Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con được bình an trong bóng cánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng, cùng sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn. Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ gia đình con và nâng đỡ, dìu dắt chúng con trên những chặng đường còn lại. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm trong Hê-bơ-rơ 11:13-16 như sau:
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
Câu 13: Con hiểu rằng, là những người đã chết trong khi giữ vững đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, trong khi lời hứa ấy chưa hiện thực. Nhưng tất cả họ có thể đã được Đức Chúa Trời mạc khải cho họ về Quê Hương Vĩnh Cửu, và qua sự mạc khải ấy mà họ đã tin và chắc chắn vào lời hứa của Ngài và họ vui nhận những sự Đức Chúa Trời hứa ban cho họ và dòng dõi của họ trên đất. Chính vì thế, mà họ xem cuộc đời của họ trong xác thịt chỉ là tạm bợ, chóng qua.
Thưa Cha, ngày nay những ai là con dân chân thật của Chúa thì cũng đều nhận biết về mục đích của đời sống, nhận biết về sự Chúa đến, về Vương Quốc Đời Đời, về những lời hứa cao quý và phước hạnh mà Đức Chúa Trời sẽ hứa ban cho những ai giữ lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Thì người ấy sẽ luôn để lòng hướng về những sự ở trên trời, xây dựng cho mình một thành đức tin kiên cố và vững chắc, người ấy sẽ không còn để lòng yêu mến thế gian cùng những sự thuộc về thế gian. Nhưng luôn vui thỏa, bình an trước mọi cảnh ngộ và hết lòng, hết sức sống theo Lời Chúa.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Câu 14: Con hiểu rằng, những người đang mong chờ Vương Quốc Đời Đời thì đó sẽ là quê hương vĩnh cửu của họ.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Câu 15: Con hiểu rằng, có những người tha hương, xa quê hương đã lâu, nhưng trong họ luôn có lòng khắc khoải, thương nhớ về quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn của họ. Họ khao khát, mong ngóng được trở lại quê hương dù chỉ một lần và có người nuôi sự khao khát, mong ngóng ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
Thưa Cha, nhưng đối với con dân Chúa, là những người đã được sinh ra từ trên cao, thì không còn để lòng hướng về dưới đất cùng mọi sự thuộc về đất. Nhưng luôn để lòng hướng về quê hương vĩnh cửu, là nơi người ấy được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, người ấy có lòng khao khát, mong ngóng và mắm giữ cho mình cơ hội được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Câu 16: Con hiểu rằng, trong giây phút mà con dân Chúa nhận biết được mình thuộc về công dân của Vương Quốc Trời và có sự chắc chắn về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người ấy. Thì người ấy luôn để lòng hướng đến những sự thuộc về Trời, người ấy khao khát tìm kiếm Chúa, tương giao với Ngài, gắng hết sức mà sống theo Lời Ngài và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Vậy nên, Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, và người ấy xứng đáng được gọi là những con trai và những con gái của Ngài. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chỗ cho mỗi con dân Ngài trong thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời, và được cùng với Đấng Christ đồng cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Thưa Cha, từ khi con có đức tin của mình nơi Chúa là khi ấy con cũng rời xa quê để đi đến nơi mà Ngài đã chọn cho con, vì con tin rằng nơi mà Ngài kêu gọi con đến là nơi tốt cho con về thuộc linh lẫn thuộc thể. Con biết ơn Ngài về điều đó và con nguyện sẽ gắng hết sức để sống đẹp lòng Ngài và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.
Con cũng nhận biết rằng quê hương thật của con là ở trên trời, chính vì thế mà con cũng xem mình chỉ là người ở trọ trên đất, con không còn tha thiết hay ham mến thế gian này nữa. Con cũng nhận thấy rằng, khắp đất đều đã bị ô uế bởi tội lỗi và mọi vật trên đất đều than thở, trông chờ Đấng Giải Cứu. Trong con cũng có lòng khao khát, mong ngóng được sớm trở về Quê Hương Vĩnh Cửu là nơi ngập tràn sự bình an, vui thỏa và phước hạnh. Nguyện xin Cha giúp cho con biết tận dụng những thì giờ ngắn ngủi con còn trên đất này, để chuẩn bị cho mình một hành trình đi về Quê Hương Vĩnh Cữu. A-men!
Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con được bình an trong bóng cánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng, cùng sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn. Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ gia đình con và nâng đỡ, dìu dắt chúng con trên những chặng đường còn lại. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm trong Hê-bơ-rơ 11:13-16 như sau:
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
Câu 13: Con hiểu rằng, là những người đã chết trong khi giữ vững đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, trong khi lời hứa ấy chưa hiện thực. Nhưng tất cả họ có thể đã được Đức Chúa Trời mạc khải cho họ về Quê Hương Vĩnh Cửu, và qua sự mạc khải ấy mà họ đã tin và chắc chắn vào lời hứa của Ngài và họ vui nhận những sự Đức Chúa Trời hứa ban cho họ và dòng dõi của họ trên đất. Chính vì thế, mà họ xem cuộc đời của họ trong xác thịt chỉ là tạm bợ, chóng qua.
Thưa Cha, ngày nay những ai là con dân chân thật của Chúa thì cũng đều nhận biết về mục đích của đời sống, nhận biết về sự Chúa đến, về Vương Quốc Đời Đời, về những lời hứa cao quý và phước hạnh mà Đức Chúa Trời sẽ hứa ban cho những ai giữ lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Thì người ấy sẽ luôn để lòng hướng về những sự ở trên trời, xây dựng cho mình một thành đức tin kiên cố và vững chắc, người ấy sẽ không còn để lòng yêu mến thế gian cùng những sự thuộc về thế gian. Nhưng luôn vui thỏa, bình an trước mọi cảnh ngộ và hết lòng, hết sức sống theo Lời Chúa.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Câu 14: Con hiểu rằng, những người đang mong chờ Vương Quốc Đời Đời thì đó sẽ là quê hương vĩnh cửu của họ.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Câu 15: Con hiểu rằng, có những người tha hương, xa quê hương đã lâu, nhưng trong họ luôn có lòng khắc khoải, thương nhớ về quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn của họ. Họ khao khát, mong ngóng được trở lại quê hương dù chỉ một lần và có người nuôi sự khao khát, mong ngóng ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
Thưa Cha, nhưng đối với con dân Chúa, là những người đã được sinh ra từ trên cao, thì không còn để lòng hướng về dưới đất cùng mọi sự thuộc về đất. Nhưng luôn để lòng hướng về quê hương vĩnh cửu, là nơi người ấy được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, người ấy có lòng khao khát, mong ngóng và mắm giữ cho mình cơ hội được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Câu 16: Con hiểu rằng, trong giây phút mà con dân Chúa nhận biết được mình thuộc về công dân của Vương Quốc Trời và có sự chắc chắn về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người ấy. Thì người ấy luôn để lòng hướng đến những sự thuộc về Trời, người ấy khao khát tìm kiếm Chúa, tương giao với Ngài, gắng hết sức mà sống theo Lời Ngài và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Vậy nên, Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, và người ấy xứng đáng được gọi là những con trai và những con gái của Ngài. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chỗ cho mỗi con dân Ngài trong thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời, và được cùng với Đấng Christ đồng cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Thưa Cha, từ khi con có đức tin của mình nơi Chúa là khi ấy con cũng rời xa quê để đi đến nơi mà Ngài đã chọn cho con, vì con tin rằng nơi mà Ngài kêu gọi con đến là nơi tốt cho con về thuộc linh lẫn thuộc thể. Con biết ơn Ngài về điều đó và con nguyện sẽ gắng hết sức để sống đẹp lòng Ngài và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.
Con cũng nhận biết rằng quê hương thật của con là ở trên trời, chính vì thế mà con cũng xem mình chỉ là người ở trọ trên đất, con không còn tha thiết hay ham mến thế gian này nữa. Con cũng nhận thấy rằng, khắp đất đều đã bị ô uế bởi tội lỗi và mọi vật trên đất đều than thở, trông chờ Đấng Giải Cứu. Trong con cũng có lòng khao khát, mong ngóng được sớm trở về Quê Hương Vĩnh Cửu là nơi ngập tràn sự bình an, vui thỏa và phước hạnh. Nguyện xin Cha giúp cho con biết tận dụng những thì giờ ngắn ngủi con còn trên đất này, để chuẩn bị cho mình một hành trình đi về Quê Hương Vĩnh Cữu. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
23/04/2024
...