Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua. 21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ. 22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!" 23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết. 24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra. 25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên đời sống của gia đình con, Ngài cũng dạy dỗ con qua Lời của Ngài, để giúp cho con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con và thêm lên cho con sự hiểu biết ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Kính Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được những điều sau:
Vua Hê-rốt đã để cho dân chúng tôn mình là thần, Hê-rốt đã không trao sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo rất lớn của Vua Hê-rốt. Bởi vì vua cũng chỉ là một công cụ trong tay Đức Chúa Trời, là Đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài, vạn vật. Nhưng vua lại dám nhận sự vinh hiển vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày nay, đa số những người cầm quyền các quốc gia trên thế giới cũng vậy, họ nghĩ mình có địa vị, quyền thế, thì muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là họ tự dùng quyền đó mà điều hành đất nước, dân tộc của họ đi trong đường lối độc tài, bất công đối với công dân của nước mình. Có những nhà cầm quyền độc tài, gian ác, ép buộc người dân của đất nước mình phải tôn thờ chính mình, thay vì tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa là Đấng lập họ lên làm vua để dẫn dắt đất nước của mình trong sự công chính, là điều mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của mỗi bậc cầm quyền. Nhưng tiếc thay, sự kiêu ngạo tột cùng đã khiến cho bản thân họ và dân tộc của họ bị rủa sả, thay vì được Thiên Chúa ban ơn, xuống phước. Như Lời Chúa có chép:
"Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài." (Thi Thiên 33:12).
"Ngài đã hạ những kẻ quyền thế khỏi những ngai của họ, và nhấc những người khiêm nhường lên." (Lu-ca 1:52).
Con cũng học được rằng, trong đời sống cá nhân của mỗi con dân Chúa thì phải mặc lấy sự hạ mình, khiêm nhường, là điều mà Chúa muốn ở mỗi người. Bởi vì, sự hạ mình, khiêm nhường sẽ khiến người ấy được ngày càng kinh nghiệm Chúa trong đời sống càng hơn, ngày càng hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa càng hơn và ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Còn sự kiêu ngạo chỉ mang đến những khó khăn, trở ngại trong đời sống, thậm chí sự kiêu ngạo khiến cho một người bị đuôi mù thuộc linh, không còn nhận biết đúng sai, họ cứ lầm lạc trong tội lỗi của mình. Bởi vì, kiêu ngạo là sự cảng trở lớn nhất trong đời sống theo Chúa của một người, nó khiến cho họ khó có thể tiếp nhận Lời Chúa và những điều đến từ nơi Chúa. Vậy nên, họ không thể thay đổi để mặc lấy con người mới. Cho đến khi nào họ thật sự hạ mình trước Chúa, nhận biết sự phạm tội của mình để rồi ăn năn thay đổi. Thì khi ấy, đời sống của họ mới thấy được sự bình an, phước hạnh ở trong Chúa, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Và Lời Chúa có chép:
"Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác của nó, phạt những kẻ ác vì tội lỗi của chúng nó, làm cho những kẻ kiêu ngạo hết kiêu ngạo, hạ sự tự cao của những kẻ bạo ngược." (Ê-sai 13:11).
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Chúa giúp con cho luôn trung tín trong nếp sống hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Nguyện xin Chúa giúp cho gia đình con cứ luôn trung tín trong nếp sống tin kính Chúa cho đến ngày chúng con được Chúa đem ra khỏi cuộc đời này. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thúy My
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên đời sống của gia đình con, Ngài cũng dạy dỗ con qua Lời của Ngài, để giúp cho con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con và thêm lên cho con sự hiểu biết ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
Kính Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được những điều sau:
Vua Hê-rốt đã để cho dân chúng tôn mình là thần, Hê-rốt đã không trao sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo rất lớn của Vua Hê-rốt. Bởi vì vua cũng chỉ là một công cụ trong tay Đức Chúa Trời, là Đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài, vạn vật. Nhưng vua lại dám nhận sự vinh hiển vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày nay, đa số những người cầm quyền các quốc gia trên thế giới cũng vậy, họ nghĩ mình có địa vị, quyền thế, thì muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là họ tự dùng quyền đó mà điều hành đất nước, dân tộc của họ đi trong đường lối độc tài, bất công đối với công dân của nước mình. Có những nhà cầm quyền độc tài, gian ác, ép buộc người dân của đất nước mình phải tôn thờ chính mình, thay vì tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa là Đấng lập họ lên làm vua để dẫn dắt đất nước của mình trong sự công chính, là điều mà Ngài đã đặt để trong lương tâm của mỗi bậc cầm quyền. Nhưng tiếc thay, sự kiêu ngạo tột cùng đã khiến cho bản thân họ và dân tộc của họ bị rủa sả, thay vì được Thiên Chúa ban ơn, xuống phước. Như Lời Chúa có chép:
"Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài." (Thi Thiên 33:12).
"Ngài đã hạ những kẻ quyền thế khỏi những ngai của họ, và nhấc những người khiêm nhường lên." (Lu-ca 1:52).
Con cũng học được rằng, trong đời sống cá nhân của mỗi con dân Chúa thì phải mặc lấy sự hạ mình, khiêm nhường, là điều mà Chúa muốn ở mỗi người. Bởi vì, sự hạ mình, khiêm nhường sẽ khiến người ấy được ngày càng kinh nghiệm Chúa trong đời sống càng hơn, ngày càng hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa càng hơn và ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Còn sự kiêu ngạo chỉ mang đến những khó khăn, trở ngại trong đời sống, thậm chí sự kiêu ngạo khiến cho một người bị đuôi mù thuộc linh, không còn nhận biết đúng sai, họ cứ lầm lạc trong tội lỗi của mình. Bởi vì, kiêu ngạo là sự cảng trở lớn nhất trong đời sống theo Chúa của một người, nó khiến cho họ khó có thể tiếp nhận Lời Chúa và những điều đến từ nơi Chúa. Vậy nên, họ không thể thay đổi để mặc lấy con người mới. Cho đến khi nào họ thật sự hạ mình trước Chúa, nhận biết sự phạm tội của mình để rồi ăn năn thay đổi. Thì khi ấy, đời sống của họ mới thấy được sự bình an, phước hạnh ở trong Chúa, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Và Lời Chúa có chép:
"Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác của nó, phạt những kẻ ác vì tội lỗi của chúng nó, làm cho những kẻ kiêu ngạo hết kiêu ngạo, hạ sự tự cao của những kẻ bạo ngược." (Ê-sai 13:11).
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Chúa giúp con cho luôn trung tín trong nếp sống hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Nguyện xin Chúa giúp cho gia đình con cứ luôn trung tín trong nếp sống tin kính Chúa cho đến ngày chúng con được Chúa đem ra khỏi cuộc đời này. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My