Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Suy Ngẫm Rô-ma 11:11-24

Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại

11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng, chăm sóc, yêu thương của Cha trên đời sống của mỗi một chúng con. Giờ này Cha lại thương ban cho con được có điều kiện suy ngẫm học hỏi Lời Ngài. Nguyện kính xin qua từng bài học sâu nhiệm, Cha thêm lên cho con sự tôn kính, yêu thương và gần gũi Cha càng hơn trong mối tương giao phước hạnh trong Ngài. Cha ơi, tâm linh con khao khát được hiểu biết về Cha, được hiểu biết ý muốn của Cha trên con và khao khát được đắm mình trong nguồn yêu thương bất tận của Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ con trong ơn yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha yêu kính của con,
Thưa Cha, Mỗi lần con đọc và suy ngẫm đến Lời Ngài chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24, linh hồn con dâng tràn niềm xúc động sâu sắc và biết ơn không sao nói hết bằng lời về tình yêu bất tận, về chương trình sâu nhiệm, về tấm lòng tràn đầy sự nhân từ thương xót và nhẫn nại của Cha- một Thiên Chúa Toàn Năng Cao Siêu Tuyệt Đối đối cùng dân sự của Ngài. Con nhìn thấy hình ảnh người Cha ngày từng ngày khắc khoải mong chờ những đứa con khờ dại và bội nghịch của mình ăn năn trở về. Lòng con dấy lên niềm thương cảm xót xa khi con hiểu rằng từ thuở những ngày xa xưa Cha đã nhiều lần nhiều cách qua các đấng tiên tri kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn, xoay bỏ đường gian ác bội nghịch của họ mà trở lại cùng Ngài, là Thiên Chúa của họ. Nhưng cho đến hôm nay lòng họ vẫn cứng cỏi, lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì, vì lòng họ đã nặng nề, họ bịt tai và mắt nhắm lại để cho dẫu có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.

Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai các đầy tớ Ngài, là các tiên tri, đến với các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe.
"Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho tới đời đời.”
(Giê-rê-mi 25:4-5)

“Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng Ta!
Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào; họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy Ta đã làm cho họ mọi lời ngăm đe của giao ước này, là điều Ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo.”
(Giê-rê-mi 11:7-8)

“Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã lìa bỏ luật lệ Ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng Ta, thì Ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?” (Ma-la-chi 3:7)

Kính thưa Cha,
Trong câu 11 : Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
Con hiểu rằng vì dân I-sơ-ra-ên từ khi bước chân vào vùng đất Ca-na-an đượm sữa và mật là sản nghiệp Cha ban cho dòng dõi họ đời đời, họ đã học theo thói tục của người ngoại cúng thờ thần tượng, không vâng giữ và làm theo điều răn luật pháp cùng các mệnh lệnh của Ngài, đi giao thông cưới gả với các giống dân không tin kính Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, họ đã trở lòng bội nghịch, không chịu nghe Lời quở trách, kêu gọi ăn năn xoay bỏ đường ác của mình mà trở lại cùng Ngài. Họ chối bỏ quyền phép của Ngài, chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ, là hòn đá gốc nhà, hòn đá vấp chân bởi vì họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, là Con Một đến từ Cha mang ơn Cứu Rỗi đến cho họ. Đỉnh điểm, họ bắt Đức Chúa Jesus Christ giao cho người ngoại để họ đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự. Nên Ngài đã đánh hạ họ, xoay mặt Ngài khỏi họ và đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với các dân ngoại hầu giục lòng ganh đua của họ khiến cho họ biết ăn năn mà sớm quay trở lại cùng Ngài chăng?

Như có chép:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe Ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận Ta, và chuốc lấy tai hại cho mình.” (Giê-rê-mi 25:7)

“Ta đã lật đổ giữa các ngươi, như Thiên Chúa đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
Hỡi I-sơ-ra-ên, vậy nên Ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi I-sơ-ra-ên, vì Ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Thiên Chúa ngươi.”
(A-mốt 4:11-12)

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự dạy dỗ của Cha trên con về câu Thánh Kinh 12-15 như sau:
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?

Sứ đồ Phao-lô vì sự tôn kính, biết ơn và yêu mến Thiên Chúa đã hết lòng làm tròn bổn phận rao giảng và đem Tin Lành đến cho chúng con là những người ngoại, mà theo cách nói của ông là ông tôn trọng chức vụ của mình, nhưng trong ông lúc nào cũng canh cánh nỗi xót thương và nặng lòng đối với dân tộc mình khi ông thấy họ bị Đức Chúa Trời từ bỏ và bị sửa phạt vì sự cứng lòng của họ. Nỗi lòng của Phao-lô là tấm lòng khao khát, mong ước rằng qua sự ganh đua đối cùng những ơn phước mà dân ngoại vì tin Tin Lành của Đức Chúa Jesus đã và đang nhận được, sẽ giục lòng khiến cho dân I-sơ-ra-ên có thêm nhiều người tin nhận Chúa. Ông cũng mong rằng những người dân ngoại về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng có đồng tâm tình của ông thương xót và cầu thay cho dân tộc ông, sốt sắng rao giảng và đem Tin Lành đến cho dân tộc ông vì ông biết rằng nếu bởi lỗi lầm của dân tộc ông đã khiến cho thế gian và dân ngoại được giàu có ơn dư dật trong ân điển yêu thương của Thiên Chúa dường ấy, vậy thì khi dân tộc ông trở lại tin nhận và thờ phượng Chúa một cách đầy trọn thì sự phước hạnh, sự giàu có sẽ còn thêm lên cho thế gian và dân ngoại nhiều lên biết bao.
Phao-lô cũng nói lên nỗi lòng của người Cha Thiên Thượng khi tìm lại những đứa con tưởng đã chết mà nay đã sống lại, tưởng đã mất mà nay tìm được lại,(Lu-ca 15: 11-32), là sự vui mừng màu nhiệm như: sự sống từ trong những kẻ chết.

Kính thưa Cha kính yêu của con,
Suy ngẫm về điều này con nhớ đến Lời Cha đã phán:

“Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước.” (Sáng Thế Ký 12:2-3)

Kính thưa Cha,
Câu Thánh Kinh 16 và 17 Lời Cha dạy con hiểu như sau:
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Khi con học Lời Ngài được chép trong sách Giê-rê-mi 11:16-17
“ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từng gọi tên ngươi {là} cây ô-li-ve xanh, tươi tốt, trái đáng ưa! Nay, với tiếng ồn lớn dồn dập, Ngài đốt lửa nơi nó, và những nhánh của nó bị gãy. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Đấng đã vun trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch lại ngươi, vì cớ sự gian ác mà nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi chọc giận Ta bởi họ dâng hương cho Ba-anh.”
Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên chính là cây ô-li-ve xanh, tươi tốt đáng ưa chuộng mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã trồng, đã yêu thương chăm sóc cho nó ra nhiều trái, nhưng đáng buồn thay vì sự phạm tội và không ăn năn của dân I-sơ-ra-ên mà Cha đã chặt bỏ những nhánh ô-li-ve không ra trái đó, nhưng vì lời hứa đối cùng Áp-ra-ham và vua Đa-vít. Và vì tình yêu vô đối của Ngài đối cùng nhân loại Ngài đã ban Đức Chúa Jesus Christ sinh ra từ trong dòng dõi vua Đa-vít như một nhánh, một chồi nứt ra từ gốc cây ô-li-ve thánh để bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng con là những dân ngoại được Ngài tháp chúng con vào, cho chúng con được dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve thánh của Ngài trong Đấng Christ Jesus.
Vậy nên chúng con chẳng có gì mà kiêu ngạo hay đáng để khoe mình, chúng con cũng không thể vui mừng trong sự dân I-sơ-ra-ên bị sửa phạt, chúng con không thể vui khi Cha đau buồn vì phải sửa phạt tuyển dân của Ngài bởi tội lỗi của họ. Nếu chúng con thật là con cái của Cha, thật biết ơn Cha và yêu kính Cha thì chúng con phải vui với những sự làm Cha vui, phải buồn vì những điều khiến Cha buồn.

Vì có chép:
“Hãy nói với chúng nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ ác chết làm vui, nhưng vui về nó lìa bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy lìa bỏ, lìa bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà I-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33:11)

Nhưng trái lại chúng con phải biết ơn đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham mà ra sức hết lòng cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên, phải hết lòng cẩn thận giữ gìn đường lối của mình, cẩn thận tra xét tư tưởng và canh giữ tấm lòng của mình, cũng phải: sợ hãi mà xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với chúng con miễn là chúng con cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, chúng con cũng sẽ bị chặt.
Chính Lời Ngài hôm nay nhắc nhở chúng con nhìn vào tấm gương của dân I-sơ-ra-ên mà rút ra cho mình bài học trong sự hết lòng tin kính và vâng phục, tránh xa những hình tượng thần tượng, tránh xa tội lỗi cùng những ham muốn của thế gian đời này, tránh xa những điều có thể khiến cho chúng con trở lòng bội nghịch đối cùng Ngài, bởi vì chúng con chỉ là nhánh ô-li-ve hoang được tháp vào gốc ô-li-ve thánh. Nếu không thì vì sự công chính thánh khiết của Ngài, Ngài cũng sẽ chặt bỏ chúng con: Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại chúng con. Nếu chúng con không kết quả cho nhà Ngài, không cứ ở lại trong tình yêu và ân điển của Ngài, không cứ ở lại trong Đấng Christ, là cây ô-li-ve thánh được Lời Cha bày tỏ trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-sai 11:1-2 và 10-12 như sau:

“1 Một chồi sẽ trổ lên từ gốc của Gie-sê. Một nhánh sẽ kết quả từ những rễ của nó.
2 Và ngự trên Ngài là Thần của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần Khôn Sáng và Hiểu Biết, Thần Mưu Định và Mạnh Sức, Thần Tri Thức và Kính Sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
10 Sẽ xảy ra trong ngày đó, rễ của Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ cho muôn dân. Các dân tộc sẽ tìm đến Ngài. Sự an nghỉ của Ngài sẽ được vinh quang.
11 Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển.
12 Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người I-sơ-ra-ên bị đuổi, thu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.”

Nguyện kính xin cho con luôn hiểu đúng và biết áp dụng Lời Ngài một cách đúng đắn vào đời sống con để con không vì sự thiếu hiểu biết mà phạm tội đối cùng Cha.

Nguyện cho con luôn biết hạ mình khiêm nhu, luôn biết yêu những điều Chúa yêu và gớm ghét những điều Chúa gớm ghét, luôn có lòng thương xót và không quên dâng lời cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên như Lời Cha dạy dỗ con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ