Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Ma-thi-ơ 27:1-10 Giu-đa Tự Sát

Ma-thi-ơ 27:1-10 Giu-đa Tự Sát

Lạy Chúa kính yêu của con!
Buổi sáng, lặng lẽ đọc lại Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 27:1-10, lòng con như chìm xuống trong một nỗi buồn rất sâu. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng nặng nề như một tảng đá đặt trên tâm hồn.

Con thấy một buổi sáng khác…
Không phải bình minh hy vọng, mà là bình minh của âm mưu. Những con người mang danh thờ phượng Ngài, lại cùng nhau họp lại để định giết chính Đấng mà họ nhân danh phục vụ.

Thánh Kinh cho biết, những thầy tế lễ và trưởng lão "hết thảy" họp lại, để định giết Chúa. Liên hệ với thực tế lịch sử Hội Thánh trải mọi thời đại, hàng triệu con dân Chúa đã từng bị bách hại, bởi những tổ chức mang danh Ngài, con nhận ra rằng: Khi lòng người không còn thật với Chúa, khi quyền lực, lợi ích hay quan điểm cá nhân được đặt lên trên lẽ thật, thì người ta có thể "đồng lòng" với điều sai mà không hề hay biết. Thật là một sự mù lòa thuộc linh tập thể.

Con giật mình nhận ra rằng. Những lúc con bảo vệ quan điểm của mình hơn là tìm kiếm lẽ thật. Những khi con im lặng trước điều sai vì sợ mất điều gì, thì trong những khoảnh khắc đó, con cũng đang "đồng lòng" với điều không đẹp lòng Ngài.

Con tiếp tục quan sát Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, ông hối tiếc, ông nhận ra mình đã phạm tội, đã làm điều sai. Nhưng sự hối tiếc ấy lại dẫn ông đến tuyệt vọng, chứ không phải quay trở lại với Chúa. Con nhớ lại những lần chính mình cũng chìm trong nỗi đau và sự dằn vặt khi nhận ra lỗi lầm. Nhưng sự thống khổ ấy chỉ khiến con xa Chúa hơn, cho đến khi con nhận ra sự ăn năn thật, và chạy đến với ân điển của Ngài.

Câu nói lạnh lùng của các thầy tế lễ: "Điều ấy liên quan gì đến chúng ta? Ngươi hãy tự lo liệu lấy!" cho thấy một tấm lòng tôn giáo nhưng vô cảm, một lương tâm đã chai lì đến mức có thể phủi bỏ trách nhiệm trước nỗi đau của người khác. Một trái tim đã nguội lạnh. Một trái tim có thể bàn chuyện giết người mà không run, một trái tim thấy người khác tuyệt vọng mà không động lòng...

Giu-đa ném những đồng bạc xuống nền Đền Thờ… Tiếng kim loại chạm vào đá, chắc hẳn vang lên rất khô, rất lạnh. Âm thanh ấy không chỉ là là tiếng kim loại và đá chạm nhau nhưng là sự vỡ vụn trong tuyệt vọng của một linh hồn. Ông quay đi… một mình… không ai giữ lại, không ai an ủi… và ông chọn kết thúc tất cả. Giu-đa đã chọn. Không ai ép ông, không hoàn cảnh nào buộc ông. Ông đã bước từng bước, từng bước đi theo sự lựa chọn của mình… cho đến khi không thể quay lại nữa.

Khi một người chỉ nhìn vào hậu quả của tội lỗi mà không nhìn lên Chúa, người ấy sẽ bị nuốt chửng bởi sự tự kết án. Hình ảnh của Giu-đa khiến con phải đối diện với chính mình: mỗi quyết định của con, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa. Con không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh hay cho người khác. Xin giúp con sống có trách nhiệm với từng lựa chọn của mình, trong sự kính sợ Ngài. Xin kéo mắt con ra khỏi chính mình, để con hướng lên thập tự giá – nơi hy vọng vẫn còn đó cho kẻ có tội.

Con cũng thấy một nghịch lý đau đớn: những người sẵn sàng giết Đấng vô tội lại "giữ luật" khi không muốn bỏ tiền máu vào kho Đền Thờ. Họ giữ những điều nhỏ nhặt bên ngoài, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất là tình yêu, sự công chính và lòng thương xót.

Ngay cả "ruộng máu" – kết quả của tội lỗi và sự phản bội – cũng nằm trong sự ứng nghiệm lời tiên tri. Điều đó khiến con vừa run sợ, vừa được an ủi. Run sợ vì tội lỗi là có thật và hậu quả của nó là nghiêm trọng. Nhưng cũng được an ủi vì dù con người có làm điều ác, kế hoạch của Chúa vẫn không bị phá vỡ. Ngài vẫn đang tể trị trên mọi sự.

Lạy Chúa! 
Xin đừng để con chỉ dừng lại ở sự hối tiếc, nhưng xin dẫn con đến sự ăn năn thật. Xin giữ lòng con luôn mềm mại, nhạy bén với lẽ thật, và xin cho con luôn nhớ rằng: dù con yếu đuối, nhưng ân điển của Ngài vẫn lớn hơn mọi tội lỗi của con. A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ