Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô

Kính thưa Cha Yêu Thương, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đời đời của con. Ngài đã yêu thương loài người chúng con, Ngài đã làm mọi điều tốt nhất vì loài người chúng con. Yêu và tha thứ, hy sinh chuộc tội lỗi cho chúng con. Ngài yêu và lập nên ngày Sa-bát cuối tuần vì chúng con, để ban phước và ban cho loài người được nghỉ ngơi, làm những việc lành.

Thưa Cha, hôm nay con vui mừng, cảm động được đến với Lời Ngài, suy ngẫm phân đoạn tiếp theo, trong II Cô-rinh-tô 12:1-10, về Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

Trong phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục khoe mình trong Chúa. Điều mà ông nhận biết chẳng lấy làm thuận lợi gì cho bản thân, bởi bản thân con người ban đầu nếu không có Chúa của ông, thì chẳng có gì đáng để khoe. Hơn nữa, sự khoe nếu không cẩn thận, cũng dễ khiến ông trở nên kiêu ngạo. Nhưng như những phân đoạn trước ông đã tâm tình, và tiếp đến là ở phân đoạn này, ông đã buộc phải khoe ra.

Có lẽ phần vì ông cảm biết mình không nên giữ lại những điều ông đã nhận được từ Chúa, ông khao khát được cho đi, được nói ra, được gây dựng. Phần vì lòng ông biết ơn Chúa, cảm động trước tình yêu Chúa.

Sau đây con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ ở từng câu.

1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.

Mở đầu phân đoạn, ông thẳng thắn bày tỏ sự đắn đo trong ông, nhưng cuối cùng ông đã quyết định đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa cho mình.

Ông khẳng định là đến từ Chúa. Vì có những khải tượng không đến từ Chúa, mà đến từ Ma Quỷ.

Khải tượng là những cảnh tượng diễn ra trong lúc đang thức. Mạc khải là sự được mở ra, vén ra, bày tỏ ra những điều mầu nhiệm kín giấu. Chúa đã cho Phao-lô thấy những khải tượng khi ông đang thức và thấy được những điều mầu nhiệm Chúa bày tỏ cho ông.

2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]

Chúa đã mạc khải cho riêng ông hiểu biết về Ngài, mình ông và Chúa biết. Câu 3: "Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết," con hiểu rằng trong con người xác thịt của ông thì ông không thể biết, cũng như ngoài thần trí nhận biết ra, ông cũng chẳng thể biết. Ông biết được Chúa là bởi thần của Chúa tác động trong thần trí. Điều này có Đức Chúa Trời biết ông, vì chính Ngài đã bày tỏ về mình cho ông.

Con hiểu chốn Ba-ra-bi là chốn vô cùng phước hạnh nơi tầng trời thứ ba, trong Chúa và trong Thiên Đàng, đẹp và hạnh phúc tựa như Vườn Ê-đen Chúa ban, vô cùng phước hạnh.

Điều đặc biệt là, sự Chúa bày tỏ này, Phao-lô lại không thể nói ra, cũng không được phép nói. Ông nhận biết Chúa không cho phép ông nói, cũng không ai được phép nói. Và ông đã làm y như vậy.

Thưa Cha, con cảm nhận được phần nào niềm vui thỏa ngập tràn trong lòng của Phao-lô, sự riêng mình với Chúa, những giây phút diễn ra thật tuyệt vời. Chỉ ai trong sự tương giao, trong tình yêu mới thật cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

Con hiểu được rằng rất là đẹp, rất là mầu nhiệm, rất là tuyệt vời, tựa như khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu, của mối ân tình giữa loài người với Thiên Chúa.

5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.

Phao-lô tâm sự rất rõ ràng rằng, ngoại trừ trong những sự đau yếu ra, ông sẽ không khoe chính mình, chỉ khoe Chúa.

6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.

Phao-lô cũng nói rõ ràng rằng, dẫu cho ông muốn khoe, cũng là nói ra sự thật; dẫu chẳng là sai, là ngu dại, nhưng tốt hơn là tránh không khoe, để tránh những sự hiểu nhầm chẳng đáng.

"Kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi": có ý không nói quá sự thật, thể hiện sự hết sức cẩn thận trong lời nói của Phao-lô.

Bài học con nhận được: Không phải sự thật nào cũng nên nói ra, cũng gây dựng. Cũng không phải sự thật nào cũng rõ ràng để nhận biết. Cần cẩn thận để nhận biết rõ ràng sự thật và nói trong lẽ thật, trong giới hạn cho phép của Chúa sao cho chân thật, gây dựng, đúng ý Chúa.

7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.

Phao-lô nhận biết sự yếu đuối trong con người mình, về thuộc thể là những đau yếu thật khó có thể chịu đựng, mang nấy; về thuộc linh là những sự kiêu ngạo trong bản ngã linh hồn, cũng thật khó mình chiến thắng.

Ông chỉ có thể chiến thắng được khi hạ mình, nhận biết sự yếu đuối, tha thiết cầu xin Chúa giúp; để quyền năng Chúa, sức mạnh Chúa ở trong mình, giúp ông trở nên mạnh mẽ.

8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.

Sự thật là Phao-lô đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi mình. Có lẽ ít nhất là ba lần theo trí nhớ của ông. Con hiểu con số ba còn mang nghĩa thể hiện sự hết lòng, thật lòng, tha thiết, mong muốn Chúa ban cho điều mình cầu xin.

9 Và Ngài đã phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.

Con hiểu rằng, về sự yếu đuối, về thuộc linh trong sự kiêu ngạo, thì Chúa đã đáp lời cất đi khỏi ông. Còn về thuộc thể trong những sự đau yếu trong xác thịt, thì Chúa đã để vậy, là tốt hơn cho ông, có lẽ để qua đó, ông biết nương cậy Chúa, để sức mạnh của Đấng Christ ngự trên ông.

10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.

Cũng vì thế mà Phao-lô đã có được sự thỏa lòng trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì ông cảm biết được những sự yếu đuối trong con người xác thịt, cùng nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến là để ông rèn tập nếp sống nương cậy Chúa. Chính Chúa sẽ thêm sức để ông vượt qua, chiến thắng, trở nên mạnh mẽ, thỏa vui.

Chúa biến những điều không thể trở nên có thể; điều khó thành ra dễ; yếu trở nên mạnh; bất tiện khó chịu trở nên bình an, vui thỏa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin Chúa gìn giữ con trong Lời Ngài. Gìn giữ con trong ngày Sa-bát hôm nay và gìn giữ con trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con xin Chúa cho con luôn biết nương cậy Chúa và thỏa lòng trong Chúa. A-men!

Xin Chúa giúp con học thuộc câu 9, 10 và áp dụng thành thạo vào nếp sống mình.

Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
29/07/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ