Mác 8:27-30 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:27-30 hôm nay con nhớ lại chuyện tối qua. Chiều muộn, em sang thăm con, trên tay mang theo một chai dầu lạc, do chính em ép trong xưởng nhỏ của mình. Đã khá lâu rồi chúng con mới có dịp gặp lại nhau. Sau lần em tâm sự rằng, em biết Chúa rất tuyệt vời, em cũng ngưỡng mộ đời sống của những người thật lòng tin Chúa, nhưng vì còn mẹ già và nhiều gánh nặng khác nên em chưa thể tiếp nhận tình yêu của Ngài.
Trò chuyện một lát, con tiễn em ra cổng. Em vẫn đứng nán lại chưa muốn về, rồi chợt nói: "Chị ơi, em thấy đạo khác cũng tốt mà, chắc cũng giống đạo Chúa đến tám mươi phần trăm."
Nghe vậy, con liền nói: "Em thử tưởng tượng: Em mang chai dầu này đặt lên một cái kệ có rất nhiều chai dầu khác. Những chai đó có thể có nhãn mác đẹp hơn, bao bì sang trọng hơn, nhìn bề ngoài có khi còn hấp dẫn hơn chai dầu của em. Nhìn chung chúng rất giống với chai dầu của em, tuy vậy chỉ có em là người trực tiếp ép ra chai dầu này từ những hạt lạc. Chính em mới biết đâu là dầu thật, đâu là dầu giả, như khi nãy em nói với chị." Con nói tiếp: "Cũng giống như vậy, khi chưa thật sự biết Chúa, người ta có thể thấy rất nhiều điều tốt đẹp ở các tôn giáo, triết lý hay lối sống khác nhau. Nhưng chỉ khi nào một người thật lòng tiếp nhận Chúa, được chính Đức Chúa Trời bày tỏ chân lý cho lòng mình, người ta mới nhận biết được đâu là Đấng Cứu Thế thật, và đâu là những điều tuy tốt nhưng không thể cứu được linh hồn mình." Giờ đây, khi suy ngẫm đến câu chuyện trong Mác 8:27-30, con lại nhớ tới câu chuyện đã trao đổi với em ấy.
Trong bài học, Đức Chúa Jesus không hỏi các môn đồ về danh tính của Ngài tại Giê-ru-sa-lem hay trong đền thờ, nhưng lại hỏi tại vùng Sê-sa-rê Phi-líp, một nơi nổi tiếng với sự thờ phượng thần tượng và những tín ngưỡng ngoại giáo. Giữa một nơi đầy dẫy những đối tượng thờ phượng giả, Chúa đặt ra câu hỏi quan trọng nhất:
"Còn các ngươi thì nói Ta là ai?"
Con nhận ra rằng, câu hỏi này không chỉ dành cho các môn đồ ngày xưa mà cũng dành cho mỗi con dân Chúa hôm nay. Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, nhiều quan điểm và nhiều điều đang tranh giành vị trí của Chúa trong lòng con người, Ngài vẫn hỏi mỗi chúng con:
"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ. Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng: "Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước đCòn các ngươi thì nói Ta là ai?"
Con nhận ra rằng, câu hỏi này không chỉ dành cho các môn đồ ngày xưa mà cũng dành cho mỗi con dân Chúa hôm nay. Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, nhiều quan điểm và nhiều điều đang tranh giành vị trí của Chúa trong lòng con người, Ngài vẫn hỏi mỗi chúng con:
"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ. Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng: "Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngà"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ. Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng: "Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngày càn"Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngày càng hiểu rõ hơn về Ngài.
Điều con học được là, Chúa không chỉ muốn con lặp lại những điều người khác nói về Ngài. Ngài muốn con có một sự nhận biết cá nhân và chân thật. Đức tin không thể chỉ dựa trên lời chứng của người khác, trên những bài giảng hay kiến thức Thánh Kinh, nhưng phải là sự xác quyết đến từ mối tương giao riêng với Chúa.
Nguyện Chúa tiếp tục mở mắt thuộc linh của con để con không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng rằng Ngài là Đấng Christ, nhưng thật sự hiểu biết, yêu kính và bước theo Ngài trên con đường thập giá mỗi ngày.A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Mác 8:27-30 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:27-30 hôm nay con nhớ lại chuyện tối qua.
Chiều muộn, em sang thăm con, trên tay mang theo một chai dầu lạc, do chính em ép trong xưởng nhỏ của mình. Đã khá lâu rồi chúng con mới có dịp gặp lại nhau. Sau lần em tâm sự rằng, em biết Chúa rất tuyệt vời, em cũng ngưỡng mộ đời sống của những người thật lòng tin Chúa, nhưng vì còn mẹ già và nhiều gánh nặng khác nên em chưa thể tiếp nhận tình yêu của Ngài.
Trò chuyện một lát, con tiễn em ra cổng. Em vẫn đứng nán lại chưa muốn về, rồi chợt nói:
"Chị ơi, em thấy đạo khác cũng tốt mà, chắc cũng giống đạo Chúa đến tám mươi phần trăm."
Nghe vậy, con liền nói:
"Em thử tưởng tượng: Em mang chai dầu này đặt lên một cái kệ có rất nhiều chai dầu khác. Những chai đó có thể có nhãn mác đẹp hơn, bao bì sang trọng hơn, nhìn bề ngoài có khi còn hấp dẫn hơn chai dầu của em. Nhìn chung chúng rất giống với chai dầu của em, tuy vậy chỉ có em là người trực tiếp ép ra chai dầu này từ những hạt lạc. Chính em mới biết đâu là dầu thật, đâu là dầu giả, như khi nãy em nói với chị."
Con nói tiếp:
"Cũng giống như vậy, khi chưa thật sự biết Chúa, người ta có thể thấy rất nhiều điều tốt đẹp ở các tôn giáo, triết lý hay lối sống khác nhau. Nhưng chỉ khi nào một người thật lòng tiếp nhận Chúa, được chính Đức Chúa Trời bày tỏ chân lý cho lòng mình, người ta mới nhận biết được đâu là Đấng Cứu Thế thật, và đâu là những điều tuy tốt nhưng không thể cứu được linh hồn mình." Giờ đây, khi suy ngẫm đến câu chuyện trong Mác 8:27-30, con lại nhớ tới câu chuyện đã trao đổi với em ấy.
Trong bài học, Đức Chúa Jesus không hỏi các môn đồ về danh tính của Ngài tại Giê-ru-sa-lem hay trong đền thờ, nhưng lại hỏi tại vùng Sê-sa-rê Phi-líp, một nơi nổi tiếng với sự thờ phượng thần tượng và những tín ngưỡng ngoại giáo. Giữa một nơi đầy dẫy những đối tượng thờ phượng giả, Chúa đặt ra câu hỏi quan trọng nhất:
"Còn các ngươi thì nói Ta là ai?"
Con nhận ra rằng, câu hỏi này không chỉ dành cho các môn đồ ngày xưa mà cũng dành cho mỗi con dân Chúa hôm nay. Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, nhiều quan điểm và nhiều điều đang tranh giành vị trí của Chúa trong lòng con người, Ngài vẫn hỏi mỗi chúng con:
"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ.
Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng:
"Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước đCòn các ngươi thì nói Ta là ai?"
Con nhận ra rằng, câu hỏi này không chỉ dành cho các môn đồ ngày xưa mà cũng dành cho mỗi con dân Chúa hôm nay. Giữa một thế giới có rất nhiều tiếng nói, nhiều quan điểm và nhiều điều đang tranh giành vị trí của Chúa trong lòng con người, Ngài vẫn hỏi mỗi chúng con:
"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ.
Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng:
"Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngà"Còn con thì nói Ta là ai?"
Có sự khác biệt rất lớn giữa câu trả lời của đám đông và câu trả lời của Phi-e-rơ.
Đám đông có những nhận xét rất tích cực về Chúa. Họ cho rằng Ngài là Giăng Báp-tít, là Ê-li hoặc một đấng tiên tri. Họ tôn trọng Ngài, đánh giá cao Ngài, nhưng vẫn không nhận biết Ngài là ai thật sự.
Con nhận ra rằng một người có thể kính trọng Chúa, ngưỡng mộ Chúa, thậm chí nói tốt về Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin nhận Ngài là Đấng Christ và là Cứu Chúa của đời mình. Cũng giống như em tới gặp con chiều qua, em nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp nơi Chúa, nhưng điều em cần không chỉ là sự ngưỡng mộ mà là sự gặp gỡ chính Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ tuyên xưng:
"Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngày càn"Ngài là Đấng Christ."
Đó là một lời tuyên xưng vô cùng quý báu. Tuy nhiên, ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về con đường thập tự giá. Điều này cho con thấy rằng, dù đã nhận biết phần nào về thân vị của Chúa, con người vẫn có thể chưa hiểu đầy đủ về công việc cứu chuộc của Ngài. Có những lúc con người ta chỉ muốn theo một Đấng Christ ban phước, giải quyết khó khăn và đem lại thành công, nhưng lại chưa sẵn sàng tiếp nhận con đường hy sinh, từ bỏ và vâng phục mà Ngài đã đi.
Con cũng nhận thấy thật ý nghĩa khi phân đoạn này được đặt ngay sau phép lạ chữa người mù ở Bết-sai-đa. Người mù ấy không được chữa lành hoàn toàn ngay lập tức nhưng được mở mắt từng bước một. Dường như các môn đồ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Họ đã bắt đầu nhìn thấy Chúa là Đấng Christ, nhưng vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa của thập tự giá.
Con nhận ra rằng sự nhận biết thuộc linh cũng là một hành trình. Đức Chúa Trời kiên nhẫn mở mắt con dân Ngài từng bước để ngày càng hiểu rõ hơn về Ngài.
Điều con học được là, Chúa không chỉ muốn con lặp lại những điều người khác nói về Ngài. Ngài muốn con có một sự nhận biết cá nhân và chân thật. Đức tin không thể chỉ dựa trên lời chứng của người khác, trên những bài giảng hay kiến thức Thánh Kinh, nhưng phải là sự xác quyết đến từ mối tương giao riêng với Chúa.
Nguyện Chúa tiếp tục mở mắt thuộc linh của con để con không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng rằng Ngài là Đấng Christ, nhưng thật sự hiểu biết, yêu kính và bước theo Ngài trên con đường thập giá mỗi ngày.A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.