Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ. 3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta." 5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ. 6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" 7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ. 8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. 9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời. 10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin dâng lời tạ ơn Cha về một ngày đã qua, gia đình con được Cha giữ gìn và chu cấp đồ ăn. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để viết bài suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. Con xin Cha ban cho con có sức khỏe và tâm trí tỉnh táo trong khi viết bài. Con xin Đức Thánh Linh tiếp tục soi dẫn cho bài viết của con. A-men!
Thưa Cha! Trong câu số 1, con hiểu rằng, Đền Thờ của Thiên Chúa là một nơi rất linh thiêng và thánh khiết. Đó là nơi để con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đến để cầu nguyện và dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mỗi ngày. Theo truyền thống, họ có thời gian cầu nguyện 3 lần mỗi ngày. Giờ cầu nguyện thứ nhất bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng, giờ cầu nguyện thứ nhì bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa, giờ cầu nguyện thứ ba bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều. Qua việc đó, họ bày tỏ lòng tin kính của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Giăng vẫn giữ thói quen cầu nguyện như vậy, nhưng họ không lên Đền Thờ để dâng của lễ nữa.
Nếp sống cầu nguyện của hai người ấy khiến cho con nhớ đến tiên tri Đa-ni-ên. Ông bị kẻ thù hăm dọa để không cầu nguyện Đức Chúa Trời nhưng ông đã không sợ hãi, mà trung tín một ngày ba lần quỳ gối, giơ tay lên hướng về Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem cầu nguyện Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, con dân Chúa người ngoại không cần phải đi đến một nơi gọi là Đền Thờ do tay người làm ra để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng, thân thể của mỗi một con dân Chúa chính là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, vì mỗi người sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã được ban cho Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của người ấy. Trong mọi lúc và ở mọi nơi, mỗi con dân Chúa đều có thể dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện, là những lời khẩn xin, tạ ơn và tôn vinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta để dành thời gian vào một lúc nào đó trong ngày để mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa thì đó là điều đáng làm và đem lại nhiều ích lợi.
Từ câu số 2 đến câu số 6, Lời Chúa ghi lại cách thức mà Phi-e-rơ và Giăng giúp đỡ một người bị què từ trong lòng mẹ đang ăn xin ở Cửa Đẹp. Thay vì cho người đó tiền bạc hay thức ăn thì hai người đã cho người què thứ có giá trị hơn rất nhiều. Ấy chính là Đức Tin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Người què được kêu gọi để có đức tin nên khi ông ta đáp ứng lại thì phép lạ đã xảy ra với đôi chân được chữa lành hoàn toàn.
Đối với hai người sứ đồ của Chúa, có lẽ họ cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh ở trong lòng để tiếp xúc với người bị què và công bố sự chữa lành đôi bàn chân bị tật cho ông trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Qua đây con có thêm cơ hội được học biết trong sự sẵn sàng và nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Nhiều khi không phải cần có tiền hay bạc mới giải quyết được vấn đề của bản thân hay giúp đỡ được người khác. Nhưng là sự biết dùng những gì Chúa ban cho để giải quyết vấn đề của bản thân và giúp ích cho người khác.
Đối với người què, để có thể được chữa lành thì ông ta cần có thái độ đáp ứng lại lời kêu gọi của Phi-e-rơ, để thể hiện đức tin của mình. Lúc ban đầu, ông chỉ mong nhận được sự bố thí, nhưng sau đó bởi đức tin thì ông nhận được điều có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Điều này giúp cho con nhận ra cuộc đời đi theo Chúa của mình lúc ban đầu con hay cầu xin Chúa điều này điều kia về vật chất có giá trị tạm ở đời này. Nhưng theo thời gian thì con cần bước đi với đức tin để tìm kiếm những điều lớn lao và cao trọng trong đời sống thuộc linh cho bản thân mình như là: Khao khát được gần Chúa để hiểu biết và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, khao khát sống cho Chúa để làm ra nhiều việc lành giúp ích cho Hội Thánh.
Phép lạ chữa lành cho người bị què có thể ngay lập tức đi được cho chúng ta thấy đức tin vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ có quyền năng để làm ra những điều siêu nhiên, vượt qua trí hiểu và khả năng của con người xác thịt. Điều đó đã xảy ra trong quá khứ thì ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra cho những ai có đức tin. Chúa không chỉ thể hiện quyền năng của mình qua việc chữa bệnh, đuổi quỷ, mà Ngài chăm sóc, dạy dỗ và thánh hóa con dân của Ngài để họ được trọn vẹn. Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì thế, con cần tin cậy và phó thác mọi sự trong đời sống của mình lên cho Chúa.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu và rút ra bài học qua đoạn Thánh Kinh trên. Con xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con thực hành Lời Chúa dạy vào trong cuộc sống mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin dâng lời tạ ơn Cha về một ngày đã qua, gia đình con được Cha giữ gìn và chu cấp đồ ăn. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để viết bài suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. Con xin Cha ban cho con có sức khỏe và tâm trí tỉnh táo trong khi viết bài. Con xin Đức Thánh Linh tiếp tục soi dẫn cho bài viết của con. A-men!
Thưa Cha! Trong câu số 1, con hiểu rằng, Đền Thờ của Thiên Chúa là một nơi rất linh thiêng và thánh khiết. Đó là nơi để con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đến để cầu nguyện và dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mỗi ngày. Theo truyền thống, họ có thời gian cầu nguyện 3 lần mỗi ngày. Giờ cầu nguyện thứ nhất bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng, giờ cầu nguyện thứ nhì bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa, giờ cầu nguyện thứ ba bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều. Qua việc đó, họ bày tỏ lòng tin kính của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Giăng vẫn giữ thói quen cầu nguyện như vậy, nhưng họ không lên Đền Thờ để dâng của lễ nữa.
Nếp sống cầu nguyện của hai người ấy khiến cho con nhớ đến tiên tri Đa-ni-ên. Ông bị kẻ thù hăm dọa để không cầu nguyện Đức Chúa Trời nhưng ông đã không sợ hãi, mà trung tín một ngày ba lần quỳ gối, giơ tay lên hướng về Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem cầu nguyện Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, con dân Chúa người ngoại không cần phải đi đến một nơi gọi là Đền Thờ do tay người làm ra để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng, thân thể của mỗi một con dân Chúa chính là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, vì mỗi người sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã được ban cho Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của người ấy. Trong mọi lúc và ở mọi nơi, mỗi con dân Chúa đều có thể dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện, là những lời khẩn xin, tạ ơn và tôn vinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta để dành thời gian vào một lúc nào đó trong ngày để mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa thì đó là điều đáng làm và đem lại nhiều ích lợi.
Từ câu số 2 đến câu số 6, Lời Chúa ghi lại cách thức mà Phi-e-rơ và Giăng giúp đỡ một người bị què từ trong lòng mẹ đang ăn xin ở Cửa Đẹp. Thay vì cho người đó tiền bạc hay thức ăn thì hai người đã cho người què thứ có giá trị hơn rất nhiều. Ấy chính là Đức Tin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Người què được kêu gọi để có đức tin nên khi ông ta đáp ứng lại thì phép lạ đã xảy ra với đôi chân được chữa lành hoàn toàn.
Đối với hai người sứ đồ của Chúa, có lẽ họ cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh ở trong lòng để tiếp xúc với người bị què và công bố sự chữa lành đôi bàn chân bị tật cho ông trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Qua đây con có thêm cơ hội được học biết trong sự sẵn sàng và nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Nhiều khi không phải cần có tiền hay bạc mới giải quyết được vấn đề của bản thân hay giúp đỡ được người khác. Nhưng là sự biết dùng những gì Chúa ban cho để giải quyết vấn đề của bản thân và giúp ích cho người khác.
Đối với người què, để có thể được chữa lành thì ông ta cần có thái độ đáp ứng lại lời kêu gọi của Phi-e-rơ, để thể hiện đức tin của mình. Lúc ban đầu, ông chỉ mong nhận được sự bố thí, nhưng sau đó bởi đức tin thì ông nhận được điều có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Điều này giúp cho con nhận ra cuộc đời đi theo Chúa của mình lúc ban đầu con hay cầu xin Chúa điều này điều kia về vật chất có giá trị tạm ở đời này. Nhưng theo thời gian thì con cần bước đi với đức tin để tìm kiếm những điều lớn lao và cao trọng trong đời sống thuộc linh cho bản thân mình như là: Khao khát được gần Chúa để hiểu biết và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, khao khát sống cho Chúa để làm ra nhiều việc lành giúp ích cho Hội Thánh.
Phép lạ chữa lành cho người bị què có thể ngay lập tức đi được cho chúng ta thấy đức tin vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ có quyền năng để làm ra những điều siêu nhiên, vượt qua trí hiểu và khả năng của con người xác thịt. Điều đó đã xảy ra trong quá khứ thì ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra cho những ai có đức tin. Chúa không chỉ thể hiện quyền năng của mình qua việc chữa bệnh, đuổi quỷ, mà Ngài chăm sóc, dạy dỗ và thánh hóa con dân của Ngài để họ được trọn vẹn. Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì thế, con cần tin cậy và phó thác mọi sự trong đời sống của mình lên cho Chúa.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu và rút ra bài học qua đoạn Thánh Kinh trên. Con xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con thực hành Lời Chúa dạy vào trong cuộc sống mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***