Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 9:14-29 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay qua Mác 9:14-29. Khi đọc phân đoạn này, trước mắt con như hiện lên hình ảnh đau đớn của một đứa trẻ bị tà linh hành hạ từ thuở nhỏ, và tấm lòng tan nát của người cha bất lực, khi ngày ngày chứng kiến con mình quằn quại trong đau đớn. Ông đã làm mọi điều có thể, nhưng không ai giúp được. Trong sự tuyệt vọng ấy, ông tìm đến với Đức Chúa Jesus – nguồn hy vọng cuối cùng của mình.

Thế nhưng, điều khiến con dừng lại suy nghĩ rất lâu lại không phải là phép lạ Chúa thực hiện, mà là một chữ "nếu" trong lời cầu xin của người cha.
"Nếu Ngài có thể làm được điều gì..."
Có lẽ đó là lời nói phát ra từ một tấm lòng đã quá mỏi mệt vì hy vọng rồi thất vọng quá nhiều lần. Ông không dám tin tuyệt đối nữa.

Nhưng Chúa đã dịu dàng đưa ông trở về với điều cốt lõi:
Nếu ngươi tin! Mọi sự đều có thể cho người tin.

Đọc đến đây, con chợt nhận ra trong lòng mình cũng còn rất nhiều chữ "nếu" như thế.
Nếu con không gặp những khó khăn, cản trở, con sẽ mạnh mẽ bước theo Ngài.
Nếu con có nhiều thời gian và điều kiện hơn, con sẽ hầu việc Chúa nhiều hơn.
Nếu con khỏe mạnh hơn, con sẽ sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Ngài sai phái.
Nếu...
Nếu...

Càng suy nghĩ, con càng nhận ra rằng gốc rễ của những chữ "nếu" ấy không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm trong chính đức tin của con. Con vẫn còn loay hoay nhìn vào sự giới hạn của mình nhiều hơn là nhìn vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Con vô tình để hoàn cảnh quyết định sự vâng phục, thay vì để sự vâng phục dẫn con bước qua hoàn cảnh.

Điều làm con cảm động nhất là người cha ấy không cố che giấu sự yếu đuối của mình. Sau khi được Chúa chỉ cho thấy vấn đề thật sự, ông lập tức hạ mình kêu xin:
"Tôi tin! Xin hãy giúp tôi về sự không tin."
Đó có lẽ là một trong những lời cầu nguyện chân thật nhất trong Thánh Kinh. Ông không khoe mình có đức tin lớn, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Ông mang chính sự không tin của mình đến trước mặt Chúa. Và Chúa đã không từ chối ông.

Con nghĩ đến tình yêu giữa hai người thật lòng yêu nhau. Khi yêu, họ hiếm khi ngồi đếm những trở ngại để từ bỏ nhau. Dẫu có khó khăn, họ vẫn chỉ nghĩ cách vượt qua để được gặp nhau. Tình yêu khiến con người sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chờ đợi và sẵn sàng bước tiếp.

Từ đó, con lại nghĩ đến tình yêu của con dành cho Chúa.
Có phải nhiều khi con vẫn yêu Ngài bằng một tình yêu còn đầy những điều kiện? Con vẫn để chữ "nếu" đứng trước sự vâng phục của mình. Con vẫn chờ một hoàn cảnh thuận lợi hơn rồi mới dâng mình cho Chúa.

Nhưng Chúa không mong con đến với Ngài bằng một tình yêu hời hợt hay chỉ bằng những nghi thức của một tôn giáo. Ngài muốn một mối tương giao sống động và cá nhân với từng người chúng con.

Ngài muốn nơi con lòng biết ơn dâng lên từ những điều bình dị nhất: bữa cơm mỗi ngày, chiếc áo đang mặc, dòng nước để uống, không khí để hít thở và vẻ đẹp của thiên nhiên mà Ngài ban.

Là nỗi dằn vặt đớn đau với nước mắt ướt gối trong đêm, khi nhận biết bản thân làm Ngài buồn lòng.
Là sự mong chờ tính từng ngày ngay từ ngày thứ nhất cho mau tới ngày Sa-bát, để được nhìn thấy dù chỉ là cái tên của từng anh chị em cùng Cha bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Không chỉ vì đó là một bổn phận, nhưng còn vì lòng chúng con thật sự yêu Chúa và khao khát được ở gần Ngài.
Là những ngày còn lại trên đất, chiếm hữu tâm thần chúng con chỉ còn lại nỗi khát khao mong chờ ngày Ngài trở lại.

Trở lại bài học, ở cuối phân đoạn, Chúa cũng dạy các môn đồ một bài học sâu sắc. Họ đã không đuổi được tà linh vì họ thiếu một đời sống nương cậy Chúa qua sự cầu nguyện. Điều đó nhắc con rằng năng lực thuộc linh không đến từ kinh nghiệm, khả năng hay những thành công trước đây, mà đến từ mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chỉ khi ở trong Ngài, chúng con mới có thể đứng vững và làm trọn điều Ngài giao phó.

Nguyện xin Chúa tha thứ vì trong chúng con vẫn còn những chữ "nếu". Xin Ngài giúp chúng con không còn nhìn vào sự yếu đuối hay hoàn cảnh của mình, nhưng biết nhìn lên quyền năng và tình yêu thành tín của Ngài. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện như người cha năm xưa:
"Lạy Chúa, con tin! Xin Chúa giúp sự không tin của con."
Xin cho từ hôm nay, sự vâng phục của mỗi chúng con không còn bắt đầu bằng chữ "nếu", mà bắt đầu bằng lời thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, con đây. Xin hãy sai con." A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ