Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 – Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài vì tình yêu thương vô hạn và Lời Hằng Sống dẫn dắt chúng con trên con đường công chính. Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con đặc ân được học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an và vui mừng. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
Câu 1: Chúng con hiểu rằng, khi Phao-lô đến Đẹt-bơ và Lít-trơ, ông gặp Ti-mô-thê, một môn đồ trẻ tuổi, con của một người mẹ Do-thái tín đạo và một người cha Hy-lạp. Điều này cho thấy Ti-mô-thê lớn lên trong môi trường kết hợp giữa văn hóa Do-thái và Hy-lạp, được nuôi dưỡng trong đức tin bởi mẹ và bà ngoại (II Ti-mô-thê 1:5). Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời dùng những người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau để phục vụ Ngài theo các mục đích và kế hoạch khác nhau.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Ti-mô-thê được các tín hữu tại Lít-trơ và I-cô-ni đánh giá cao về đức tin và đời sống. Điều này cho thấy Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi nhưng đã sống gương mẫu, đáng tin cậy trong Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Một đời sống tin kính và lời chứng tốt là nền tảng để được Chúa dùng, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
Câu 3: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô muốn Ti-mô-thê đồng hành trong chuyến truyền giáo, nhưng vì cha Ti-mô-thê là người Hy-lạp, ông đã cho Ti-mô-thê chịu cắt bì để tránh gây vấp phạm cho người Do-thái trong vùng. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và linh hoạt của Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, dù ông biết ơn cứu rỗi không phụ thuộc vào cắt bì (Công Vụ 15:11). Chúng con học được rằng: Sự khôn ngoan và linh hoạt trong việc truyền giáo đòi hỏi sự nhạy bén để tránh gây vấp phạm cho người khác, không cứng nhắc và câu nệ những luật lệ theo tôn giáo cũ của người mới tin, như lời Ngài phán: “Với những người yếu đuối, tôi trở nên như [một người] yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi [người], để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.” (I Cô-rinh-tô 9:22).
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
Câu 4: Chúng con thấy rằng, Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê đã truyền đạt các quyết định từ hội nghị Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 15:29) cho các Hội Thánh, yêu cầu kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự vâng phục và trật tự trong Hội Thánh khi thực hiện các hướng dẫn từ các lãnh đạo thuộc linh. Chúng con học được rằng: Sự vâng phục Lời Chúa và các hướng dẫn của Hội Thánh giúp xây dựng đức tin và đời sống thuộc linh, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, nhờ sự giảng dạy và khích lệ của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê, các Hội Thánh được củng cố trong đức tin và gia tăng số lượng tín hữu mỗi ngày. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Chúng con học được rằng: Khi Hội Thánh trung tín rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa, Ngài sẽ khiến công việc kết quả, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 16:1-5 dạy chúng con về sự khôn ngoan, lòng trung tín, và quyền năng của Ngài trong việc xây dựng Hội Thánh. Qua Ti-mô-thê, chúng con thấy Ngài dùng những người trẻ tuổi có đời sống tin kính. Qua sự khôn ngoan của Phao-lô, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc tránh gây vấp phạm nên ông đã linh hoạt khi rao giảng Tin Lành.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 – Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài vì tình yêu thương vô hạn và Lời Hằng Sống dẫn dắt chúng con trên con đường công chính. Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con đặc ân được học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an và vui mừng. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
Câu 1: Chúng con hiểu rằng, khi Phao-lô đến Đẹt-bơ và Lít-trơ, ông gặp Ti-mô-thê, một môn đồ trẻ tuổi, con của một người mẹ Do-thái tín đạo và một người cha Hy-lạp. Điều này cho thấy Ti-mô-thê lớn lên trong môi trường kết hợp giữa văn hóa Do-thái và Hy-lạp, được nuôi dưỡng trong đức tin bởi mẹ và bà ngoại (II Ti-mô-thê 1:5).
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời dùng những người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau để phục vụ Ngài theo các mục đích và kế hoạch khác nhau.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Ti-mô-thê được các tín hữu tại Lít-trơ và I-cô-ni đánh giá cao về đức tin và đời sống. Điều này cho thấy Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi nhưng đã sống gương mẫu, đáng tin cậy trong Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Một đời sống tin kính và lời chứng tốt là nền tảng để được Chúa dùng, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
Câu 3: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô muốn Ti-mô-thê đồng hành trong chuyến truyền giáo, nhưng vì cha Ti-mô-thê là người Hy-lạp, ông đã cho Ti-mô-thê chịu cắt bì để tránh gây vấp phạm cho người Do-thái trong vùng. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và linh hoạt của Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, dù ông biết ơn cứu rỗi không phụ thuộc vào cắt bì (Công Vụ 15:11).
Chúng con học được rằng: Sự khôn ngoan và linh hoạt trong việc truyền giáo đòi hỏi sự nhạy bén để tránh gây vấp phạm cho người khác, không cứng nhắc và câu nệ những luật lệ theo tôn giáo cũ của người mới tin, như lời Ngài phán: “Với những người yếu đuối, tôi trở nên như [một người] yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi [người], để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.” (I Cô-rinh-tô 9:22).
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
Câu 4: Chúng con thấy rằng, Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê đã truyền đạt các quyết định từ hội nghị Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 15:29) cho các Hội Thánh, yêu cầu kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự vâng phục và trật tự trong Hội Thánh khi thực hiện các hướng dẫn từ các lãnh đạo thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Sự vâng phục Lời Chúa và các hướng dẫn của Hội Thánh giúp xây dựng đức tin và đời sống thuộc linh, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, nhờ sự giảng dạy và khích lệ của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê, các Hội Thánh được củng cố trong đức tin và gia tăng số lượng tín hữu mỗi ngày. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Khi Hội Thánh trung tín rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa, Ngài sẽ khiến công việc kết quả, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 16:1-5 dạy chúng con về sự khôn ngoan, lòng trung tín, và quyền năng của Ngài trong việc xây dựng Hội Thánh. Qua Ti-mô-thê, chúng con thấy Ngài dùng những người trẻ tuổi có đời sống tin kính. Qua sự khôn ngoan của Phao-lô, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc tránh gây vấp phạm nên ông đã linh hoạt khi rao giảng Tin Lành.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm