Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:13-41 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, Đấng đã sai Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn ánh sáng và hy vọng dẫn dắt chúng con mỗi ngày. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi, những yếu đuối của chúng con, và ban Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con hiểu và áp dụng Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:13-41.

13 Phao-lô với các bạn đồng hành vượt biển từ Ba-phô, đến tận Bẹt-giê, trong xứ Bam-phi-li. Nhưng Giăng đã lìa khỏi họ, quay trở lại, về Giê-ru-sa-lem.

Câu 13: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô, Ba-na-ba, và các bạn đồng hành tiếp tục hành trình truyền giáo, từ Ba-phô đến Bẹt-giê. Tuy nhiên, Giăng đã rời nhóm và trở về Giê-ru-sa-lem, có thể vì khó khăn, áp lực, hoặc lý do cá nhân. Điều này cho thấy những thử thách trong việc phục vụ Chúa, ngay cả với những người được kêu gọi.
Qua đây, chúng con học được rằng: Con đường truyền giáo không luôn dễ dàng, và đôi khi có những người rời bỏ giữa chừng. Tuy nhiên, Chúa vẫn tiếp tục công việc Ngài qua những ai trung thành và hết lòng chịu khổ. Chúng con được nhắc nhở qua đây rằng, phải kiên trì trong sứ mạng Chúa giao, dù gặp thử thách, khó khăn.

14 Họ đã rời khỏi Bẹt-giê, đến tận An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi. Ngày Sa-bát, họ đã đi vào trong nhà hội mà ngồi.
15 Sau khi sự đọc từ Sách Luật Pháp và các sách tiên tri đã xong, các người cai trị nhà hội đã sai người đến với họ, nói: “Hỡi các người, các anh em! Nếu trong các anh em có lời khuyên bảo cho dân chúng thì hãy nói!”

Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, và vào ngày Sa-bát, họ vào nhà hội để thờ phượng. Sau khi đọc Thánh Kinh, các người cai trị nhà hội mời họ chia sẻ, mở ra cơ hội để rao giảng Tin Lành. Điều này cho thấy Chúa chuẩn bị thời điểm và hoàn cảnh để Lời Ngài được công bố.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời mở cửa cho việc truyền bá Tin Lành khi chúng con sẵn sàng bước vào các cơ hội Ngài ban. “Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Chúng con được khích lệ để tận dụng mọi dịp để chia sẻ chân lý và Lẽ Thật của Chúa.

16 Phao-lô đã đứng dậy, dùng tay làm hiệu, nói: “Hỡi các người I-sơ-ra-ên và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe!
17 Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên này đã chọn các tổ phụ của chúng ta; đã tôn cao dân sự, trong lúc họ là những khách kiều ngụ trong đất Ê-díp-tô; và với cánh tay cao Ngài đã đem họ ra khỏi đó.
18 Trong khoảng thời gian bốn mươi năm, Ngài đã chịu đựng tính nết của họ trong đồng vắng.
19 Khi Ngài đã diệt bảy dân tộc trong đất Ca-na-an, Ngài đã phân chia đất của chúng cho họ.
20 Với những sự đó, trong khoảng bốn trăm năm mươi năm, Ngài đã ban cho họ các quan xét cho đến Tiên Tri Sa-mu-ên.
21 Bấy giờ, họ đã xin một vua, và Đức Chúa Trời đã ban cho họ Sau-lơ, con của Ki-sơ, một người thuộc chi phái Bên-gia-min, trong bốn mươi năm.
22 Rồi, Ngài đã bỏ người, dấy lên cho họ Đa-vít để làm vua, người mà Ngài đã làm chứng rằng: “Ta đã tìm thấy Đa-vít, con của Gie-sê, một người vừa lòng Ta, là người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.”

Câu 16-22: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô bắt đầu bài giảng bằng cách ôn lại lịch sử dân I-sơ-ra-ên, từ sự chọn lựa các tổ phụ, giải phóng khỏi Ê-díp-tô, hành trình trong đồng vắng, đến việc nhận đất Ca-na-an. Ngài nhắc đến các quan xét, vua Sau-lơ, và đặc biệt là Vua Đa-vít, người được Chúa mô tả là “vừa lòng Ta”. Phao-lô dùng lịch sử để dẫn dắt dân chúng đến với Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Jesus Christ, nối kết ý định của Chúa qua các thế hệ.
Qua đây, chúng con học được rằng: Lịch sử dân Chúa là câu chuyện về sự thành tín và lòng thương xót lớn lao của Ngài, dẫn dắt dân Ngài đến với Đấng Cứu Thế. Phao-lô sử dụng Kinh Thánh để rao giảng, nhắc nhở chúng con rằng Lời Chúa là nền tảng cho Tin Lành. “Vì những sự đã chép trước đây [là] được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.” (Rô-ma 15:4). Qua đây, chúng con được khích lệ để học hỏi và chia sẻ Lời Ngài cách rõ ràng, mạch lạc theo Thánh Kinh.

23 Từ dòng dõi của người này, Đức Chúa Trời đã theo lời hứa, dấy lên cho I-sơ-ra-ên Đấng Giải Cứu tên là Jesus.
24 Giăng đã giảng trước mặt sự đến của Ngài phép báp-tem của sự ăn năn cho hết thảy dân I-sơ-ra-ên.
25 Trong khi Giăng hoàn thành nhiệm vụ của mình, người đã nói: “Các ngươi tưởng ta là ai? Ta chẳng phải là Đấng ấy. Nhưng kìa, đến sau ta là Đấng mà giày của chân Ngài ta chẳng xứng đáng tháo.”

Câu 23-25: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô công bố rằng từ dòng dõi Đa-vít, Chúa đã thực hiện lời hứa, dấy lên Đức Chúa Jesus, Đấng Giải Cứu. Ông nhắc đến vai trò của Giăng Báp-tít, người kêu gọi dân chúng ăn năn và chuẩn bị cho sự đến của Chúa Jesus, đồng thời khiêm nhường chỉ về Đấng Mê-si. Điều này khẳng định Chúa Jesus là trung tâm của lời hứa cứu rỗi.
Chúng con học được rằng: Chúa Jesus là sự ứng nghiệm mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít là gương về sự khiêm nhường, chỉ dẫn người khác đến với Chúa. “Ngài phải dấy lên, còn ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30). Chúng con được nhắc nhở phải đặt Chúa Jesus làm trung tâm đời sống và sứ mạng của mình.

26 Hỡi các người! Hỡi các anh chị em! Hỡi con cháu dòng Áp-ra-ham và những người kính sợ Đức Chúa Trời trong các anh chị em! Lời của Sự Cứu Rỗi này đã được gửi cho các anh chị em.
27 Vì những người cư trú tại Giê-ru-sa-lem và các kẻ cai trị của họ chẳng hiểu biết Đấng ấy cùng tiếng nói của các tiên tri được đọc suốt mỗi ngày Sa-bát, nên họ đã làm ứng nghiệm các lời ấy trong sự định tội Ngài.
28 Họ đã chẳng tìm thấy cớ đáng chết nhưng họ đã xin Phi-lát khiến Ngài bị giết.
29 Họ đã làm ứng nghiệm mọi điều được chép về Ngài. Họ đã hạ Ngài xuống khỏi cây gỗ, đặt nằm trong mả.
30 Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ những kẻ chết.
31 Ngài đã được thấy trong nhiều ngày bởi những người đã từ Ga-li-lê, cùng lên với Ngài, tới Giê-ru-sa-lem. Họ là các chứng nhân của Ngài cho dân chúng.

Câu 26-31: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi dân chúng, cả người I-sơ-ra-ên và người ngoại kính sợ Chúa, nhận biết rằng Tin Lành cứu rỗi được gửi đến họ. Ông giải thích rằng dân chúng và các nhà lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem không nhận ra Chúa Jesus là Đấng Mê-si, và trong sự định tội Ngài, họ vô tình làm ứng nghiệm lời tiên tri đã ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước. Dù bị đóng đinh và chôn cất, Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, và các chứng nhân đã thấy Ngài, làm nền tảng cho Tin Lành Vĩnh Cửu.
Qua đây, chúng con học được rằng: Sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus là cốt lõi của Tin Lành, ứng nghiệm mọi lời tiên tri và làm nền tảng vững chắc cho những ai tin vào sự sống đời đời. Các chứng nhân là bằng chứng sống động về sự phục sinh. “Ngài đã bị nộp vì những lỗi lầm của chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.” (Rô-ma 4:25).

32 Còn chúng tôi thì giảng Tin Lành cho các anh chị em là lời hứa đã có cho các tổ phụ.
33 Vì Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm điều ấy cho chúng ta, là con cháu của họ. Ngài đã làm sống lại Đức Chúa Jesus, như cũng đã chép trong Thi Thiên thứ nhì: “Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi.”
34 Vì Ngài đã làm cho Đấng ấy sống lại từ những kẻ chết, chẳng còn phải quay về với sự hư nát. Ngài đã phán như thế này: “Ta sẽ ban cho các ngươi những sự thành tín và những sự từ ái đã hứa với Đa-vít.”
35 Cũng vậy, Ngài đã phán trong một nơi khác: “Ngài sẽ chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát.”
36 Nhưng thực tế, Đa-vít đã phục vụ thế hệ của chính mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đã ngủ, đã được đặt nằm với các tổ phụ của mình, và đã thấy sự hư nát.
37 Nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, thì chẳng thấy sự hư nát.

Câu 32-37: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô nhấn mạnh rằng Tin Lành là sự ứng nghiệm lời hứa với các tổ phụ, được hoàn thành qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ông trích dẫn Thi Thiên 2:7, Ê-sai 55:3, và Thi Thiên 16:10 để chứng minh rằng Chúa Jesus, không như vua Đa-vít, không thấy sự hư nát, mà là Đấng Thánh sống lại vinh hiển. Điều này khẳng định thần tính và sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus.
Chúng con học được rằng: Sự sống lại của Đức Chúa Jesus là bằng chứng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi lời hứa. Thánh Kinh là nền tảng vững chắc cho đức tin chúng con. “Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính” (II Ti-mô-thê 3:16).

38 Vậy, Hỡi các người! Hỡi các anh chị em! Các anh chị em hãy biết rằng, nhờ Đấng ấy mà sự tha thứ những tội lỗi được giảng cho các anh chị em.
39 Trong Ngài, hết thảy những ai tin đều được xưng công chính về mọi điều mà các anh chị em chẳng có thể được xưng công chính trong luật pháp của Môi-se.
40 Vậy, hãy coi chừng, kẻo lời trong các sách tiên tri đến trên các anh chị em:
41 “Này, những kẻ khi dễ, sững sờ, bị dời đi! Vì Ta làm một việc, trong những ngày của các ngươi; một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, dù có ai đó thuật lại cho các ngươi.”

Câu 38-41: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô kết thúc bài giảng bằng lời kêu gọi mạnh mẽ: qua Đức Chúa Jesus, sự tha thứ tội lỗi và sự xưng công chính được ban cho những ai tin, điều mà luật pháp Môi-se không thể làm được. Ông cảnh báo dân chúng qua Ha-ba-cúc 1:5, đừng khước từ Tin Lành, kẻo chịu phán xét vì không tin vào công việc cứu rỗi của Chúa.
Qua đây, chúng con học được rằng: Chỉ qua đức tin nơi Chúa Jesus, chúng con được tha thứ và xưng công chính. Lời cảnh báo nhắc nhở chúng con phải nghiêm túc tin nhận Tin Lành. “Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ, là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp.” (Rô-ma 1:16).

Kính thưa Cha Từ Ái!
Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 13:13-41 bày tỏ Tin Lành cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Qua bài giảng của Phao-lô, chúng con thấy sự thành tín của Ngài qua lịch sử dân I-sơ-ra-ên, dẫn đến sự ứng nghiệm trong Đấng Cứu Thế. Qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus, chúng con nhận biết quyền năng chiến thắng sự chết. Qua lời kêu gọi tin nhận Tin Lành, chúng con được nhắc nhở về ân điển tha thứ và sự xưng công chính qua đức tin.
Nguyện xin Ngài ban thêm lòng yêu mến Lời Ngài, sự mạnh mẽ để rao giảng Tin Lành, và đức tin để sống cho Chúa Jesus.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ