Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc. Con kính xin Ngài ở cùng con trong khi con suy ngẫm và giúp cho con ghi nhớ, áp dụng.
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi. 8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. 9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. 10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.
Kính lạy Cha, bài học hôm nay, Cha dạy dỗ con về sự chớ tham tiền bạc. Con hiểu rằng, cùng với tà dâm, nói dối, kiêu ngạo, tham tiền bạc là những tội con người rất dễ phạm. Cùng với danh tiếng, địa vị, học thức, thì tiền bạc có sức mạnh lôi cuốn, cám dỗ rất lớn. Chúng khiến con người ta cứ đeo theo chúng, tìm kiếm chúng, cuối cùng thì làm nô lệ cho tiền bạc, ham thích chúng hơn là ham thích Chúa, tham mến chúng hơn là vui thỏa trong các điều răn và Luật Pháp của Thiên Chúa.
Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10, Chúa dạy con chớ tham tiền bạc, "vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác". Con hiểu: tham khác với ham. Tham là tham những sự không thuộc về mình, tham những thứ mà Chúa không đặt để dành cho mình. Ham là ưa thích, đắm chìm mình trong đó, tìm mọi cách để đạt cho được. Cả tham và ham tiền bạc thì đều không đẹp lòng Chúa. Lời Cha dạy dỗ con rất rõ ràng là vậy.
Trong lương tâm mỗi con người Chúa đặt để, có lẽ ai cũng biết tiền bạc là phương tiện vật chất, chỉ có giá trị trao đổi vật chất qua lại. Lời Chúa trong Truyền Đạo 10:19b đã khẳng định "có tiền bạc thì ứng cho mọi sự", mọi sự ở đây con hiểu là dừng lại ở các nhu cầu vật chất, nhất là nhu cầu cơ bản trên đất như nhu cầu ăn mặc, chỗ ở, di chuyển đi lại, chữa bệnh...
Tội lỗi đã làm băng hoại, biến dạng giá trị thật của vật chất, trong đó có tiền bạc. Vì tham tiền bạc, cùng những tội lỗi khác, loài người đã dùng chúng để trao đổi mua bán cả những giá trị về nhân phẩm. Vì chúng có thể đem ra trao đổi, tích trữ được nhiều thứ, tạo những phương tiện sống tiện nghi, thoải mái hơn, giá trị hơn, nên đã cám dỗ loài người nương cậy vào đó, để qua đó tự nâng cao giá trị mình lên, rồi nương dựa vào chúng, làm nô lệ cho chúng. Lẽ thật chúng chỉ là hư không, đúng y như Lời Chúa trong Truyền Đạo chương 5 câu 10, Chúa phán rất rõ ràng về sự hư không của tiền bạc, như sau:
"Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Điều đó cũng là sự hư không." (Truyền Đạo 5:10).
Thưa Cha, con thầm nghĩ, khi con còn chưa giàu có như hiện nay, thì mọi thứ nhu cầu cơ bản Chúa ban cho con, con đều thấy trân quý và biết ơn, trông đợi Chúa càng hơn. Nếu như con thật giàu có, nhất là thật giàu có hay thật giỏi giang, mà con lại không có Chúa, nghĩ đến cảnh đó, thì thật là vô vị, buồn thảm, vì sẽ chẳng có gì là thú vị, thích thú, vui thỏa trong cuộc đời này dành cho con, đáng để con sống ý nghĩa cả, vì con tin chỉ có Chúa mới giúp tâm linh con vui thỏa. Tâm thần và linh hồn con sẽ rất trống vắng cô đơn và đau khổ khi thiếu vắng Ngài.
... Bỗng lòng con thấy cảm thương cho những người quá giàu có hay giỏi giang, quyền thế này nọ mà không có Chúa. Thế gian người giàu kẻ nghèo, người yếu hay mạnh sức, hoặc trong cảnh khốn cùng gì thì gần hết đều cùng nhau chống nghịch, không tin kính Chúa. Khi tiếp xúc với những người, con không chạnh lòng, cố giấu đi những giọt nước mắt xót xa trong lòng, có những khi không tiện nói Chúa, con chỉ biết cầu nguyện cho họ, và con càng mong muốn sống đẹp lòng Chúa, để lời cầu xin của con được Chúa đáp lời.
7 Tôi có xin Ngài hai điều. Xin chớ từ chối tôi trước khi tôi chết.
8 Xin đem xa khỏi tôi sự tàn hại và những lời dối trá. Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng.
9 Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi.
Sự sống linh hồn con Ngài còn gìn giữ, thì con cũng không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, miễn là con cứ hết lòng yêu kính vâng lời Ngài, con cứ chăm chỉ siêng năng, hết lòng làm tròn bổn phận mọi công việc mình, việc còn lại Chúa sẽ lo cho con.
Kính thưa Cha, con liên hệ đến khi con đi làm lao động kiếm sống cho chủ, bổn phận của con là con cứ chăm lo làm tròn bổn phận, trách nhiệm của con với công việc mình trước nhất, con tin chủ chu cấp cho con lương đủ nhu cầu sống.
Kính thưa Cha, hôm nay, con được Chúa dạy dỗ con qua câu 6 và 7, con xin ghi chép lại như sau ạ.
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
Con hiểu sự tin kính Chúa là tin, yêu tuyệt đối và vâng phục tuyệt đối Chúa trong mọi sự. Tình yêu và đức tin trong Chúa thì luôn có sự bình an và thỏa lòng mà thế gian không thể có. Cũng vậy, sự thỏa lòng thế gian cũng không thể có. Vì lòng người khi chưa được Chúa rửa sạch tội lỗi, là vực sâu không đáy của mọi sự tham lam, cùng mọi sự ích kỷ, dối trá, tranh cạnh, ghen ghét, thù hận, vô ơn bạc tình bạc nghĩa với Chúa, bất kính bất hiếu với cha mẹ, y như Lời Chúa đã phán rất rõ ràng về bản ngã xấu xa của lòng người, bản tính của tội lỗi, được chép ngắn gọn qua 4 câu Thánh Kinh trong Rô-ma chương 1, từ câu 29 đến 32.
Điển hình là tham lam, cùng với sự vô ơn, không biết ơn, không biết cảm tạ những gì Chúa ban cho mình, không biết thỏa lòng với những điều mình đang có, khiến lòng người rơi vào sự đau khổ, vì đã có này rồi lại vẫn còn có hơn.
Con hiểu, sự ham mến cầu tiến sự lành, mong muốn có hơn trong sự lành cùng những sự ban cho của Chúa, thì không có gì sai, là điều nên có, không phải là tham, nhưng khi lòng mình đặt chúng trên sự tìm kiếm Chúa, làm mục đích sống thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa, là sai trật, là tội lỗi.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
Kính thưa Cha, con rất ấn tượng mỗi khi đọc đến câu Thánh Kinh trên. Đọc lên, con lại nhớ đến câu nói của ông Gióp, trong sách Gióp chương 1, khi ông hay tin tôi tớ mình đến báo tin cho ông, rằng trong một ngày, ông đã bị mất tất cả, tài sản, con cái, cùng những sự cười chê đức tin của ông, nhạo báng ông, vu khống cho ông đã phạm tội, ông đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy.
"và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!" (Gióp 1:21).
Con hiểu, theo nghĩa đen thì quả là như vậy, lúc mẹ con sinh con ra, hay như khi con nhìn thấy các em bé lọt lòng chào đời, chỉ có thân thể không thôi, mà không có cái gì dính kèm, ngoài cuống rốn nối liền với cơ thể mẹ, để tiếp nhận nguồn dưỡng chất trong suốt lúc thai kỳ nằm trong bụng. Các em bé vừa mới sinh không mặc gì, cũng chưa biết xấu hổ, vì dẫu cho bản tánh loài người đã nhiễm tội ngay từ khi hoài thai trong lòng mẹ, từ lúc phôi thai chưa thành hình, nhưng lúc đó, em bé chưa ý thức về tội, chưa làm gì ra tội trong cuộc đời này, nên chưa biết cố ý làm ra tội.
Rồi nếu như Chúa ban cho được còn hơi sống, theo năm tháng được lớn dần lên, thường khi bước sang tuổi lên 5, đa phần các bé biết ý thức tội, không ai dạy, cũng tự nhiên biết làm ra tội, rồi tội ngày một nhiều, nhân lên theo thời gian sống trong đời. Nếu không thật lòng ăn năn, tin nhận Chúa để được máu Đức Chúa Jesus rửa sạch tội và biến đổi, tái sinh trong Chúa, thì tội cứ ngày một nhân lên, cho đến khi Chúa chấm dứt sự sống, cũng là lúc Chúa chấm dứt, ngăn lại sự phạm tội của một đời người, và cuối cùng là sự Chúa hình phạt trong lửa phán xét công chính, là bản án đời đời hư mất trong lửa hỏa ngục. Hình phạt không bởi những tội lỗi của tội nhân, mà bởi sự không chịu ăn năn của tội nhân.
Cho đến ngày nay, đang khi ngày Chúa Jesus chưa tái lâm trên đất để cất Hội Thánh của Ngài lên với Ngài, thì cả người tin và người không tin, tới đúng số ngày Chúa đã định trước cho đời mỗi người, đều sẽ ra đi khỏi cuộc đời này, kết thúc sự sống thuộc thể xác thịt trên đất.
Xác thịt trở về cùng bụi đất, tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, linh hồn người tin Chúa thì được Chúa cất lên với Chúa chờ ngày kết hợp với thân thể, phục sinh sống lại đời đời phước hạnh với Ngài nơi Thiên Đàng; linh hồn người không tin Chúa thì tạm giam nơi âm phủ, chờ ngày kết hiệp với thân thể xác thịt, chịu sự phán xét, trong sự đau khổ đời đời và ngày một xấu xí càng hơn qua mỗi tội không chịu ăn năn, bị Chúa hình phạt.
Rõ ràng, về thuộc thể, người đã chết chẳng mang được gì theo. Một số được người thân mặc áo che thân lại, rồi đem chôn hoặc thiêu hủy. Một số không có người thân hay ai đó chôn cất, thiêu hủy thì cứ vậy, vật chất tan rã thành bụi đất, các nguyên tố vật chất được bảo toàn y nguyên. Mọi sống động trong thân thể ngưng hoạt động, tâm thần và linh hồn lìa khỏi xác, bất động và hoàn toàn không còn năng lực để làm ra bất cứ sự gì. Người không tin Chúa sẽ vĩnh viễn chấm dứt không thể còn khả năng làm ác, cũng không còn có thể chọn lựa, quyền tự do chọn lựa và cai trị Chúa ban cho đã đến kỳ chấm hết.
Kính lạy Chúa, theo sự bày tỏ, thần cảm của Chúa cho Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo 9:10, và trong sách Khải Huyền, mà Chúa mạc khải cho Sứ Đồ Giăng, Sứ Đồ Ma-thi-ơ, trong Ma-thi-ơ 13:42, 50; 8:12; 24:51; 25:30 thì con được biết, nơi đau khổ đời đời trong hỏa ngục là vô cùng khốn khổ, đau đớn, tối tăm, nóng rát, cùng đủ những sự vô cùng bất hạnh cho con người có thể chịu đựng nổi, mà chỉ có thể khóc lóc và nghiến răng, chịu đựng đời đời trong tuyệt vọng, không thể còn phương cách nào để có thể thoát ra, vì cơ hội Chúa ban đã vĩnh viễn chấm dứt, vĩnh viễn hết.
"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì nơi mồ mả, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn sáng." (Truyền Đạo 9:10).
Kính thưa Cha,
Câu 7: Con cũng hiểu về mặt thuộc linh là: Chúng con thuộc về Chúa, mọi sự chúng con làm ra trong Chúa sẽ chẳng thuộc về thế gian; và chắc chắn chúng con sẽ không thể đem điều gì từ thế gian vào trong Vương Quốc của Ngài. Vì thế gian chẳng thể thuộc về Chúa, và ngược lại, Chúa cũng chẳng thể thuộc về thế gian. Hai nơi, hai sự sáng tối hoàn toàn trái ngược nhau và không thể nào thuộc về nhau, không thể giao hòa, không thể hiệp một, không thể lẫn trộn sang nhau được.
Bài học con nhận được:
+ Con chỉ có thể chọn Chúa hoặc thế gian. Thiên Đàng hoặc Hỏa Ngục. Sự Sống Đời Đời và Sự Chết Đời Đời. Chỉ Một trong Hai. Không có bất kỳ một nơi nào khác thứ ba dành cho loài người chúng con.
+ Chúa cũng dạy dỗ con, mọi cái giá theo Chúa, dẫu có gian nan, chịu khổ như thế nào, cũng không đáng để đổi cho một linh hồn bị hư mất đời đời, của những đau khổ đời đời xa cách tình yêu và sự sống thật trong Chúa.
+ Nếu những khó khăn trước mắt, tạm thời, chưa là quá lớn, quá sức trong cuộc đời ngắn ngủi trên đất này, để bước đi vào trong sự thánh khiết, sự sống với Ngài, đang khi con còn có cả Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hành, an ủi; con lại có các anh chị em cùng Cha, cũng đang cùng chịu khổ vì danh Chúa, cùng vác thập tự mình theo Ngài; con lại có trong tay cuốn Thánh Kinh chỉ dẫn, con cũng chưa đến nỗi chịu khổ đến mức thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ gối đầu khi nằm ngủ, cũng chưa đến mức chịu thế gian bách hại đức tin, làm khổ, làm nhục như những gì Đức Chúa Jesus và các môn đồ, tôi tớ của Ngài đã từng chịu khổ, những anh hùng đức tin, đã sống chịu thương khó, chịu khổ, thậm chí chịu chết, hy sinh vì danh Chúa trong suốt chiều dài lịch sử từ trước đến nay, thấm bao máu xương, nước mắt, là những tấm gương sáng, nhân chứng sống động về tình yêu, đủ chạm vào lòng con hôm nay, để con chọn và hành động sống và chết cho Ngài.
Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con trong những ngày cuối năm Âm Lịch 2023 này. Con xin dâng năm mới 2024 của đời sống con lên cho Ngài. Con kính xin Ngài ban cho con có những quyết định, chọn lựa và nếp sống khôn sáng, vừa muốn vừa làm theo ý Ngài. Con xin Ngài tha thứ cho những ý riêng, những lỗi lầm, những yếu đuối của con. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc
Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc. Con kính xin Ngài ở cùng con trong khi con suy ngẫm và giúp cho con ghi nhớ, áp dụng.
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.
Kính lạy Cha, bài học hôm nay, Cha dạy dỗ con về sự chớ tham tiền bạc. Con hiểu rằng, cùng với tà dâm, nói dối, kiêu ngạo, tham tiền bạc là những tội con người rất dễ phạm. Cùng với danh tiếng, địa vị, học thức, thì tiền bạc có sức mạnh lôi cuốn, cám dỗ rất lớn. Chúng khiến con người ta cứ đeo theo chúng, tìm kiếm chúng, cuối cùng thì làm nô lệ cho tiền bạc, ham thích chúng hơn là ham thích Chúa, tham mến chúng hơn là vui thỏa trong các điều răn và Luật Pháp của Thiên Chúa.
Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10, Chúa dạy con chớ tham tiền bạc, "vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác". Con hiểu: tham khác với ham. Tham là tham những sự không thuộc về mình, tham những thứ mà Chúa không đặt để dành cho mình. Ham là ưa thích, đắm chìm mình trong đó, tìm mọi cách để đạt cho được. Cả tham và ham tiền bạc thì đều không đẹp lòng Chúa. Lời Cha dạy dỗ con rất rõ ràng là vậy.
Trong lương tâm mỗi con người Chúa đặt để, có lẽ ai cũng biết tiền bạc là phương tiện vật chất, chỉ có giá trị trao đổi vật chất qua lại. Lời Chúa trong Truyền Đạo 10:19b đã khẳng định "có tiền bạc thì ứng cho mọi sự", mọi sự ở đây con hiểu là dừng lại ở các nhu cầu vật chất, nhất là nhu cầu cơ bản trên đất như nhu cầu ăn mặc, chỗ ở, di chuyển đi lại, chữa bệnh...
Tội lỗi đã làm băng hoại, biến dạng giá trị thật của vật chất, trong đó có tiền bạc. Vì tham tiền bạc, cùng những tội lỗi khác, loài người đã dùng chúng để trao đổi mua bán cả những giá trị về nhân phẩm. Vì chúng có thể đem ra trao đổi, tích trữ được nhiều thứ, tạo những phương tiện sống tiện nghi, thoải mái hơn, giá trị hơn, nên đã cám dỗ loài người nương cậy vào đó, để qua đó tự nâng cao giá trị mình lên, rồi nương dựa vào chúng, làm nô lệ cho chúng. Lẽ thật chúng chỉ là hư không, đúng y như Lời Chúa trong Truyền Đạo chương 5 câu 10, Chúa phán rất rõ ràng về sự hư không của tiền bạc, như sau:
"Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Điều đó cũng là sự hư không." (Truyền Đạo 5:10).
Thưa Cha, con thầm nghĩ, khi con còn chưa giàu có như hiện nay, thì mọi thứ nhu cầu cơ bản Chúa ban cho con, con đều thấy trân quý và biết ơn, trông đợi Chúa càng hơn. Nếu như con thật giàu có, nhất là thật giàu có hay thật giỏi giang, mà con lại không có Chúa, nghĩ đến cảnh đó, thì thật là vô vị, buồn thảm, vì sẽ chẳng có gì là thú vị, thích thú, vui thỏa trong cuộc đời này dành cho con, đáng để con sống ý nghĩa cả, vì con tin chỉ có Chúa mới giúp tâm linh con vui thỏa. Tâm thần và linh hồn con sẽ rất trống vắng cô đơn và đau khổ khi thiếu vắng Ngài.
... Bỗng lòng con thấy cảm thương cho những người quá giàu có hay giỏi giang, quyền thế này nọ mà không có Chúa. Thế gian người giàu kẻ nghèo, người yếu hay mạnh sức, hoặc trong cảnh khốn cùng gì thì gần hết đều cùng nhau chống nghịch, không tin kính Chúa. Khi tiếp xúc với những người, con không chạnh lòng, cố giấu đi những giọt nước mắt xót xa trong lòng, có những khi không tiện nói Chúa, con chỉ biết cầu nguyện cho họ, và con càng mong muốn sống đẹp lòng Chúa, để lời cầu xin của con được Chúa đáp lời.
...
Mỗi khi nhìn những cảnh như vậy, con người cũ trước đây của con thấy trầm trồ, thán phục, thèm khát được vậy, thì giờ đây, con lại nhớ đến những câu Thánh Kinh được Chúa ghi chép lại trong sách Khải Huyền, về những người mạnh sức, có quyền thế, giàu có bị bỏ lại trong Kỳ Tận Thế, trực tiếp chứng kiến, hứng chịu bao tai nạn kinh khiếp Chúa giáng xuống, mà vẫn cứng lòng không chịu tin nhận Chúa, họ tìm kiếm sự che chắn của đá núi, chốn ẩn mình tránh nạn trong những hang hố trong sự khốn khổ và bất an, mà không chịu hạ mình đầu phục Chúa, được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền chương 6, câu 14-17, trong bối cảnh Chúa tháo dấu ấn thứ 6 của Ngài, như sau:
14 Bầu trời đã lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo đã bị dời khỏi chỗ của chúng.
15 Những vua trên đất, những vĩ nhân, những người giàu, những tư lệnh quân đội, những kẻ có quyền thế, mỗi một kẻ nô lệ, mỗi một người tự chủ, đều ẩn mình trong những hang hố và trong những vầng đá núi.
16 Họ đã nói với những núi và những vầng đá: Hãy rơi xuống trên chúng ta mà giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn giận của Chiên Con.
17 Vì ngày lớn của cơn thịnh nộ Ngài đã đến. Ai có thể đứng nổi?
... Mỗi khi hết giờ làm, đi xe khỏi tầng hầm lên tầng 1, ngước nhìn bầu trời bao la, hàng cây xanh ven đường, xa trước mắt con là hàng hàng những dãy nhà chung cư cao tầng hiện đại, trong con lại hiện lên câu Thánh Kinh trong II Phi-e-rơ 3:10, Chúa hứa, tiên tri trước về Trời Mới Đất Mới, khi đó mọi công trình trên đất sẽ tiêu tan:
"Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả." (II Phi-e-rơ 3:10).
... Con thấm hiểu càng thêm lời cầu xin Chúa của A-gu-rơ, được Chúa ghi chép lại trong sách Châm Ngôn 30:7-9, như sau:
7 Tôi có xin Ngài hai điều. Xin chớ từ chối tôi trước khi tôi chết.
8 Xin đem xa khỏi tôi sự tàn hại và những lời dối trá. Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng.
9 Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi.
... Nếu Chúa muốn đặt để con trở nên giàu có để có thể giúp ích về nhu cầu vật chất, thuộc thể cho người khác thì Chúa sẽ ban cho con theo cách Ngài ban cho, mà con không cần phải để lòng đi tìm kiếm chúng, như xưa kia Chúa ban cho Áp-ra-ham, Sa-lô-môn. Dẫu Chúa có để con trong cảnh khó nghèo, thì con cũng phải thỏa lòng, cảm tạ biết ơn Ngài, vì con hiểu đó cũng là sự tốt nhất Chúa dành cho con, nếu đó là ý Chúa, không phải vì tội lỗi của con.
... Trong cảnh nào thì con cũng không phải lo lắng về tiền bạc, vì con tin Chúa là Đấng sẽ chu cấp mọi nhu cầu cho con, vì Ngài đã hứa rõ ràng với con rằng: "Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu các ngươi." (Ê-sai 46:4). Đến sự sống linh hồn, Ngài còn chăm lo gìn giữ, bảo vệ con, hơi sống con trong tay Ngài. Vậy thì sao con phải để lòng lo lắng về tiền bạc, về cái ăn cái mặc, như có lúc con lo lắng. Con xin Ngài tha thứ và cất đi khỏi con những sự lo lắng này.
Để con không còn lo lắng về tiền bạc, Cha cũng lại phán với con trong Ma-thi-ơ chương 6, về con chớ lo lắng rằng mai sẽ ăn gì, mặc gì, vì đó là những sự lo lắng theo cách của người chẳng có đức tin nơi Chúa, còn con có Chúa, là Đấng con tin cậy, Ngài chắc chắn sẽ chăm sóc cho con.
Chúa cũng dùng thí dụ về loài hoa huệ là giống hoa cỏ nơi đồng ruộng, nay còn mai bị bỏ mà Đức Chúa Trời còn chăm sóc chúng, huống chi là loài người chúng con.
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã sinh con ra trong cuộc đời này, trên đất này, trong lòng mẹ con, Ngài đã có chương trình cứu chuộc tội lỗi, cứu rỗi linh hồn con trong huyết vô tội của Ngài, Ngài yêu và chọn con từ trước khi sáng thế. Từ trước vô cùng, Ngài đã chọn con, thì Ngài cứ còn yêu con cho đến vô cùng.
Sự sống linh hồn con Ngài còn gìn giữ, thì con cũng không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, miễn là con cứ hết lòng yêu kính vâng lời Ngài, con cứ chăm chỉ siêng năng, hết lòng làm tròn bổn phận mọi công việc mình, việc còn lại Chúa sẽ lo cho con.
Kính thưa Cha, con liên hệ đến khi con đi làm lao động kiếm sống cho chủ, bổn phận của con là con cứ chăm lo làm tròn bổn phận, trách nhiệm của con với công việc mình trước nhất, con tin chủ chu cấp cho con lương đủ nhu cầu sống.
Kính thưa Cha, hôm nay, con được Chúa dạy dỗ con qua câu 6 và 7, con xin ghi chép lại như sau ạ.
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
Con hiểu sự tin kính Chúa là tin, yêu tuyệt đối và vâng phục tuyệt đối Chúa trong mọi sự. Tình yêu và đức tin trong Chúa thì luôn có sự bình an và thỏa lòng mà thế gian không thể có. Cũng vậy, sự thỏa lòng thế gian cũng không thể có. Vì lòng người khi chưa được Chúa rửa sạch tội lỗi, là vực sâu không đáy của mọi sự tham lam, cùng mọi sự ích kỷ, dối trá, tranh cạnh, ghen ghét, thù hận, vô ơn bạc tình bạc nghĩa với Chúa, bất kính bất hiếu với cha mẹ, y như Lời Chúa đã phán rất rõ ràng về bản ngã xấu xa của lòng người, bản tính của tội lỗi, được chép ngắn gọn qua 4 câu Thánh Kinh trong Rô-ma chương 1, từ câu 29 đến 32.
Điển hình là tham lam, cùng với sự vô ơn, không biết ơn, không biết cảm tạ những gì Chúa ban cho mình, không biết thỏa lòng với những điều mình đang có, khiến lòng người rơi vào sự đau khổ, vì đã có này rồi lại vẫn còn có hơn.
Con hiểu, sự ham mến cầu tiến sự lành, mong muốn có hơn trong sự lành cùng những sự ban cho của Chúa, thì không có gì sai, là điều nên có, không phải là tham, nhưng khi lòng mình đặt chúng trên sự tìm kiếm Chúa, làm mục đích sống thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa, là sai trật, là tội lỗi.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
Kính thưa Cha, con rất ấn tượng mỗi khi đọc đến câu Thánh Kinh trên. Đọc lên, con lại nhớ đến câu nói của ông Gióp, trong sách Gióp chương 1, khi ông hay tin tôi tớ mình đến báo tin cho ông, rằng trong một ngày, ông đã bị mất tất cả, tài sản, con cái, cùng những sự cười chê đức tin của ông, nhạo báng ông, vu khống cho ông đã phạm tội, ông đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy.
"và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!" (Gióp 1:21).
Con hiểu, theo nghĩa đen thì quả là như vậy, lúc mẹ con sinh con ra, hay như khi con nhìn thấy các em bé lọt lòng chào đời, chỉ có thân thể không thôi, mà không có cái gì dính kèm, ngoài cuống rốn nối liền với cơ thể mẹ, để tiếp nhận nguồn dưỡng chất trong suốt lúc thai kỳ nằm trong bụng. Các em bé vừa mới sinh không mặc gì, cũng chưa biết xấu hổ, vì dẫu cho bản tánh loài người đã nhiễm tội ngay từ khi hoài thai trong lòng mẹ, từ lúc phôi thai chưa thành hình, nhưng lúc đó, em bé chưa ý thức về tội, chưa làm gì ra tội trong cuộc đời này, nên chưa biết cố ý làm ra tội.
Rồi nếu như Chúa ban cho được còn hơi sống, theo năm tháng được lớn dần lên, thường khi bước sang tuổi lên 5, đa phần các bé biết ý thức tội, không ai dạy, cũng tự nhiên biết làm ra tội, rồi tội ngày một nhiều, nhân lên theo thời gian sống trong đời. Nếu không thật lòng ăn năn, tin nhận Chúa để được máu Đức Chúa Jesus rửa sạch tội và biến đổi, tái sinh trong Chúa, thì tội cứ ngày một nhân lên, cho đến khi Chúa chấm dứt sự sống, cũng là lúc Chúa chấm dứt, ngăn lại sự phạm tội của một đời người, và cuối cùng là sự Chúa hình phạt trong lửa phán xét công chính, là bản án đời đời hư mất trong lửa hỏa ngục. Hình phạt không bởi những tội lỗi của tội nhân, mà bởi sự không chịu ăn năn của tội nhân.
Cho đến ngày nay, đang khi ngày Chúa Jesus chưa tái lâm trên đất để cất Hội Thánh của Ngài lên với Ngài, thì cả người tin và người không tin, tới đúng số ngày Chúa đã định trước cho đời mỗi người, đều sẽ ra đi khỏi cuộc đời này, kết thúc sự sống thuộc thể xác thịt trên đất.
Xác thịt trở về cùng bụi đất, tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, linh hồn người tin Chúa thì được Chúa cất lên với Chúa chờ ngày kết hợp với thân thể, phục sinh sống lại đời đời phước hạnh với Ngài nơi Thiên Đàng; linh hồn người không tin Chúa thì tạm giam nơi âm phủ, chờ ngày kết hiệp với thân thể xác thịt, chịu sự phán xét, trong sự đau khổ đời đời và ngày một xấu xí càng hơn qua mỗi tội không chịu ăn năn, bị Chúa hình phạt.
Rõ ràng, về thuộc thể, người đã chết chẳng mang được gì theo. Một số được người thân mặc áo che thân lại, rồi đem chôn hoặc thiêu hủy. Một số không có người thân hay ai đó chôn cất, thiêu hủy thì cứ vậy, vật chất tan rã thành bụi đất, các nguyên tố vật chất được bảo toàn y nguyên. Mọi sống động trong thân thể ngưng hoạt động, tâm thần và linh hồn lìa khỏi xác, bất động và hoàn toàn không còn năng lực để làm ra bất cứ sự gì. Người không tin Chúa sẽ vĩnh viễn chấm dứt không thể còn khả năng làm ác, cũng không còn có thể chọn lựa, quyền tự do chọn lựa và cai trị Chúa ban cho đã đến kỳ chấm hết.
Kính lạy Chúa, theo sự bày tỏ, thần cảm của Chúa cho Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo 9:10, và trong sách Khải Huyền, mà Chúa mạc khải cho Sứ Đồ Giăng, Sứ Đồ Ma-thi-ơ, trong Ma-thi-ơ 13:42, 50; 8:12; 24:51; 25:30 thì con được biết, nơi đau khổ đời đời trong hỏa ngục là vô cùng khốn khổ, đau đớn, tối tăm, nóng rát, cùng đủ những sự vô cùng bất hạnh cho con người có thể chịu đựng nổi, mà chỉ có thể khóc lóc và nghiến răng, chịu đựng đời đời trong tuyệt vọng, không thể còn phương cách nào để có thể thoát ra, vì cơ hội Chúa ban đã vĩnh viễn chấm dứt, vĩnh viễn hết.
"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì nơi mồ mả, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn sáng." (Truyền Đạo 9:10).
Kính thưa Cha,
Câu 7: Con cũng hiểu về mặt thuộc linh là: Chúng con thuộc về Chúa, mọi sự chúng con làm ra trong Chúa sẽ chẳng thuộc về thế gian; và chắc chắn chúng con sẽ không thể đem điều gì từ thế gian vào trong Vương Quốc của Ngài. Vì thế gian chẳng thể thuộc về Chúa, và ngược lại, Chúa cũng chẳng thể thuộc về thế gian. Hai nơi, hai sự sáng tối hoàn toàn trái ngược nhau và không thể nào thuộc về nhau, không thể giao hòa, không thể hiệp một, không thể lẫn trộn sang nhau được.
Bài học con nhận được:
+ Con chỉ có thể chọn Chúa hoặc thế gian. Thiên Đàng hoặc Hỏa Ngục. Sự Sống Đời Đời và Sự Chết Đời Đời. Chỉ Một trong Hai. Không có bất kỳ một nơi nào khác thứ ba dành cho loài người chúng con.
+ Chúa cũng dạy dỗ con, mọi cái giá theo Chúa, dẫu có gian nan, chịu khổ như thế nào, cũng không đáng để đổi cho một linh hồn bị hư mất đời đời, của những đau khổ đời đời xa cách tình yêu và sự sống thật trong Chúa.
+ Nếu những khó khăn trước mắt, tạm thời, chưa là quá lớn, quá sức trong cuộc đời ngắn ngủi trên đất này, để bước đi vào trong sự thánh khiết, sự sống với Ngài, đang khi con còn có cả Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hành, an ủi; con lại có các anh chị em cùng Cha, cũng đang cùng chịu khổ vì danh Chúa, cùng vác thập tự mình theo Ngài; con lại có trong tay cuốn Thánh Kinh chỉ dẫn, con cũng chưa đến nỗi chịu khổ đến mức thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ gối đầu khi nằm ngủ, cũng chưa đến mức chịu thế gian bách hại đức tin, làm khổ, làm nhục như những gì Đức Chúa Jesus và các môn đồ, tôi tớ của Ngài đã từng chịu khổ, những anh hùng đức tin, đã sống chịu thương khó, chịu khổ, thậm chí chịu chết, hy sinh vì danh Chúa trong suốt chiều dài lịch sử từ trước đến nay, thấm bao máu xương, nước mắt, là những tấm gương sáng, nhân chứng sống động về tình yêu, đủ chạm vào lòng con hôm nay, để con chọn và hành động sống và chết cho Ngài.
Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con trong những ngày cuối năm Âm Lịch 2023 này. Con xin dâng năm mới 2024 của đời sống con lên cho Ngài. Con kính xin Ngài ban cho con có những quyết định, chọn lựa và nếp sống khôn sáng, vừa muốn vừa làm theo ý Ngài. Con xin Ngài tha thứ cho những ý riêng, những lỗi lầm, những yếu đuối của con. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
05/02/2024
...