29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; 30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. (Rô-ma 1:29-32)
Kính lạy Cha từ ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32. Cầu xin Cha soi dẫn cho con được hiểu đúng sự dạy dỗ của Cha trong phân đoạn Thánh Kinh này, hầu làm ích cho đức tin của con trong tình yêu của Đấng Christ Jesus. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Chúa! 1. Con hiểu loài người đã được Thiên Chúa tạo nên là một thực thể thực hữu có lý trí và thần trí. Có thể lựa chọn. Có thể tìm lý do cho hành động của mình. Điều này phản ánh sự tự do và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Mỗi một hành động của con người đều có lý do. Khi họ hành động sai thì họ cũng có lý do cho hành động đó, và trong sự lựa chọn sai của A-đam và Ê-va họ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa dẫn đến tội lỗi. Vậy nên, khi Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài là tốt lành. Nhưng loài người đã lạm dụng sự hiểu biết của loài thọ tạo mà hành động sai là sự không vâng phục lời Chúa, dẫn đến sự tốt lành vốn có đã trở nên xấu xa tội lỗi. chính vì vậy mà loài người từ khi sáng thế cho đến mãi vô cùng luôn cần phải đầu phục Chúa, đó là điều kiện không thể thiếu bởi vì một Lẽ Thật Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên loài người. Nếu không sẽ như cỗ máy sẽ đi chệch đường ray công chính mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của loài người và trong họ sẽ chỉ có tội lỗi và bất chính.
2. Là sự không vâng phục Thiên Chúa.
3. Vì Chúa đã đặt để trong họ sự tri thức về Ngài, là Đấng Thánh với bản tính Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương. Họ cũng biết phân biệt điều thiện điều ác khi ăn vụng trái cây biết điều thiên và điều ác:
“6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn. “22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; …” (Sáng Thế Ký 3: 6)
4. Vì sự không tin kính và không vâng phục mà họ không hiểu được giới luật của Chúa để vâng theo, họ không khao khát được hiểu biết về Chúa và kính yêu Ngài, thờ phượng và phụng sự Ngài, nên Ngài không ngự trong họ, không ban cho họ năng lực để đắc thắng tội lỗi.
5. Loài người vui thú với nhau trong sự phạm tội tà dâm đồng tính luyến ái, vì cả hai đều biết đó là sự trái với lẽ tự nhiên, là phạm tội nhưng vẫn vui thú trong nó.
6. Chữ "đáng chết" trong câu 32 có nghĩa là sự chết-sự mất đi sự sống, sự tươi mới của linh hồn khi được tương giao với nguồn của sự sống chính là Thiên Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con càng biết ơn Ngài đã sáng tạo nên con, đã làm mới lại thần trí con khi con bị hoài thai trong tội lỗi của tổ phụ loài người. Xin Chúa cứ gìn giữ con mãi trong sự kính sợ vâng phục và phụng sự Ngài cho đến đời đời. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Hoàng Thị Hồng
Rô-ma 1:29-32. Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. (Rô-ma 1:29-32)
Kính lạy Cha từ ái của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32. Cầu xin Cha soi dẫn cho con được hiểu đúng sự dạy dỗ của Cha trong phân đoạn Thánh Kinh này, hầu làm ích cho đức tin của con trong tình yêu của Đấng Christ Jesus. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Chúa!
1. Con hiểu loài người đã được Thiên Chúa tạo nên là một thực thể thực hữu có lý trí và thần trí. Có thể lựa chọn. Có thể tìm lý do cho hành động của mình. Điều này phản ánh sự tự do và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Mỗi một hành động của con người đều có lý do. Khi họ hành động sai thì họ cũng có lý do cho hành động đó, và trong sự lựa chọn sai của A-đam và Ê-va họ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa dẫn đến tội lỗi.
Vậy nên, khi Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài là tốt lành. Nhưng loài người đã lạm dụng sự hiểu biết của loài thọ tạo mà hành động sai là sự không vâng phục lời Chúa, dẫn đến sự tốt lành vốn có đã trở nên xấu xa tội lỗi.
chính vì vậy mà loài người từ khi sáng thế cho đến mãi vô cùng luôn cần phải đầu phục Chúa, đó là điều kiện không thể thiếu bởi vì một Lẽ Thật Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên loài người. Nếu không sẽ như cỗ máy sẽ đi chệch đường ray công chính mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của loài người và trong họ sẽ chỉ có tội lỗi và bất chính.
2. Là sự không vâng phục Thiên Chúa.
3. Vì Chúa đã đặt để trong họ sự tri thức về Ngài, là Đấng Thánh với bản tính Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương. Họ cũng biết phân biệt điều thiện điều ác khi ăn vụng trái cây biết điều thiên và điều ác:
“6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.
“22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; …” (Sáng Thế Ký 3: 6)
4. Vì sự không tin kính và không vâng phục mà họ không hiểu được giới luật của Chúa để vâng theo, họ không khao khát được hiểu biết về Chúa và kính yêu Ngài, thờ phượng và phụng sự Ngài, nên Ngài không ngự trong họ, không ban cho họ năng lực để đắc thắng tội lỗi.
5. Loài người vui thú với nhau trong sự phạm tội tà dâm đồng tính luyến ái, vì cả hai đều biết đó là sự trái với lẽ tự nhiên, là phạm tội nhưng vẫn vui thú trong nó.
6. Chữ "đáng chết" trong câu 32 có nghĩa là sự chết-sự mất đi sự sống, sự tươi mới của linh hồn khi được tương giao với nguồn của sự sống chính là Thiên Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con càng biết ơn Ngài đã sáng tạo nên con, đã làm mới lại thần trí con khi con bị hoài thai trong tội lỗi của tổ phụ loài người. Xin Chúa cứ gìn giữ con mãi trong sự kính sợ vâng phục và phụng sự Ngài cho đến đời đời. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng