Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn khôn sáng cho chúng con trong việc suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Câu 32: Chúng con hiểu sau khi Hội Thánh cùng hiệp một trong sự cầu nguyện và được đổ đầy thánh linh. Đây là sự hiệp một thật sự – không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong tâm hồn với sự đồng lòng và bằng hành động. Chính tình yêu thương đã biến đổi Hội Thánh, họ không chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân, mà họ sống như một thân thể trong Đấng Christ. Chúng con hiểu “Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.” Điều này không có nghĩa là họ bị ép buộc chia sẻ tài sản, nhưng lòng yêu thương đã khiến họ tự nguyện giúp đỡ nhau. Qua đây chúng con hiểu sự hiệp một trong Hội Thánh không chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể trong tình yêu và sự chia sẻ, kể cả tài sản, tiền bạc và bất cứ điều gì mình có.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Câu 33: Chúng con hiểu đây là quyền năng trong lời chứng. Sự sống lại của Chúa Jesus là tâm điểm của lời chứng. Hội Thánh không chỉ nói bằng lời lẽ, mà còn bằng quyền năng từ Đức Thánh Linh. Ân điển của Chúa bao phủ trên Hội Thánh, vì họ đặt Chúa Jesus lên trên hết. Họ không chỉ nhận ân điển cứu rỗi, mà còn nhận ân điển để yêu thương, phục vụ, và làm chứng. Đây là bài học lớn giúp chúng con biết đặt Đức Chúa Jesus làm trung tâm, trên hết trong mọi sự thì quyền năng và ân điển của Ngài sẽ tuôn đổ trên đời sống chúng con.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, đây là sự chia sẻ tự nguyện trong Hội Thánh. Hội Thánh thời kỳ đầu đã thực hiện đúng nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời – chia sẻ với nhau để không ai bị thiếu thốn, và đó cũng là sự cảm động của Chúa giúp họ nhận biết tình yêu thương khi được cho đi, được chia sẻ với những người thiếu nghèo khác giúp cho Hội Thánh lúc ban đầu không vì khó khăn vật chất mà đánh mất sự hiệp một và đoàn kết chống trả với kẻ ác cũng như đồng lòng rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Những người có dư dật đã tự nguyện bán tài sản để giúp đỡ anh em có nhu cầu, đây không phải là bắt buộc, mà là sự hy sinh xuất phát từ tình yêu chân thành anh chị em cùng đức tin, cùng Cha với nhau. Điều này giúp chúng con học được rằng, đức tin thật sẽ bày tỏ qua hành động yêu thương, không chỉ qua lời nói. “Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 36-37: Chúng con hiểu Ba-na-ba là tấm gương điển hình về tình yêu thương và sẵn sàng chia sẻ của cải, tài sản của mình cho Hội Thánh lúc bấy giờ. Tên của ông có nghĩa là “Con trai của sự khích lệ”, cho thấy ông có tấm lòng rộng lượng và yêu thương anh em mình. Ba-na-ba không chỉ giảng dạy, mà còn hành động – bán đất để giúp đỡ anh em thiếu thốn. Ông không tự giữ lại phần nào nhưng dâng trọn vẹn cho công việc Chúa. Hành động của ông để làm tấm gương sáng về tình yêu, lòng nhân từ và cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho Hội Thánh. Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì những bài học lớn lao về tình yêu thương và sự hy sinh của con dân Chúa và Hội Thánh lúc ban đầu. Sau khi Hội Thánh kinh nghiệm sự đổ đầy thánh linh và lòng dạn dĩ cho họ trong việc rao giảng Tin Lành, họ đã bước vào một giai đoạn hiệp một trong đức tin, yêu thương và chia sẻ với nhau. Đây là một hình mẫu tuyệt vời của sự thông công thật trong Hội Thánh mà chúng con được khích lệ và gắng sức học tập để cùng nhau gây dựng Hội Thánh ngày nay của chúng con luôn được đầy ơn yêu thương và hiệp một với nhau. Nguyện xin Ngài giúp chúng con ghi khắc những bài học lớn lao này trên bước đường đi theo Chúa để làm chứng về tình yêu, sự thương xót, hiệp một trong Hội Thánh và làm vinh quang Đức Chúa Trời cho người lân cận.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn khôn sáng cho chúng con trong việc suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Câu 32: Chúng con hiểu sau khi Hội Thánh cùng hiệp một trong sự cầu nguyện và được đổ đầy thánh linh. Đây là sự hiệp một thật sự – không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong tâm hồn với sự đồng lòng và bằng hành động. Chính tình yêu thương đã biến đổi Hội Thánh, họ không chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân, mà họ sống như một thân thể trong Đấng Christ. Chúng con hiểu “Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.” Điều này không có nghĩa là họ bị ép buộc chia sẻ tài sản, nhưng lòng yêu thương đã khiến họ tự nguyện giúp đỡ nhau. Qua đây chúng con hiểu sự hiệp một trong Hội Thánh không chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể trong tình yêu và sự chia sẻ, kể cả tài sản, tiền bạc và bất cứ điều gì mình có.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Câu 33: Chúng con hiểu đây là quyền năng trong lời chứng. Sự sống lại của Chúa Jesus là tâm điểm của lời chứng. Hội Thánh không chỉ nói bằng lời lẽ, mà còn bằng quyền năng từ Đức Thánh Linh. Ân điển của Chúa bao phủ trên Hội Thánh, vì họ đặt Chúa Jesus lên trên hết. Họ không chỉ nhận ân điển cứu rỗi, mà còn nhận ân điển để yêu thương, phục vụ, và làm chứng. Đây là bài học lớn giúp chúng con biết đặt Đức Chúa Jesus làm trung tâm, trên hết trong mọi sự thì quyền năng và ân điển của Ngài sẽ tuôn đổ trên đời sống chúng con.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, đây là sự chia sẻ tự nguyện trong Hội Thánh. Hội Thánh thời kỳ đầu đã thực hiện đúng nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời – chia sẻ với nhau để không ai bị thiếu thốn, và đó cũng là sự cảm động của Chúa giúp họ nhận biết tình yêu thương khi được cho đi, được chia sẻ với những người thiếu nghèo khác giúp cho Hội Thánh lúc ban đầu không vì khó khăn vật chất mà đánh mất sự hiệp một và đoàn kết chống trả với kẻ ác cũng như đồng lòng rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Những người có dư dật đã tự nguyện bán tài sản để giúp đỡ anh em có nhu cầu, đây không phải là bắt buộc, mà là sự hy sinh xuất phát từ tình yêu chân thành anh chị em cùng đức tin, cùng Cha với nhau. Điều này giúp chúng con học được rằng, đức tin thật sẽ bày tỏ qua hành động yêu thương, không chỉ qua lời nói. “Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 36-37: Chúng con hiểu Ba-na-ba là tấm gương điển hình về tình yêu thương và sẵn sàng chia sẻ của cải, tài sản của mình cho Hội Thánh lúc bấy giờ. Tên của ông có nghĩa là “Con trai của sự khích lệ”, cho thấy ông có tấm lòng rộng lượng và yêu thương anh em mình. Ba-na-ba không chỉ giảng dạy, mà còn hành động – bán đất để giúp đỡ anh em thiếu thốn. Ông không tự giữ lại phần nào nhưng dâng trọn vẹn cho công việc Chúa. Hành động của ông để làm tấm gương sáng về tình yêu, lòng nhân từ và cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho Hội Thánh.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì những bài học lớn lao về tình yêu thương và sự hy sinh của con dân Chúa và Hội Thánh lúc ban đầu. Sau khi Hội Thánh kinh nghiệm sự đổ đầy thánh linh và lòng dạn dĩ cho họ trong việc rao giảng Tin Lành, họ đã bước vào một giai đoạn hiệp một trong đức tin, yêu thương và chia sẻ với nhau. Đây là một hình mẫu tuyệt vời của sự thông công thật trong Hội Thánh mà chúng con được khích lệ và gắng sức học tập để cùng nhau gây dựng Hội Thánh ngày nay của chúng con luôn được đầy ơn yêu thương và hiệp một với nhau. Nguyện xin Ngài giúp chúng con ghi khắc những bài học lớn lao này trên bước đường đi theo Chúa để làm chứng về tình yêu, sự thương xót, hiệp một trong Hội Thánh và làm vinh quang Đức Chúa Trời cho người lân cận.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...