Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 – Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày chúng con được vui hưởng sự phước hạnh, vui mừng Chúa ban. Chúng con cầu xin Ngài luôn quan phòng, dìu dắt chúng con trên con đường tin kính và đức tin, giúp chúng con tránh xa cám dỗ phạm tội và ban cho chúng con cơ hôi ăn năn mỗi khi chúng con sa ngã, sai trái. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40.

25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.

Câu 25: Chúng con hiểu rằng, dù bị tù đày và tra chân vào cùm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa giữa đêm khuya, khiến các tù nhân khác nghe thấy. Điều này cho thấy đức tin kiên vững và niềm vui trong Chúa bất chấp nghịch cảnh.
Chúng con học được rằng: Trong khó khăn, chúng con cần tiếp tục thờ phượng và cậy trông Chúa, như Lời Ngài phán: “vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).

26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.

Câu 26: Chúng con nhận thấy rằng, Chúa đáp lời qua một cơn động đất lớn, làm rung chuyển nhà tù, mở các cửa, và tháo xiềng xích. Điều này cho thấy quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, giải cứu những ai trung tín với Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn hành động đúng thời điểm để bày tỏ quyền năng Ngài.

27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: “Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây.”

Câu 27-28: Chúng con thấy rằng, người cai tù, tưởng tù nhân trốn thoát, định tự sát vì sợ trách nhiệm. Phao-lô kịp thời ngăn cản, cho thấy lòng thương xót và sự quan tâm đến mạng sống người khác, dù chính ông đang bị tù. Điều này bày tỏ tình yêu của Đấng Christ qua hành động của Phao-lô.
Chúng con học được rằng: Tình yêu thương và lòng trắc ẩn là dấu hiệu của người theo Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình” (Ma-thi-ơ 22:39).

29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: “Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?”

Câu 29-30: Chúng con hiểu rằng, người cai tù, run sợ trước phép lạ, gieo mình trước Phao-lô và Si-la, hỏi về sự cứu rỗi. Điều này cho thấy quyền năng của Chúa khiến lòng người kinh khiếp và khao khát tìm kiếm Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi.
Chúng con học được rằng: Chúa dùng phép lạ và nghịch cảnh để mở lòng người tìm kiếm Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm, thì sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7).

31 Họ đã nói: “Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi.”
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.

Câu 31-32: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Si-la rao giảng Tin Lành đơn giản: tin nơi Đức Chúa Jesus để được cứu. Họ tiếp tục truyền Lời Chúa cho cả gia đình người cai tù. Điều này cho thấy Tin Lành là con đường cứu rỗi duy nhất cho mọi người, và Chúa muốn cả gia đình được cứu.
Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi đến từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Vì Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16).

33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.

Câu 33: Chúng con thấy rằng, ngay trong đêm, người cai tù rửa vết thương cho Phao-lô và Si-la, rồi cả gia đình ông chịu báp-tem. Điều này cho thấy đức tin thật dẫn đến hành động tức thì, bày tỏ lòng ăn năn và sự cam kết với Chúa của gia đình người cai tù.
Chúng con học được rằng: Đức tin chân thành dẫn đến sự thay đổi đời sống và vâng phục Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).

34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.

Câu 34: Chúng con hiểu rằng, người cai tù tiếp đãi Phao-lô và Si-la, cùng cả nhà vui mừng vì tin Chúa. Điều này cho thấy niềm vui cứu rỗi lan tỏa trong gia đình, là kết quả của Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi mang lại niềm vui lớn, như Lời Ngài phán: “Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó, có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2).

35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: “Hãy thả các người ấy!”
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: “Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!”

Câu 35-36: Chúng con nhận thấy rằng, các thượng quan ra lệnh thả Phao-lô và Si-la, và người cai tù vui mừng thông báo. Điều này cho thấy Chúa đã thay đổi hoàn cảnh, từ tù đày đến tự do, Ngài tác động các thượng quan để nhận ra việc làm sai của mình mà thả tự do cho các sứ đồ, để họ tiếp tục công việc Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúa tể trị mọi hoàn cảnh, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: “Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!”
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.

Câu 37-38: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô yêu cầu các thượng quan đích thân thả họ, vì họ là công dân La-mã, bị đối xử bất công mà không qua xét xử. Điều này cho thấy sự khôn ngoan của Phao-lô trong việc bảo vệ quyền lợi và danh dự Tin Lành theo luật pháp hiện hành của chính quyền lúc đó.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần khôn ngoan trong việc bảo vệ Lẽ Thật, như Lời Ngài phán: “Hãy khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16).

39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.

Câu 39-40: Chúng con thấy rằng, các thượng quan xin lỗi và thả Phao-lô, Si-la, nhưng yêu cầu họ rời thành. Trước khi đi, họ đến nhà Li-đi, khích lệ các tín hữu. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ, luôn chăm sóc Hội Thánh dù trong hoàn cảnh khó khăn.
Chúng con học được rằng: Việc khích lệ và xây dựng Hội Thánh là ưu tiên của người rao giảng Tin Lành, như Lời Ngài phán: “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20).

Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40 dạy chúng con về đức tin kiên vững, quyền năng cứu rỗi, và tình yêu thương trong nghịch cảnh. Qua sự thờ phượng của Phao-lô và Si-la, chúng con thấy niềm vui trong Chúa vượt qua mọi khó khăn. Qua sự cứu rỗi của người cai tù, chúng con nhận biết Tin Lành thay đổi cả gia đình.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ