Rô-ma 14:13-23 Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm
13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha. 14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch. 15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi. 16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu. 17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh. 18 Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận. 19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau. 20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm. 21 Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối. 22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm. 23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.
Kính lạy Cha,
Con cảm tạ Cha cho con buổi sáng nay được học Lời Cha trong Rô-ma 14:13-23.
Con xin nêu sự hiểu chung của con về phân đoạn trên như sau:
1). Chúa dạy con không làm những điều gây cho anh chị em mình vấp phạm.
2). Chúa khuyên dạy con cần luôn giữ cho tấm lòng mình trong sạch trước Chúa. Điều quan trọng nhất cần gìn giữ cho tinh sạch là thuộc linh chứ không phải là thuộc thể.
3). Câu 16 cho con biết, ngay cả con làm lành bởi đức tin, nhưng vì việc làm đó mà gây vấp phạm cho người khác thì con cũng không nên làm. Vì làm gì cũng cẩn thận xem có gây dựng, ích lợi cho anh chị em thì con hãy làm.
4). Câu 19 Chúa khuyên dạy con hãy làm những điều làm cho hoà thuận, gây dựng lẫn nhau.
5). Câu 23 cho con biết bất cứ điều gì con làm không bởi đức tin là phạm tội.
Bài học áp dụng con nhận được:
1). Từ nay con xin Chúa giúp con cẩn thận không làm điều gì dù mình tin là đúng, là tốt nhưng lại không giúp ích được gì cho người khác, nhất là không gây dựng trong vòng anh chị em, thì con không nên làm. Đặc biệt là con không được làm điều gây vấp phạm cho anh chị em.
Làm như vậy là con cũng phạm tội trước Chúa vì cớ con khiến anh chị em mình phạm tội. Nếu nhỡ, con cần xin lỗi người anh chị em, có thể giải thích lại để giúp anh chị em hiểu đúng.
2). Từ nay con sẽ chú tâm vào những việc làm gây dựng, giúp ích cho người khác và cho bản thân, phần thuộc linh hơn là thuộc thể.
3). Những điều gì con không tin hay nghi ngờ thì con không làm.
Tóm lại:
1). Nên làm: Các việc tính gây dựng, ích lợi.
2). Không nên làm: Các việc không tính gây dựng, không ích lợi, gây hại. Con hiểu bao gồm cả thái độ, lời nói.
3). Không được phép làm: Các việc gây vấp phạm cho người khác; làm không bởi đức tin.
Thưa Cha,
Sau đây con xin nêu sự suy ngẫm của con cho từng câu, nếu như chỗ nào con hiểu chưa đúng, con xin Ngài chỉ dạy giúp con hiểu cho đúng lại ạ, con cảm tạ ơn Cha!
Câu 13: “Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.”
Con hiểu câu này Phao-lô nói đến trong bối cảnh đang đề cập đến chuyện có được ăn thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước hay không, tiếp dòng mạch ở phân đoạn trước, từ Rô-ma 14:1-12.
Sau khi con đọc lại bài giảng của người chăn về phân đoạn này, con hiểu được cụ thể câu chuyện là như sau: Trong Hội Thánh lúc ban đầu, chưa có Thánh Kinh Tân Ước, nên họ chưa biết luật Tân Ước Chúa cho phép được ăn các thức ăn không tinh sạch: Mọi vật đều được Chúa làm cho tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:15), miễn là cảm tạ rồi ăn (I Ti-mô-thê 4:4-5). Chúa chỉ cấm không được ăn máu, thú vật chết ngạt và mọi vật đã cúng cho thần tượng.
Chúa cũng dạy chỉ có sự không tinh sạch bởi lòng người gian ác, không bởi thức ăn (Ma-thi-ơ 15:11; Tít 1:15).
Nhiều người I-sơ-ra-ên thời đó đã quen với luật Cựu Ước là không được phép ăn các vật không tinh sạch (Lê-vi-ký 11), nên từ bé họ đã giữ không ăn, nên nhìn đã thấy ghê sợ các món ăn chế biến từ các loài vật này.
Trong bữa ăn chung, khi ngồi ăn có cả những người I-sơ-ra-ên chưa có hiểu biết về việc Chúa đã cho phép, khi nhìn thức ăn này bầy ra bàn, họ thấy ghê sợ mà lui ra khỏi Hội Thánh. Khi đó, người hiểu biết không nên phán xét người chưa hiểu, chưa tin. Cần tiếp nhận, giúp họ hiểu. Không nên ăn trước mặt họ khi chưa giúp họ hiểu. Sau khi họ đã hiểu, mà họ vẫn giữ thói quen cũ, không chịu chấp nhận lẽ thật thì họ được xem là cố chấp, không cùng đức tin, Đức Chúa Trời sẽ loại họ ra.
Đừng phán xét ở câu 13 này vẫn là ý phán xét ở câu 4, 10 trong đoạn này. Sau khi bày tỏ vì sao không được phán xét ở phân đoạn trước, một lần nữa, là lần thứ ba, Phao-lô nhắc lại, như lời nài xin, mong mỏi ở từ tấm lòng ông, cho con hiểu đây là lẽ thật rất quan trọng, liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn, chứ không còn là chuyện nhỏ nhặt trong cách ăn uống nữa.
Thưa Cha, qua việc này, con cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời qua từng chi tiết nhỏ trong thuộc linh, con hiểu đây chỉ là ví dụ tiêu biểu cho sự không được đoán xét người yếu đức tin. Con có thể suy ra trong nhiều việc khác nữa.
Người yếu đức tin con hiểu là người mới đến với Chúa, chưa hiểu biết nhiều về Lời Chúa, cũng có khi đã ở trong Hội Thánh lâu mà không chịu ăn nuốt Lời Chúa, cũng có khi xảy ra với một người có đức tin đã tương đối vững, đôi lúc còn yếu ở mặt này mặt kia. Thánh Kinh chỉ nói người có đức tin yếu và lớn, không có tương đối. Con hiểu là những yếu đuối trong đức tin ở một vài điểm nào đó.
Câu 14: “Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch.”
Thưa Cha, con hiểu câu này là: Phao-lô tin chắc vào luật Tân Ước, chẳng có vật gì là không tinh sạch, vì chính nó đã được tinh sạch bởi Đức Chúa Trời đã làm cho nó tinh sạch, qua máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus (Cô-lô-se 1:20). Nhưng ông cũng tôn trọng người không cho rằng như vậy. Con hiểu bởi họ chưa hiểu nên chưa tin thì nên cảm thông cho họ.
Câu 15: “Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.”
Cha khuyên con: Nếu như con chỉ vì thức ăn, là sự đáp ứng nhu cầu thuộc thể cho bản thân, mà khiến người anh chị em yêu đức tin kia đang cùng đi với mình phạm tội, lui đi trong đức tin, thì có đáng gì không? Con có được phép làm không?
Câu 16: “Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.”
Con hiểu lẽ thật khi được bày tỏ không đúng cách, đúng nơi đúng lúc, thì không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng.
Câu 17: “ Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.”
Con hiểu sự cứu rỗi để đến được Vương Quốc Trời, là sự tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để được Chúa xưng là công chính, Chúa ban bình an, vui vẻ trong thánh linh, dẫn dắt làm các việc lành gây dựng đức tin, ích lợi cho thuộc linh. Chúa muốn con quan tâm đến phần linh hồn chính con hơn là những thuộc thể xung quanh con. Chúa Jesus cứu con, chính đời sống, tấm lòng con thay mới trở nên tinh sạch, khiến muôn vật quanh con được phục hoà theo, nhờ huyết báu của Chúa Jesus.
Câu 18: “Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.”
Con hiểu trong những sự ấy là trong sự để Đức Chúa Trời làm cho mình trở nên công chính, bình an, vui vẻ trong thánh linh được nói đến ở câu 17.
Câu 19: “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.”
Con hiểu: Mục đích cuối cùng Chúa muốn con làm là gây dựng phần thuộc linh lẫn cho nhau trong sự hoà thuận. Con hiểu theo đuổi là luôn hướng đến.
Câu 20: “Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm.”
Cha dạy con cần cẩn thận trong từng việc nhỏ, như chớ chỉ vì một thức ăn mà có thể gây hậu nghiêm trọng: Huỷ hoại đức tin của một người, hủy diệt người mà Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay như câu 15 Cha đã bày tỏ, là hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Thêm nữa: Chính con cũng mang tội.
Mọi vật đương nhiên chẳng thể có lỗi có tội gì, chúng bản thể là vật tinh sạch. Do lòng người ác chứ không phải do vật.
Câu 21: “Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.”
Con hiểu không chỉ riêng việc ăn thịt thôi không, mà bất cứ điều gì khiến anh chị em vấp phạm cũng không được làm, từ lời nói, thái độ, cử chỉ đến hành động.
Câu 22: “Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.”
Con hiểu Chúa ban đức tin cho mình thể nào thì mình hãy làm thể ấy trong đức tin.
Con hiểu không định tội là không tự mình lên án mình; sự mình đã xét nghiệm là sự bản thân mình cho phép mình làm, bởi đức tin. Cả câu 22b: “Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.”: Con hiểu là nếu con làm gì cũng cẩn thận dựa trên Lời Chúa, ý Chúa, làm bởi đức tin thì con đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, con không bị định tội do chính việc làm con gây nên, là điều tốt lành, đem lại phước hạnh lớn.
Con suy luận trong câu này: Ngược lại, nếu con làm không cẩn thận, không hiểu kỹ ý Chúa đã vội làm, làm không bởi đức tin, là con phạm tội với Chúa, vì chính việc làm con đã lên án con sai, mất phước.
Câu 23: “Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.”
Con hiểu nếu những người I-sơ-ra-ên này, vốn từ nhỏ đã không tin được ăn thức ăn không tinh sạch, nay được nói đến thì nửa tin nửa không, còn đang nghi ngờ, chưa thật hiểu rõ để tiếp nhận, đang tìm hiểu, chưa tin nhưng vẫn ăn. Hoặc bất cứ ai còn nghi ngờ vẫn ăn là phạm tội.
Cũng vậy, bất cứ điều gì khác, làm không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.
Con hiểu đức tin ở đây là tin vào huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trong mọi việc làm.
Ví dụ như: Các việc làm trong nhiều giáo hội ngày nay, hoặc như những người Pha-si-ri thời xưa, họ không tin vào Đấng Cứu Thế, không tin vào máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ chỉ dựa vào việc làm để được cứu. Mọi việc làm không bởi đức tin như vậy, là tội lỗi. Tội lỗi mà không ăn năn thì sẽ không được cứu.
Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm Rô-ma 14:13-23. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con và thánh hoá con.
Sau đây là câu Thánh Kinh Chúa muốn con học thuộc trong phân đoạn này, là:
Câu 19: “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.”
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Lan 11/04/2023
Rô-ma 14:13-23 Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm
13 Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.
14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch.
15 Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.
16 Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.
17 Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.
18 Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.
19 Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.
20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm.
21 Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.
22 Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.
23 Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.
Kính lạy Cha,
Con cảm tạ Cha cho con buổi sáng nay được học Lời Cha trong Rô-ma 14:13-23.
Con xin nêu sự hiểu chung của con về phân đoạn trên như sau:
1). Chúa dạy con không làm những điều gây cho anh chị em mình vấp phạm.
2). Chúa khuyên dạy con cần luôn giữ cho tấm lòng mình trong sạch trước Chúa. Điều quan trọng nhất cần gìn giữ cho tinh sạch là thuộc linh chứ không phải là thuộc thể.
3). Câu 16 cho con biết, ngay cả con làm lành bởi đức tin, nhưng vì việc làm đó mà gây vấp phạm cho người khác thì con cũng không nên làm. Vì làm gì cũng cẩn thận xem có gây dựng, ích lợi cho anh chị em thì con hãy làm.
4). Câu 19 Chúa khuyên dạy con hãy làm những điều làm cho hoà thuận, gây dựng lẫn nhau.
5). Câu 23 cho con biết bất cứ điều gì con làm không bởi đức tin là phạm tội.
Bài học áp dụng con nhận được:
1). Từ nay con xin Chúa giúp con cẩn thận không làm điều gì dù mình tin là đúng, là tốt nhưng lại không giúp ích được gì cho người khác, nhất là không gây dựng trong vòng anh chị em, thì con không nên làm. Đặc biệt là con không được làm điều gây vấp phạm cho anh chị em.
Làm như vậy là con cũng phạm tội trước Chúa vì cớ con khiến anh chị em mình phạm tội. Nếu nhỡ, con cần xin lỗi người anh chị em, có thể giải thích lại để giúp anh chị em hiểu đúng.
2). Từ nay con sẽ chú tâm vào những việc làm gây dựng, giúp ích cho người khác và cho bản thân, phần thuộc linh hơn là thuộc thể.
3). Những điều gì con không tin hay nghi ngờ thì con không làm.
Tóm lại:
1). Nên làm: Các việc tính gây dựng, ích lợi.
2). Không nên làm: Các việc không tính gây dựng, không ích lợi, gây hại. Con hiểu bao gồm cả thái độ, lời nói.
3). Không được phép làm: Các việc gây vấp phạm cho người khác; làm không bởi đức tin.
Thưa Cha,
Sau đây con xin nêu sự suy ngẫm của con cho từng câu, nếu như chỗ nào con hiểu chưa đúng, con xin Ngài chỉ dạy giúp con hiểu cho đúng lại ạ, con cảm tạ ơn Cha!
Câu 13: “Vậy, chúng ta đừng phán xét nhau nữa; nhưng thà chọn điều này: Không đặt hòn đá vấp chân hay bẫy rập cho anh chị em cùng Cha.”
Con hiểu câu này Phao-lô nói đến trong bối cảnh đang đề cập đến chuyện có được ăn thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước hay không, tiếp dòng mạch ở phân đoạn trước, từ Rô-ma 14:1-12.
Sau khi con đọc lại bài giảng của người chăn về phân đoạn này, con hiểu được cụ thể câu chuyện là như sau: Trong Hội Thánh lúc ban đầu, chưa có Thánh Kinh Tân Ước, nên họ chưa biết luật Tân Ước Chúa cho phép được ăn các thức ăn không tinh sạch: Mọi vật đều được Chúa làm cho tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:15), miễn là cảm tạ rồi ăn (I Ti-mô-thê 4:4-5). Chúa chỉ cấm không được ăn máu, thú vật chết ngạt và mọi vật đã cúng cho thần tượng.Chúa cũng dạy chỉ có sự không tinh sạch bởi lòng người gian ác, không bởi thức ăn (Ma-thi-ơ 15:11; Tít 1:15).
Nhiều người I-sơ-ra-ên thời đó đã quen với luật Cựu Ước là không được phép ăn các vật không tinh sạch (Lê-vi-ký 11), nên từ bé họ đã giữ không ăn, nên nhìn đã thấy ghê sợ các món ăn chế biến từ các loài vật này.
Trong bữa ăn chung, khi ngồi ăn có cả những người I-sơ-ra-ên chưa có hiểu biết về việc Chúa đã cho phép, khi nhìn thức ăn này bầy ra bàn, họ thấy ghê sợ mà lui ra khỏi Hội Thánh. Khi đó, người hiểu biết không nên phán xét người chưa hiểu, chưa tin. Cần tiếp nhận, giúp họ hiểu. Không nên ăn trước mặt họ khi chưa giúp họ hiểu. Sau khi họ đã hiểu, mà họ vẫn giữ thói quen cũ, không chịu chấp nhận lẽ thật thì họ được xem là cố chấp, không cùng đức tin, Đức Chúa Trời sẽ loại họ ra.
Đừng phán xét ở câu 13 này vẫn là ý phán xét ở câu 4, 10 trong đoạn này. Sau khi bày tỏ vì sao không được phán xét ở phân đoạn trước, một lần nữa, là lần thứ ba, Phao-lô nhắc lại, như lời nài xin, mong mỏi ở từ tấm lòng ông, cho con hiểu đây là lẽ thật rất quan trọng, liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn, chứ không còn là chuyện nhỏ nhặt trong cách ăn uống nữa.
Thưa Cha, qua việc này, con cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời qua từng chi tiết nhỏ trong thuộc linh, con hiểu đây chỉ là ví dụ tiêu biểu cho sự không được đoán xét người yếu đức tin. Con có thể suy ra trong nhiều việc khác nữa.
Người yếu đức tin con hiểu là người mới đến với Chúa, chưa hiểu biết nhiều về Lời Chúa, cũng có khi đã ở trong Hội Thánh lâu mà không chịu ăn nuốt Lời Chúa, cũng có khi xảy ra với một người có đức tin đã tương đối vững, đôi lúc còn yếu ở mặt này mặt kia. Thánh Kinh chỉ nói người có đức tin yếu và lớn, không có tương đối. Con hiểu là những yếu đuối trong đức tin ở một vài điểm nào đó.
Câu 14: “Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng vật gì là không tinh sạch bởi chính nó. Nhưng ai cho rằng vật gì là không tinh sạch thì đối với người ấy nó không tinh sạch.”
Thưa Cha, con hiểu câu này là: Phao-lô tin chắc vào luật Tân Ước, chẳng có vật gì là không tinh sạch, vì chính nó đã được tinh sạch bởi Đức Chúa Trời đã làm cho nó tinh sạch, qua máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus (Cô-lô-se 1:20). Nhưng ông cũng tôn trọng người không cho rằng như vậy. Con hiểu bởi họ chưa hiểu nên chưa tin thì nên cảm thông cho họ.
Câu 15: “Nhưng nếu anh chị em cùng Cha của ngươi buồn rầu vì thức ăn, thì ngươi chẳng còn bước đi theo tình yêu nữa. Đừng hủy diệt người mà Đấng Christ đã chịu chết thay, bằng thức ăn của ngươi.”
Cha khuyên con: Nếu như con chỉ vì thức ăn, là sự đáp ứng nhu cầu thuộc thể cho bản thân, mà khiến người anh chị em yêu đức tin kia đang cùng đi với mình phạm tội, lui đi trong đức tin, thì có đáng gì không? Con có được phép làm không?
Câu 16: “Vậy, chớ để sự lành của ngươi bị nói xấu.”
Con hiểu lẽ thật khi được bày tỏ không đúng cách, đúng nơi đúng lúc, thì không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng.
Câu 17: “ Vì Vương Quốc của Đức Chúa Trời không phải là thức ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, sự bình an, và sự vui vẻ trong thánh linh.”
Câu 18: “Ai phụng sự Đấng Christ trong những sự ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.”Con hiểu sự cứu rỗi để đến được Vương Quốc Trời, là sự tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để được Chúa xưng là công chính, Chúa ban bình an, vui vẻ trong thánh linh, dẫn dắt làm các việc lành gây dựng đức tin, ích lợi cho thuộc linh. Chúa muốn con quan tâm đến phần linh hồn chính con hơn là những thuộc thể xung quanh con. Chúa Jesus cứu con, chính đời sống, tấm lòng con thay mới trở nên tinh sạch, khiến muôn vật quanh con được phục hoà theo, nhờ huyết báu của Chúa Jesus.
Con hiểu trong những sự ấy là trong sự để Đức Chúa Trời làm cho mình trở nên công chính, bình an, vui vẻ trong thánh linh được nói đến ở câu 17.
Câu 19: “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.”
Con hiểu: Mục đích cuối cùng Chúa muốn con làm là gây dựng phần thuộc linh lẫn cho nhau trong sự hoà thuận. Con hiểu theo đuổi là luôn hướng đến.
Câu 20: “Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật sự là tinh sạch, nhưng là ác cho người nào ăn với sự làm cho người khác vấp phạm.”
Cha dạy con cần cẩn thận trong từng việc nhỏ, như chớ chỉ vì một thức ăn mà có thể gây hậu nghiêm trọng: Huỷ hoại đức tin của một người, hủy diệt người mà Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay như câu 15 Cha đã bày tỏ, là hủy hoại việc làm của Đức Chúa Trời. Thêm nữa: Chính con cũng mang tội.
Mọi vật đương nhiên chẳng thể có lỗi có tội gì, chúng bản thể là vật tinh sạch. Do lòng người ác chứ không phải do vật.
Câu 21: “Điều đáng quý ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, đừng làm bất cứ sự gì mà trong những sự ấy anh chị em cùng Cha của ngươi bị vấp chân, hoặc bị vấp ngã, hoặc bị yếu đuối.”
Con hiểu không chỉ riêng việc ăn thịt thôi không, mà bất cứ điều gì khiến anh chị em vấp phạm cũng không được làm, từ lời nói, thái độ, cử chỉ đến hành động.
Câu 22: “Ngươi có đức tin chăng? Hãy chính mình ngươi giữ lấy trước Đức Chúa Trời! Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.”
Con hiểu Chúa ban đức tin cho mình thể nào thì mình hãy làm thể ấy trong đức tin.
Con hiểu không định tội là không tự mình lên án mình; sự mình đã xét nghiệm là sự bản thân mình cho phép mình làm, bởi đức tin. Cả câu 22b: “Phước thay cho người không định tội chính mình trong sự mình đã xét nghiệm.”: Con hiểu là nếu con làm gì cũng cẩn thận dựa trên Lời Chúa, ý Chúa, làm bởi đức tin thì con đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, con không bị định tội do chính việc làm con gây nên, là điều tốt lành, đem lại phước hạnh lớn.
Con suy luận trong câu này: Ngược lại, nếu con làm không cẩn thận, không hiểu kỹ ý Chúa đã vội làm, làm không bởi đức tin, là con phạm tội với Chúa, vì chính việc làm con đã lên án con sai, mất phước.
Câu 23: “Nếu ai nghi ngờ mà ăn thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà ăn. Vì bất cứ điều gì làm mà không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.”
Con hiểu nếu những người I-sơ-ra-ên này, vốn từ nhỏ đã không tin được ăn thức ăn không tinh sạch, nay được nói đến thì nửa tin nửa không, còn đang nghi ngờ, chưa thật hiểu rõ để tiếp nhận, đang tìm hiểu, chưa tin nhưng vẫn ăn. Hoặc bất cứ ai còn nghi ngờ vẫn ăn là phạm tội.
Cũng vậy, bất cứ điều gì khác, làm không bởi đức tin thì điều ấy là tội lỗi.
Con hiểu đức tin ở đây là tin vào huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trong mọi việc làm.
Ví dụ như: Các việc làm trong nhiều giáo hội ngày nay, hoặc như những người Pha-si-ri thời xưa, họ không tin vào Đấng Cứu Thế, không tin vào máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ chỉ dựa vào việc làm để được cứu. Mọi việc làm không bởi đức tin như vậy, là tội lỗi. Tội lỗi mà không ăn năn thì sẽ không được cứu.
Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm Rô-ma 14:13-23. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con và thánh hoá con.
Sau đây là câu Thánh Kinh Chúa muốn con học thuộc trong phân đoạn này, là:
Câu 19: “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau.”
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
11/04/2023