Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 2:1-11 Sự Phán Xét Công Chính của Đức Chúa Trời

1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.
2 Chúng ta biết rằng án phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.
3 Hỡi người phán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi án phạt của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng từ ái của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai nhẫn nại làm lành, tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống vĩnh cửu;
8 còn ai cạnh tranh không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công chính, thì báo cho họ sự thịnh nộ và cơn giận.
9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
10 Nhưng sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có sự tư vị.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Con cảm tạ Cha cho con hôm nay suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 2:1-11. Xin Chúa giúp cho con hiểu và giúp con biết áp dụng sự dạy dỗ của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa!
Con hiểu trong câu 1-3 chỉ về con dân Chúa trong Hội Thánh, không phân biệt chức vụ hay không chức vụ, phán xét một người phạm tội trùng với sự phạm tội trước đó của mình. Thì người không được phán xét người phạm tội đó, bởi chính người cũng đang phạm tội với Chúa, người phải nín lặng đến với Chúa xưng tội, ăn năn đau xót cho hành động phạm tội của mình, nếu gây nên sự tổn thương, tổn hại thì phải đền bù, xin lỗi chân thành.

Đức Chúa Trời là Công Chính, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, nhưng bởi sự từ ái rất lớn, bởi Ngài yêu con dân Ngài vô bờ bến nên trong sự sửa phạt bao trùm hơn cả là tình yêu thương của Ngài, Con cảm tạ Chúa.

Nhưng người phán xét mà cũng cùng mắc chung một tội giống với kẻ phạm thì là sự bất công, người lấy lẽ gì để phán xét kẻ phạm cùng tội giống với mình? Điều đó là sự phạm thêm tội với Chúa.

Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 7: 5; Giăng 8: 7,9.

“5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.” (Ma-thi-ơ 7: 5)

“7 Nhưng họ đã cứ hỏi Ngài thì Ngài nhổm lên và phán với họ: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy là người trước nhất ném đá vào người.
9 Họ đã nghe và bị tâm thức cáo trách thì theo nhau đi ra. Bắt đầu là người lớn tuổi, cho đến người cuối cùng, để Đức Chúa Jesus ở lại một mình. Người đàn bà vẫn đứng giữa đó.”
(Giăng 8: 7,9.)

Nếu người vẫn đứng lên phán xét kẻ phạm giống mình, thì mọi sự định tội của người trên kẻ phạm sẽ cũng định cho chính người. Lời Chúa chép:

2 Vì các ngươi định tội ai với bản án nào, thì các ngươi sẽ bị định tội thể ấy; các ngươi lường mực nào, thì mực ấy sẽ lại lường cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7: 2).

Sự phạm tội trong Hội Thánh phải được phán xét, vì Hôi Thánh là thân thể của Chúa, là thánh.

“24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày ra, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.” (I Ti-mô-thê 5:24)

Lạy Chúa! Khi suy ngẫm đến đây, con xin Chúa tha thứ cho con, khi con thấy sự phạm tội mà không phán xét, mà chỉ nhắc nhở nhẹ, cho tới khi người phạm nhận thì thôi, xin cho con khi nhận biết được lẽ thật nào thì phải áp dụng đúng để sự học và áp dụng Lời Ngài trong con được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Xin cho con biết tự xét mỗi ngày để nhìn biết tội lỗi mình phạm mà không phán xét kẻ phạm cùng một tội giống như con mà nhận lấy án phạt trước Chúa.

3 Hỡi người phán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi án phạt của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng từ ái của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?”
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:

Thưa Chúa! Con hiểu "tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết"? là đến với Lời của Chúa để soi xét lại bản thân xem có công việc, tư tưởng lời nói nào vi phạm với Chúa thì kíp ăn năn, để được Chúa khôi phục lại sự cao trọng, là con dân của Ngài, để mọi sự trong con lại được sự vinh quang của Chúa bao phủ, vì khi loài người phạm tội đã thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời, ấy là sư sáng được Đức Chúa Trời phản chiếu sang con qua nếp sống đạo mà làm ích, gây dựng cho Hội Thánh, là sự đẹp đẽ thánh khiết, công chính, yêu thương cho người ngoại nhận biết con là con dân của Thiên Chúa. Là sự sống vĩnh cửu.

Thưa Chúa! Trong câu 8, con hiểu rằng khi tội lỗi bị phơi bày, và sự phán xét trong sự công chính của Đức Chúa Trời qua luật pháp và các điều răn của Ngài, nếu không vâng phục thì sẽ báo cho cơn thịnh nộ và cơn giận của sự chết.

Thưa Chúa! Câu 9 con hiểu mọi người làm ác, hay người ác là người không nhận biết Đức Chúa Trời, không công nhận, tiếp nhận chương trình cứu chuộc của Ngài, nhưng dân Do-thái là dân đã được Đức Chúa Trời nhận làm tuyển dân của Ngài, họ là đối tượng biết rõ nhất về Ngài mà họ không vâng phục thì sự khốn khó sẽ trước tiên giáng cho họ và sau mới đến người Hy-lạp là cách nói đến dân ngoại.

Con hiểu “sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.” Mọi người làm lành là mọi người đều tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, sống như Ngài đã từng sống. Vì đến thời điểm hiện tại, với tư cách là một quốc gia, dân Do-thái vẫn chưa công nhân Đức Chúa Jesus Christ là sự đến đã được nói trước trong Thánh Kinh, Ngài đến là Ngài khôi phục lại sự vinh quang mà loài người đã làm bị mất đi khi họ phạm tội với Đức Chúa Trời.
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa! Trong sự phán xét mà có sự tư vị nào, thì đó không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng công Chính!

Sự tư vị có thể là cùng một sự việc nhưng cách giải quyết lại khác nhau, phát xét nhẹ hơn cho đối tượng mà người phán xét ưu ái. Hoặc sự phán xét nhẹ hơn cho chính bản thân mình. Vì bất cứ một điều gì không công chính trong sự phán xét thì đều là sự tư vị, và tư vị cũng là một tội như bao tội khác, thì sự phán xét không được thành.

21 Tư vị người lấy làm chẳng tốt; dù vì một miếng bánh, người cũng phạm tội.” (Chân ngôn 28: 21)
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.” (I Ti-mô-thê 5: 21)

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con suy ngẫm Lời Ngài, cầu xin Chúa cho con luôn tìm kiếm sự vinh quang của Ngài trong nếp sống đạo, trong sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng
Ngày 10/3/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ