ Chúa trước bữa ăn (hoặc trước một nhu cầu thiếu thốn nào đó) một cách thành tâm, nhớ rằng Đức Chúa Jesus đã làm gương về sự biết ơn trước khi hóa bánh ra nhiều.
5. Hãy nhận diện "mười hai giỏ đầy" trong đời sống bạn – những ơn phước dư dật mà Đức Chúa Jesus đã ban cho bạn ngoài sự cầu xin. Dùng thời gian ghi chép và tạ ơn Ngài về từng điều đó.
6. Khi được trao cơ hội để phục vụ người khác (như các môn đồ được trao bánh để phân phát), hãy làm điều đó với tư cách là một khí cụ, không tìm kiếm vinh quang riêng, mà chỉ để Danh Đức Chúa Jesus được tôn cao.
7. Hãy dạn dĩ chia sẻ câu chuyện về phép lạ này – rằng Đức Chúa Jesus có thể biến sự thiếu thốn thành dư dật – với một người chưa biết Tin Lành, như một lời mời gọi họ đến với nguồn cung ứng phi thường của Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl072-duc-chua-jesus-hoa-banh-ra-nhieu-lan-thu-nhat/

Có 3 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
23/04/2026 19:02

Ngày 23/04/26.

Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 23/ 04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6: 30-44.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

30 Các sứ đồ cùng nhau nhóm lại với Đức Chúa Jesus. Họ đã thuật cho Ngài hết thảy những việc họ đã làm và những điều họ đã dạy.
31 Ngài phán với họ: "Nào! Các ngươi hãy lui riêng chính mình vào nơi hoang vắng, nghỉ ngơi một chút." Vì cứ có nhiều người đến và đi, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn.
32 Họ đã rời đi riêng tư vào một nơi hoang vắng bằng thuyền.
33 Người ta đã thấy họ rời đi và nhiều người đã biết nhận biết, và đã từ hết thảy các thành, chạy bộ đến đó trước họ.
34 Đức Chúa Jesus đã đi ra, thấy một đám đông. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Vì họ vốn như những chiên không có người chăn. Ngài đã bắt đầu dạy họ nhiều điều.
35 Khi ấy, giờ đã muộn. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng và giờ đã muộn.
36 Xin Ngài cho dân chúng đi để họ đi vào các miền và các làng chung quanh, mua gì đó cho họ để ăn.
37 Nhưng Ngài đã đáp lời, bảo họ: "Các ngươi hãy cho họ ăn!" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi sẽ đi và mua hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?"
38 Ngài hỏi họ: "Các ngươi có bao nhiêu cái bánh? Hãy đi và xem!" Khi họ đã biết, họ nói: "Năm cái bánh và hai con cá."
39 Ngài đã truyền họ hết thảy ngồi xuống thành từng hàng trên cỏ xanh.
40 Họ đã ngồi xuống thành từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.
41 Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi bẻ các bánh và cứ trao cho các môn đồ của Ngài, để phân phát cho họ. Ngài cũng đã chia hai con cá cho hết thảy.
42 Và hết thảy đã ăn và đã được no nê.
43 Họ đã nhặt được mười hai giỏ đầy những mảnh bánh còn lại và cá.
44 Những người đã ăn bánh là khoảng năm ngàn người nam.

Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.

1/ Đức Chúa Jesus lại ưu tiên cho các môn đồ nghỉ ngơi riêng tư, dù trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm vì trong khoảng nghỉ ngơi đó họ có thể tâm tình riêng tư với Chúa và bớt đi những căng thẳng về trí óc do bận rộn về công việc. Bài học về sự cân bằng giữa chức vụ và sự tĩnh lặng trong Thánh Kinh là sự tĩnh lặng là cần thiết để Chúa hướng dẫn cho những bước đi tiếp theo. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus "động lòng thương xót" vì dân chúng "như chiên không có người chăn". Sự thương xót của Ngài bao gồm đời sống thuộc linh (vô cùng quan trọng) và thuộc thể, khác với sự thương hại thông thường là chỉ có thuộc thể. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Khi các môn đồ nhìn thấy khó khăn (nơi hoang vắng, giờ muộn), họ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng. Điều này cho thấy cách suy nghĩ giới hạn của loài người không thể so sánh với với chương trình của Đức Chúa Jesus. Nếu sự hiểu biết của loài người như 1 giọt nước, thì sự hiểu biết của Chúa là một đại dương. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại yêu cầu các môn đồ: "Các ngươi hãy cho họ ăn!" trong khi họ chỉ có rất ít? Lời truyền này muốn thử thách đức tin của họ xem họ có nương nhờ nơi quyền năng, tình yêu thương của Chúa hay chỉ nhờ vào sức con người.

5. Thưa Chúa: Hành động "ngước nhìn lên trời""cảm tạ" trước khi bẻ bánh cá có ý nghĩa mối tương giao giữa Đức Chúa Jesus với Đức Chúa Cha luôn có sự gắn kết chặt chẽ. Ngài làm gương cho các môn đồ: Hãy dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Kết quả không chỉ dừng lại ở việc mọi người được no nê, mà còn dư thừa mười hai giỏ. Con số "mười hai" và sự dư thừa ấy muốn nhấn mạnh đặc tính của Tin Lành là sự ban cho của Chúa luôn là dời rộng. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Phép lạ này được ghi lại trong cả bốn sách Tin Lành. Theo con, dấu hiệu này lại quan trọng đến nỗi được thuật lại nhiều lần như vậy để nhấn mạnh: Chúa là Sự Sống, là quyền năng, là Tình Yêu. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.

1/ Con xem xét lịch trình hằng tuần của con: Con cần có một khoảng lặng riêng tư với Đức Chúa Jesus để "nghỉ ngơi một chút", con không để công việc và những đòi hỏi bên ngoài lấp đầy mọi thì giờ. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Khi con nhìn thấy nhu cầu của người khác (vật chất, tinh thần, thuộc linh), con tập dừng lại và cầu xin Đức Chúa Jesus cho con lòng thương xót thực sự, thay vì chỉ phán xét hay thờ ơ. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Trước những khó khăn tưởng chừng quá sức (như năm cái bánh và hai con cá), con chống lại khuynh hướng "tính toán theo khả năng cạn cợt" và thay vào đó, dâng những gì nhỏ bé con có lên Chúa. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Hôm nay, con thực hành việc dâng lời cảm tạ Chúa trước bữa ăn (hoặc trước một nhu cầu thiếu thốn nào đó) một cách thành tâm, nhớ rằng Đức Chúa Jesus đã làm gương về sự biết ơn trước khi hóa bánh ra nhiều. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Con nhận diện "mười hai giỏ đầy" trong đời sống con – những ơn phước dư dật mà Đức Chúa Jesus đã ban cho con ngoài sự cầu xin. Dùng thời gian ghi chép và tạ ơn Ngài về từng điều đó. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Khi được trao cơ hội để phục vụ người khác (như các môn đồ được trao bánh để phân phát), con làm điều đó với tư cách là một khí cụ, không tìm kiếm vinh quang riêng, mà chỉ để Danh Đức Chúa Jesus được tôn cao. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Con dạn dĩ chia sẻ câu chuyện về phép lạ này – rằng Đức Chúa Jesus có thể biến sự thiếu thốn thành dư dật – với một người chưa biết Tin Lành, như một lời mời gọi họ đến với nguồn cung ứng phi thường của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.


Trần Thị Tâm
28/04/2026 20:45

Mác 6:30-44 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (Thi Thiên 23:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về phép lạ hóa bánh ra nhiều, giúp chúng con thấy rõ lòng thương xót vô hạn của Đức Chúa Jesus và sự cung ứng dư dật của Ngài khi dân chúng như chiên không có người chăn. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rằng Chúa luôn chăm sóc và ban đủ cho chúng con khi chúng con tin cậy Ngài. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

30 Các sứ đồ cùng nhau nhóm lại với Đức Chúa Jesus. Họ đã thuật cho Ngài hết thảy những việc họ đã làm và những điều họ đã dạy.
31 Ngài phán với họ: "Nào! Các ngươi hãy lui riêng chính mình vào nơi hoang vắng, nghỉ ngơi một chút." Vì cứ có nhiều người đến và đi, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn.
32 Họ đã rời đi riêng tư vào một nơi hoang vắng bằng thuyền.
33 Người ta đã thấy họ rời đi và nhiều người đã biết nhận biết, và đã từ hết thảy các thành, chạy bộ đến đó trước họ.
34 Đức Chúa Jesus đã đi ra, thấy một đám đông. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Vì họ vốn như những chiên không có người chăn. Ngài đã bắt đầu dạy họ nhiều điều.

Câu 30-34: Chúng con hình dung rằng, sau khi các sứ đồ trở về và thuật lại những việc họ đã làm, Đức Chúa Jesus mời họ lui riêng vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi. Nhưng đám đông dân chúng đã chạy theo trước, đám đông đến tìm Ngài có lẽ nhiều lý do, họ thấy Ngài làm nhiều phép lạ muốn được tìm Ngài để được chữa lành, họ nghe lời dạy dỗ đầy thẩm quyền và muốn theo Ngài để tiếp tục được nghe giảng, có thể trong số họ vì tính hiếu kỳ đám đông mà đi theo, và cũng có thể có rất nhiều người nghe, tin nhận Tin Lành và đi theo với sự phước hạnh. Dù bất cứ lý do gì, Ngài vẫn động lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn, và bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus luôn quan tâm đến nhu cầu thể xác và thuộc linh của chúng con, và Ngài động lòng thương xót trước những ai như chiên không người chăn.

35 Khi ấy, giờ đã muộn. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng và giờ đã muộn.
36 Xin Ngài cho dân chúng đi để họ đi vào các miền và các làng chung quanh, mua gì đó cho họ để ăn.
37 Nhưng Ngài đã đáp lời, bảo họ: "Các ngươi hãy cho họ ăn!" Họ thưa với Ngài: "Chúng tôi sẽ đi và mua hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?"
38 Ngài hỏi họ: "Các ngươi có bao nhiêu cái bánh? Hãy đi và xem!" Khi họ đã biết, họ nói: "Năm cái bánh và hai con cá."
39 Ngài đã truyền họ hết thảy ngồi xuống thành từng hàng trên cỏ xanh.
40 Họ đã ngồi xuống thành từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.
41 Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi bẻ các bánh và cứ trao cho các môn đồ của Ngài, để phân phát cho họ. Ngài cũng đã chia hai con cá cho hết thảy.
42 Và hết thảy đã ăn và đã được no nê.
43 Họ đã nhặt được mười hai giỏ đầy những mảnh bánh còn lại và cá.
44 Những người đã ăn bánh là khoảng năm ngàn người nam.

Câu 35-44: Chúng con hiểu rằng, khi giờ đã muộn và nơi hoang vắng, các môn đồ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng vì con số theo Ngài rất đông (chỉ tính người nam đã hơn 5.000 người). Không thấy vấn đề như các môn đồ, Ngài lại tỏ lòng thương xót đám đông dân chúng vì theo Ngài mà đang bị đói, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra phân phát. Hết thảy năm ngàn người nam ăn no nê, còn dư lại mười hai giỏ đầy. Phép lạ Chúa làm giúp chúng con hiểu lòng nhân từ và thương xót rất lớn trên loài người chúng con, dù dân chúng có đến với Ngài với động cơ hay lý do gì, Ngài vẫn ban cho họ sự no đủ và chăm sóc như nhau.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus Đấng chăn giữ chúng con, khiến chúng con chẳng thiếu thốn chi.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ lòng thương xót và quyền năng cung ứng dư dật của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn lo lắng thiếu thốn, tính toán theo sức riêng hoặc thờ ơ trước nhu cầu của người khác. Xin Ngài giúp chúng con dâng lên Ngài những gì nhỏ bé mình có, tin cậy Ngài và sẵn sàng phân phát để Danh Ngài được tôn cao.

"Đám đông như chiên lạc đàn,
Chúa thương cung ứng muôn vàn ơn sâu.
Năm bánh hai cá ban đầu,
Hoá nên dư dật nhiệm mầu danh Cha."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
22/05/2026 08:53

Mác 6:30-44 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

Kính lạy Chúa yêu dấu của con!

Khi đọc và suy ngẫm Mác 6:30-44, lòng con lặng đi trước tình yêu và sự chăm sóc đầy dịu dàng của Chúa, dành cho đoàn dân đông đang theo Ngài nơi đồng vắng. Giữa rất nhiều nhu cầu và công việc, điều đầu tiên Chúa nghĩ đến lại là sự nghỉ ngơi của các môn đồ:

"Hãy đi tẻ riêng ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút."

Con nhận ra rằng, Chúa không chỉ quan tâm đến công việc chức vụ, mà Ngài cũng quan tâm đến sự mệt mỏi, yếu đuối và giới hạn của con người. Điều này nhắc con nhớ rằng, giữa  những bận rộn của trách nhiệm, của công việc, Chúa muốn con học biết dừng lại trong sự hiện diện của Ngài, vì đời sống theo Chúa không chỉ là "phục vụ", mà còn là "ở cùng Chúa".

Khi nhìn thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jesus "động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không có người chăn." Sự thương xót của Ngài không phải chỉ là cảm xúc thương hại nhất thời, nhưng là tình yêu sâu xa khiến Ngài hành động để chăm sóc, dạy dỗ và nuôi dưỡng họ. Chúa nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn con người, sự lạc lõng và trống vắng của những đời sống thiếu sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Con cũng thấy hình ảnh của chính mình nơi các môn đồ. Khi đối diện với nơi hoang vắng, trời đã muộn và đám đông quá lớn, họ chỉ nghĩ đến việc giải tán dân chúng vì cảm thấy mọi điều đều vượt quá khả năng mình. Đó cũng là cách con người thường phản ứng trước khó khăn — nhìn vào giới hạn, thiếu thốn và bất lực của bản thân nên dễ nản lòng. Nhưng Chúa lại phán:

"Các ngươi hãy cho họ ăn!"

Lời ấy dường như không thể thực hiện được, vì họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Nhưng Chúa muốn các môn đồ học rằng, điều Ngài cần không phải là sự dư dật của con người, mà là tấm lòng sẵn sàng trao dâng điều ít ỏi mình đang có. Khi ở trong tay con người, năm cái bánh thật quá nhỏ bé; nhưng khi được đặt trong tay Đức Chúa Jesus, nó trở nên đủ đầy cho hàng ngàn người.

Trước khi bẻ bánh, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Cha. Ngài cho con thấy rằng, nguồn cung ứng thật không đến từ những gì mắt thường nhìn thấy, mà đến từ chính Đức Chúa Trời. Chúa cảm tạ ngay cả trước khi phép lạ xảy ra, vì Ngài hoàn toàn tin cậy nơi sự thành tín và dư dật của Cha trên trời.

Và rồi sau khi mọi người đều ăn no nê, người ta còn lượm được mười hai giỏ đầy. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban "vừa đủ", nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật. "Mười hai giỏ đầy" như lời nhắc rằng sự chăm sóc của Chúa dành cho dân Ngài luôn đầy trọn và vượt quá điều lòng chúng con suy tưởng.

Nghe lời người chăn hướng dẫn, con dừng lại để nhận diện những "mười hai giỏ đầy" trong chính đời sống mình — những ơn phước mà Đức Chúa Jesus đã âm thầm ban cho con ngoài cả điều con cầu xin. Cứ nhớ đến một ơn phước, lòng con lại trào dâng sự biết ơn Ngài. Rồi con lại nghĩ đến biết bao ơn phước Chúa đã làm trên đời sống anh chị em của con.

Mới vài hôm trước đây thôi, khi  chúng con học đến Thi Thiên 136, nghe từng câu lặp lại:

"Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời,"

lòng con như nhảy nhót vui mừng. Con nhận ra suốt cuộc đời mình đã được bao phủ bởi biết bao dấu vết của ân điển Chúa.

Con càng cảm động hơn nữa khi đọc những dòng người chị em trong Chúa nhắn lên trên nhóm:

"Hồi em ghép thận, Chúa cũng sắm sẵn đội ngũ y bác sĩ là những người tin Chúa; họ rất chu đáo với em. Từ khi bắt đầu đưa em lên bàn mổ là cả đội đến cúi đầu chào và tự giới thiệu bản thân với em. Họ tận tình chăm sóc cho đến khi em xuất viện. Nay nghe anh làm chứng làm em nhớ lại lúc em ghép thận hơn 10 năm trước, thấy thật vui phước hạnh ạ. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều!"

Đọc những lời ấy, lòng con thật xúc động. Con thấy Chúa không chỉ chữa lành, bảo vệ hay chu cấp nhu cầu của chúng con, mà Ngài còn chăm sóc chúng con bằng sự dịu dàng và trân trọng. Ngài chuẩn bị con người, hoàn cảnh và tình yêu đúng lúc cho con cái Ngài.

Con chợt nhớ đến lời Đa-vít trong Thi Thiên 18:35:

"Sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng."

Thật vậy, chính sự nhân từ của Chúa đã nâng đỡ và làm đẹp cuộc đời chúng con. Ngài không đối xử với chúng con như những kẻ bị bỏ quên, nhưng như những người con quý báu được yêu thương. Tình yêu của Ngài không nghèo nàn hay giới hạn, nhưng dư dật như "mười hai giỏ đầy" sau phép lạ năm xưa.

Kính lạy Chúa!
xin cho con đừng chỉ nhìn vào những điều còn thiếu thốn trong đời sống, nhưng biết nhận ra những "giỏ đầy" mà Ngài đã âm thầm đặt nơi hành trình của con mỗi ngày. Xin cho lòng biết ơn luôn sống động trong con, để mỗi khi nhớ lại sự thành tín và nhân từ của Chúa, linh hồn con lại vui mừng thờ phượng Ngài sâu nhiệm hơn. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ