Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã bảo vệ gia đình chúng con những ngày nghỉ tết nguyên đán được bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con thời gian được nghỉ ngơi, được vui chơi, được thăm viếng ông bà, bố mẹ ở quê và gìn giữ chúng con không phải tham dự vào các thủ tục mê tín dị đoan của người ngoại. Giờ này, chúng con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài, chúng con cầu xin Ngài tiếp tục ban ơn, hướng dẫn chúng con được trung tín trong việc đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên. 1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín.
Câu 1: Chúng con hiểu, Phi-e-rơ và Giăng là những người trung tín trong việc cầu nguyện và giữ các giờ thờ phượng. Họ không chỉ rao giảng mà còn nêu gương về đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương của mình trong vòng người ngoại. "Giờ thứ chín" (là khoảng 2-3 giờ chiều) là một trong những giờ cầu nguyện chính trong ngày của người Do-thái, cho thấy họ đang sống theo nếp sống đạo và họ vẫn giữ thói quen lên đền thờ để cầu nguyện. Có lẽ vì phong tục của người Do-thái sinh hoạt cầu nguyện ở đền thờ trong khoảng thời gian đó, nên họ đã tranh thủ khi có nhiều người để họ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ.
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ. 3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
Câu 2-3: Chúng con hiểu họ giới thiệu về người đàn ông bị què, nhấn mạnh tình trạng đáng thương của ông, đó là bị khuyết tật bẩm sinh, không thể tự đi lại, phải sống nhờ lòng thương hại của người khác. Ông ta đại diện cho những người yếu đuối, bệnh tật, và bị gạt ra bên lề xã hội. "Cửa Đẹp" là một trong những cổng vào Đền Thờ, nơi có nhiều người qua lại, là nơi ông ta dễ xin được bố thí. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự tương phản giữa vẻ đẹp lộng lẫy của Đền Thờ với thân phận đáng thương của người què. Khi nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng đi vào Đền Thờ, thì người què như thường lệ là xin bố thí. Người què chỉ mong được giúp đỡ về vật chất, chưa có khái niệm về sự chữa lành thuộc linh. Điều này cho thấy ông ta đang sống trong sự thiếu thốn cả về thể xác lẫn tâm linh.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: “Hãy nhìn vào chúng ta.” 5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
Câu 4-5: Chúng con hiểu hành động "nhìn chăm" cho thấy sự quan tâm và chú ý của Phi-e-rơ và Giăng dành cho người què, khác với thái độ thờ ơ của những người khác. Họ nhìn thấy nhu cầu thực sự của ông ta, không chỉ là nhu cầu vật chất. Lời nói "Hãy nhìn vào chúng ta" hướng sự chú ý của người què vào các sứ đồ, chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. Họ muốn người què tập trung vào họ, vào quyền năng của Đức Chúa Jesus mà họ sẽ bày tỏ. Có lẽ ông ta hy vọng sẽ nhận được nhiều sự bố thí hơn từ hai người này. Lúc này, ông ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm chú vào mình.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: “Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
Câu 6: Chúng con hiểu Phi-e-rơ khẳng định ông không có tiền bạc để cho, nhưng ông có điều quý giá hơn, đó là quyền năng chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus. Ông muốn cho người què thấy rằng có những điều quan trọng hơn tiền bạc, đó là sức khỏe và sự cứu rỗi linh hồn. Qua câu nói này thể hiện đức tin mạnh mẽ của Phi-e-rơ vào Chúa Jesus và sự sẵn sàng sử dụng quyền năng đó để giúp đỡ người khác. Ông không ngần ngại tuyên bố danh Chúa và ra lệnh cho bệnh tật phải lui đi.
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
Câu 7: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ nói suông mà còn hành động bằng cách nắm tay người què và đỡ ông ta dậy. Hành động này kết hợp với lời tuyên bố trong danh Đức Chúa Jesus đã khiến phép lạ xảy ra. Điều này cho chúng con thấy đức tin phải đi đôi với hành động của ông.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
Câu 8: Chúng con hiểu, sau khi nhân danh Chúa để chữa lành bệnh tật cho người què và được chữa lành, người què thể hiện niềm vui và sự ngạc nhiên vì được chữa lành. Ông ta không chỉ bước đi bình thường mà còn "nhảy lên" và "tôn vinh Đức Chúa Trời", cho thấy sự biến đổi cả về thể xác lẫn tâm linh. Ông ta không còn là người ăn xin đáng thương nữa, mà là một con người mới được Chúa chữa lành và ban cho niềm vui.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời. 10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Câu 9: Chúng con hiểu dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành kỳ diệu mà hai sứ đồ làm ra trên người què bẩm sinh. Họ đã bị tác động mạnh mẽ và tin tưởng vào sự chữa lành từ Đức Chúa Trời, vào Đấng Christ và lên tiếng ngợi tôn Ngài. Mọi người nhận ra người được chữa lành chính là người què quen thuộc và họ kinh ngạc trước phép lạ này. Sự kiện này tạo cơ hội cho Phi-e-rơ và Giăng làm chứng về Đức Chúa Jesus và giải thích về quyền năng của Ngài.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm, tìm hiểu về các câu Thánh Kinh trên. Chúng con biết rằng, khi chúng con đặt đức tin hoàn toàn vào Ngài thì phép lạ của Ngài vẫn xảy ra trên đời sống chúng con để làm vinh quang danh Chúa và bảy tỏ tình yêu, lòng thương xót, sự công chính và ý muốn tốt lành của Ngài trên thế giới này. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho chúng con để mỗi ngày bước đi trung tín và vững vàng trong sự kinh kính cho đến đời đời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã bảo vệ gia đình chúng con những ngày nghỉ tết nguyên đán được bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con thời gian được nghỉ ngơi, được vui chơi, được thăm viếng ông bà, bố mẹ ở quê và gìn giữ chúng con không phải tham dự vào các thủ tục mê tín dị đoan của người ngoại. Giờ này, chúng con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài, chúng con cầu xin Ngài tiếp tục ban ơn, hướng dẫn chúng con được trung tín trong việc đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín.
Câu 1: Chúng con hiểu, Phi-e-rơ và Giăng là những người trung tín trong việc cầu nguyện và giữ các giờ thờ phượng. Họ không chỉ rao giảng mà còn nêu gương về đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương của mình trong vòng người ngoại. "Giờ thứ chín" (là khoảng 2-3 giờ chiều) là một trong những giờ cầu nguyện chính trong ngày của người Do-thái, cho thấy họ đang sống theo nếp sống đạo và họ vẫn giữ thói quen lên đền thờ để cầu nguyện. Có lẽ vì phong tục của người Do-thái sinh hoạt cầu nguyện ở đền thờ trong khoảng thời gian đó, nên họ đã tranh thủ khi có nhiều người để họ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ.
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
Câu 2-3: Chúng con hiểu họ giới thiệu về người đàn ông bị què, nhấn mạnh tình trạng đáng thương của ông, đó là bị khuyết tật bẩm sinh, không thể tự đi lại, phải sống nhờ lòng thương hại của người khác. Ông ta đại diện cho những người yếu đuối, bệnh tật, và bị gạt ra bên lề xã hội. "Cửa Đẹp" là một trong những cổng vào Đền Thờ, nơi có nhiều người qua lại, là nơi ông ta dễ xin được bố thí. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự tương phản giữa vẻ đẹp lộng lẫy của Đền Thờ với thân phận đáng thương của người què. Khi nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng đi vào Đền Thờ, thì người què như thường lệ là xin bố thí. Người què chỉ mong được giúp đỡ về vật chất, chưa có khái niệm về sự chữa lành thuộc linh. Điều này cho thấy ông ta đang sống trong sự thiếu thốn cả về thể xác lẫn tâm linh.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: “Hãy nhìn vào chúng ta.”
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
Câu 4-5: Chúng con hiểu hành động "nhìn chăm" cho thấy sự quan tâm và chú ý của Phi-e-rơ và Giăng dành cho người què, khác với thái độ thờ ơ của những người khác. Họ nhìn thấy nhu cầu thực sự của ông ta, không chỉ là nhu cầu vật chất. Lời nói "Hãy nhìn vào chúng ta" hướng sự chú ý của người què vào các sứ đồ, chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. Họ muốn người què tập trung vào họ, vào quyền năng của Đức Chúa Jesus mà họ sẽ bày tỏ. Có lẽ ông ta hy vọng sẽ nhận được nhiều sự bố thí hơn từ hai người này. Lúc này, ông ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm chú vào mình.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: “Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
Câu 6: Chúng con hiểu Phi-e-rơ khẳng định ông không có tiền bạc để cho, nhưng ông có điều quý giá hơn, đó là quyền năng chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus. Ông muốn cho người què thấy rằng có những điều quan trọng hơn tiền bạc, đó là sức khỏe và sự cứu rỗi linh hồn. Qua câu nói này thể hiện đức tin mạnh mẽ của Phi-e-rơ vào Chúa Jesus và sự sẵn sàng sử dụng quyền năng đó để giúp đỡ người khác. Ông không ngần ngại tuyên bố danh Chúa và ra lệnh cho bệnh tật phải lui đi.
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
Câu 7: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ nói suông mà còn hành động bằng cách nắm tay người què và đỡ ông ta dậy. Hành động này kết hợp với lời tuyên bố trong danh Đức Chúa Jesus đã khiến phép lạ xảy ra. Điều này cho chúng con thấy đức tin phải đi đôi với hành động của ông.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
Câu 8: Chúng con hiểu, sau khi nhân danh Chúa để chữa lành bệnh tật cho người què và được chữa lành, người què thể hiện niềm vui và sự ngạc nhiên vì được chữa lành. Ông ta không chỉ bước đi bình thường mà còn "nhảy lên" và "tôn vinh Đức Chúa Trời", cho thấy sự biến đổi cả về thể xác lẫn tâm linh. Ông ta không còn là người ăn xin đáng thương nữa, mà là một con người mới được Chúa chữa lành và ban cho niềm vui.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Câu 9: Chúng con hiểu dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành kỳ diệu mà hai sứ đồ làm ra trên người què bẩm sinh. Họ đã bị tác động mạnh mẽ và tin tưởng vào sự chữa lành từ Đức Chúa Trời, vào Đấng Christ và lên tiếng ngợi tôn Ngài. Mọi người nhận ra người được chữa lành chính là người què quen thuộc và họ kinh ngạc trước phép lạ này. Sự kiện này tạo cơ hội cho Phi-e-rơ và Giăng làm chứng về Đức Chúa Jesus và giải thích về quyền năng của Ngài.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm, tìm hiểu về các câu Thánh Kinh trên. Chúng con biết rằng, khi chúng con đặt đức tin hoàn toàn vào Ngài thì phép lạ của Ngài vẫn xảy ra trên đời sống chúng con để làm vinh quang danh Chúa và bảy tỏ tình yêu, lòng thương xót, sự công chính và ý muốn tốt lành của Ngài trên thế giới này. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho chúng con để mỗi ngày bước đi trung tín và vững vàng trong sự kinh kính cho đến đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm