I Cô-rinh-tô 9:15-27 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 9:15-27.
15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.
16 Vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi. Nhưng khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Lành.
17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng. Nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi.
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.
19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.
20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.
21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.
22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.
23 Nhưng điều này tôi làm bởi Tin Lành để tôi cũng trở nên người dự phần của Tin Lành.
24 Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy, các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải.
25 Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế, họ chịu vậy để được mão có thể hư nát; nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát.
26 Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió;
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.
15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.
Thưa Cha, câu 15 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ông đã khoe mình là ông khoe những sự rao giảng Tin Lành của ông là đúng theo Lời của Ngài và đã được Ngài ban cho sự hiểu biết đó. Thưa Cha, con thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô thật là một người nhu mì và khiêm nhường, ông không dùng quyền của Ngài ban mà bắt con dân Chúa chu cấp cho ông về vấn đề vật chất, ông là một người đáng được kính trọng, ông muốn con dân Chúa học và hiểu Lời của Ngài thì tự nguyện dâng hiến chu cấp cho ông và Ba-na-ba về vấn đề thuộc thể.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tâm tình rằng ông rao giảng Tin Lành là vì vui lòng và biết ơn Ngài đã cho ông nhận biết được lẽ thật của Lời Ngài, và con dân của Ngài hiểu biết Lời của Ngài tự nguyện chu cấp cho ông và Ba-na-ba về những nhu cầu vật chất, nhưng những ai nghĩ rằng ông rao giảng Tin Lành để làm nghề kiếm sống thì thà rằng ông chết còn hơn.
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến phần thưởng mà ông vui mừng là ông được rao giảng Tin Lành đúng theo Lời của Ngài, ông không dùng sự rao giảng Tin Lành để trục lợi cho bản thân mình. Ngài đã ban cho ông sự hiểu biết về Ngài cách miễn phí và ông giảng dạy cho tất cả mọi người không vì tư lợi gì hết.
19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.
Thưa Cha, câu 19 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người là ông hạ mình phục vụ mọi người, đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho mọi người, để mọi người được đến với ơn cứu rỗi của Ngài.
20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.
Thưa Cha, câu 20 con được hiểu rằng, ông trở nên một người Do-thái là ông sống theo lề luật người Do-thái, theo phong tục người Do-thái mà không vi phạm đến các điều răn của Ngài. Thưa Cha, còn đối với người dưới luật pháp thì ông trở nên như một người dưới luật pháp là một người vâng giữ mọi luật của Môi-se thời Cựu Ước như vâng giữ Mười Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, giữ các ngày lễ hội, cắt bì và kiêng những thức ăn không tinh sạch nhưng không phải ông giữ những điều như vậy để được cứu mà là ông cứu những người như vậy, vì họ nghĩ họ vâng giữ những điều luật thời Cựu Ước để được cứu.
21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.
Thưa Cha, câu 21 con được hiểu rằng, đối với những người không luật pháp, ông cũng trở nên như người không luật pháp là nói đến những người dân ngoại không giữ luật pháp của ông Môi-se, như là những luật của những ngày trăng mới, các kỳ lễ hội. Nhưng không có nghĩa là không vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài.
22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.
Thưa Cha, câu 22 con được hiểu rằng, ông trở nên như người yếu đuối là như người mới tin nhận Ngài, đức tin còn yếu đuối, chưa hiểu biết nhiều về đường lối của Ngài và Sứ Đồ Phao-lô ông đã hạ mình để nâng đỡ những người còn yếu trong đức tin, để họ dần trở nên mạnh mẽ hơn trong sự tin kính Ngài.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô ông nói ông đã trở nên mọi sự là ông hòa đồng cùng với mọi người trong sự hiểu biết của họ nhưng không vi phạm các điều răn của Ngài, để ông dẫn dắt họ hiểu đúng Lời của Ngài và được vững mạnh thêm lên trong đức tin.
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.
Thưa Cha, câu 27 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mặc dù ông giảng dạy Lời của Ngài thật đúng và ông đã đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi nhưng ông cũng biết trong ông có những sự yếu đuối, sự ham muốn không đúng, nên ông luôn tra xét lòng mình và bắt nó phải phục trước những sự cám dỗ cũng như sự kiêu ngạo trong ông. Vì khi ông giảng cho người khác được cứu mà ông lại phạm tội thì ông sẽ bị hư mất. Thưa Cha, qua điều này cũng giúp cho việc bác bỏ sự giảng dạy tà giáo cho rằng: Được Cứu Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn, dù cho con phạm tội đi nữa thì vẫn được cứu, là giáo lý tà giáo dẫn dắt người khác cứ phạm tội mà không bị hình phạt.
Bài học con học được:
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con nhận thấy Sứ Đồ Phao-lô là một tấm gương cho con, ông sẵn sàng từ bỏ chính mình để được phục vụ Ngài. Ông đã chịu khổ, bị gièm chê và ông sẵn sàng hy sinh vì con dân của Ngài, ông không dùng quyền của Ngài ban cho ông trên con dân của Ngài. Thưa Cha, con nhận thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô ông đã trở nên giống Đấng Christ, đó là có một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường theo bản tính của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện qua Lời của Ngài cho con được học và noi theo nếp sống của Sứ Đồ Phao-lô bởi tấm lòng yêu kính Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/05/2023
I Cô-rinh-tô 9:15-27 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 9:15-27.
15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.
16 Vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi. Nhưng khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Lành.
17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng. Nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi.
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.
19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.
20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.
21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.
22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.
23 Nhưng điều này tôi làm bởi Tin Lành để tôi cũng trở nên người dự phần của Tin Lành.
24 Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy, các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải.
25 Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế, họ chịu vậy để được mão có thể hư nát; nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát.
26 Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió;
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.
15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.
Thưa Cha, câu 15 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ông đã khoe mình là ông khoe những sự rao giảng Tin Lành của ông là đúng theo Lời của Ngài và đã được Ngài ban cho sự hiểu biết đó. Thưa Cha, con thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô thật là một người nhu mì và khiêm nhường, ông không dùng quyền của Ngài ban mà bắt con dân Chúa chu cấp cho ông về vấn đề vật chất, ông là một người đáng được kính trọng, ông muốn con dân Chúa học và hiểu Lời của Ngài thì tự nguyện dâng hiến chu cấp cho ông và Ba-na-ba về vấn đề thuộc thể.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tâm tình rằng ông rao giảng Tin Lành là vì vui lòng và biết ơn Ngài đã cho ông nhận biết được lẽ thật của Lời Ngài, và con dân của Ngài hiểu biết Lời của Ngài tự nguyện chu cấp cho ông và Ba-na-ba về những nhu cầu vật chất, nhưng những ai nghĩ rằng ông rao giảng Tin Lành để làm nghề kiếm sống thì thà rằng ông chết còn hơn.
18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến phần thưởng mà ông vui mừng là ông được rao giảng Tin Lành đúng theo Lời của Ngài, ông không dùng sự rao giảng Tin Lành để trục lợi cho bản thân mình. Ngài đã ban cho ông sự hiểu biết về Ngài cách miễn phí và ông giảng dạy cho tất cả mọi người không vì tư lợi gì hết.
19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.
Thưa Cha, câu 19 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người là ông hạ mình phục vụ mọi người, đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho mọi người, để mọi người được đến với ơn cứu rỗi của Ngài.
20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.
Thưa Cha, câu 20 con được hiểu rằng, ông trở nên một người Do-thái là ông sống theo lề luật người Do-thái, theo phong tục người Do-thái mà không vi phạm đến các điều răn của Ngài. Thưa Cha, còn đối với người dưới luật pháp thì ông trở nên như một người dưới luật pháp là một người vâng giữ mọi luật của Môi-se thời Cựu Ước như vâng giữ Mười Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, giữ các ngày lễ hội, cắt bì và kiêng những thức ăn không tinh sạch nhưng không phải ông giữ những điều như vậy để được cứu mà là ông cứu những người như vậy, vì họ nghĩ họ vâng giữ những điều luật thời Cựu Ước để được cứu.
21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.
Thưa Cha, câu 21 con được hiểu rằng, đối với những người không luật pháp, ông cũng trở nên như người không luật pháp là nói đến những người dân ngoại không giữ luật pháp của ông Môi-se, như là những luật của những ngày trăng mới, các kỳ lễ hội. Nhưng không có nghĩa là không vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài.
22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.
Thưa Cha, câu 22 con được hiểu rằng, ông trở nên như người yếu đuối là như người mới tin nhận Ngài, đức tin còn yếu đuối, chưa hiểu biết nhiều về đường lối của Ngài và Sứ Đồ Phao-lô ông đã hạ mình để nâng đỡ những người còn yếu trong đức tin, để họ dần trở nên mạnh mẽ hơn trong sự tin kính Ngài.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô ông nói ông đã trở nên mọi sự là ông hòa đồng cùng với mọi người trong sự hiểu biết của họ nhưng không vi phạm các điều răn của Ngài, để ông dẫn dắt họ hiểu đúng Lời của Ngài và được vững mạnh thêm lên trong đức tin.
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.
Thưa Cha, câu 27 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mặc dù ông giảng dạy Lời của Ngài thật đúng và ông đã đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi nhưng ông cũng biết trong ông có những sự yếu đuối, sự ham muốn không đúng, nên ông luôn tra xét lòng mình và bắt nó phải phục trước những sự cám dỗ cũng như sự kiêu ngạo trong ông. Vì khi ông giảng cho người khác được cứu mà ông lại phạm tội thì ông sẽ bị hư mất. Thưa Cha, qua điều này cũng giúp cho việc bác bỏ sự giảng dạy tà giáo cho rằng: Được Cứu Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn, dù cho con phạm tội đi nữa thì vẫn được cứu, là giáo lý tà giáo dẫn dắt người khác cứ phạm tội mà không bị hình phạt.
Bài học con học được:
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con nhận thấy Sứ Đồ Phao-lô là một tấm gương cho con, ông sẵn sàng từ bỏ chính mình để được phục vụ Ngài. Ông đã chịu khổ, bị gièm chê và ông sẵn sàng hy sinh vì con dân của Ngài, ông không dùng quyền của Ngài ban cho ông trên con dân của Ngài. Thưa Cha, con nhận thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô ông đã trở nên giống Đấng Christ, đó là có một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường theo bản tính của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện qua Lời của Ngài cho con được học và noi theo nếp sống của Sứ Đồ Phao-lô bởi tấm lòng yêu kính Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/05/2023