Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 – Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng, kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu thương vô hạn và sự dẫn dắt thành tín Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã luôn quan phòng, ban ơn và dẫn dắt chúng con, gia đình chúng con một đời sống phước hạnh, vui thoả. Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn soi sáng, khích lệ, và sức mạnh để chúng con bước đi trong đường lối Ngài. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh. 18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào; 19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
Câu 17-19: Chúng con hiểu rằng, từ Mi-lê, Sứ Đồ Phao-lô mời các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô đến để chia sẻ lời cuối trước khi rời đi. Ông nhắc lại cách ông đã phụng sự Chúa tại A-si với sự khiêm nhường, nước mắt, và lòng trung tín, dù đối diện nhiều thử thách từ mưu kế của người Do-thái. Điều này cho thấy tấm lòng tận hiến và tình yêu sâu sắc của Phao-lô đối với Chúa và Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi phụng sự Chúa với sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành, sẵn sàng chịu đựng thử thách vì danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.” (I Phi-e-rơ 5:6).
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia. 21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Câu 20-21: Chúng con nhận thấy rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng Lời Chúa cách trọn vẹn, không giấu giếm điều gì có ích, dạy dỗ công khai từ nhà này sang nhà kia. Ông làm chứng cho cả người Do-thái lẫn Hy-lạp về sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, nhấn mạnh bản chất cốt lõi của Tin Lành. Điều này cho thấy sự trung tín và dũng cảm của Phao-lô trong việc công bố Lẽ Thật. Chúng con học được rằng: Chúng con phải chia sẻ Tin Lành cách đầy đủ, kêu gọi sự ăn năn và đức tin, bất kể người nghe là ai, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó. 23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến Giê-ru-sa-lem, dù không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết qua sự báo trước của Đức Thánh Linh rằng ông sẽ đối diện xiềng xích và hoạn nạn. Sự vâng phục của ông cho thấy lòng tin cậy tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa, bất chấp nguy hiểm. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi bước đi bởi đức tin, vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, dù con đường phía trước đầy thử thách, như Lời Ngài phán: “Vì [chúng ta] bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” (II Cô-rinh-tô 5:7).
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 24: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô không xem mạng sống mình là quý giá hơn sứ mạng Chúa giao, chỉ mong hoàn thành cuộc đua với niềm vui và chức vụ làm chứng cho Tin Lành. Lời này cho thấy sự hy sinh, vâng phục và sự tập trung tuyệt đối vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt sứ mạng Chúa giao lên trên sự an toàn cá nhân, sống để làm trọn ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình [thì] sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình [thì] sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa. 26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người. 27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô biết đây có thể là lần cuối gặp các trưởng lão Ê-phê-sô, nên ông khẳng định đã trung tín rao giảng hết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông tuyên bố mình “tinh sạch về máu của mọi người,” nghĩa là đã hoàn thành trách nhiệm công bố Lẽ Thật, không để ai thiếu cơ hội nghe Tin Lành. Điều này cho thấy trách nhiệm nặng nề nhưng vinh dự của người rao giảng Lời Chúa. Chúng con học được rằng: Chúng con có trách nhiệm chia sẻ trọn vẹn Lời Chúa, để không ai vì sự im lặng của chúng con mà thiếu cơ hội nhận ơn cứu rỗi, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?” (Rô-ma 10:4).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:17-27 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự dũng cảm, và trách nhiệm trong việc rao giảng Tin Lành. Qua đời sống và lời giảng của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự khiêm nhường, đức tin, và sự vâng phục Đức Thánh Linh của ông. Nguyện xin Ngài ban thêm lòng sốt sắng và sự khôn ngoan để chúng con phụng sự Ngài với sự hy sinh, chia sẻ Lẽ Thật cách trọn vẹn, và làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 – Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng, kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu thương vô hạn và sự dẫn dắt thành tín Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã luôn quan phòng, ban ơn và dẫn dắt chúng con, gia đình chúng con một đời sống phước hạnh, vui thoả. Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn soi sáng, khích lệ, và sức mạnh để chúng con bước đi trong đường lối Ngài. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
Câu 17-19: Chúng con hiểu rằng, từ Mi-lê, Sứ Đồ Phao-lô mời các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô đến để chia sẻ lời cuối trước khi rời đi. Ông nhắc lại cách ông đã phụng sự Chúa tại A-si với sự khiêm nhường, nước mắt, và lòng trung tín, dù đối diện nhiều thử thách từ mưu kế của người Do-thái. Điều này cho thấy tấm lòng tận hiến và tình yêu sâu sắc của Phao-lô đối với Chúa và Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi phụng sự Chúa với sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành, sẵn sàng chịu đựng thử thách vì danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.” (I Phi-e-rơ 5:6).
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Câu 20-21: Chúng con nhận thấy rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rao giảng Lời Chúa cách trọn vẹn, không giấu giếm điều gì có ích, dạy dỗ công khai từ nhà này sang nhà kia. Ông làm chứng cho cả người Do-thái lẫn Hy-lạp về sự ăn năn hướng về Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, nhấn mạnh bản chất cốt lõi của Tin Lành. Điều này cho thấy sự trung tín và dũng cảm của Phao-lô trong việc công bố Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải chia sẻ Tin Lành cách đầy đủ, kêu gọi sự ăn năn và đức tin, bất kể người nghe là ai, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến Giê-ru-sa-lem, dù không biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết qua sự báo trước của Đức Thánh Linh rằng ông sẽ đối diện xiềng xích và hoạn nạn. Sự vâng phục của ông cho thấy lòng tin cậy tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa, bất chấp nguy hiểm.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi bước đi bởi đức tin, vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, dù con đường phía trước đầy thử thách, như Lời Ngài phán: “Vì [chúng ta] bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” (II Cô-rinh-tô 5:7).
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
Câu 24: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô không xem mạng sống mình là quý giá hơn sứ mạng Chúa giao, chỉ mong hoàn thành cuộc đua với niềm vui và chức vụ làm chứng cho Tin Lành. Lời này cho thấy sự hy sinh, vâng phục và sự tập trung tuyệt đối vào ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt sứ mạng Chúa giao lên trên sự an toàn cá nhân, sống để làm trọn ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình [thì] sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình [thì] sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô biết đây có thể là lần cuối gặp các trưởng lão Ê-phê-sô, nên ông khẳng định đã trung tín rao giảng hết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông tuyên bố mình “tinh sạch về máu của mọi người,” nghĩa là đã hoàn thành trách nhiệm công bố Lẽ Thật, không để ai thiếu cơ hội nghe Tin Lành. Điều này cho thấy trách nhiệm nặng nề nhưng vinh dự của người rao giảng Lời Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con có trách nhiệm chia sẻ trọn vẹn Lời Chúa, để không ai vì sự im lặng của chúng con mà thiếu cơ hội nhận ơn cứu rỗi, như Lời Ngài phán: “Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?” (Rô-ma 10:4).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:17-27 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự dũng cảm, và trách nhiệm trong việc rao giảng Tin Lành. Qua đời sống và lời giảng của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự khiêm nhường, đức tin, và sự vâng phục Đức Thánh Linh của ông. Nguyện xin Ngài ban thêm lòng sốt sắng và sự khôn ngoan để chúng con phụng sự Ngài với sự hy sinh, chia sẻ Lẽ Thật cách trọn vẹn, và làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm