*** Mác 8:31-33 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên chúa lời cảm tạ về mọi việc Ngài cho phép xảy ra. Trời nắng nóng kéo dài. Ngay từ sáng sớm mặt trời đã chói chang như muốn thiêu rụi mọi thứ bên dưới. Không khí oi bức, không một chút gió, tảo kết thành một màu vàng phủ kín mặt ao khiến cho không gian càng như đặc quánh lại.
Trước sức nóng của mặt trời, mọi sinh vật trở nên yếu ớt và nhỏ bé biết dường nào. Những cây có thân mềm và lá mảnh bắt đầu cháy xém từng đám, cứ kết thúc một ngày là cây cối cũng như vật nuôi ủ rũ khi đi qua một ngày trong hao mòn.
Thời tiết bên ngoài khiến cho sức khỏe như bị vắt kiệt, nhưng con không chú ý nhiều tới điều đó. Suốt một tuần tâm trí con để ở cuộc gặp mặt của gia đình người chăn với anh chị em bên kia bán cầu. Nhìn từng khuôn mặt thân thương hiện lên trong những bức ảnh và mỗi video ngắn, lòng con thấy ấm áp vô cùng.
Những bài giảng thấm sâu vào lòng, để lại những sự dạy dỗ thiết thực, làm thức dậy nơi sâu thẳm tâm khảm lòng biết ơn Chúa, khi nhận biết tình yêu lớn lao Ngài dành cho mỗi người từ trước khi sáng thế.
Những lời làm chứng khi nhìn lại chặng đường đã qua, với những gian khổ nối tiếp nhau, khiến lòng người thổn thức lời cảm tạ, vì trong mỗi bước chân đều có Chúa ở cùng.
Những bài Thánh Ca vang lên ngọt ngào, có lúc nghẹn giữa chừng bởi những giọt nước mắt. Không còn khoảng cách địa lý, Lời Thánh Ca kết nối lòng với lòng, vươn tới thiên đàng.
Hôm nay khi suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:31-33, liên tưởng tới hành trình mà gia đình người chăn, anh chị em cùng Cha và mỗi chúng con đã từng trải qua, con càng thấu hiểu hơn con đường thập giá năm xưa, Chúa kính yêu của chúng con đã bước đi.
Khi Đức Chúa Jesus lần đầu tiên bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải chịu khổ nhiều, bị từ bỏ, bị giết và sau ba ngày sẽ sống lại, Phi-e-rơ đã vội vàng can ngăn Ngài. Tấm lòng ông yêu Chúa là thật, nhưng suy nghĩ của ông vẫn là suy nghĩ của con người, mong muốn có vinh quang mà không phải đi qua đau khổ, muốn giữ lấy điều mình yêu quý mà không hiểu hết chương trình của Đức Chúa Trời.
Nhìn lại chính mình, con nhận ra lúc ban đầu trong lòng mỗi chúng con, cũng đã từng có những ý tưởng giống như Phi-e-rơ. Khi đối diện với những khó khăn, thử thách, những sự từ bỏ và hy sinh, chúng con thường mong Chúa mở ra một con đường dễ dàng hơn. Chúng con muốn nhìn thấy kết quả tốt đẹp nhưng lại e ngại con đường thập giá dẫn tới kết quả ấy.
Thế nhưng qua sự dạy dỗ của Lời Chúa, qua những năm tháng Chúa dẫn dắt, qua những hoàn cảnh mà Ngài cho phép xảy đến, từng người dần nhận biết rằng, ý muốn của Đức Chúa Trời luôn tốt lành hơn suy nghĩ của con người.
Điều Chúa chọn không phải lúc nào cũng dễ đi, nhưng luôn là con đường dẫn đến sự sống và vinh hiển đời đời. Vì vậy, bằng đức tin và sự thuận phục cùng gương từ gia đình người chăn, mỗi chúng con người trước kẻ sau, đã học cách bằng lòng bước vào con đường Chúa chọn, để rồi hôm nay nhìn lại, mới thấy rằng chính trong những chặng đường khó khăn nhất, Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ và thành tín dẫn dắt từng bước chân của mỗi chúng con.
Con cảm tạ Chúa vì Đấng Christ mà chúng con tin theo không phải là Đấng tìm kiếm vinh quang cho chính mình, nhưng là Đấng đã vui lòng bước lên thập tự giá vì tình yêu đối với nhân loại. Và cũng chính Ngài đang dạy chúng con mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng, thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời, để bước theo dấu chân Ngài.
Một tuần trôi qua thật nhanh, giờ phút chia tay rồi cũng đến. Nhìn bánh xe lăn chậm rãi rời khỏi sân nhà, hướng ra xa lộ đưa gia đình người chăn cùng những anh chị em tham dự cuộc họp mặt trở về nơi Chúa đã đặt để, lòng con chợt đồng cảm với cảm xúc của những con dân Chúa bên kia bán cầu và tất cả anh chị em ở khắp nơi xa gần đang dõi theo những giây phút tiễn biệt ấy. Không ồn ào, không nhiều lời, nhưng sâu lắng biết bao.
Cuộc gặp gỡ khép lại, nhưng chặng đường phía trước lại tiếp tục mở ra. Những bài giảng, những lời làm chứng, những bài Thánh Ca và sự thông công ngọt ngào trong Chúa như nguồn thức ăn thuộc linh quý giá, bồi bổ thêm sức lực để chúng con tiếp tục bước đi. Con tin chắc rằng con đường ấy chính Chúa đã từng đi qua. Ngày nay, Ngài cũng muốn chúng con mạnh dạn tiến bước với sự nhận biết rằng, Ngài vẫn đang ở cùng, dẫn dắt và nâng đỡ từng ngày.
Ngoài phòng khách bài Thánh Ca "Con Thương Nhớ Jesus" vừa dứt thì ngay sau đó "Khải Hoàn Ca" lại vang lên hùng tráng. Những giai điệu ấy như chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, nhắc con nhớ rằng, mọi sự mong đợi và khao khát trong lòng con dân Chúa rồi sẽ được thành hiện thực. Con đường thập giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là con đường dẫn đến sự khải hoàn. Sau những ngày tháng chiến đấu trong đức tin sẽ là ngày đoàn tụ trong nước đời đời vinh hiển của Ngài.
Ngày hội ngộ nơi Thiên Quốc không còn xa nữa. Nơi đó sẽ không còn nước mắt, chia ly hay ngăn cách. Tất cả những người thuộc về Chúa từ mọi thời đại, mọi dân tộc và mọi phương trời sẽ cùng quy tụ trước ngôi ân điển để thờ phượng Ngài.
Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng con giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng, để trong ngày hội ngộ ấy, tất cả chúng con đều được hiện diện đầy đủ, cùng nhau cất lên lời tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa Từ Ái, tôn vinh Chiên Con, Đấng đã chịu chết và sống lại vì mỗi chúng con.
Và không chỉ chúng con đang khát khao ngày hội ngộ ấy, nhưng chính Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị và mong đợi ngày đoàn tụ vinh hiển đó từ trước muôn đời trong chương trình yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng quê hương thật đang ở phía trước, để lòng không mỏi mệt, đức tin không lung lay và bước chân không chùn lại cho đến ngày được gặp mặt Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Mác 8:31-33 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên chúa lời cảm tạ về mọi việc Ngài cho phép xảy ra. Trời nắng nóng kéo dài. Ngay từ sáng sớm mặt trời đã chói chang như muốn thiêu rụi mọi thứ bên dưới. Không khí oi bức, không một chút gió, tảo kết thành một màu vàng phủ kín mặt ao khiến cho không gian càng như đặc quánh lại.
Trước sức nóng của mặt trời, mọi sinh vật trở nên yếu ớt và nhỏ bé biết dường nào. Những cây có thân mềm và lá mảnh bắt đầu cháy xém từng đám, cứ kết thúc một ngày là cây cối cũng như vật nuôi ủ rũ khi đi qua một ngày trong hao mòn.
Thời tiết bên ngoài khiến cho sức khỏe như bị vắt kiệt, nhưng con không chú ý nhiều tới điều đó. Suốt một tuần tâm trí con để ở cuộc gặp mặt của gia đình người chăn với anh chị em bên kia bán cầu. Nhìn từng khuôn mặt thân thương hiện lên trong những bức ảnh và mỗi video ngắn, lòng con thấy ấm áp vô cùng.
Những bài giảng thấm sâu vào lòng, để lại những sự dạy dỗ thiết thực, làm thức dậy nơi sâu thẳm tâm khảm lòng biết ơn Chúa, khi nhận biết tình yêu lớn lao Ngài dành cho mỗi người từ trước khi sáng thế.
Những lời làm chứng khi nhìn lại chặng đường đã qua, với những gian khổ nối tiếp nhau, khiến lòng người thổn thức lời cảm tạ, vì trong mỗi bước chân đều có Chúa ở cùng.
Những bài Thánh Ca vang lên ngọt ngào, có lúc nghẹn giữa chừng bởi những giọt nước mắt. Không còn khoảng cách địa lý, Lời Thánh Ca kết nối lòng với lòng, vươn tới thiên đàng.
Hôm nay khi suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:31-33, liên tưởng tới hành trình mà gia đình người chăn, anh chị em cùng Cha và mỗi chúng con đã từng trải qua, con càng thấu hiểu hơn con đường thập giá năm xưa, Chúa kính yêu của chúng con đã bước đi.
Khi Đức Chúa Jesus lần đầu tiên bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải chịu khổ nhiều, bị từ bỏ, bị giết và sau ba ngày sẽ sống lại, Phi-e-rơ đã vội vàng can ngăn Ngài. Tấm lòng ông yêu Chúa là thật, nhưng suy nghĩ của ông vẫn là suy nghĩ của con người, mong muốn có vinh quang mà không phải đi qua đau khổ, muốn giữ lấy điều mình yêu quý mà không hiểu hết chương trình của Đức Chúa Trời.
Nhìn lại chính mình, con nhận ra lúc ban đầu trong lòng mỗi chúng con, cũng đã từng có những ý tưởng giống như Phi-e-rơ. Khi đối diện với những khó khăn, thử thách, những sự từ bỏ và hy sinh, chúng con thường mong Chúa mở ra một con đường dễ dàng hơn. Chúng con muốn nhìn thấy kết quả tốt đẹp nhưng lại e ngại con đường thập giá dẫn tới kết quả ấy.
Thế nhưng qua sự dạy dỗ của Lời Chúa, qua những năm tháng Chúa dẫn dắt, qua những hoàn cảnh mà Ngài cho phép xảy đến, từng người dần nhận biết rằng, ý muốn của Đức Chúa Trời luôn tốt lành hơn suy nghĩ của con người.
Điều Chúa chọn không phải lúc nào cũng dễ đi, nhưng luôn là con đường dẫn đến sự sống và vinh hiển đời đời. Vì vậy, bằng đức tin và sự thuận phục cùng gương từ gia đình người chăn, mỗi chúng con người trước kẻ sau, đã học cách bằng lòng bước vào con đường Chúa chọn, để rồi hôm nay nhìn lại, mới thấy rằng chính trong những chặng đường khó khăn nhất, Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ và thành tín dẫn dắt từng bước chân của mỗi chúng con.
Con cảm tạ Chúa vì Đấng Christ mà chúng con tin theo không phải là Đấng tìm kiếm vinh quang cho chính mình, nhưng là Đấng đã vui lòng bước lên thập tự giá vì tình yêu đối với nhân loại. Và cũng chính Ngài đang dạy chúng con mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng, thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời, để bước theo dấu chân Ngài.
Một tuần trôi qua thật nhanh, giờ phút chia tay rồi cũng đến. Nhìn bánh xe lăn chậm rãi rời khỏi sân nhà, hướng ra xa lộ đưa gia đình người chăn cùng những anh chị em tham dự cuộc họp mặt trở về nơi Chúa đã đặt để, lòng con chợt đồng cảm với cảm xúc của những con dân Chúa bên kia bán cầu và tất cả anh chị em ở khắp nơi xa gần đang dõi theo những giây phút tiễn biệt ấy. Không ồn ào, không nhiều lời, nhưng sâu lắng biết bao.
Cuộc gặp gỡ khép lại, nhưng chặng đường phía trước lại tiếp tục mở ra. Những bài giảng, những lời làm chứng, những bài Thánh Ca và sự thông công ngọt ngào trong Chúa như nguồn thức ăn thuộc linh quý giá, bồi bổ thêm sức lực để chúng con tiếp tục bước đi. Con tin chắc rằng con đường ấy chính Chúa đã từng đi qua. Ngày nay, Ngài cũng muốn chúng con mạnh dạn tiến bước với sự nhận biết rằng, Ngài vẫn đang ở cùng, dẫn dắt và nâng đỡ từng ngày.
Ngoài phòng khách bài Thánh Ca "Con Thương Nhớ Jesus" vừa dứt thì ngay sau đó "Khải Hoàn Ca" lại vang lên hùng tráng. Những giai điệu ấy như chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, nhắc con nhớ rằng, mọi sự mong đợi và khao khát trong lòng con dân Chúa rồi sẽ được thành hiện thực. Con đường thập giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là con đường dẫn đến sự khải hoàn. Sau những ngày tháng chiến đấu trong đức tin sẽ là ngày đoàn tụ trong nước đời đời vinh hiển của Ngài.
Ngày hội ngộ nơi Thiên Quốc không còn xa nữa. Nơi đó sẽ không còn nước mắt, chia ly hay ngăn cách. Tất cả những người thuộc về Chúa từ mọi thời đại, mọi dân tộc và mọi phương trời sẽ cùng quy tụ trước ngôi ân điển để thờ phượng Ngài.
Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng con giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng, để trong ngày hội ngộ ấy, tất cả chúng con đều được hiện diện đầy đủ, cùng nhau cất lên lời tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa Từ Ái, tôn vinh Chiên Con, Đấng đã chịu chết và sống lại vì mỗi chúng con.
Và không chỉ chúng con đang khát khao ngày hội ngộ ấy, nhưng chính Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị và mong đợi ngày đoàn tụ vinh hiển đó từ trước muôn đời trong chương trình yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng quê hương thật đang ở phía trước, để lòng không mỏi mệt, đức tin không lung lay và bước chân không chùn lại cho đến ngày được gặp mặt Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ