Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con được thức dậy đón ngày mới trong sự bình an, được học hỏi Lời Ngài, tôn vinh danh Ngài, cảm tạ Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 2:12-17, ban cho con áp dụng đúng, cách thông sáng. Con cảm tạ ơn Cha.

12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.

Thưa Cha, đọc câu Thánh Kinh này con cảm nhận được niềm vui mừng của Phao-lô, khi ông nhận ra được Chúa đã ở cùng ông, ban cho ông trong việc nhận biết và làm đúng ý Chúa có kết quả. "Một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa" nói đến đây là cơ hội tốt Chúa cho ông nói về Tin Lành, mở lòng người nghe có được kết quả.

13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.

Lòng Phao-lô mong được gặp Tít là người anh em cùng Cha để được nghe Tít báo lại tình hình con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô.
Vì lý do nào đó mà ông lại không gặp được, khiến trong tâm thần ông không có sự thanh thản. Nên ông đã quyết định từ giã họ, tức từ giã nơi thành Trô-ách, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Dựa vào bản đồ Thánh Kinh thời đó trong phần bài giảng chú Tim đăng, con được biết thành Trô-ách nằm về phía Tây Bắc, gần Ê-phê-sô, ở phía Tây Nam, thuộc A-sia, đối ngang bên kia biển Địa Trung Hải là tỉnh A-chai, nơi có thành Cô-rinh-tô. Phía Đông Bắc ở trên là xứ Ma-xê-đoan, có Phi-líp, Tê-sa-nô-ni-ca, Bê-rê.

Cảm tạ Chúa đã cảm động Phao-lô đến các vùng đó rao giảng Tin Lành, Chúa ban ơn cho có nhiều người tiếp nhận những lời ông giảng, thiết lập nên những Hội Thánh Chúa tại mỗi vùng ông đến.

Con hiểu sự không thanh thản trong tâm thần của Phao-lô trong câu 13 là sự tác động của Đức Thánh Linh, giúp Phao-lô nhận biết rằng, vì lý do nào đó mà Chúa không muốn ông ở lại Trô-ách đây giảng Tin Lành trong lúc này. Chúa Thánh Linh lại thúc giục ông vội đến xứ Ma-xê-đoan.

Phao-lô đã làm theo sự thúc giục của Chúa Thánh Linh, đến Cô-rinh-tô để giải quyết công việc Hội Thánh.

Con học được rằng, trong cuộc sống theo Chúa, con cần có Đức Thánh Linh dẫn dắt, chỉ dạy, không những chỉ dạy điều đúng sai, làm hay không làm, mà còn chỉ dạy làm gì trước sau, thời điểm nào nên làm gì, ở đâu, với ai, như thế nào, cho mục tiêu nào, kết quả nào trước nhất.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông đã nhận biết được ý Chúa, đã làm đúng và đã kết quả, nhờ ân điển Chúa Jesus, ban thánh linh cho ông làm được, đem lại kết quả cho bản thân, cho anh chị em đồng công với ông, cho Hội Thánh chung, đem lại ích lợi cho thuộc linh anh chị em, ích lợi cho các công việc Hội Thánh.

Với anh chị em cùng Cha, được nghe lời khuyên dỗ để đức tin được gây dựng, lớn mạnh, chiến thắng tội. Với người chưa biết Chúa, được nghe và tiếp nhận Tin Lành để linh hồn được cứu. Đó là mùi của sự hiểu biết về Chúa, đem lại sự sống.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời, qua nếp sống đẹp ý Chúa của ông và các bạn của ông, tỏ ra mùi thơm của Đấng Christ. Chính vì thế mà Phao-lô viết tiếp:

15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?

Những ai có lòng tìm kiếm, mềm mại, nhu mì, khiêm nhường trong sự hạ mình, lắng nghe tiếp nhận thì được cứu, dẫn đến sự sống. Ngược lại, với những ai không chịu nghe và tiếp nhận thì linh hồn bị hư mất, dẫn đến sự chết. Dù nghe hay không nghe, thì lời rao giảng, kêu gọi vẫn là lời của sự sống.

Câu hỏi kết của câu 16 là câu hỏi để hỏi những người đã tin nhận Chúa, rằng ai xứng đáng để làm người giảng Tin Lành, làm chức sứ đồ của Chúa.

Câu trả lời là ở Chúa. Chúa nhìn ra, lập ra, kêu gọi.

Loài người không thể kiêu ngạo tự mình muốn mà có được, vì không một ai xứng đáng, cho đến khi nào người đó được Chúa kêu gọi. Hoàn toàn chịu chết đi con người cũ của mình, được Chúa dùng, gọi, biệt riêng, ban phẩm chất, ân tứ cùng năng lực, để người đó dành cả phần đời còn lại cho việc rao giảng Tin Lành, làm sứ đồ cho Chúa.

Con hiểu sứ đồ của Chúa khác với người rao giảng Tin Lành là: Người rao giảng Tin Lành chuyên chỉ giảng, rao ra sự chết của Chúa, trong khi sứ đồ vừa rao giảng Tin Lành, vừa làm nhiệm vụ chăm sóc những người có lòng tiếp nhận, trong việc thành lập, gây dựng Hội Thánh.

Người dạy Lời Chúa được Chúa ban ân tứ hiểu biết Lời Chúa để giảng giải Lời Chúa, giúp con dân Chúa hiểu sâu nhiệm trong Lời Chúa để cẩn thận làm theo.

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 chúng con vừa suy ngẫm, thì chức sứ đồ được xem là trọng nhất, tức đem ích lợi gây dựng Hội Thánh nhất, thứ nhì là chức tiên tri, thứ ba là người dạy rồi kế tiếp mới là các ân tứ khác. Tất cả các chức vụ, ân tứ này đều bởi Chúa thiết lập, kêu gọi, ban ơn. Nên không ai xứng đáng để tự khoe mình. Có khoe chỉ khoe mình trong Chúa.

17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.

Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn ông nói, làm các việc là nói, làm trước Chúa, rao giảng Tin Lành chân thật trước sự hiện diện của Chúa, trong danh và thẩm quyền của Chúa, từ lòng chân thành tin yêu kính sợ đầu phục Chúa, trong ân điển Đức Chúa Jesus, ra từ Thiên Chúa chân thật.

Không như nhiều những kẻ giả danh, họ trên danh Chúa, giả mạo chức và quyền sứ đồ giả, người rao giảng giả, người dạy giả, tiên tri giả. Việc rao giảng Tin Lành của họ là Tin Lành giả, không chân thật.

Bởi không ra từ Chúa. Bản thân người rao giảng đã không tin và hiểu đúng về Tin Lành, không sống đúng theo Tin Lành, lại đem điều tin và sống sai trái đó, đi rao giảng nên không có Chúa Thánh Linh soi dẫn, không có năng lực để cứu chính mình và người khác.

Họ được ví như người rao bán hàng rong, hàng giả kiếm lời cho lợi ích bản thân, như cách nói trong câu 17 là "họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời". Họ ngang nhiên rao bán, thành lập ra những hội thánh giả dối, mạo danh Chúa, làm tay sai cho ma quỷ khiến ô nhục danh Chúa cho muôn dân, dẫn đưa nhiều người đến sự chết.

Con xin Chúa thương xót tha thứ, sửa phạt và cứu lấy những người như vậy.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng: Trong số đó, không loại trừ có cả những người mang danh Chúa, xưng mình là con dân chân thật của Chúa, lẻn vào trong Hội Thánh thật của Chúa, nhưng đời sống còn tội kín giấu, chưa đến thời điểm bị Chúa và Hội Thánh tỏ ra. Những kẻ giả hình này đi nói về Chúa cho người khác thì cũng được xem là giả dối như vậy. Có thể người nghe vẫn được cứu vì lẽ thật của Tin Lành được rao ra có năng lực cứu kẻ tin, nhưng chính người đó thì không được cứu.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con càng khao khát hơn được sống ngay thẳng, thánh khiết theo ý Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể dẫn dắt, ban ơn. Nguyện Tin Lành được rao ra qua nếp sống đẹp lòng Chúa của con, giúp ích cho nhiều người được cứu.

Hiện tại ngày nay, con không phải đi đến các miền xa xôi bằng đường biển, bộ như Phao-lô. Xin Chúa cho con biết cùng anh chị em trong Hội Thánh mình, hết lòng sống đẹp lòng Chúa và hết lòng rao truyền Tin Lành Chân Thật của Chúa, bằng nhiều cách và phương tiện đến cho nhiều người được cứu. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
20/06/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ