Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mà những ý tưởng về Ngài trong con được tươi mới luôn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đề cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16.
6 Đã xảy ra, lúc tôi đang đi đường, gần đến Thành Đa-mách, vào khoảng trưa, thình lình có ánh sáng lớn, từ trời, chiếu sáng chung quanh tôi. 7 Tôi đã ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" 8 Tôi đã trả lời: "Lạy Chúa! Ngài là ai?" Thì Ngài đã phán với tôi: "Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi bách hại."
Từ câu 6 đến 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục thuật lại cho dân chúng về sự kiện ông gặp Đức Chúa Jesus trên đường đi đến Thành Đa-mách để bách hại con dân Chúa. Đây có thế khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời của Phao-lô. Có lẽ, trên phương diện cá nhân, mỗi con dân chân thật của Chúa đều có một khoảnh khắc tương tự vậy. Khoảnh khắc mà khi còn đang lầm lũi trong một cuộc đời vô vọng ta bắt gặp ánh sáng của sự sống!
9 Thực tế, những kẻ ở với tôi đã thấy ánh sáng và trở nên sợ hãi, nhưng họ đã chẳng nghe hiểu tiếng của Đấng đã phán với tôi. 10 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Tôi phải làm gì?" Chúa đã phán với tôi: "Hãy trỗi dậy! Đi vào trong Thành Đa-mách. Tại đó, ngươi sẽ được bảo về mọi điều là những điều đã định cho ngươi làm." 11 Khi tôi không thể nhìn thấy vì sự chói sáng của ánh sáng ấy, thì đã được nắm tay dắt bởi những kẻ đã ở với tôi. Tôi đã đến trong Thành Đa-mách.
Từ câu 9 đến 11: Con hiểu rằng, những người đi chung với Phao-lô đã không thể nghe hiểu được tiếng Chúa phán với Phao-lô và cũng không bị sự chói sáng của ánh sáng làm cho mù mắt, có lẽ đó là một phép lạ. Và phép lạ ấy chỉ dành cho Phao-lô. Ánh sáng ấy làm cho Phao-lô bị mù về thuộc thể nhưng lại mang đến sự sáng cho thuộc linh của ông.
Lời Phao-lô thưa với Chúa: "Lạy Chúa! Tôi phải làm gì?" là một lời ăn năn tội, ông có ý nói: Lạy Chúa, giờ thì tôi nhận biết tôi đã phạm tội cách nghiêm trọng với Ngài, xin Ngài cho tôi biết tôi phải làm gì để được Ngài tha thứ. Chúa tiếp nhận lời ăn năn của ông và không có bất cứ lời quở trách nào, vì từ khoảnh khắc này, ông sẽ sống hết mình cho Chúa trong quãng đời còn lại.
12 Có A-na-nia kia là một người tin kính theo luật pháp, được lời chứng tốt của hết thảy những người Do-thái cư trú tại đó, 13 đã đến với tôi, đứng và nói với tôi: "Hỡi Sau-lơ, người anh em cùng Cha! Hãy sáng mắt lại!" Chính giờ đó, tôi đã nhìn thấy người.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, sau ba ngày Phao-lô bị mù và không thiết ăn uống thì Chúa sai A-na-nia đến công bố sự chữa lành cho Phao-lô. Rất có thể trong ba ngày bị mù, Phao-lô đã dành trọn thời gian để tương giao với Chúa, ăn năn về những tội lỗi của mình, và suy ngẫm về những sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus.
14 Rồi, người đã nói: "Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn của Ngài, thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng của Ngài. 15 Vì anh sẽ là chứng nhân của Ngài cho mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. 16 Bây giờ, anh còn trễ nải làm gì? Hãy trỗi dậy, chịu báp-tem và hãy rửa sạch những tội lỗi của anh, kêu cầu danh Chúa!"
Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, A-na-nia hỏi Phao-lô: "Anh còn trễ nải làm gì?" không có nghĩa là Phao-lô trễ nải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa mà chỉ có ý mời gọi Phao-lô nhanh chóng tiếp nhận Chúa để được Ngài phục hồi và bước vào một đời sống mới. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mà những ý tưởng về Ngài trong con được tươi mới luôn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đề cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16.
6 Đã xảy ra, lúc tôi đang đi đường, gần đến Thành Đa-mách, vào khoảng trưa, thình lình có ánh sáng lớn, từ trời, chiếu sáng chung quanh tôi.
7 Tôi đã ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
8 Tôi đã trả lời: "Lạy Chúa! Ngài là ai?" Thì Ngài đã phán với tôi: "Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi bách hại."
Từ câu 6 đến 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục thuật lại cho dân chúng về sự kiện ông gặp Đức Chúa Jesus trên đường đi đến Thành Đa-mách để bách hại con dân Chúa. Đây có thế khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời của Phao-lô. Có lẽ, trên phương diện cá nhân, mỗi con dân chân thật của Chúa đều có một khoảnh khắc tương tự vậy. Khoảnh khắc mà khi còn đang lầm lũi trong một cuộc đời vô vọng ta bắt gặp ánh sáng của sự sống!
9 Thực tế, những kẻ ở với tôi đã thấy ánh sáng và trở nên sợ hãi, nhưng họ đã chẳng nghe hiểu tiếng của Đấng đã phán với tôi.
10 Tôi đã thưa: "Lạy Chúa! Tôi phải làm gì?" Chúa đã phán với tôi: "Hãy trỗi dậy! Đi vào trong Thành Đa-mách. Tại đó, ngươi sẽ được bảo về mọi điều là những điều đã định cho ngươi làm."
11 Khi tôi không thể nhìn thấy vì sự chói sáng của ánh sáng ấy, thì đã được nắm tay dắt bởi những kẻ đã ở với tôi. Tôi đã đến trong Thành Đa-mách.
Từ câu 9 đến 11: Con hiểu rằng, những người đi chung với Phao-lô đã không thể nghe hiểu được tiếng Chúa phán với Phao-lô và cũng không bị sự chói sáng của ánh sáng làm cho mù mắt, có lẽ đó là một phép lạ. Và phép lạ ấy chỉ dành cho Phao-lô. Ánh sáng ấy làm cho Phao-lô bị mù về thuộc thể nhưng lại mang đến sự sáng cho thuộc linh của ông.
Lời Phao-lô thưa với Chúa: "Lạy Chúa! Tôi phải làm gì?" là một lời ăn năn tội, ông có ý nói: Lạy Chúa, giờ thì tôi nhận biết tôi đã phạm tội cách nghiêm trọng với Ngài, xin Ngài cho tôi biết tôi phải làm gì để được Ngài tha thứ. Chúa tiếp nhận lời ăn năn của ông và không có bất cứ lời quở trách nào, vì từ khoảnh khắc này, ông sẽ sống hết mình cho Chúa trong quãng đời còn lại.
12 Có A-na-nia kia là một người tin kính theo luật pháp, được lời chứng tốt của hết thảy những người Do-thái cư trú tại đó,
13 đã đến với tôi, đứng và nói với tôi: "Hỡi Sau-lơ, người anh em cùng Cha! Hãy sáng mắt lại!" Chính giờ đó, tôi đã nhìn thấy người.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, sau ba ngày Phao-lô bị mù và không thiết ăn uống thì Chúa sai A-na-nia đến công bố sự chữa lành cho Phao-lô. Rất có thể trong ba ngày bị mù, Phao-lô đã dành trọn thời gian để tương giao với Chúa, ăn năn về những tội lỗi của mình, và suy ngẫm về những sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus.
14 Rồi, người đã nói: "Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn của Ngài, thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng của Ngài.
15 Vì anh sẽ là chứng nhân của Ngài cho mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe.
16 Bây giờ, anh còn trễ nải làm gì? Hãy trỗi dậy, chịu báp-tem và hãy rửa sạch những tội lỗi của anh, kêu cầu danh Chúa!"
Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, A-na-nia hỏi Phao-lô: "Anh còn trễ nải làm gì?" không có nghĩa là Phao-lô trễ nải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa mà chỉ có ý mời gọi Phao-lô nhanh chóng tiếp nhận Chúa để được Ngài phục hồi và bước vào một đời sống mới. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú