Mác 11:27-33 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 02/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 11:27-33.
27 Và họ lại đến Thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi dạo trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo và các trưởng lão đến với Ngài.
28 Họ đã cứ hỏi Ngài: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào?" Hoặc: "Ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy để Ngài làm những việc này?"
29 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Ta sẽ hỏi các ngươi một lời và các ngươi hãy đáp cho Ta, thì Ta sẽ nói cho các ngươi: Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào."
30 Phép báp-tem của Giăng là từ trời hay từ người ta? Hãy trả lời Ta!"
31 Và họ đã cứ bàn tính với nhau rằng: "Chúng ta sẽ nói gì? Nếu chúng ta nói: 'Từ trời', thì Ngài sẽ nói: 'Vậy tại sao các ngươi đã không tin người?'
32 Nhưng chúng ta có nên nói: 'Từ người ta'?" Họ vẫn sợ dân chúng; vì mọi người vẫn cho rằng Giăng thật sự là tiên tri.
33 Và họ đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi đã không biết." Và Đức Chúa Jesus phán với họ: "Ta cũng không nói với các ngươi: Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Các nhà lãnh đạo tôn giáo (thầy tế lễ, thầy thông giáo, trưởng lão) đến hỏi Đức Chúa Jesus về thẩm quyền của Ngài, sau khi Ngài đã dẹp sạch Đền Thờ. Câu hỏi của họ có vẻ chính đáng, nhưng động cơ thực sự phía sau là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa một câu hỏi thành thật tìm kiếm lẽ thật và một câu hỏi để gài bẫy hay thách thức thẩm quyền?
2. Thay vì trả lời trực tiếp, Đức Chúa Jesus hỏi lại họ về phép báp-tem của Giăng: "Từ trời hay từ người ta?" Cách trả lời này cho thấy sự khôn sáng của Ngài như thế nào? Tại sao Ngài lại đưa họ về với câu hỏi về Giăng Báp-tít trước khi trả lời về thẩm quyền của chính mình?
3. Các nhà lãnh đạo đã "bàn tính với nhau" để tìm ra câu trả lời an toàn nhất, không phải câu trả lời đúng nhất. Sự "bàn tính" này cho thấy tấm lòng của họ bị chi phối bởi điều gì: sự thật, lòng kính sợ Đức Chúa Trời, hay sự sợ dân chúng và lòng kiêu ngạo không muốn bị lộ ra sự vô tín của mình?
4. Câu trả lời "Chúng tôi đã không biết" của các nhà lãnh đạo về nguồn gốc phép báp-tem của Giăng cho thấy một sự thật đáng buồn: những người được cho là thông hiểu Thánh Kinh lại từ chối nhìn nhận một lẽ thật hiển nhiên. Theo bạn, sự thiếu hiểu biết giả tạo này nguy hiểm hơn sự thiếu hiểu biết thật sự như thế nào?
5. Đức Chúa Jesus đã không trả lời câu hỏi về thẩm quyền của Ngài vì họ đã từ chối trả lời câu hỏi của Ngài về Giăng. Sự im lặng của Đức Chúa Jesus ở cuối phân đoạn có phải là sự trừng phạt không? Hay đó là sự phơi bày tình trạng cứng lòng của họ? Bạn học được điều gì về cách Chúa đối xử với những ai khước từ ánh sáng?
6. Trong phân đoạn này, thẩm quyền của Đức Chúa Jesus được chứng minh bởi chính con người và sứ mệnh của Ngài, chứ không phải bởi một sự chứng thực nào từ bên ngoài. Việc Ngài dẫn họ đến với Giăng, một người đã làm chứng về Ngài, cho thấy thẩm quyền thật sự liên hệ mật thiết với sự làm chứng về lẽ thật như thế nào trong Tin Lành?
7. Sự sợ hãi dân chúng đã khiến các nhà lãnh đạo không dám nói "phép báp-tem từ người ta" (vì sợ dân nổi loạn) và cũng không dám nói "từ trời" (vì sợ bị lộ tội không tin). Sự sợ hãi loài người đã làm tê liệt khả năng nhận biết và tuyên xưng lẽ thật của họ đến mức nào? Sự sợ hãi này có đang ảnh hưởng đến lời chứng của bạn không?
Gợi Ý Áp Dụng:
Ngày 02/06/26.
Mác 11:27-33 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus.
Hôm nay, ngày 02/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 11: 27-33.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
27 Và họ lại đến Thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi dạo trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo và các trưởng lão đến với Ngài.
28 Họ đã cứ hỏi Ngài: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào?" Hoặc: "Ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy để Ngài làm những việc này?"
29 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Ta sẽ hỏi các ngươi một lời và các ngươi hãy đáp cho Ta, thì Ta sẽ nói cho các ngươi: Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào."
30 Phép báp-tem của Giăng là từ trời hay từ người ta? Hãy trả lời Ta!"
31 Và họ đã cứ bàn tính với nhau rằng: "Chúng ta sẽ nói gì? Nếu chúng ta nói: 'Từ trời', thì Ngài sẽ nói: 'Vậy tại sao các ngươi đã không tin người?'
32 Nhưng chúng ta có nên nói: 'Từ người ta'?" Họ vẫn sợ dân chúng; vì mọi người vẫn cho rằng Giăng thật sự là tiên tri.
33 Và họ đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi đã không biết." Và Đức Chúa Jesus phán với họ: "Ta cũng không nói với các ngươi: Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào."
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Các nhà lãnh đạo tôn giáo (thầy tế lễ, thầy thông giáo, trưởng lão) đến hỏi Đức Chúa Jesus về thẩm quyền của Ngài, sau khi Ngài đã dẹp sạch Đền Thờ. Câu hỏi của họ có vẻ chính đáng, nhưng động cơ thực sự phía sau là họ muốn loại bỏ Ngài vì Ngài quá nổi tiếng trong dân chúng. Để phân biệt giữa một câu hỏi thành thật tìm kiếm lẽ thật và một câu hỏi để gài bẫy hay thách thức thẩm quyền thì chỉ nhìn vào tấm lòng: Một tấm lòng tìm kiếm lẽ thật là sự khiêm nhường và cầu xin sự giúp đỡ khác với tấm lòng kiêu ngạo, ghen ghét đố kỵ, ghen ăn, tức ở.
2. Thưa Chúa: Thay vì trả lời trực tiếp, Đức Chúa Jesus hỏi lại họ về phép báp-tem của Giăng: "Từ trời hay từ người ta?" Cách trả lời này cho thấy sự khôn sáng của Ngài trên sự khôn sáng của loài người. Ngài lại đưa họ về với câu hỏi về Giăng Báp-tít trước khi trả lời về thẩm quyền của chính mình: Đó là cách ứng xử khôn sáng, buộc họ phải nín lặng về câu hỏi của mình. Mặt khác, sự kiện phép báp-tem của Giăng là họ đã chứng kiến và ai cũng biết. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Các nhà lãnh đạo đã "bàn tính với nhau" để tìm ra câu trả lời an toàn nhất, không phải câu trả lời đúng nhất. Sự "bàn tính" này cho thấy tấm lòng của họ bị chi phối bởi sự sợ dân chúng và lòng kiêu ngạo không muốn bị lộ ra sự vô tín của mình chứ không phải là sợ sự thật, lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
4. Thưa Chúa : Câu trả lời "Chúng tôi đã không biết" của các nhà lãnh đạo về nguồn gốc phép báp-tem của Giăng cho thấy một sự thật đáng buồn: những người được cho là thông hiểu Thánh Kinh lại từ chối nhìn nhận một lẽ thật hiển nhiên. Theo con, sự thiếu hiểu biết giả tạo này nguy hiểm hơn sự thiếu hiểu biết thật sự, khiến cho lòng họ cứng lại, dẫn đến mù lòa thuộc linh, từ chối mọi lẽ thật đến từ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã không trả lời câu hỏi về thẩm quyền của Ngài vì họ đã từ chối trả lời câu hỏi của Ngài về Giăng. Sự im lặng của Đức Chúa Jesus ở cuối phân đoạn là sự trừng phạt và cũng phơi bày tình trạng cứng lòng của họ. Con học được cách Chúa đối xử với những ai khước từ ánh sáng, đành ‘’phủi bụi khỏi chân mình”(Ma-thi-ơ 10:14…) phó họ cho Đức Chúa Trời.
6. Thưa Chúa: Trong phân đoạn này, thẩm quyền của Đức Chúa Jesus được chứng minh bởi chính con người và sứ mệnh của Ngài, chứ không phải bởi một sự chứng thực nào từ bên ngoài. Việc Ngài dẫn họ đến với Giăng, một người đã làm chứng về Ngài, cho thấy thẩm quyền thật sự liên hệ mật thiết với sự làm chứng về lẽ thật trong Tin Lành được bổ xung cho nhau và đặc biệt là tiếng phán từ trời: ‘’Hãy nghe Ngài’’ (Ma thi-ơ 17:5). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sự sợ hãi dân chúng đã khiến các nhà lãnh đạo không dám nói "phép báp-tem từ người ta" (vì sợ dân nổi loạn) và cũng không dám nói "từ trời" (vì sợ bị lộ tội không tin). Sự sợ hãi loài người đã làm tê liệt khả năng nhận biết và tuyên xưng lẽ thật của họ đến mức họ rơi vào sự mù lòa thuộc linh. Sự sợ hãi này không ảnh hưởng đến lời chứng của con. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con tự vấn lòng mình về động cơ khi đặt câu hỏi cho Đức Chúa Trời hoặc cho những người lãnh đạo thuộc linh. Con thực sự muốn học hỏi và vâng phục, chứ không tìm cách bắt bẻ, thử thách, hoặc bảo vệ lập trường riêng của mình. Con đến với lẽ thật bằng một tấm lòng khiêm nhường. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với những câu hỏi khó hoặc những lời chỉ trích về đức tin của con, con học sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus: đôi khi thay vì trả lời trực tiếp, con có thể đưa người hỏi quay về với những lẽ thật căn bản mà họ đã biết nhưng đang lảng tránh. Con giúp họ đối diện với chính lương tâm và Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con nhận diện "sự sợ hãi loài người" trong đời sống con. Con sẽ không né tránh tuyên xưng một lẽ thật nào đó vì sợ mất lòng, sợ bị chế giễu, sợ ảnh hưởng đến địa vị hay các mối quan hệ. Con cầu xin Đức Chúa Trời giải phóng con khỏi nỗi sợ đó và ban cho con lòng can đảm để đứng về phía lẽ thật. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẽ không rơi vào bẫy của "sự bàn tính" để tìm ra câu trả lời an toàn cho mọi vấn đề. Thay vào đó, con đơn giản hỏi: "Điều gì là đúng trước mặt Đức Chúa Trời?" rồi trả lời theo lẽ thật ấy, bất chấp hậu quả. Đó là cách sống của một con dân Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Nếu con thấy mình đang rơi vào tình trạng "không biết" một cách giả tạo (tức là cố tình tránh nhìn nhận một lẽ thật hiển nhiên vì nó sẽ đòi hỏi con phải thay đổi hoặc từ bỏ điều gì), con thành thật thú nhận sự cứng lòng của mình với Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp con thay đổi. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con học cách đón nhận sự im lặng của Chúa không phải là sự từ chối, nhưng là cơ hội để tự xét lòng. Nếu con thấy cầu nguyện mà không được đáp trả, con tự hỏi: có lẽ Đức Chúa Trời đang chờ con trả lời một câu hỏi đơn giản hơn mà Ngài đã đặt ra qua Lời Ngài từ lâu, nhưng con vẫn chưa đáp lại bằng sự vâng phục. Con xin Ngài giúp con luôn vâng phục. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con ghi nhớ rằng thẩm quyền của Đức Chúa Jesus không đến từ bất kỳ sự xác nhận nào của loài người. con không cần sự chấp thuận của thế gian để bước đi trong thẩm quyền Ngài ban cho. Con sống và phục vụ với sự chắc chắn rằng Đức Chúa Jesus đã nhận được mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất, và Ngài ban cho con đặc ân được làm đại diện cho Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.