*** Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Chúa về những bài học Ngài đã dạy con hôm nay qua Mác 9:30-35.
Trước mắt con hiện lên một hình ảnh đầy tương phản. Đức Chúa Jesus đang từng bước tiến về thập tự giá. Ngài biết rõ mình sắp bị nộp, bị giết và phải gánh chịu mọi đau đớn để cứu chuộc nhân loại. Trong khi đó, các môn đồ – những người gần gũi Ngài nhất – lại đang mải mê tranh luận xem ai là người lớn hơn. Một bên là con đường hy sinh, một bên là con đường tìm kiếm địa vị. Một bên là Đấng Cứu Thế đang nghĩ đến việc hiến chính mạng sống mình, một bên là những con người vẫn còn bận tâm đến vị trí của bản thân.
Càng suy ngẫm, con càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của các môn đồ ngày xưa mà cũng chính là bức tranh phản chiếu bản chất của loài người sau khi sa ngã, trong đó có con người cũ của chính con. Trong sâu thẳm lòng người chỉ mong được người khác ghi nhận, được đánh giá cao, được xem trọng.
Điều khiến con cảm động là Chúa không quở trách các môn đồ bằng sự nóng giận. Ngài nhẹ nhàng hỏi:
"Trên đường, các ngươi đã bàn luận gì với nhau?"
Chúa biết rõ mọi điều, nhưng Ngài vẫn cho họ cơ hội tự nhìn lại chính lòng mình. Câu hỏi ấy không phải vì Chúa không biết, mà vì Ngài muốn họ tự đối diện với thực trạng thuộc linh của mình.
Sự im lặng của các môn đồ cho thấy họ biết điều mình làm là sai. Nhưng sự im lặng không thể thay thế cho sự ăn năn. Chỉ khi thật lòng đem mọi ý nghĩ kiêu ngạo, mọi tham vọng ích kỷ đến dưới chân Chúa, lòng chúng con mới được Ngài thanh tẩy và biến đổi.
Rồi Chúa đã dạy một bài học làm đảo ngược hoàn toàn mọi giá trị của thế gian:
"Nếu ai muốn trở nên đầu người ấy sẽ là cuối của mọi người và là tôi tớ của mọi người."
Lạy Chúa, thế gian dạy con người phải vươn lên để được phục vụ, phải đạt được địa vị để được người khác kính trọng. Nhưng Nước Trời lại dạy con hạ mình để phục vụ, yêu thương để hy sinh và quên mình để người khác được gây dựng.
Con hiểu rằng sự phục vụ mà Chúa dạy không phải là một thân phận thấp hèn như cách thế gian nhìn nhận. Trái lại, đó là địa vị rất cao trọng của người làm con Đức Chúa Trời, là người mang bản tính của Cha mình để bày tỏ tình yêu, lòng thương xót và sự khiêm nhường đối với mọi người.
Chúa Jesus – Đấng cao trọng hơn hết – đã cúi xuống rửa chân cho các môn đồ, đã mang lấy thập tự giá và phó chính mình vì nhân loại. Vì vậy, mỗi lần con hạ mình phục vụ trong tình yêu, con không hề đánh mất giá trị của mình; trái lại, con đang phản chiếu chính vẻ đẹp và bản tính của Đấng Christ.
Con cũng nhận ra rằng người càng yêu Chúa nhiều sẽ càng sẵn lòng phục vụ nhiều. Khi tình yêu dành cho Chúa lớn lên, nhu cầu được người khác tôn cao sẽ không còn. Khi lòng đầy dẫy tình yêu của Ngài, sự phục vụ sẽ không còn là gánh nặng hay nghĩa vụ, mà trở thành mục đích sống và là niềm vui.
Người yêu nhiều sẽ phục vụ nhiều, bởi tình yêu thật luôn tìm ích cho người khác chứ không tìm sự tôn cao cho chính mình. Và người phục vụ nhiều cũng chính là người đang bước gần hơn trên con đường mà Chúa Jesus đã đi.
Suy ngẫm đến đây, trước mắt con hiện lên hình ảnh người chăn của chúng con cùng hiền thê của người. Trước khi trở về quê hương sau nhiều chục năm xa cách, điều ông bà tha thiết nhất không phải là được nghỉ ngơi hay thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, mà là được đến tận từng nhà để gặp gỡ, thăm viếng và khích lệ từng con dân Chúa.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", sức khỏe không còn như trước, nhưng tình yêu dành cho Hội Thánh vẫn thôi thúc ông bà không ngừng hy sinh. Để có thêm kinh phí cho chuyến đi của mình và hỗ trợ con dân Chúa cùng tham dự hành trình, ông bà kiên nhẫn nhặt nhạnh từng món đồ cũ đem bán. Khi làm điều đó lòng bà nhớ tới bầy chiên nơi quê nhà còn nhiều thiếu thốn, bà gom nhặt mọi thứ có thể bán được từ những thứ chỉ mười đồng cho tới vài chục đồng...
Điều khiến lòng con xúc động hơn cả là hình ảnh hiền thê của người chăn. Trong những lời tâm tình kèm nước mắt, con thấy một dáng người mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bà lặng lẽ kéo từng món đồ ra, cẩn thận xịt sạch, lau chùi từng chút một. Vì thương chồng chân đau, bà chỉ nhờ ông phụ giúp khi thật cần thiết; còn lại, bà âm thầm tự mình kéo từng món, từng món một.
Đó không còn là những công việc rất bình thường của cuộc sống, mà là tình yêu được bày tỏ bằng hành động; là sự phục vụ không tiếng kèn, không tìm sự ghi nhận, chỉ mong đem lại ích lợi cho công việc nhà Chúa.
Hình ảnh ấy đã để lại trong lòng con một sự rung động sâu sắc. Con hiểu rằng sự phục vụ đẹp nhất không nằm ở những việc lớn lao trước đám đông, mà thường được bày tỏ qua những hy sinh âm thầm chỉ mình Chúa nhìn thấy.
Con chợt nhớ đến lời Chúa:
"Nếu ai muốn trở nên đầu người ấy sẽ là cuối của mọi người và là tôi tớ của mọi người."
Con nhận ra lời dạy ấy không chỉ là một mệnh lệnh, mà chính Chúa đã ban cho chúng con những tấm gương sống động để chúng con được tận mắt nhìn thấy và học theo.
Cảm tạ Chúa vì bản chất của Nước Trời thật diệu kỳ. Trong khi thế gian cố gắng leo lên để trở nên lớn, thì Chúa dạy chúng con bước xuống trong sự khiêm nhường. Thế gian tìm kiếm địa vị để được phục vụ, còn trong Nước Đức Chúa Trời, người được giao trách nhiệm chăn bầy lại là người sẵn lòng hạ mình, hy sinh và phục vụ nhiều hơn cả.
Con hiểu rằng, càng ở vị trí cao trong công việc Chúa, càng phải cúi xuống thấp hơn để nâng đỡ anh chị em mình. Đó chính là con đường của Đấng Christ và cũng là con đường dẫn đến sự cao trọng thật trước mặt Đức Chúa Trời.
Xin cho con mỗi ngày biết rời mắt khỏi "chiếc ngai" của cái tôi để luôn hướng về thập tự giá của Chúa. Xin dạy con biết sống như Chúa đã sống, biết yêu như Chúa đã yêu và biết phục vụ như Chúa đã phục vụ. Xin cho con không chỉ ngưỡng mộ những tấm gương hy sinh, nhưng cũng trở nên một người sẵn lòng hy sinh. Không chỉ cảm động trước tình yêu của người khác, nhưng chính con cũng biết sống một đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ, để qua đời sống nhỏ bé của mình, người khác có thể nhìn thấy hình ảnh của chính Đấng Christ. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về những bài học Ngài đã dạy con hôm nay qua Mác 9:30-35.
Trước mắt con hiện lên một hình ảnh đầy tương phản.
Đức Chúa Jesus đang từng bước tiến về thập tự giá. Ngài biết rõ mình sắp bị nộp, bị giết và phải gánh chịu mọi đau đớn để cứu chuộc nhân loại. Trong khi đó, các môn đồ – những người gần gũi Ngài nhất – lại đang mải mê tranh luận xem ai là người lớn hơn.
Một bên là con đường hy sinh, một bên là con đường tìm kiếm địa vị.
Một bên là Đấng Cứu Thế đang nghĩ đến việc hiến chính mạng sống mình, một bên là những con người vẫn còn bận tâm đến vị trí của bản thân.
Càng suy ngẫm, con càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của các môn đồ ngày xưa mà cũng chính là bức tranh phản chiếu bản chất của loài người sau khi sa ngã, trong đó có con người cũ của chính con. Trong sâu thẳm lòng người chỉ mong được người khác ghi nhận, được đánh giá cao, được xem trọng.
Điều khiến con cảm động là Chúa không quở trách các môn đồ bằng sự nóng giận. Ngài nhẹ nhàng hỏi:
"Trên đường, các ngươi đã bàn luận gì với nhau?"
Chúa biết rõ mọi điều, nhưng Ngài vẫn cho họ cơ hội tự nhìn lại chính lòng mình. Câu hỏi ấy không phải vì Chúa không biết, mà vì Ngài muốn họ tự đối diện với thực trạng thuộc linh của mình.
Sự im lặng của các môn đồ cho thấy họ biết điều mình làm là sai. Nhưng sự im lặng không thể thay thế cho sự ăn năn. Chỉ khi thật lòng đem mọi ý nghĩ kiêu ngạo, mọi tham vọng ích kỷ đến dưới chân Chúa, lòng chúng con mới được Ngài thanh tẩy và biến đổi.
Rồi Chúa đã dạy một bài học làm đảo ngược hoàn toàn mọi giá trị của thế gian:
"Nếu ai muốn trở nên đầu người ấy sẽ là cuối của mọi người và là tôi tớ của mọi người."
Lạy Chúa, thế gian dạy con người phải vươn lên để được phục vụ, phải đạt được địa vị để được người khác kính trọng. Nhưng Nước Trời lại dạy con hạ mình để phục vụ, yêu thương để hy sinh và quên mình để người khác được gây dựng.
Con hiểu rằng sự phục vụ mà Chúa dạy không phải là một thân phận thấp hèn như cách thế gian nhìn nhận. Trái lại, đó là địa vị rất cao trọng của người làm con Đức Chúa Trời, là người mang bản tính của Cha mình để bày tỏ tình yêu, lòng thương xót và sự khiêm nhường đối với mọi người.
Chúa Jesus – Đấng cao trọng hơn hết – đã cúi xuống rửa chân cho các môn đồ, đã mang lấy thập tự giá và phó chính mình vì nhân loại. Vì vậy, mỗi lần con hạ mình phục vụ trong tình yêu, con không hề đánh mất giá trị của mình; trái lại, con đang phản chiếu chính vẻ đẹp và bản tính của Đấng Christ.
Con cũng nhận ra rằng người càng yêu Chúa nhiều sẽ càng sẵn lòng phục vụ nhiều. Khi tình yêu dành cho Chúa lớn lên, nhu cầu được người khác tôn cao sẽ không còn. Khi lòng đầy dẫy tình yêu của Ngài, sự phục vụ sẽ không còn là gánh nặng hay nghĩa vụ, mà trở thành mục đích sống và là niềm vui.
Người yêu nhiều sẽ phục vụ nhiều, bởi tình yêu thật luôn tìm ích cho người khác chứ không tìm sự tôn cao cho chính mình. Và người phục vụ nhiều cũng chính là người đang bước gần hơn trên con đường mà Chúa Jesus đã đi.
Suy ngẫm đến đây, trước mắt con hiện lên hình ảnh người chăn của chúng con cùng hiền thê của người.
Trước khi trở về quê hương sau nhiều chục năm xa cách, điều ông bà tha thiết nhất không phải là được nghỉ ngơi hay thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, mà là được đến tận từng nhà để gặp gỡ, thăm viếng và khích lệ từng con dân Chúa.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", sức khỏe không còn như trước, nhưng tình yêu dành cho Hội Thánh vẫn thôi thúc ông bà không ngừng hy sinh. Để có thêm kinh phí cho chuyến đi của mình và hỗ trợ con dân Chúa cùng tham dự hành trình, ông bà kiên nhẫn nhặt nhạnh từng món đồ cũ đem bán. Khi làm điều đó lòng bà nhớ tới bầy chiên nơi quê nhà còn nhiều thiếu thốn, bà gom nhặt mọi thứ có thể bán được từ những thứ chỉ mười đồng cho tới vài chục đồng...
Điều khiến lòng con xúc động hơn cả là hình ảnh hiền thê của người chăn. Trong những lời tâm tình kèm nước mắt, con thấy một dáng người mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bà lặng lẽ kéo từng món đồ ra, cẩn thận xịt sạch, lau chùi từng chút một. Vì thương chồng chân đau, bà chỉ nhờ ông phụ giúp khi thật cần thiết; còn lại, bà âm thầm tự mình kéo từng món, từng món một.
Đó không còn là những công việc rất bình thường của cuộc sống, mà là tình yêu được bày tỏ bằng hành động; là sự phục vụ không tiếng kèn, không tìm sự ghi nhận, chỉ mong đem lại ích lợi cho công việc nhà Chúa.
Hình ảnh ấy đã để lại trong lòng con một sự rung động sâu sắc. Con hiểu rằng sự phục vụ đẹp nhất không nằm ở những việc lớn lao trước đám đông, mà thường được bày tỏ qua những hy sinh âm thầm chỉ mình Chúa nhìn thấy.
Con chợt nhớ đến lời Chúa:
"Nếu ai muốn trở nên đầu người ấy sẽ là cuối của mọi người và là tôi tớ của mọi người."
Con nhận ra lời dạy ấy không chỉ là một mệnh lệnh, mà chính Chúa đã ban cho chúng con những tấm gương sống động để chúng con được tận mắt nhìn thấy và học theo.
Cảm tạ Chúa vì bản chất của Nước Trời thật diệu kỳ.
Trong khi thế gian cố gắng leo lên để trở nên lớn, thì Chúa dạy chúng con bước xuống trong sự khiêm nhường.
Thế gian tìm kiếm địa vị để được phục vụ, còn trong Nước Đức Chúa Trời, người được giao trách nhiệm chăn bầy lại là người sẵn lòng hạ mình, hy sinh và phục vụ nhiều hơn cả.
Con hiểu rằng, càng ở vị trí cao trong công việc Chúa, càng phải cúi xuống thấp hơn để nâng đỡ anh chị em mình. Đó chính là con đường của Đấng Christ và cũng là con đường dẫn đến sự cao trọng thật trước mặt Đức Chúa Trời.
Xin cho con mỗi ngày biết rời mắt khỏi "chiếc ngai" của cái tôi để luôn hướng về thập tự giá của Chúa.
Xin dạy con biết sống như Chúa đã sống, biết yêu như Chúa đã yêu và biết phục vụ như Chúa đã phục vụ.
Xin cho con không chỉ ngưỡng mộ những tấm gương hy sinh, nhưng cũng trở nên một người sẵn lòng hy sinh. Không chỉ cảm động trước tình yêu của người khác, nhưng chính con cũng biết sống một đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ, để qua đời sống nhỏ bé của mình, người khác có thể nhìn thấy hình ảnh của chính Đấng Christ. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ