Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, là Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Thương Xót, Đấng đã ban Lời Hằng Sống để soi sáng và cứu chuộc muôn dân. Chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển dư dật và quyền năng của Ngài được bày tỏ qua Tin Lành. Nguyện xin Ngài tha thứ những sai quấy, tội lỗi chúng con và giúp chúng con luôn nhớ và sống theo Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới. 43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 42-43: Chúng con hiểu rằng, sau bài giảng của Phao-lô tại nhà hội, những người dân ngoại nhiệt thành xin được nghe thêm Lời Chúa vào Sa-bát kế tiếp. Khi buổi nhóm tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo, những người có lòng kính sợ Chúa, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông tiếp tục khuyên bảo họ bền vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sức hút của Tin Lành và sự khao khát chân lý trong lòng những người tìm kiếm Chúa. Qua đây, chúng con học được rằng: Lời Chúa có sức mạnh thu hút và khơi dậy lòng khao khát nơi những tâm hồn chân thành, có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật. Việc Phao-lô và Ba-na-ba khuyên bảo họ “ở lại trong ân điển” nhắc nhở chúng con rằng đức tin cần được nuôi dưỡng liên tục. “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em! Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi!” (Gia-cơ 4:8).
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
Câu 44: Chúng con hiểu rằng, vào Sa-bát tiếp theo, gần như cả Thành An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, tụ họp để nghe Lời Chúa. Sự đông đảo này cho thấy tác động mạnh mẽ của Tin Lành, khi Lời Chúa được rao giảng cách trung thực, đã khơi dậy sự chú ý và khao khát trong cộng đồng. Chúng con học được rằng: Khi Lời Chúa được công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh, nó có sức lan tỏa và thu hút muôn người. “Thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11).
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Câu 45: Chúng con hiểu rằng, một số người Do-thái, thay vì vui mừng vì Tin Lành được lan rộng, lại ganh tị khi thấy đám đông tụ họp. Họ chống đối Phao-lô bằng những lời nói nghịch và mắng nhiếc, cho thấy lòng cứng cỏi và sự từ chối chân lý vì lòng kiêu ngạo hoặc sợ mất ảnh hưởng. Qua đây, chúng con học được rằng: Sự rao giảng Tin Lành thường gặp sự chống đối, đặc biệt từ những ai bị chi phối bởi ganh tị hoặc kiêu ngạo. Lời Chúa phán: “Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bách hại Ta thì họ cũng bách hại các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi.” (Giăng 15:20). Qua đây, chúng con được nhắc nhở phải chuẩn bị tinh thần đối diện với sự chống đối và tiếp tục trung thành rao giảng chân lý của Lẽ Thật.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: “Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại. 47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: “Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất.”
Câu 46-47: Chúng con hiểu rằng, đối diện với sự khước từ của một số người Do-thái, Phao-lô và Ba-na-ba dạn dĩ tuyên bố rằng Lời Chúa phải được truyền cho dân I-sơ-ra-ên trước, nhưng vì họ từ chối, hai ông sẽ quay sang rao giảng cho dân ngoại. Họ trích dẫn Ê-sai 49:6, khẳng định sứ mạng của Chúa là mang Tin Lành đến muôn dân, làm “sự sáng” và “sự cứu rỗi” cho cả thế giới. Chúng con học được rằng: Tin Lành là ân điển dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc. Sự từ chối của một số người không ngăn cản ý định cứu rỗi của Chúa. “Ngài phán với họ: Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
Câu 48: Chúng con hiểu rằng, khi nghe Tin Lành được mở rộng cho mình, những người dân ngoại vui mừng và tôn vinh Lời Chúa. Những ai được Chúa định sẵn cho sự sống vĩnh cửu đã đặt niềm tin nơi Ngài. Điều này cho thấy niềm vui lớn lao khi nhận lãnh ân điển và quyền năng của Lời Chúa trong việc dẫn người ta đến đức tin. Qua đây, chúng con học được rằng: Tin Lành mang lại niềm vui và sự sống cho những ai tiếp nhận. Sự cứu rỗi là công việc của Chúa, và Ngài kêu gọi những người được định sẵn đến với Ngài. “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Câu 49: Chúng con hiểu rằng, nhờ sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba, Lời Chúa lan rộng khắp xứ Bi-si-đi, bất chấp sự chống đối. Điều này cho thấy quyền năng của Tin Lành vượt qua mọi rào cản, làm ứng nghiệm ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
Câu 50: Chúng con hiểu rằng, những người Do-thái chống đối đã kích động các phụ nữ quyền quý và các lãnh đạo thành phố, gây ra sự bách hại và đuổi Phao-lô cùng Ba-na-ba ra khỏi An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự thù địch của kẻ chống đối Tin Lành, sử dụng ảnh hưởng xã hội để ngăn cản công việc Chúa. Qua đây, chúng con học được rằng: Sự bách hại là điều không thể tránh khỏi khi rao giảng Tin Lành, nhưng Chúa vẫn tể trị trên mọi hoàn cảnh. “Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.” (Ma-thi-ơ 5:10).
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
Câu 51: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba, theo gương Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 10:14), đã phủi bụi khỏi chân mình như một dấu hiệu từ bỏ trách nhiệm với những kẻ khước từ Tin Lành, rồi tiếp tục đến Thành I-cô-ni. Hành động này thể hiện sự dứt khoát và quyết tâm tiếp tục sứ mạng Chúa giao. Chúng con học được rằng: Khi Tin Lành bị khước từ, chúng con cần giao phó những người ấy cho Chúa và tiếp tục sứ mạng ở nơi khác. “Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi [khỏi] chân của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 10:14).
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Câu 52: Chúng con hiểu rằng, bất chấp sự bách hại và sự ra đi của Phao-lô và Ba-na-ba, các môn đồ tại An-ti-ốt vẫn đầy dẫy niềm vui và Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy sức mạnh của đức tin, khi sự hiện diện của Đức Thánh Linh ban niềm vui và sự vững vàng giữa cơn thử thách. Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh là nguồn vui và sức mạnh, giúp chúng con vượt qua mọi nghịch cảnh. “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán với các ngươi.” (Giăng 14:26). Qua đây, chúng con được khích lệ để cậy nhờ Đức Thánh Linh để luôn sống vui mừng và trung tín trong mọi hoàn cảnh.
Kính thưa Cha! Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 13:42-52 bày tỏ quyền năng của Tin Lành và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Qua sự khao khát của dân ngoại, chúng con thấy sức hút của Lời Ngài. Qua sự chống đối và bách hại, chúng con nhận biết giá phải trả khi rao giảng chân lý Lẽ Thật. Qua niềm vui của các môn đồ, chúng con được khích lệ rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng chúng con, ban sức mạnh và bình an.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, là Đấng Toàn Tri và Đầy Lòng Thương Xót, Đấng đã ban Lời Hằng Sống để soi sáng và cứu chuộc muôn dân. Chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển dư dật và quyền năng của Ngài được bày tỏ qua Tin Lành. Nguyện xin Ngài tha thứ những sai quấy, tội lỗi chúng con và giúp chúng con luôn nhớ và sống theo Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52.
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 42-43: Chúng con hiểu rằng, sau bài giảng của Phao-lô tại nhà hội, những người dân ngoại nhiệt thành xin được nghe thêm Lời Chúa vào Sa-bát kế tiếp. Khi buổi nhóm tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo, những người có lòng kính sợ Chúa, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông tiếp tục khuyên bảo họ bền vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sức hút của Tin Lành và sự khao khát chân lý trong lòng những người tìm kiếm Chúa.
Qua đây, chúng con học được rằng: Lời Chúa có sức mạnh thu hút và khơi dậy lòng khao khát nơi những tâm hồn chân thành, có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật. Việc Phao-lô và Ba-na-ba khuyên bảo họ “ở lại trong ân điển” nhắc nhở chúng con rằng đức tin cần được nuôi dưỡng liên tục. “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em! Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi!” (Gia-cơ 4:8).
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
Câu 44: Chúng con hiểu rằng, vào Sa-bát tiếp theo, gần như cả Thành An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, tụ họp để nghe Lời Chúa. Sự đông đảo này cho thấy tác động mạnh mẽ của Tin Lành, khi Lời Chúa được rao giảng cách trung thực, đã khơi dậy sự chú ý và khao khát trong cộng đồng.
Chúng con học được rằng: Khi Lời Chúa được công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh, nó có sức lan tỏa và thu hút muôn người. “Thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11).
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Câu 45: Chúng con hiểu rằng, một số người Do-thái, thay vì vui mừng vì Tin Lành được lan rộng, lại ganh tị khi thấy đám đông tụ họp. Họ chống đối Phao-lô bằng những lời nói nghịch và mắng nhiếc, cho thấy lòng cứng cỏi và sự từ chối chân lý vì lòng kiêu ngạo hoặc sợ mất ảnh hưởng.
Qua đây, chúng con học được rằng: Sự rao giảng Tin Lành thường gặp sự chống đối, đặc biệt từ những ai bị chi phối bởi ganh tị hoặc kiêu ngạo. Lời Chúa phán: “Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bách hại Ta thì họ cũng bách hại các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi.” (Giăng 15:20). Qua đây, chúng con được nhắc nhở phải chuẩn bị tinh thần đối diện với sự chống đối và tiếp tục trung thành rao giảng chân lý của Lẽ Thật.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: “Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: “Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất.”
Câu 46-47: Chúng con hiểu rằng, đối diện với sự khước từ của một số người Do-thái, Phao-lô và Ba-na-ba dạn dĩ tuyên bố rằng Lời Chúa phải được truyền cho dân I-sơ-ra-ên trước, nhưng vì họ từ chối, hai ông sẽ quay sang rao giảng cho dân ngoại. Họ trích dẫn Ê-sai 49:6, khẳng định sứ mạng của Chúa là mang Tin Lành đến muôn dân, làm “sự sáng” và “sự cứu rỗi” cho cả thế giới.
Chúng con học được rằng: Tin Lành là ân điển dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc. Sự từ chối của một số người không ngăn cản ý định cứu rỗi của Chúa. “Ngài phán với họ: Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
Câu 48: Chúng con hiểu rằng, khi nghe Tin Lành được mở rộng cho mình, những người dân ngoại vui mừng và tôn vinh Lời Chúa. Những ai được Chúa định sẵn cho sự sống vĩnh cửu đã đặt niềm tin nơi Ngài. Điều này cho thấy niềm vui lớn lao khi nhận lãnh ân điển và quyền năng của Lời Chúa trong việc dẫn người ta đến đức tin.
Qua đây, chúng con học được rằng: Tin Lành mang lại niềm vui và sự sống cho những ai tiếp nhận. Sự cứu rỗi là công việc của Chúa, và Ngài kêu gọi những người được định sẵn đến với Ngài. “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28).
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Câu 49: Chúng con hiểu rằng, nhờ sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba, Lời Chúa lan rộng khắp xứ Bi-si-đi, bất chấp sự chống đối. Điều này cho thấy quyền năng của Tin Lành vượt qua mọi rào cản, làm ứng nghiệm ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
Câu 50: Chúng con hiểu rằng, những người Do-thái chống đối đã kích động các phụ nữ quyền quý và các lãnh đạo thành phố, gây ra sự bách hại và đuổi Phao-lô cùng Ba-na-ba ra khỏi An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự thù địch của kẻ chống đối Tin Lành, sử dụng ảnh hưởng xã hội để ngăn cản công việc Chúa.
Qua đây, chúng con học được rằng: Sự bách hại là điều không thể tránh khỏi khi rao giảng Tin Lành, nhưng Chúa vẫn tể trị trên mọi hoàn cảnh. “Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.” (Ma-thi-ơ 5:10).
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
Câu 51: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba, theo gương Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 10:14), đã phủi bụi khỏi chân mình như một dấu hiệu từ bỏ trách nhiệm với những kẻ khước từ Tin Lành, rồi tiếp tục đến Thành I-cô-ni. Hành động này thể hiện sự dứt khoát và quyết tâm tiếp tục sứ mạng Chúa giao.
Chúng con học được rằng: Khi Tin Lành bị khước từ, chúng con cần giao phó những người ấy cho Chúa và tiếp tục sứ mạng ở nơi khác. “Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi [khỏi] chân của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 10:14).
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Câu 52: Chúng con hiểu rằng, bất chấp sự bách hại và sự ra đi của Phao-lô và Ba-na-ba, các môn đồ tại An-ti-ốt vẫn đầy dẫy niềm vui và Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy sức mạnh của đức tin, khi sự hiện diện của Đức Thánh Linh ban niềm vui và sự vững vàng giữa cơn thử thách.
Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh là nguồn vui và sức mạnh, giúp chúng con vượt qua mọi nghịch cảnh. “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán với các ngươi.” (Giăng 14:26). Qua đây, chúng con được khích lệ để cậy nhờ Đức Thánh Linh để luôn sống vui mừng và trung tín trong mọi hoàn cảnh.
Kính thưa Cha!
Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 13:42-52 bày tỏ quyền năng của Tin Lành và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Qua sự khao khát của dân ngoại, chúng con thấy sức hút của Lời Ngài. Qua sự chống đối và bách hại, chúng con nhận biết giá phải trả khi rao giảng chân lý Lẽ Thật. Qua niềm vui của các môn đồ, chúng con được khích lệ rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng chúng con, ban sức mạnh và bình an.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm