1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.
Kính lạy Cha kính yêu,
Con xin được tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban cho con Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, làm tươi mới tâm linh con. Nay Cha lại cho con tiếp tục suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin đón nhận với lòng vui thỏa, biết ơn và tôn kính. Xin Cha dạy dỗ con. Xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng đúng.
Thưa Cha, đọc những dòng tâm tình dạy dỗ trên đây của Phao-lô, con cảm nhận như chính Phao-lô viết trong lòng con, cùng con bày tỏ với Chúa. Con cảm nhận được sự gần gũi, thân thương giữa mình với Phao-lô, với Chúa, cũng là tình cảm thân thương giữa vòng anh chị em trong Hội Thánh với nhau, với Chúa.
Những lời dạy dỗ, tâm tình, an ủi, khích lệ gợi trong con niềm tin yêu, khao khát, hướng lòng con về nhà Cha, đón nhận ân tình, lời hứa Cha ban. Chân thành, bình an và ấm áp.
Lời kết trong câu 10, Chúa nhắc nhở con về nếp sống mình. Từng hành động, lời nói, thái độ, việc làm của con trong cuộc đời này đều phải ra ứng hầu trước ngai phán xét của Chúa trong ngày Chúa phán xét. Ngài sẽ phán xét Hội Thánh trước, trong ngày Chúa đến giữa không trung cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, không phải chờ đến Ngày Chung Cuộc, sau Một Ngàn Năm Bình An, Ngài đến để phán xét toàn thế gian.
Lạy Cha, ngày đó sẽ rất gần và bất ngờ, nên con xin Chúa giúp con luôn giữ mình, tỉnh thức, trong tư thế luôn sẵn sàng.
Thưa Cha, trong phân đoạn này, có mấy chỗ con rất thích, nhất là:
Câu 2: "... than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời": Con có cảm nhận như Chúa đang ở gần sát bên con, trong con, Ngài thấu hiểu từng nỗi lòng. Ngài đang trực chờ sẵn đợi lòng con tuôn đổ những giãi bày, những thở than, ước mong ra với Ngài. Vậy mà bấy lâu theo Ngài, con ít có khi nào tuôn đổ lòng mình được như vậy. Là ở con chưa hết lòng sống cho Ngài.
Lạy Cha, con đã chưa chịu thương chịu khổ, đồng chết với Ngài, nên con chẳng có nhiều những điều thở than với Ngài.
Nếu chẳng bởi Đức Thánh Linh tác động trong con sự thở than thì con không thể tự mình có điều gì thở than với Ngài được. Con hiểu được chịu khổ với Chúa để đem lòng mình thở than được với Ngài là một ơn phước Chúa ban.
Nhiều khi con cũng có điều này điều kia muốn giãi bày, đôi khi con cũng có những nỗi này kia, nhưng con hiểu, chỉ những khó nhọc vì Chúa, vì con yêu Ngài, tình yêu đủ lớn để con hết lòng mình đồng chịu khổ vì danh Chúa, đau với nỗi đau của Chúa, buồn với nỗi buồn của Chúa, sự mệt mỏi trong xác thịt, rã rời trong linh hồn là lẽ đương nhiên để lòng con cất tiếng thở than với Ngài.
Ước muốn thì con có. Con xin Cha cho con được dâng trình lên Ngài những ước muốn đẹp ý Cha, cất đi khỏi con những ước muốn riêng con.
Câu 3: "... được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng..."
Câu 4: "... bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống."
Thưa Cha, con rất ấn tượng với cách viết này của Phao-lô.
Con cảm tạ Cha đã cho con kinh nghiệm được cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trống rỗng, thấp hèn, nhuốc nhơ hổ thẹn, chẳng còn gì, mất năng lực sống, của cảm giác bị lột trần, ở trần truồng, chẳng phải cảm giác trần truồng theo nghĩa đen.
Theo nghĩa đen đã là sự vô cùng hổ thẹn nhuốc nhơ, lạnh và lõa lồ. Trần truồng thuộc linh, trong sự xa cách mặt Chúa sẽ nhân lên sự nhuốc nhơ gấp rất nhiều lần.
Không có hơi ấm vật chất, tình cảm, nguồn an ủi nào có thể mặc, lấp đầy khoảng trống này.
Phần tâm thần xa cách Chúa, không có sự tương giao, kết nối, liên hệ gì được với Chúa, với Hội Thánh, là thân thể của Chúa, là một sự mất mát, thiếu hụt vô tận cho thể xác và linh hồn.
Người đời không hiểu tỏ tường, thường hay ví như một cái xác không hồn.
Cảm tạ Chúa cho con hiểu: Tâm thần không có sự gắn kết với Chúa, bởi bức màn tội lỗi, do chưa chịu thật lòng ăn năn, chưa hoàn toàn tin tiếp nhận máu chuộc tội của Chúa Jesus, chưa hết lòng trung tín sống cho Chúa, là một tâm thần không có nguồn mạch sống, nguồn mạch yêu, nguồn sáng thật, giúp tươi mới mỗi ngày.
Thay vì được nuôi dưỡng bởi nguồn yêu, nguồn phước hạnh vào trong sự sống thì bị phó trong sự gắn kết tương giao với Ma Quỷ chống nghịch Chúa, vào trong sự hủy diệt, đau khổ và sự chết. Cằn cỗi, khô héo, tàn tạ và hư mất.
Chỉ Thiên Chúa mới mặc lại, che đậy lại sự trần truồng, lõa thể bên trong tâm thần hư hoại của loài người chúng con được. Ngài hàn gắn, kết nối lại phần tâm thần chúng con một nguồn mạch sống yêu thương, sáng lánh lạ lùng, đem đến sự sống và bình an thật.
Không còn mặc cảm tội lỗi, không còn lạnh lẽo cô đơn, cũng chẳng sợ hãi trước những thế lực tăm tối trong cuộc đời, thậm chí đối diện với cái chết không lo lắng, vì biết chắc rằng, dù sống hay chết mình cũng thuộc về Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Ngài luôn dằm thắm trong con một nguồn mạch sống, một nguồn mạch yêu, tắm mát và sưởi ấm tâm linh con mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nghuyễn Thị Lan
25/06/2023
II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời
1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.
Kính lạy Cha kính yêu,
Con xin được tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban cho con Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài, làm tươi mới tâm linh con. Nay Cha lại cho con tiếp tục suy ngẫm II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin đón nhận với lòng vui thỏa, biết ơn và tôn kính. Xin Cha dạy dỗ con. Xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng đúng.
Thưa Cha, đọc những dòng tâm tình dạy dỗ trên đây của Phao-lô, con cảm nhận như chính Phao-lô viết trong lòng con, cùng con bày tỏ với Chúa. Con cảm nhận được sự gần gũi, thân thương giữa mình với Phao-lô, với Chúa, cũng là tình cảm thân thương giữa vòng anh chị em trong Hội Thánh với nhau, với Chúa.
Những lời dạy dỗ, tâm tình, an ủi, khích lệ gợi trong con niềm tin yêu, khao khát, hướng lòng con về nhà Cha, đón nhận ân tình, lời hứa Cha ban. Chân thành, bình an và ấm áp.
Lời kết trong câu 10, Chúa nhắc nhở con về nếp sống mình. Từng hành động, lời nói, thái độ, việc làm của con trong cuộc đời này đều phải ra ứng hầu trước ngai phán xét của Chúa trong ngày Chúa phán xét. Ngài sẽ phán xét Hội Thánh trước, trong ngày Chúa đến giữa không trung cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, không phải chờ đến Ngày Chung Cuộc, sau Một Ngàn Năm Bình An, Ngài đến để phán xét toàn thế gian.
Lạy Cha, ngày đó sẽ rất gần và bất ngờ, nên con xin Chúa giúp con luôn giữ mình, tỉnh thức, trong tư thế luôn sẵn sàng.
Thưa Cha, trong phân đoạn này, có mấy chỗ con rất thích, nhất là:
Câu 2: "... than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời": Con có cảm nhận như Chúa đang ở gần sát bên con, trong con, Ngài thấu hiểu từng nỗi lòng. Ngài đang trực chờ sẵn đợi lòng con tuôn đổ những giãi bày, những thở than, ước mong ra với Ngài. Vậy mà bấy lâu theo Ngài, con ít có khi nào tuôn đổ lòng mình được như vậy. Là ở con chưa hết lòng sống cho Ngài.
Lạy Cha, con đã chưa chịu thương chịu khổ, đồng chết với Ngài, nên con chẳng có nhiều những điều thở than với Ngài.
Nếu chẳng bởi Đức Thánh Linh tác động trong con sự thở than thì con không thể tự mình có điều gì thở than với Ngài được. Con hiểu được chịu khổ với Chúa để đem lòng mình thở than được với Ngài là một ơn phước Chúa ban.
Nhiều khi con cũng có điều này điều kia muốn giãi bày, đôi khi con cũng có những nỗi này kia, nhưng con hiểu, chỉ những khó nhọc vì Chúa, vì con yêu Ngài, tình yêu đủ lớn để con hết lòng mình đồng chịu khổ vì danh Chúa, đau với nỗi đau của Chúa, buồn với nỗi buồn của Chúa, sự mệt mỏi trong xác thịt, rã rời trong linh hồn là lẽ đương nhiên để lòng con cất tiếng thở than với Ngài.
Ước muốn thì con có. Con xin Cha cho con được dâng trình lên Ngài những ước muốn đẹp ý Cha, cất đi khỏi con những ước muốn riêng con.
Câu 3: "... được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng..."
Câu 4: "... bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống."
Thưa Cha, con rất ấn tượng với cách viết này của Phao-lô.
Con cảm tạ Cha đã cho con kinh nghiệm được cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trống rỗng, thấp hèn, nhuốc nhơ hổ thẹn, chẳng còn gì, mất năng lực sống, của cảm giác bị lột trần, ở trần truồng, chẳng phải cảm giác trần truồng theo nghĩa đen.
Theo nghĩa đen đã là sự vô cùng hổ thẹn nhuốc nhơ, lạnh và lõa lồ. Trần truồng thuộc linh, trong sự xa cách mặt Chúa sẽ nhân lên sự nhuốc nhơ gấp rất nhiều lần.
Không có hơi ấm vật chất, tình cảm, nguồn an ủi nào có thể mặc, lấp đầy khoảng trống này.
Phần tâm thần xa cách Chúa, không có sự tương giao, kết nối, liên hệ gì được với Chúa, với Hội Thánh, là thân thể của Chúa, là một sự mất mát, thiếu hụt vô tận cho thể xác và linh hồn.
Người đời không hiểu tỏ tường, thường hay ví như một cái xác không hồn.
Cảm tạ Chúa cho con hiểu: Tâm thần không có sự gắn kết với Chúa, bởi bức màn tội lỗi, do chưa chịu thật lòng ăn năn, chưa hoàn toàn tin tiếp nhận máu chuộc tội của Chúa Jesus, chưa hết lòng trung tín sống cho Chúa, là một tâm thần không có nguồn mạch sống, nguồn mạch yêu, nguồn sáng thật, giúp tươi mới mỗi ngày.
Thay vì được nuôi dưỡng bởi nguồn yêu, nguồn phước hạnh vào trong sự sống thì bị phó trong sự gắn kết tương giao với Ma Quỷ chống nghịch Chúa, vào trong sự hủy diệt, đau khổ và sự chết. Cằn cỗi, khô héo, tàn tạ và hư mất.
Chỉ Thiên Chúa mới mặc lại, che đậy lại sự trần truồng, lõa thể bên trong tâm thần hư hoại của loài người chúng con được. Ngài hàn gắn, kết nối lại phần tâm thần chúng con một nguồn mạch sống yêu thương, sáng lánh lạ lùng, đem đến sự sống và bình an thật.
Không còn mặc cảm tội lỗi, không còn lạnh lẽo cô đơn, cũng chẳng sợ hãi trước những thế lực tăm tối trong cuộc đời, thậm chí đối diện với cái chết không lo lắng, vì biết chắc rằng, dù sống hay chết mình cũng thuộc về Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Ngài luôn dằm thắm trong con một nguồn mạch sống, một nguồn mạch yêu, tắm mát và sưởi ấm tâm linh con mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nghuyễn Thị Lan
25/06/2023