Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 – Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô biên và Lời Hằng Sống ban sức sống cho linh hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã cho chúng con cơ hội, thời gian học hỏi, và suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và sống theo Lẽ Thật của Ngài mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, sau hội nghị tại Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ, trưởng lão, và cả Hội Thánh đã đồng lòng chọn Giu-đa (Ba-sa-ba) và Si-la, hai người lãnh đạo uy tín, để cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự hiệp một và khôn ngoan của Hội Thánh trong việc sai phái những người đáng tin cậy để truyền đạt quyết định quan trọng. Chúng con học được rằng: Sự hiệp một và sự chọn lựa cẩn thận trong Hội Thánh là cần thiết để thực hiện ý muốn Chúa.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: “Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.”
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã gửi một lá thư chính thức, bày tỏ sự quan tâm và làm rõ ràng những dạy dỗ sai lầm về việc cắt bì và giữ luật pháp không đến từ họ. Điều này là sự khẳng định của họ cho thấy sự minh bạch và trách nhiệm của Hội Thánh trong việc bảo vệ Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi. Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần mạnh mẽ bác bỏ các dạy dỗ sai lầm để bảo vệ đức tin, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi. 26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, lá thư nhấn mạnh sự đồng lòng của Hội Thánh trong việc sai phái Giu-đa, Si-la, cùng Phao-lô và Ba-na-ba, những người đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa. Điều này cho thấy sự tôn trọng và ghi nhận lòng trung thành của các sứ đồ trong công việc truyền giáo. Chúng con học được rằng: Những ai hy sinh vì danh Chúa đều được Ngài và Hội Thánh quý trọng, như lời Ngài phán: “Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 10:39).
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc. 28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này: 29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!”
Câu 27-29: Chúng con thấy rằng, Hội Thánh khẳng định quyết định này đến từ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chỉ yêu cầu các tín hữu dân ngoại kiêng bốn điều cần thiết: ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa ân điển và đời sống thánh khiết, giúp các tín đồ mới tránh gây vấp phạm và sống đẹp lòng Chúa. Chúng con học được rằng: Đời sống thánh khiết là cách bày tỏ lòng kính sợ Chúa, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư. 31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
Câu 30-31: Chúng con hiểu rằng, phái đoàn đã đến An-ti-ốt, trao lá thư cho Hội Thánh. Khi đọc thư, các tín hữu vui mừng vì sự khích lệ và rõ ràng từ quyết định của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Điều này cho thấy sức mạnh của sự hiệp một và Lẽ Thật trong việc mang lại niềm vui cho Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Lời Chúa và sự hiệp một trong Hội Thánh mang lại niềm vui và sức mạnh, sự khích lệ lớn cho các tín hữu.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Câu 32: Chúng con nhận thấy rằng, Giu-đa và Si-la, là các tiên tri, đã dùng lời nói để khích lệ và củng cố đức tin của các tín hữu tại An-ti-ốt. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ trong việc xây dựng Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Sự khích lệ và dạy dỗ là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh, như lời Ngài phán: “Dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:20).
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ. 34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
Câu 33-34: Chúng con thấy rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giu-đa trở về Giê-ru-sa-lem, nhưng Si-la chọn ở lại An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự linh hoạt và sẵn lòng phục vụ của các tôi tớ Chúa theo sự kêu gọi riêng. Chúng con học được rằng: Mỗi người được Chúa kêu gọi phục vụ theo cách riêng.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Câu 35: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục ở lại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cùng nhiều người khác. Điều này cho thấy sự tận tụy của họ trong việc chăm sóc và xây dựng Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Việc giảng dạy Lời Chúa là sứ mạng liên tục của mọi tín hữu, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:22-35 dạy chúng con về sự hiệp một, khích lệ, và đời sống thánh khiết trong Hội Thánh. Qua lá thư từ Giê-ru-sa-lem, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong việc bảo vệ Lẽ Thật. Qua sự phục vụ của Giu-đa, Si-la, Phao-lô, và Ba-na-ba, chúng con nhận biết lòng trung thành của những người liều mạng sống vì danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 – Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô biên và Lời Hằng Sống ban sức sống cho linh hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã cho chúng con cơ hội, thời gian học hỏi, và suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và sống theo Lẽ Thật của Ngài mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35.
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, sau hội nghị tại Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ, trưởng lão, và cả Hội Thánh đã đồng lòng chọn Giu-đa (Ba-sa-ba) và Si-la, hai người lãnh đạo uy tín, để cùng Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự hiệp một và khôn ngoan của Hội Thánh trong việc sai phái những người đáng tin cậy để truyền đạt quyết định quan trọng.
Chúng con học được rằng: Sự hiệp một và sự chọn lựa cẩn thận trong Hội Thánh là cần thiết để thực hiện ý muốn Chúa.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: “Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.”
Câu 23-24: Chúng con nhận thấy rằng, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã gửi một lá thư chính thức, bày tỏ sự quan tâm và làm rõ ràng những dạy dỗ sai lầm về việc cắt bì và giữ luật pháp không đến từ họ. Điều này là sự khẳng định của họ cho thấy sự minh bạch và trách nhiệm của Hội Thánh trong việc bảo vệ Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần mạnh mẽ bác bỏ các dạy dỗ sai lầm để bảo vệ đức tin, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
Câu 25-26: Chúng con hiểu rằng, lá thư nhấn mạnh sự đồng lòng của Hội Thánh trong việc sai phái Giu-đa, Si-la, cùng Phao-lô và Ba-na-ba, những người đã hy sinh mạng sống vì danh Chúa. Điều này cho thấy sự tôn trọng và ghi nhận lòng trung thành của các sứ đồ trong công việc truyền giáo.
Chúng con học được rằng: Những ai hy sinh vì danh Chúa đều được Ngài và Hội Thánh quý trọng, như lời Ngài phán: “Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 10:39).
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!”
Câu 27-29: Chúng con thấy rằng, Hội Thánh khẳng định quyết định này đến từ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chỉ yêu cầu các tín hữu dân ngoại kiêng bốn điều cần thiết: ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa ân điển và đời sống thánh khiết, giúp các tín đồ mới tránh gây vấp phạm và sống đẹp lòng Chúa.
Chúng con học được rằng: Đời sống thánh khiết là cách bày tỏ lòng kính sợ Chúa, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
Câu 30-31: Chúng con hiểu rằng, phái đoàn đã đến An-ti-ốt, trao lá thư cho Hội Thánh. Khi đọc thư, các tín hữu vui mừng vì sự khích lệ và rõ ràng từ quyết định của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Điều này cho thấy sức mạnh của sự hiệp một và Lẽ Thật trong việc mang lại niềm vui cho Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa và sự hiệp một trong Hội Thánh mang lại niềm vui và sức mạnh, sự khích lệ lớn cho các tín hữu.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
Câu 32: Chúng con nhận thấy rằng, Giu-đa và Si-la, là các tiên tri, đã dùng lời nói để khích lệ và củng cố đức tin của các tín hữu tại An-ti-ốt. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ trong việc xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Sự khích lệ và dạy dỗ là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh, như lời Ngài phán: “Dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:20).
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
Câu 33-34: Chúng con thấy rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giu-đa trở về Giê-ru-sa-lem, nhưng Si-la chọn ở lại An-ti-ốt. Điều này cho thấy sự linh hoạt và sẵn lòng phục vụ của các tôi tớ Chúa theo sự kêu gọi riêng.
Chúng con học được rằng: Mỗi người được Chúa kêu gọi phục vụ theo cách riêng.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Câu 35: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục ở lại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cùng nhiều người khác. Điều này cho thấy sự tận tụy của họ trong việc chăm sóc và xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Việc giảng dạy Lời Chúa là sứ mạng liên tục của mọi tín hữu, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:22-35 dạy chúng con về sự hiệp một, khích lệ, và đời sống thánh khiết trong Hội Thánh. Qua lá thư từ Giê-ru-sa-lem, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong việc bảo vệ Lẽ Thật. Qua sự phục vụ của Giu-đa, Si-la, Phao-lô, và Ba-na-ba, chúng con nhận biết lòng trung thành của những người liều mạng sống vì danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm