Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Kính Yêu của con ở trên các tầng trời!
Con tạ ơn Cha vì con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô. Cầu xin Chúa dắt dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận với con dân Chúa tại Ga-la-ti về quá khứ của ông, và ông còn cho biết thêm ông là người được dưỡng dục bởi Do-thái Giáo, có sự thông biết về Thánh Kinh Cựu Ước, ông tôn kính Đức Chúa Trời và rất tích cực nhiệt tình vâng giữ về những lề luật của Do-thái Giáo là họ tôn thờ một Đức Chúa Trời, không nhìn biết sự đến của Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh, cho nên ông đã bách hại Hội Thánh của Đấng Christ, xông vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù,… ông hưởng ứng và là nhân chứng trong việc dân chúng ném đá Ê-tiên, ông bách hại rất khốc liệt như vậy vì cho rằng đó là để bảo vệ Đạo Chúa, hầu việc Chúa.
Con học được rằng sự thiếu hiểu biết đã ảnh hưởng, chi phối nghiêm trọng trong mọi quyết định đời sống của con dân Chúa. Nguyện Chúa cứ ban ơn cho con luôn thờ phượng Ngài bằng tâm thần và trong Lẽ Thật.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc loài người, Ngài đã dành biệt riêng họ ra cho Ngài, nhưng Ngài cũng cho họ có quyền tự do lựa chọn, và mỗi người đều có một cơ hội để lựa chọn đáp ứng lại ơn thương xót đó, Phao-lô đã nắm bắt cơ hội này đáp ứng lại ơn thương xót của Ngài, khi ông được Chúa mạc khải về Đấng Christ là Con Một yêu dấu của Ngài, đã đến thế gian chịu thương khó, hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Ông hiểu sâu sắc rằng Đức Chúa Trời đã ban ân điển quá lớn lao cho ông là một kẻ phạm tội lỗi lớn với Ngài. Khi nhận biết được Lẽ Thật này, ông đã hăng hái ra đi rao giảng về một Tin Lành phước hạnh đó cho những người dân ngoại theo ý chỉ của Ngài, ông đã nhất quyết trong tâm trí mình mà chẳng cần phải thắc mắc lưỡng lự cùng một ai khác.
Con học được một sự cam trường trong Phao-lô rằng khi đã xác quyết đức tin trong Lẽ Thật thì sẽ hành động cách mạnh mẽ quyết đoán, Chúa ở bên, sẽ bênh vực, mở lối và thêm sức cho.
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
Sau khi nhận được sự mạc khải của Đức Chúa Trời về Đấng Christ, con hiểu Phao-lô đã nắm chặt lấy Lẽ Thật ấy, vì đó là một sự quá mới mẻ trong ông, giống như trong Ma-thi-ơ 13:44, ông đã đi vào đồng vắng, ông muốn biệt riêng ra để gặp Ngài, muốn giấu ông riêng với Chúa để “hấp thụ” trọn vẹn sự bình an mà bấy lâu nay ông chưa từng trải, để được tự do trong sự rung động, trước tình yêu thương quá lớn lao mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông qua sự phó mình vì tội lỗi cho cả thế gian của Đấng Christ. Trong đó có ông, khi mà ông còn đang bách hại Ngài, có lẽ ông đã bị ngộp trong nhiều cảm xúc thiêng liêng đó, và ông cũng muốn suy niệm và ăn năn thống hối với Chúa vì đã thiếu hiểu biết mà bách hại thân thể của Ngài.
Con tự nghĩ, mỗi một người khi đến với ân điển của Đấng Christ đều có những sự rung động tuyệt vời hoặc trong sự bình an, hoặc xúc động nghẹn lòng trước tình yêu thương quá lớn lao mà không thể tả bằng lời của Chúa dành cho mình, và giờ đây con trộm nghĩ chắc Sứ Đồ Phao-lô cũng đang trải qua những kinh nghiệm tuyệt vời nhất với Chúa, để sau này, sức mạnh của tình yêu ấy cứ thêm lên trong ông và thêm sức cho ông trong mỗi một lần ông đối diện với gian lao cực khổ trên hành trình rao truyền tình yêu và ơn cứu chuộc của Đấng Christ cho dân ngoại.
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Tin Lành của Đấng Christ đã biến đổi ông một cách nhanh chóng, vì khi ấy ông vẫn đang là: “người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ”. Mọi người vẫn đang nhận biết ông là: “Người đã bách hại chúng ta trước kia”. Nhưng nay họ đang chứng kiến một con người cũ bề ngoài nhưng mới hoàn toàn bề trong và đang truyền tải những sứ điệp giống như họ đã nhận từ Đấng Christ, là: “nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá”.
Và họ đã vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời qua hành động đó của ông. Họ biết rằng Thiên Đàng cũng đang reo vui trước một linh hồn được cứu, và hơn thế nữa linh hồn ấy đang làm đúng trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho con dân Ngài nói chung và trực tiếp cho Sứ Đồ Phao-lô nói riêng. Ha-lê-lu-gia. Tạ ơn Chúa!
Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô
Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Kính Yêu của con ở trên các tầng trời!
Con tạ ơn Cha vì con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô. Cầu xin Chúa dắt dẫn con vào trong lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận với con dân Chúa tại Ga-la-ti về quá khứ của ông, và ông còn cho biết thêm ông là người được dưỡng dục bởi Do-thái Giáo, có sự thông biết về Thánh Kinh Cựu Ước, ông tôn kính Đức Chúa Trời và rất tích cực nhiệt tình vâng giữ về những lề luật của Do-thái Giáo là họ tôn thờ một Đức Chúa Trời, không nhìn biết sự đến của Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh, cho nên ông đã bách hại Hội Thánh của Đấng Christ, xông vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù,… ông hưởng ứng và là nhân chứng trong việc dân chúng ném đá Ê-tiên, ông bách hại rất khốc liệt như vậy vì cho rằng đó là để bảo vệ Đạo Chúa, hầu việc Chúa.
Con học được rằng sự thiếu hiểu biết đã ảnh hưởng, chi phối nghiêm trọng trong mọi quyết định đời sống của con dân Chúa. Nguyện Chúa cứ ban ơn cho con luôn thờ phượng Ngài bằng tâm thần và trong Lẽ Thật.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc loài người, Ngài đã dành biệt riêng họ ra cho Ngài, nhưng Ngài cũng cho họ có quyền tự do lựa chọn, và mỗi người đều có một cơ hội để lựa chọn đáp ứng lại ơn thương xót đó, Phao-lô đã nắm bắt cơ hội này đáp ứng lại ơn thương xót của Ngài, khi ông được Chúa mạc khải về Đấng Christ là Con Một yêu dấu của Ngài, đã đến thế gian chịu thương khó, hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Ông hiểu sâu sắc rằng Đức Chúa Trời đã ban ân điển quá lớn lao cho ông là một kẻ phạm tội lỗi lớn với Ngài. Khi nhận biết được Lẽ Thật này, ông đã hăng hái ra đi rao giảng về một Tin Lành phước hạnh đó cho những người dân ngoại theo ý chỉ của Ngài, ông đã nhất quyết trong tâm trí mình mà chẳng cần phải thắc mắc lưỡng lự cùng một ai khác.
Con học được một sự cam trường trong Phao-lô rằng khi đã xác quyết đức tin trong Lẽ Thật thì sẽ hành động cách mạnh mẽ quyết đoán, Chúa ở bên, sẽ bênh vực, mở lối và thêm sức cho.
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
Sau khi nhận được sự mạc khải của Đức Chúa Trời về Đấng Christ, con hiểu Phao-lô đã nắm chặt lấy Lẽ Thật ấy, vì đó là một sự quá mới mẻ trong ông, giống như trong Ma-thi-ơ 13:44, ông đã đi vào đồng vắng, ông muốn biệt riêng ra để gặp Ngài, muốn giấu ông riêng với Chúa để “hấp thụ” trọn vẹn sự bình an mà bấy lâu nay ông chưa từng trải, để được tự do trong sự rung động, trước tình yêu thương quá lớn lao mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông qua sự phó mình vì tội lỗi cho cả thế gian của Đấng Christ. Trong đó có ông, khi mà ông còn đang bách hại Ngài, có lẽ ông đã bị ngộp trong nhiều cảm xúc thiêng liêng đó, và ông cũng muốn suy niệm và ăn năn thống hối với Chúa vì đã thiếu hiểu biết mà bách hại thân thể của Ngài.
Con tự nghĩ, mỗi một người khi đến với ân điển của Đấng Christ đều có những sự rung động tuyệt vời hoặc trong sự bình an, hoặc xúc động nghẹn lòng trước tình yêu thương quá lớn lao mà không thể tả bằng lời của Chúa dành cho mình, và giờ đây con trộm nghĩ chắc Sứ Đồ Phao-lô cũng đang trải qua những kinh nghiệm tuyệt vời nhất với Chúa, để sau này, sức mạnh của tình yêu ấy cứ thêm lên trong ông và thêm sức cho ông trong mỗi một lần ông đối diện với gian lao cực khổ trên hành trình rao truyền tình yêu và ơn cứu chuộc của Đấng Christ cho dân ngoại.
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Tin Lành của Đấng Christ đã biến đổi ông một cách nhanh chóng, vì khi ấy ông vẫn đang là: “người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ”. Mọi người vẫn đang nhận biết ông là: “Người đã bách hại chúng ta trước kia”. Nhưng nay họ đang chứng kiến một con người cũ bề ngoài nhưng mới hoàn toàn bề trong và đang truyền tải những sứ điệp giống như họ đã nhận từ Đấng Christ, là: “nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá”.
Và họ đã vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời qua hành động đó của ông. Họ biết rằng Thiên Đàng cũng đang reo vui trước một linh hồn được cứu, và hơn thế nữa linh hồn ấy đang làm đúng trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho con dân Ngài nói chung và trực tiếp cho Sứ Đồ Phao-lô nói riêng. Ha-lê-lu-gia. Tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Hoàng Thị Hồng
10/08/2023