13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin cảm tạ tình yêu và mọi ơn phước dẫy đầy Ngài luôn ban trên đời sống của con. Nguyện kính Cha ban ơn thêm sức trên con và giữ gìn con trong đường lối của Ngài mãi mãi.
Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con trong giờ con học, suy ngẫm Lời Ngài hôm nay giúp con ngày càng hiểu biết thánh ý của Ngài trên con giúp con luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ga-la-ti 1:13-24 như sau:
Lời giãi bày của Sứ Đồ Phao-lô trong câu 13 và 14: “Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi”, cho con hiểu rằng do truyền thống đức tin được truyền từ tổ phụ về cách thờ phượng Đức Chúa Trời do những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo sáng lập ra và áp đặt, dạy dỗ, bắt buộc dân I-sơ-ra-ên phải tuân theo trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, là những hình thức lễ nghi, những luật lệ không đúng Lời Chúa, không đúng ý muốn Chúa trong sự thờ phượng Ngài.
Gọi là Do-thái Giáo bởi vì đây là giáo lý của người Do-thái trong đức tin của mình, là tôn giáo của người Do-thái. Vậy nên, Do-thái Giáo là tôn giáo do người Do-thái lập nên chứ không phải do Đức Chúa Trời lập nên. Đó là lý do vì sao khi Phao-lô sốt sắng trong đức tin của mình lại trở thành người bách hại chính Đức Chúa Jesus và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Điều này nói lên một nguyên tắc là khi con dân Chúa dù có tấm lòng yêu kính Chúa ra sao, nhưng nếu không hiểu đúng Lời Chúa, không hiểu đúng ý muốn Chúa, không hiểu đúng về Đấng mà mình thờ phượng, sẽ dẫn đến những hành động sai trái và nghịch lại ý Chúa, thậm chí trở thành người chống Chúa và đánh phá Hội Thánh của Ngài. Trở thành kẻ thù nghịch Thiên Chúa và đáng bị diệt như Lời Chúa phán: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó thêm nhiều bao nhiêu, thì chúng nó phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sự sỉ nhục.” (Ô-sê 4:6-7).
Và ở đây con cũng rút ra thêm được bài học quý giá từ Sứ Đồ Phao-lô là không giấu sự sai phạm, không giấu sự thiếu hiểu biết của mình trong quá khứ, điều này càng thể hiện quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trên mình, càng làm chiếu rạng sự vinh quang, quyền năng và sự tể trị của Thiên Chúa trên một người đã được tái sinh và dựng nên mới trong Chúa bởi tình yêu vô biên của Ngài.
Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi lòng thương xót từ nhân vô lượng vô biên, Ngài đã kêu gọi và chọn lựa Phao-lô và trong đó có cả chúng con đây vào trong ân điển yêu thương của Ngài. Qua cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô con cũng học và hiểu rằng nếu chúng con thật sự có tấm lòng trọn vẹn yêu mến và tôn kính Thiên Chúa của mình thì chính Ngài sẽ mở mắt, soi dẫn và gìn giữ chúng con trên con đường tin kính như Lời Ngài phán hứa dẫu cho chúng con có khờ dại thì Ngài cũng không để cho chúng con lầm lạc. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con hiểu, Ngài là Thiên Chúa của chúng con, Đấng biết trước ngay cả thể chất vô hình của chúng con và đã dệt nên chúng con trong lòng mẹ. Bởi cớ ấy, như lời Phao-lô giãi bày: “Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài, để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu”,
Kính thưa Cha,
Con được tác động sâu sắc khi suy ngẫm hai chữ “lập tức” trong câu Thánh Kinh trên. Bởi vì nó dạy con một đức tính thật đáng quý của Sứ Đồ Phao-lô mà con cần ghi nhớ và làm theo trên linh trình theo Ngài, đó là bất cứ khi nào con nhận ra sự sai lầm của mình, sự suy nghĩ, việc làm hay hành động của con không đẹp lòng Chúa, phạm tội đối với Chúa thì con phải ngay “lập tức” không chậm trễ, không trì hoãn mà phải thay đổi ngay lập tức, ăn năn ngay lập tức, sửa lại đường lối mình ngay lập tức. Nhất là những khi Ngài kêu gọi con, ấn chứng cho con hay mạc khải cho con nhận biết Ngài muốn dùng con và sai con đi cho công việc nhà Ngài, thì con càng cần học theo Sứ Đồ Phao-lô không bàn đến thịt và huyết, không lấy sự hiểu biết, lý luận, lập luận trong sự khôn ngoan xác thịt, không để những yếu tố, những tác nhân, những bản chất xác thịt khiến con bị ngăn trở hay chậm trễ trong sự bước đi và vâng phục Ngài.
Kính thưa Cha,
Từ câu 17 đến câu 21 qua sự trình bày về hành trình bước đi theo tiếng gọi của Ngài và hầu việc Ngài của Phao-lô. Con học hiểu rằng Phao-lô đã thật sự bước đi trong sự soi dẫn từ chính Ngài trên hành trình đầu tiên hầu việc Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Tâm linh con cảm nhận đây chính là thời gian quý báu Sứ Đồ Phao-lô đã có với Ngài trong mối thông công mới mẻ và đầy sâu nhiệm, biệt riêng ra cho Ngài để lắng nghe tiếng Ngài, kinh nghiệm Ngài, được đổ đầy thánh linh Ngài, để học và hiểu sâu nhiệm càng hơn về Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã hiện ra với chính ông trên đường Đa-mách, chuẩn bị cho Ngài một người lính giỏi, một sứ đồ của dân ngoại, một sứ đồ đầy ơn của Đấng Christ trong mục vụ rao giảng Tin Lành.
Con cũng học được từ Sứ Đồ Phao-lô đức tính trầm tĩnh sâu lắng, không tìm cách nhanh chóng thể hiện mình là người được ơn, được Chúa chọn cho các thánh đồ trong Hội Thánh, không vội vàng tìm kiếm sự công nhận từ các thánh đồ là loài người. Trái lại ông dành thời gian bước đi và hầu việc Chúa theo sự soi dẫn từ chính Chúa trong suốt ba năm, điều này khiến con nghĩ đến hình ảnh một người lính được chính Chúa là người chỉ huy cao cấp nhất rèn luyện vững vàng trên thao trường vậy. Con cũng nhớ đến sự kiện Ngài đã dẫn dân I-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng để rèn tập, thử luyện họ giúp họ không run sợ, không ngã lòng trước những kẻ thù to lớn và mạnh sức trong xứ Ca-na-an trước khi họ đặt chân vào đất hứa.
Liên hệ với thực tế đời sống theo Chúa của chúng con, con cũng nhận được bài học về sự Ngài rèn tập, thử luyện và trui rèn chúng con trước khi Ngài dùng chúng con cho công việc nhà Ngài vậy. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều về sự nhẫn nại và yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con trong suốt những năm tháng qua, đã yêu thương sửa dạy, nuôi dưỡng giúp chúng con càng ngày càng trở nên trọn vẹn hơn sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.
Kính thưa Cha,
Những bài học mà Ngài dạy con trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay cho con nhận thức rõ ràng càng hơn là con phải thật sự có tấm lòng yêu Chúa, kính tôn Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa, vâng phục, bước đi và hầu việc Chúa y theo Lời Chúa bằng chính nếp sống, bằng chính con người của con qua từng hành động cụ thể, qua từng kết quả của bông trái thánh linh như chính đời sống và tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, để ngay cả những người nghi ngờ, chống đối, không tin kính cũng phải tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Bởi vì Phao-lô đã giữ vẹn và tôn cao phẩm chất tốt lành của một người mang danh Chúa, một tôi tớ của Chúa, một sứ đồ của Tin Lành Đấng Christ.
Con tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thánh hóa, gìn giữ và ban năng lực cho con, giúp con sống xứng đáng là một con dân của Ngài đời đời cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Suy Ngẫm Ga-la-ti 1:13-24
Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin cảm tạ tình yêu và mọi ơn phước dẫy đầy Ngài luôn ban trên đời sống của con. Nguyện kính Cha ban ơn thêm sức trên con và giữ gìn con trong đường lối của Ngài mãi mãi.
Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con trong giờ con học, suy ngẫm Lời Ngài hôm nay giúp con ngày càng hiểu biết thánh ý của Ngài trên con giúp con luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Ga-la-ti 1:13-24 như sau:
Lời giãi bày của Sứ Đồ Phao-lô trong câu 13 và 14: “Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi”, cho con hiểu rằng do truyền thống đức tin được truyền từ tổ phụ về cách thờ phượng Đức Chúa Trời do những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo sáng lập ra và áp đặt, dạy dỗ, bắt buộc dân I-sơ-ra-ên phải tuân theo trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, là những hình thức lễ nghi, những luật lệ không đúng Lời Chúa, không đúng ý muốn Chúa trong sự thờ phượng Ngài.
Gọi là Do-thái Giáo bởi vì đây là giáo lý của người Do-thái trong đức tin của mình, là tôn giáo của người Do-thái. Vậy nên, Do-thái Giáo là tôn giáo do người Do-thái lập nên chứ không phải do Đức Chúa Trời lập nên. Đó là lý do vì sao khi Phao-lô sốt sắng trong đức tin của mình lại trở thành người bách hại chính Đức Chúa Jesus và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Điều này nói lên một nguyên tắc là khi con dân Chúa dù có tấm lòng yêu kính Chúa ra sao, nhưng nếu không hiểu đúng Lời Chúa, không hiểu đúng ý muốn Chúa, không hiểu đúng về Đấng mà mình thờ phượng, sẽ dẫn đến những hành động sai trái và nghịch lại ý Chúa, thậm chí trở thành người chống Chúa và đánh phá Hội Thánh của Ngài. Trở thành kẻ thù nghịch Thiên Chúa và đáng bị diệt như Lời Chúa phán: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó thêm nhiều bao nhiêu, thì chúng nó phạm tội nghịch lại Ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sự sỉ nhục.” (Ô-sê 4:6-7).
Và ở đây con cũng rút ra thêm được bài học quý giá từ Sứ Đồ Phao-lô là không giấu sự sai phạm, không giấu sự thiếu hiểu biết của mình trong quá khứ, điều này càng thể hiện quyền năng biến đổi của Thiên Chúa trên mình, càng làm chiếu rạng sự vinh quang, quyền năng và sự tể trị của Thiên Chúa trên một người đã được tái sinh và dựng nên mới trong Chúa bởi tình yêu vô biên của Ngài.
Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi lòng thương xót từ nhân vô lượng vô biên, Ngài đã kêu gọi và chọn lựa Phao-lô và trong đó có cả chúng con đây vào trong ân điển yêu thương của Ngài. Qua cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô con cũng học và hiểu rằng nếu chúng con thật sự có tấm lòng trọn vẹn yêu mến và tôn kính Thiên Chúa của mình thì chính Ngài sẽ mở mắt, soi dẫn và gìn giữ chúng con trên con đường tin kính như Lời Ngài phán hứa dẫu cho chúng con có khờ dại thì Ngài cũng không để cho chúng con lầm lạc. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con hiểu, Ngài là Thiên Chúa của chúng con, Đấng biết trước ngay cả thể chất vô hình của chúng con và đã dệt nên chúng con trong lòng mẹ. Bởi cớ ấy, như lời Phao-lô giãi bày: “Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài, để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu”,
Kính thưa Cha,
Con được tác động sâu sắc khi suy ngẫm hai chữ “lập tức” trong câu Thánh Kinh trên. Bởi vì nó dạy con một đức tính thật đáng quý của Sứ Đồ Phao-lô mà con cần ghi nhớ và làm theo trên linh trình theo Ngài, đó là bất cứ khi nào con nhận ra sự sai lầm của mình, sự suy nghĩ, việc làm hay hành động của con không đẹp lòng Chúa, phạm tội đối với Chúa thì con phải ngay “lập tức” không chậm trễ, không trì hoãn mà phải thay đổi ngay lập tức, ăn năn ngay lập tức, sửa lại đường lối mình ngay lập tức. Nhất là những khi Ngài kêu gọi con, ấn chứng cho con hay mạc khải cho con nhận biết Ngài muốn dùng con và sai con đi cho công việc nhà Ngài, thì con càng cần học theo Sứ Đồ Phao-lô không bàn đến thịt và huyết, không lấy sự hiểu biết, lý luận, lập luận trong sự khôn ngoan xác thịt, không để những yếu tố, những tác nhân, những bản chất xác thịt khiến con bị ngăn trở hay chậm trễ trong sự bước đi và vâng phục Ngài.
Kính thưa Cha,
Từ câu 17 đến câu 21 qua sự trình bày về hành trình bước đi theo tiếng gọi của Ngài và hầu việc Ngài của Phao-lô. Con học hiểu rằng Phao-lô đã thật sự bước đi trong sự soi dẫn từ chính Ngài trên hành trình đầu tiên hầu việc Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Tâm linh con cảm nhận đây chính là thời gian quý báu Sứ Đồ Phao-lô đã có với Ngài trong mối thông công mới mẻ và đầy sâu nhiệm, biệt riêng ra cho Ngài để lắng nghe tiếng Ngài, kinh nghiệm Ngài, được đổ đầy thánh linh Ngài, để học và hiểu sâu nhiệm càng hơn về Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã hiện ra với chính ông trên đường Đa-mách, chuẩn bị cho Ngài một người lính giỏi, một sứ đồ của dân ngoại, một sứ đồ đầy ơn của Đấng Christ trong mục vụ rao giảng Tin Lành.
Con cũng học được từ Sứ Đồ Phao-lô đức tính trầm tĩnh sâu lắng, không tìm cách nhanh chóng thể hiện mình là người được ơn, được Chúa chọn cho các thánh đồ trong Hội Thánh, không vội vàng tìm kiếm sự công nhận từ các thánh đồ là loài người. Trái lại ông dành thời gian bước đi và hầu việc Chúa theo sự soi dẫn từ chính Chúa trong suốt ba năm, điều này khiến con nghĩ đến hình ảnh một người lính được chính Chúa là người chỉ huy cao cấp nhất rèn luyện vững vàng trên thao trường vậy. Con cũng nhớ đến sự kiện Ngài đã dẫn dân I-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng để rèn tập, thử luyện họ giúp họ không run sợ, không ngã lòng trước những kẻ thù to lớn và mạnh sức trong xứ Ca-na-an trước khi họ đặt chân vào đất hứa.
Liên hệ với thực tế đời sống theo Chúa của chúng con, con cũng nhận được bài học về sự Ngài rèn tập, thử luyện và trui rèn chúng con trước khi Ngài dùng chúng con cho công việc nhà Ngài vậy. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều về sự nhẫn nại và yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con trong suốt những năm tháng qua, đã yêu thương sửa dạy, nuôi dưỡng giúp chúng con càng ngày càng trở nên trọn vẹn hơn sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại.
Kính thưa Cha,
Những bài học mà Ngài dạy con trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay cho con nhận thức rõ ràng càng hơn là con phải thật sự có tấm lòng yêu Chúa, kính tôn Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa, vâng phục, bước đi và hầu việc Chúa y theo Lời Chúa bằng chính nếp sống, bằng chính con người của con qua từng hành động cụ thể, qua từng kết quả của bông trái thánh linh như chính đời sống và tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, để ngay cả những người nghi ngờ, chống đối, không tin kính cũng phải tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Bởi vì Phao-lô đã giữ vẹn và tôn cao phẩm chất tốt lành của một người mang danh Chúa, một tôi tớ của Chúa, một sứ đồ của Tin Lành Đấng Christ.
Con tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thánh hóa, gìn giữ và ban năng lực cho con, giúp con sống xứng đáng là một con dân của Ngài đời đời cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian