I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho học Lời Ngài hôm nay trong sách I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh. Con cầu xin Cha ban ơn cho hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi ra những suy ngẫm của con như sau:
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa, là những điều mà trong con mắt xác thịt không nhìn biết được, nó không thuộc vào thế giới vật chất. Nên phải có sự dẫn dắt, khai mở tâm trí của Chúa, điều ấy chỉ xảy ra khi mỗi người tìm kiếm và tiếp nhận Lẽ Thật được bày tỏ qua Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, khi người ấy được tái sinh bởi đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho tội lỗi mình, để được Đức Thánh Linh ngự trị trong họ, dẫn dắt cho hiểu biết những sự thuộc linh như việc các chức vụ, ân tứ Chúa ban cho mỗi người tùy vào sự biết trước của Chúa trên người ấy và tấm lòng của người ấy mà Chúa ban năng lực cho họ nhận và hoàn thành, mà trong con mắt xác thịt người ngoại chứng kiến sẽ không thể tin nổi việc ấy sẽ hoàn tất tốt đẹp.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
Họ “đã là những dân ngoại” là không phải dân I-sơ-ra-ên, dân không biết Thiên Chúa, không công nhận sự tự hữu hằng hữu của Thiên Chúa và không tìm kiếm Lời Ngài. Họ không hiểu những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa như thế nào, và được bày tỏ như thế nào trong Hội Thánh của Ngài. Có thể họ cũng nghĩ mọi sự trong Hội Thánh của Chúa cũng như trong các tổ chức tôn giáo của họ, mọi chức, quyền đều do con người lập ra và đi đôi với lợi ích tức thời, có làm có hưởng. Người đứng trong chức quyền nào đó thì đối xử cửa quyền với dân, vì tư tưởng quyền-lợi, nên trong chức vụ nào đó họ làm phải có lợi ích cho mình, không mang tính phục vụ. Vì trong họ không có tình yêu mặc dầu của Chúa mà chỉ có một thứ tình yêu vị kỷ, nên mọi việc làm của họ cho nhau đều phải được trả công bằng vật chất hoặc bằng một sự hàm ơn, đôi khi làm cho người chịu ơn thành nô lệ. Chính vì trong tư tưởng không nhận biết Lẽ Thật nên họ bị dẫn dụ vào những sự thờ lạy hư không, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, có đủ các ngũ quan mà không có nhận thức, phản ứng, không tự cứu được mình, do chính tay họ làm nên, mặc dù họ cũng nhận ra sự vô lý ấy nhưng họ không tự thoát ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, vì chưa tiếp nhận Lẽ Thật thì chưa được Lẽ Thật buông tha mà cứ bị dẫn dụ sai lạc hoài.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
Những người có thần trí của Thiên Chúa thì nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa ngôi Hai giáng thế làm người cam chịu nhục hình chết thay cho tội lỗi của cả thế gian, trong đó có họ, để ai tin nhận Ngài thì được ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi, được là người tự do, có Đức Thánh Linh ngự trị dẫn dắt mà hiểu biết được lẽ thật là phải tôn thờ Đức Chúa Jesus là Chúa là chủ của mình, và chỉ một lòng tôn vinh Ngài, chứ không thể nào ra lời rủa sả.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
Loài người được Đức Chúa Trời sáng tạo và ban cho các ân tứ khác nhau, tùy vào sự biết trước của Ngài trên mỗi người. Người thì được ơn trong thẩm quyền trước một nhóm người hay một tập thể lớn, một quốc gia, người thì được những tài năng nổi trội trong mỗi một lĩnh vực nào đó như thi, ca, hội họa, hoặc sự tỉ mỉ nhẫn nại của các nhà khảo cổ đi khám phá những sự văn minh mà Thiên Chúa ban cho loài người từ nhiều thế hệ trước,… Khi được Đức Chúa Trời ban cho các ơn để làm các việc đó là làm lợi ích cho loài người là cuối cùng nhận biết có một Thiên Chúa toàn năng sáng tạo nên vũ trụ và mọi sự trong nó, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để đầu phục và tôn vinh Ngài. Nếu một người không biết như vậy thì mọi việc làm của họ chỉ là hư không. Trong Hội Thánh của Chúa cũng vậy, Ngài ban ra các chức vụ khác nhau là sự cần thiết để Hội duy trì được một trật tự và phát triển, và có các công việc làm khác nhau nhưng đều được sự ban cho năng lực từ Thiên Chúa để ai nấy hoàn thành được để làm ích lợi cho Hội Thánh. Một người được Chúa ban cho chức vụ, Chúa cũng ban luôn cả các ân tứ để họ làm tốt chức vụ họ được giao. Tuy nhiên cũng có trường hợp khác thì Chúa lại sắm sẵn một ân tứ ở người khác để phụ giúp cho người có chức vụ hoàn thành công việc, như sự Chúa dùng A-rôn là người “phát ngôn viên” của Môi-se vậy. Và tất cả các chức vụ hay ân tứ của các việc làm khác nhau đó đều là sự ban cho của Thiên Chúa là để làm ích cho Nhà Ngài.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người
Bởi sự ban cho của Đấng Thần Linh dẫn dắt nên người nói lời của sự khôn sáng; lời nói của sự hiểu biết, là nói về sự tri thức mà Chúa đặt để trong lương tâm mỗi người nên sẽ cắt nghĩa một cách dễ hiểu về một vấn đề, một sự hiểu biết nào đó trong Lẽ Thật, giúp cho người tiếp nhận nhanh hiểu và hiểu đúng. Ví dụ như loài người hướng tới một sự “công bình, bác ái, yêu thương” và họ không hiểu nổi hoặc không giải thích được vì sao, có chăng thì họ sẽ nói vì loài người có sự hiểu biết nên cần như vậy. Nhưng theo Thánh Kinh thì là một sự rất đơn giản và dễ hiểu là loài người ra từ Thiên Chúa Ngài là Đấng Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương, và Ngài dựng nên loài người giống như Ngài, thì đương nhiên họ sẽ hướng về nơi khởi nguồn một cách tự nhiên.
Hoặc như trong thế gian chỉ nói người đàn ông là trụ cột, là người lèo lái, là chủ một gia đình, là người quyết định những sự việc lớn, nhưng họ không hiểu và giải thích làm sao? Nhưng nói trong Lẽ Thật là Thánh Kinh, là Lời của Thiên Chúa thì người đàn ông được Chúa đặt để cai trị người nữ là vợ mình,…
Đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa và mọi ơn được Đấng Thần Linh ban cho cả thế gian nói chung và con dân Chúa nói riêng theo thánh ý của Ngài, chứ không phải dựa vào sự gắng gượng, bôn ba tìm kiếm của mỗi người. Mục đích là để cho mỗi người nhận được các ơn đó thì trước nhất hoàn thành bổn phận của loài người là tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, nương cậy năng lực Ngài ban mà làm ra các việc ích lợi cho Vương Quốc Trời.
Con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự học Lời Ngài hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban các chức vụ cùng các ơn trên Hội Thánh của Ngài. Qua đó chúng con cảm tạ Ngài về năng lực Ngài ban trên anh chị em của chúng con và luôn biết ơn dâng lời tạ ơn Cha. Nguyện Chúa cho con luôn mãi ở trong đức tin Ngài ban và cậy năng lực Ngài góp phần làm ích cho các công việc trong Nhà Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
25/5/2023
I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho học Lời Ngài hôm nay trong sách I Cô-rinh-tô 12:1-11 Sự Ban Cho của Đấng Thần Linh. Con cầu xin Cha ban ơn cho hiểu được sự dạy dỗ của Ngài. Con xin ghi ra những suy ngẫm của con như sau:
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về những sự thiêng liêng.
Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu biết những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa, là những điều mà trong con mắt xác thịt không nhìn biết được, nó không thuộc vào thế giới vật chất. Nên phải có sự dẫn dắt, khai mở tâm trí của Chúa, điều ấy chỉ xảy ra khi mỗi người tìm kiếm và tiếp nhận Lẽ Thật được bày tỏ qua Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, khi người ấy được tái sinh bởi đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho tội lỗi mình, để được Đức Thánh Linh ngự trị trong họ, dẫn dắt cho hiểu biết những sự thuộc linh như việc các chức vụ, ân tứ Chúa ban cho mỗi người tùy vào sự biết trước của Chúa trên người ấy và tấm lòng của người ấy mà Chúa ban năng lực cho họ nhận và hoàn thành, mà trong con mắt xác thịt người ngoại chứng kiến sẽ không thể tin nổi việc ấy sẽ hoàn tất tốt đẹp.
2 Các anh chị em biết rằng, các anh chị em đã là những dân ngoại, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, như vẫn bị dẫn dụ.
Họ “đã là những dân ngoại” là không phải dân I-sơ-ra-ên, dân không biết Thiên Chúa, không công nhận sự tự hữu hằng hữu của Thiên Chúa và không tìm kiếm Lời Ngài. Họ không hiểu những sự thiêng liêng trong thế giới thuộc linh của Thiên Chúa như thế nào, và được bày tỏ như thế nào trong Hội Thánh của Ngài. Có thể họ cũng nghĩ mọi sự trong Hội Thánh của Chúa cũng như trong các tổ chức tôn giáo của họ, mọi chức, quyền đều do con người lập ra và đi đôi với lợi ích tức thời, có làm có hưởng. Người đứng trong chức quyền nào đó thì đối xử cửa quyền với dân, vì tư tưởng quyền-lợi, nên trong chức vụ nào đó họ làm phải có lợi ích cho mình, không mang tính phục vụ. Vì trong họ không có tình yêu mặc dầu của Chúa mà chỉ có một thứ tình yêu vị kỷ, nên mọi việc làm của họ cho nhau đều phải được trả công bằng vật chất hoặc bằng một sự hàm ơn, đôi khi làm cho người chịu ơn thành nô lệ. Chính vì trong tư tưởng không nhận biết Lẽ Thật nên họ bị dẫn dụ vào những sự thờ lạy hư không, bị dẫn đưa đến các thần tượng câm, có đủ các ngũ quan mà không có nhận thức, phản ứng, không tự cứu được mình, do chính tay họ làm nên, mặc dù họ cũng nhận ra sự vô lý ấy nhưng họ không tự thoát ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, vì chưa tiếp nhận Lẽ Thật thì chưa được Lẽ Thật buông tha mà cứ bị dẫn dụ sai lạc hoài.
3 Bởi đó, tôi tỏ cho các anh chị em biết rằng, chẳng ai bởi thần trí của Thiên Chúa mà nói: Đức Chúa Jesus đáng bị rủa sả! Và chẳng ai có thể nói: Đức Chúa Jesus là Chúa! Nếu chẳng bởi thánh linh.
Những người có thần trí của Thiên Chúa thì nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa ngôi Hai giáng thế làm người cam chịu nhục hình chết thay cho tội lỗi của cả thế gian, trong đó có họ, để ai tin nhận Ngài thì được ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi, được là người tự do, có Đức Thánh Linh ngự trị dẫn dắt mà hiểu biết được lẽ thật là phải tôn thờ Đức Chúa Jesus là Chúa là chủ của mình, và chỉ một lòng tôn vinh Ngài, chứ không thể nào ra lời rủa sả.
4 Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh. [Các ân tứ là các kỹ năng, đức tính, thẩm quyền, và năng lực được Đấng Thần Linh ban cho cách đặc biệt. Ân = ơn. Tứ = ban cho.]
5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng cùng một Chúa. [Các chức vụ trong Hội Thánh.]
6 Có các việc làm khác nhau, nhưng hết thảy là cùng một Thiên Chúa hành động trong mọi sự.
7 Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi.
Loài người được Đức Chúa Trời sáng tạo và ban cho các ân tứ khác nhau, tùy vào sự biết trước của Ngài trên mỗi người. Người thì được ơn trong thẩm quyền trước một nhóm người hay một tập thể lớn, một quốc gia, người thì được những tài năng nổi trội trong mỗi một lĩnh vực nào đó như thi, ca, hội họa, hoặc sự tỉ mỉ nhẫn nại của các nhà khảo cổ đi khám phá những sự văn minh mà Thiên Chúa ban cho loài người từ nhiều thế hệ trước,… Khi được Đức Chúa Trời ban cho các ơn để làm các việc đó là làm lợi ích cho loài người là cuối cùng nhận biết có một Thiên Chúa toàn năng sáng tạo nên vũ trụ và mọi sự trong nó, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để đầu phục và tôn vinh Ngài. Nếu một người không biết như vậy thì mọi việc làm của họ chỉ là hư không. Trong Hội Thánh của Chúa cũng vậy, Ngài ban ra các chức vụ khác nhau là sự cần thiết để Hội duy trì được một trật tự và phát triển, và có các công việc làm khác nhau nhưng đều được sự ban cho năng lực từ Thiên Chúa để ai nấy hoàn thành được để làm ích lợi cho Hội Thánh. Một người được Chúa ban cho chức vụ, Chúa cũng ban luôn cả các ân tứ để họ làm tốt chức vụ họ được giao. Tuy nhiên cũng có trường hợp khác thì Chúa lại sắm sẵn một ân tứ ở người khác để phụ giúp cho người có chức vụ hoàn thành công việc, như sự Chúa dùng A-rôn là người “phát ngôn viên” của Môi-se vậy. Và tất cả các chức vụ hay ân tứ của các việc làm khác nhau đó đều là sự ban cho của Thiên Chúa là để làm ích cho Nhà Ngài.
8 Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh.
9 Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh.
10 Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ.
11 Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người
Bởi sự ban cho của Đấng Thần Linh dẫn dắt nên người nói lời của sự khôn sáng; lời nói của sự hiểu biết, là nói về sự tri thức mà Chúa đặt để trong lương tâm mỗi người nên sẽ cắt nghĩa một cách dễ hiểu về một vấn đề, một sự hiểu biết nào đó trong Lẽ Thật, giúp cho người tiếp nhận nhanh hiểu và hiểu đúng. Ví dụ như loài người hướng tới một sự “công bình, bác ái, yêu thương” và họ không hiểu nổi hoặc không giải thích được vì sao, có chăng thì họ sẽ nói vì loài người có sự hiểu biết nên cần như vậy. Nhưng theo Thánh Kinh thì là một sự rất đơn giản và dễ hiểu là loài người ra từ Thiên Chúa Ngài là Đấng Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương, và Ngài dựng nên loài người giống như Ngài, thì đương nhiên họ sẽ hướng về nơi khởi nguồn một cách tự nhiên.
Hoặc như trong thế gian chỉ nói người đàn ông là trụ cột, là người lèo lái, là chủ một gia đình, là người quyết định những sự việc lớn, nhưng họ không hiểu và giải thích làm sao? Nhưng nói trong Lẽ Thật là Thánh Kinh, là Lời của Thiên Chúa thì người đàn ông được Chúa đặt để cai trị người nữ là vợ mình,…
Đức tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa và mọi ơn được Đấng Thần Linh ban cho cả thế gian nói chung và con dân Chúa nói riêng theo thánh ý của Ngài, chứ không phải dựa vào sự gắng gượng, bôn ba tìm kiếm của mỗi người. Mục đích là để cho mỗi người nhận được các ơn đó thì trước nhất hoàn thành bổn phận của loài người là tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, nương cậy năng lực Ngài ban mà làm ra các việc ích lợi cho Vương Quốc Trời.
Con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự học Lời Ngài hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban các chức vụ cùng các ơn trên Hội Thánh của Ngài. Qua đó chúng con cảm tạ Ngài về năng lực Ngài ban trên anh chị em của chúng con và luôn biết ơn dâng lời tạ ơn Cha. Nguyện Chúa cho con luôn mãi ở trong đức tin Ngài ban và cậy năng lực Ngài góp phần làm ích cho các công việc trong Nhà Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
25/5/2023