Mác 6:53-56 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Hôm nay, ngày 27/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6:53-56.
53 Khi đã ngang qua biển, đến đất liền, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Họ đã cập bến.
54 Khi họ đã ra khỏi thuyền, người ta đã nhận biết Ngài ngay.
55 Người ta đã chạy quanh khắp cả xứ ấy và đã bắt đầu khiêng những kẻ có bệnh trên giường, đến nơi họ đã nghe rằng Ngài ở đó.
56 Bất cứ nơi nào Ngài cứ vào đến, các làng, hoặc các thành, hoặc các vùng nông thôn, họ cứ đặt những người bệnh trong các quảng trường và xin Ngài cho họ chạm vào chỉ vạt áo ngoài của Ngài. Bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao người dân xứ Ghê-nê-xa-rết lại nhận biết Đức Chúa Jesus ngay sau khi Ngài ra khỏi thuyền? Điều này cho thấy danh tiếng của Ngài đã lan truyền như thế nào?
2. Hành động người ta khiêng những kẻ bệnh trên giường đến với Đức Chúa Jesus cho thấy đức tin và sự cầu mong của họ ra sao?
3. Làm thế nào mà người bệnh chỉ cần chạm vào vạt áo ngoài của Đức Chúa Jesus mà được chữa lành? Điều này nói lên quyền năng nào của Ngài?
4. Trong phân đoạn này, Đức Chúa Jesus không nói lời nào, nhưng mọi người vẫn tìm đến Ngài. Qua đó, bạn hiểu gì về sự hiện diện của Ngài?
5. Tại sao Mác nhấn mạnh rằng "bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành"? Ý nghĩa của sự trọn vẹn trong sự chữa lành này là gì?
6. Phản ứng của dân chúng – chạy quanh khắp xứ, khiêng người bệnh, đặt họ nơi công cộng – cho thấy mức độ khẩn trương và hy vọng của họ ra sao?
7. So với những phép lạ khác của Đức Chúa Jesus, sự kiện chữa lành hàng loạt này muốn nhấn mạnh điều gì về Tin Lành dành cho loài người?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có sẵn lòng nhận biết Đức Chúa Jesus ngay trong những hoàn cảnh thường ngày, giống như người dân Ghê-nê-xa-rết nhận biết Ngài khi Ngài vừa lên bờ không?
2. Hãy nghĩ đến những "người bệnh" trong gia đình hoặc trong cộng đồng – có thể là bệnh thể chất, tinh thần hay tâm linh – và tự hỏi hôm nay bạn có thể "khiêng" họ đến với Đức Chúa Jesus bằng cách nào.
3. Bạn có đang chạy quanh tìm kiếm sự chữa lành từ những nguồn khác trước khi đến với Đức Chúa Jesus không? Hãy xét lại thứ tự ưu tiên của mình.
4. Hãy thực hành sự đụng chạm đức tin: bạn có dám đến gần và "chạm vào" Đức Chúa Jesus qua lời cầu nguyện và sự hiện diện của Ngài mỗi ngày không?
5. Trong xã hội hôm nay, quảng trường hay nơi công cộng mà bạn đặt những nỗi đau và bệnh tật của mình có thể là đâu? Hãy tạo thói quen để đức tin của bạn được bày tỏ công khai trước mặt Ngài.
6. Bạn có tin rằng chỉ một sự đụng chạm nhỏ nhất – như chạm vào vạt áo Ngài – cũng đủ để được chữa lành? Hãy loại bỏ tư tưởng rằng phải làm điều gì lớn lao mới nhận được ơn từ Ngài.
7. Hãy dành thời gian mỗi ngày để đưa những người bệnh quanh bạn (cả về thuộc thể lẫn thuộc linh) vào lời cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus chữa lành, và nếu có thể, hãy đến với họ để truyền đạt Tin Lành và sự hy vọng.
Tham Khảo:
Mác 6:53-56 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
53 Khi đã ngang qua biển, đến đất liền, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Họ đã cập bến.
54 Khi họ đã ra khỏi thuyền, người ta đã nhận biết Ngài ngay.
55 Người ta đã chạy quanh khắp cả xứ ấy và đã bắt đầu khiêng những kẻ có bệnh trên giường, đến nơi họ đã nghe rằng Ngài ở đó.
56 Bất cứ nơi nào Ngài cứ vào đến, các làng, hoặc các thành, hoặc các vùng nông thôn, họ cứ đặt những người bệnh trong các quảng trường và xin Ngài cho họ chạm vào chỉ vạt áo ngoài của Ngài. Bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha thương xót cho con luôn trung tín suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh cho con sự không sáng để hiểu biết Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Thưa Cha! Qua phân đoạn trên con học được rằng:
Việc nhận biết Chúa ở cùng mình là điều rất quan trọng. Sự nhận biết đồng nghĩa với việc một người phải thể hiện bằng chính nếp sống của mình qua sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, rao giảng Tin Lành. Những người Ghê-nê-xa-rết nhận biết Ngài thì hành động ngay. Họ chạy đi khắp xứ và khiêng những kẻ bệnh đến với Ngài.
Con ấn tượng với hành động chạy quanh khắp xứ của người Ghê-nê-xa-rết. Hành động này của họ cho thấy được đức tin nơi Chúa Jesus, tấm lòng yêu thương người bị bệnh, và biết quý trọng thời gian Chúa Jesus đến vùng đất của họ bằng việc "chạy" để mang người bệnh đến với Ngài.
Con hiểu rằng, chính vì họ có đức tin và đức tin ấy được thể hiện qua hành động "chạy". Và con hiểu rằng, nếu không chạy thì sẽ khó mà đưa người bệnh đến với Ngài. Từ việc người bệnh đông đúc, quãng đường có thể xa, khó đi… Nhưng họ lựa chọn chạy nên họ đã vượt qua được mọi sự.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Ngài giúp con làm việc gì cũng phải "chạy" để con luôn làm tốt mọi việc mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
27/04/2026
***
Mác 6:53-56 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 27/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6:53-56.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
53 Khi đã ngang qua biển, đến đất liền, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Họ đã cập bến.
54 Khi họ đã ra khỏi thuyền, người ta đã nhận biết Ngài ngay.
55 Người ta đã chạy quanh khắp cả xứ ấy và đã bắt đầu khiêng những kẻ có bệnh trên giường, đến nơi họ đã nghe rằng Ngài ở đó.
56 Bất cứ nơi nào Ngài cứ vào đến, các làng, hoặc các thành, hoặc các vùng nông thôn, họ cứ đặt những người bệnh trong các quảng trường và xin Ngài cho họ chạm vào chỉ vạt áo ngoài của Ngài. Bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Người dân xứ Ghê-nê-xa-rết lại nhận biết Đức Chúa Jesus ngay sau khi Ngài ra khỏi thuyền vì danh tiếng của Ngài đã lan truyền khắp mọi nơi. Ngài đã quá nổi tiếng vì những phép lạ, những kẻ chết được sống lại, những người bệnh được chữa lành. Sự vinh quang của Ngài đầy dẫy khắp đất. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hành động người ta khiêng những kẻ bệnh trên giường đến với Đức Chúa Jesus cho thấy đức tin của họ rất lớn và sự cầu mong của họ sẽ được chữa lành được tràn đầy hy vọng. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Những người bệnh chỉ cần chạm vào vạt áo ngoài của Đức Chúa Jesus mà được chữa lành. Đó là sự thật. Điều này nói lên quyền năng vô cùng lớn của Ngài. Đấng làm những sự lạ lùng (Thi Thiên 96:3; Ê-sai 9:6). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Trong phân đoạn này, Đức Chúa Jesus không nói lời nào, nhưng mọi người vẫn tìm đến Ngài. Sự hiện diện của Ngài làm cho con người vui mừng (Thi Thiên 68:4, 100:2); reo vui, cảm tạ (Thi Thiên 100:4-5; Ê-sai 9:3; Xa-cha-ri 9:9) cho cảnh vật nơi đó như có một sức sống mới. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Mác nhấn mạnh rằng "bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành". Ý nghĩa của sự trọn vẹn trong sự chữa lành này là họ được chữa lành cả về tâm thần cũng như thể xác. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Phản ứng của dân chúng – chạy quanh khắp xứ, khiêng người bệnh, đặt họ nơi công cộng – cho thấy mức độ khẩn trương và hy vọng của họ vô cùng to lớn. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: So với những phép lạ khác của Đức Chúa Jesus, sự kiện chữa lành hàng loạt này muốn nhấn mạnh về Tin Lành dành cho loài người: Đó là sự vui mừng lớn (Lu-ca 2:10). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ sẵn lòng nhận biết Đức Chúa Jesus ngay trong những hoàn cảnh thường ngày, giống như người dân Ghê-nê-xa-rết nhận biết Ngài khi Ngài vừa lên bờ. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con nghĩ đến những "người bệnh" trong gia đình hoặc trong cộng đồng – có thể là bệnh thể chất, tinh thần hay tâm linh – và con sẽ tìm cách "khiêng" họ đến với Đức Chúa Jesus. Kính thưa Chúa, Chúa cho con cơ hội. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con không chạy quanh tìm kiếm sự chữa lành từ những nguồn khác trước khi đến với Đức Chúa Jesus. Ngài là ưu tiên số 1. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con thực hành sự đụng chạm đức tin: Con đến gần và "chạm vào" Đức Chúa Jesus qua lời cầu nguyện và sự hiện diện của Ngài mỗi ngày. Con bày tỏ những nỗi lòng khốn khó hoặc những buồn vui của con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Trong xã hội hôm nay, quảng trường hay nơi công cộng mà con đặt những nỗi đau và bệnh tật của mình chỉ có thể là nơi riêng tư. Con tạo thói quen để đức tin của con được bày tỏ công khai trước mặt Ngài. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con tin rằng chỉ một sự đụng chạm nhỏ nhất – như chạm vào vạt áo Ngài – cũng đủ để được chữa lành cho con. Con loại bỏ tư tưởng rằng phải làm điều gì lớn lao mới nhận được ơn từ Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con dành thời gian mỗi ngày để đưa những người bệnh quanh bạn (cả về thuộc thể lẫn thuộc linh) vào lời cầu nguyện, xin Đức Chúa Jesus chữa lành, và nếu có thể, con xin Ngài ban cho con đến với họ để truyền đạt Tin Lành và sự hy vọng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/04/2026
***
Mác 6:53-56 – Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của I-sơ-ra-ên, Chữa lành người có lòng đau thương, và bó vết thương của họ." (Thi Thiên 147:2-3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban ơn, quan phòng và gìn giữ cho hai ba con trong chuyến đi Mỹ được bình an, vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cũng ban ơn và mở những cơ hội để chúng con làm chứng cho đoàn đi Mỹ, nguyện xin Ngài tiếp tục dùng chúng con để làm chứng về Tin Lành cho họ, xin Ngài cũng tác động, giúp người nghe đặt lòng mình tìm kiếm Ngài và tin nhận Đấng Christ là Thiên Chúa Thực Hữu mà tin nhận Ngài. Giờ này, chúng con cũng nhớ đến chú Học, lòng chúng con buồn phiền và thương cho sự đau đớn của chú, chúng con bất lực trước nan đề và sức khỏe của chính mình, nhưng Ngài là Đấng Toàn Năng. Ngài làm được mọi sự, chúng con không hiểu ý muốn và chương trình của Chúa trên sức khỏe chú, nên chúng con chỉ biết dâng trình chú trên bàn tay Ngài. Nếu có thể được, xin Ngài chữa lành cho chú bằng phép lạ, như Ngài đã chữa lành cho đám đông qua bài học hôm nay. Nguyện xin thánh ý Cha được nên mà không theo ý riêng chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết, giúp chúng con thấy rõ quyền năng chữa lành một cách dư dật khi dân chúng đơn sơ chạm đến Ngài bởi đức tin. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này.
53 Khi đã ngang qua biển, đến đất liền, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Họ đã cập bến.
54 Khi họ đã ra khỏi thuyền, người ta đã nhận biết Ngài ngay.
55 Người ta đã chạy quanh khắp cả xứ ấy và đã bắt đầu khiêng những kẻ có bệnh trên giường, đến nơi họ đã nghe rằng Ngài ở đó.
56 Bất cứ nơi nào Ngài cứ vào đến, các làng, hoặc các thành, hoặc các vùng nông thôn, họ cứ đặt những người bệnh trong các quảng trường và xin Ngài cho họ chạm vào chỉ vạt áo ngoài của Ngài. Bất cứ ai đã chạm vào Ngài đều đã được chữa lành.
Câu 53-56: Chúng con thấy rằng, khi Đức Chúa Jesus vừa cập bến tại Ghê-nê-xa-rết, người dân nhận biết Ngài ngay lập tức. Điều này giúp chúng con hình dung ra những tin đồn về sự nổi tiếng của Chúa trong những vùng lân cận, dù thời bấy giờ chưa có các thiết bị truyền thông hiện đại, nhưng tiếng tăm và những việc lành, những phép lạ Ngài làm ra đã trở thành những câu chuyện truyền tai và lan truyền rộng ra khắp nơi, đó cũng là quyền năng lan truyền tin tức tốt lành về Đấng Mê-si-a đến thế gian để bắt đầu thực hiện chương trình cứu rỗi cho loài người. Dân chúng chạy khắp xứ, khiêng những người bệnh trên giường đến nơi Ngài đang ở, đặt họ trong các quảng trường và xin được chạm chỉ vạt áo ngoài của Ngài. Chúng con hiểu không phải vì hành động chạm vào vạt áo là điều kiện để phép lạ xảy ra, chính hành động đó thể hiện họ có đức tin và vâng phục hoàn toàn vào Ngài, và cứ ai chạm vào Ngài đều được chữa lành hoàn toàn. Không một lời phán nào được ghi lại, nhưng quyền năng Chúa vẫn tuôn tràn đáp ứng mọi nhu cầu.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng chữa lành dư dật, lòng thương xót và tình yêu của Ngài quá lớn trước nan đề của loài người, và Ngài sẵn sàng ban ơn cho bất cứ ai đến gần Ngài bằng đức tin đơn sơ. Chúng con không cần làm gì lớn lao, chỉ cần chạy đến và chạm đến Ngài là đủ để nhận lãnh sự chữa lành thể xác lẫn thuộc linh.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở chúng con về quyền năng chữa lành vô hạn của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài giúp chúng con luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài và dạn dĩ chạm đến Ngài mỗi ngày, để nhận lãnh sự chữa lành và lan truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho người lân cận.
"Đức tin chạm vạt áo Ngài,
Bệnh liền tan biến, dồi dào ơn thiêng.
Tin Lành lan khắp mọi miền,
Cùng ơn cứu rỗi bình yên vĩnh hằng."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17).
Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Mác 6:53-56 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết
Cảm tạ Chúa đã gìn giữ con trong những ngày nắng nóng oi bức này. Nhiệt độ gần 40°C, đến 6 giờ chiều mà hơi nóng vẫn còn hầm hập như mặt đất đang bị nung cháy. Chiều muộn, con thái thêm cây chuối non trộn vào thức ăn — món mà lũ gà đẻ của con rất thích. Con xách xô thức ăn đi ra chuồng gà, đã được chuyển sang vườn bưởi cho mát khi hè vừa đến.
Vừa đi, con vừa nhìn hai bên lối đi, xem có con nào chui ra ngoài hàng rào không, để chúng còn biết chạy theo con vào phía cổng nhỏ như mọi ngày. Rồi con chợt thấy một con nằm im bên ngoài. Nó không chạy theo con như thường lệ, chỉ nằm đó nhìn con như đang cầu cứu.
Con vội đặt xô thức ăn xuống rồi bế nó lên. Cả người nó nóng ran. Con hiểu ngay rằng nó đã đi ra ngoài khá lâu, mà bên ngoài lại không có nước, nên có lẽ nó đã bị cảm nắng. Con đưa nó trở lại vườn bưởi, cho uống nước và thêm vài viên vitamin C. Một lúc sau, nó dần tỉnh lại và tự uống nước được.
Con ngồi xuống dưới gốc bưởi, còn con gà bị cảm nắng thì nằm nép giữa hai chân con như tìm được nơi an toàn. Xung quanh, đàn gà đã quá quen với việc sáng chiều được cho ăn nên cứ bình thản vây quanh con nhặt thức ăn mà không hề sợ hãi. Chúng quen thuộc với tiếng chân của con, quen cả việc mỗi lần thấy con từ xa là lại đổ xô ra phía cổng nhỏ chờ đợi. Khi con mở cổng bước vào, chúng lại thi nhau chạy theo đến tận chỗ đổ thức ăn, khiến nhiều khi con phải bước thật chậm để không giẫm phải chân chúng.
Ngồi nhìn đàn gà, con này đang ăn, con kia chạy ra bồn uống nước, lòng con chợt nghĩ đến tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Cảm tạ Ngài vì đã ban cho loài người Điều Răn của Chúa. Điều Răn ấy giống như hàng rào lưới mà con quây quanh vườn — không phải để giam giữ đàn gà, nhưng để giữ chúng trong sự an toàn. Ở bên trong hàng rào có thức ăn, có nước uống, có bóng cây che mát giữa trưa hè, có chuồng để trú ẩn khi mưa gió kéo đến.
Điều Răn của Chúa cũng vậy. Ngài không ban điều răn để khắt khe hay làm khó chúng con, nhưng để giữ chúng con ở trong tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Được ở trong sự hiện diện của Chúa chính là phước hạnh lớn nhất, vì nơi Ngài có sự bình an, chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu thật của linh hồn con người.
Trở vào nhà, con mang những suy ngẫm ấy khi đọc Mác 6:53-56.
Trước mắt con như hiện lên khung cảnh vô cùng khẩn trương nhưng cũng đầy hy vọng của những con người đang tuyệt vọng trong bệnh tật và đau đớn. Khi Đức Chúa Jesus vừa đến xứ Ghê-nê-xa-rết, người ta lập tức chạy đi báo tin khắp nơi. Với tình yêu dành cho những người đau yếu và niềm tin mãnh liệt nơi Chúa, họ không ngại đường xa, chen chúc hay vất vả khiêng người bệnh trên giường. Bằng mọi cách, họ chỉ mong được đưa người thân mình đến gần Chúa.
Con cảm nhận rằng, trong lòng dân chúng ngày ấy có một niềm tin rất đơn sơ nhưng mạnh mẽ: chỉ cần đến được với Đức Chúa Jesus thì vẫn còn hy vọng. Có thể họ chưa hiểu hết Ngài là ai, nhưng họ biết nơi Ngài có quyền năng chữa lành và sự cứu giúp mà không nơi nào khác có được. Giữa sự bất lực của con người, Chúa trở thành nơi nương náu duy nhất mà họ hướng về.
Khi đọc đến hình ảnh những người bệnh chỉ cần chạm vào vạt áo ngoài của Chúa mà được chữa lành, lòng con càng kinh ngạc trước quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Không phải vạt áo có phép lạ, nhưng chính quyền năng từ nơi Chúa đã tuôn chảy đem đến sự chữa lành cho những ai đến với Ngài bằng đức tin. Chúa không cần những nghi thức lớn lao, bởi chính sự hiện diện của Ngài đã đầy dẫy quyền năng, sự sống và hy vọng.
Con cũng xúc động khi thấy trong phân đoạn này, Chúa hầu như không nói lời nào, nhưng dân chúng vẫn chạy đến tìm Ngài. Điều đó khiến con hiểu rằng, đôi khi điều con cần nhất không phải là những lời giải thích, mà đơn giản là được ở gần Chúa. Chỉ riêng sự hiện diện của Ngài cũng đủ để nâng đỡ, an ủi và phục hồi những tâm hồn mệt mỏi, tổn thương và kiệt sức giữa cuộc đời này.
Câu Thánh Kinh: "Ai chạm đến Ngài đều được lành cả" làm lòng con đầy biết ơn. Không ai đến với Chúa bằng đức tin mà bị Ngài từ chối. Tình yêu và quyền năng của Chúa không dành riêng cho một vài người, nhưng rộng mở cho tất cả những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
Lạy Chúa!
Giữa những nóng bức, khô hạn và mệt mỏi của cuộc đời, có những lúc con cũng giống như con gà nhỏ đi lạc khỏi hàng rào an toàn — yếu đuối, khát khô và kiệt sức mà không nhận ra mình đang dần mất sức giữa cái nắng gay gắt của cuộc đời. Nhưng cảm tạ Chúa, vì Ngài vẫn luôn nhìn thấy con, vẫn dịu dàng bồng lấy con đem trở về nơi có nước uống, bóng mát và sự sống.
Xin cho con luôn biết ở yên trong "hàng rào yêu thương" của Ngài, không xem Điều răn Chúa là sự gò bó, nhưng là sự bảo vệ đầy nhân từ của Cha Thiên Thượng. Xin giữ lòng con đừng chạy theo những điều bên ngoài ý muốn Chúa để rồi linh hồn trở nên khô héo và mệt lả.
Xin cho con cũng học nơi Chúa tấm lòng biết quan tâm đến những người đang yếu mệt quanh mình. Có biết bao tâm hồn ngoài kia đang giống như con gà nhỏ bị cảm nắng — đang khát, đang đau, đang kiệt sức giữa những gánh nặng cuộc đời mà không biết tìm nơi nào để nương náu. Xin cho con biết đem họ trở về gần Chúa, là nguồn nước sống, là bóng mát bình an và là nơi chữa lành thật cho linh hồn con người.
Xin cho con không chỉ giữ đức tin cho riêng mình, nhưng cũng biết mở "cánh cổng nhỏ" của tình yêu thương, sự cảm thông và lời cầu thay để dẫn người khác bước vào sự hiện diện đầy bình an của Ngài, như dân xứ Ghê-nê-xa-rết năm xưa đã đem những người đau yếu đến với Đức Chúa Jesus bằng tất cả niềm hy vọng của họ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***