Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng và Kính Yêu của chúng con. Sau đây, chúng con tiếp tục xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
Câu 20: Chúng con hiểu rằng, Vua Hê-rốt đang có mâu thuẫn với dân chúng ở hai thành Ti-rơ và Si-đôn, có thể liên quan đến các vấn đề kinh tế hoặc chính trị. Vì các thành này phụ thuộc vào lương thực từ vùng đất của Hê-rốt, họ đã khéo léo thuyết phục Ba-la-tút, một quan chức thân cận của vua, để hòa giải với ông. Điều này cho thấy sự phụ thuộc của các thành lân cận vào quyền lực của Hê-rốt và sự khôn khéo của họ trong việc tìm cách làm hòa. Qua đây, chúng con nhận thấy rằng: Thế gian thường dựa vào các mối quan hệ và mưu lược để giải quyết khó khăn, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. Chúng con được nhắc nhở phải đặt niềm tin nơi Chúa, vì “Phước thay cho người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và [là] người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Giê-rê-mi 17:7).
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ. 22 Dân chúng đã kêu lên rằng: “Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!”
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, vào ngày được sắp xếp, Hê-rốt xuất hiện trong trang phục hoàng gia, ngồi trên ngai, và truyền phán với dân chúng. Sự xuất hiện uy nghi của ông khiến dân chúng kinh ngạc, đến mức họ tôn vinh ông như thần linh, thay vì chỉ là con người. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo của Hê-rốt, khi ông chấp nhận lời tung hô vượt quá giới hạn của một con người, và sự mê muội của dân chúng khi đặt vinh quang thuộc về Chúa lên một con người. Chúng con học được rằng: Sự kiêu ngạo và việc cướp lấy vinh quang của Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng. Lời Chúa phán: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh quang của Ta cho một ai khác, cũng không nhường sự tôn vinh của Ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Chúng con được nhắc nhở phải luôn khiêm nhường và luôn dâng vinh quang cho Ngài, vì duy Đức Chúa Trời là Đấng đáng được tôn cao.
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
Câu 23: Chúng con hiểu rằng, ngay khi Hê-rốt chấp nhận lời tung hô như thần linh mà không đính chính hay dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời, thiên sứ của Chúa đã đánh ông. Ông bị một căn bệnh kinh hoàng, “bị trùng ăn mà chết”, như một hình phạt trực tiếp từ Chúa vì tội kiêu ngạo và báng bổ. Điều này cho thấy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, Đấng không dung thứ việc con người chiếm đoạt vinh quang của Ngài. Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời là Đấng công bình, và Ngài sẽ phán xét những ai kiêu ngạo, chống nghịch Ngài. “Nhưng Ngài lại ban ân điển càng hơn. Chính vì vậy mà Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6). Chúng con được cảnh tỉnh để sống khiêm nhường, luôn tôn kính và dâng vinh quang cho Ngài trong mọi việc.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
Câu 24: Chúng con hiểu rằng, dù Hê-rốt, kẻ bách hại Hội Thánh, đã chết, Lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục lan rộng và phát triển mạnh mẽ. Sự phán xét trên Hê-rốt không chỉ là sự kết thúc của một kẻ chống nghịch, mà còn là minh chứng rằng không ai có thể ngăn cản công việc của Chúa. Hội Thánh tiếp tục lớn mạnh bất chấp sự bách hại. Chúng con học được rằng: Công việc của Đức Chúa Trời luôn chiến thắng mọi trở ngại. Dù kẻ thù có mạnh mẽ đến đâu, Lời Ngài vẫn “như búa đập vỡ đá” (Giê-rê-mi 23:29). Chúng con được khích lệ để tiếp tục rao truyền Tin Lành, tin rằng Chúa sẽ khiến công việc Ngài tấn tới.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Câu 25: Chúng con hiểu rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Giê-ru-sa-lem, Ba-na-ba và Sau-lơ (tức Phao-lô) trở về An-ti-ốt, mang theo Giăng, còn gọi là Mác, người sau này trở thành một đồng công quan trọng trong công việc Chúa. Điều này cho thấy sự tiếp nối của công việc truyền giáo và sự chuẩn bị cho các sứ mạng tiếp theo của Hội Thánh. Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn kêu gọi và chuẩn bị những người trung thành để tiếp tục công việc Ngài. Sự hiện diện của Giăng, Mác nhắc nhở chúng con rằng mỗi người đều có vai trò trong thân thể của Đấng Christ, và Chúa sử dụng chúng con theo ý định tốt lành của Ngài. “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 12:20-25 dạy chúng con về sự thánh khiết, công chính, và quyền năng tể trị của Ngài. Qua sự phán xét trên Hê-rốt, chúng con nhận biết rằng không ai có thể cướp vinh quang của Ngài mà không bị đoán phạt. Qua sự lan rộng của Lời Ngài, chúng con thấy rằng công việc của Ngài không thể bị ngăn cản. Qua sự trở lại của Ba-na-ba, Sau-lơ, và Giăng, Mác, chúng con được khích lệ để trung thành trong linh vụ mà Ngài giao phó. Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống khiêm nhường, luôn dâng vinh quang cho Ngài, và trung tín trong việc rao truyền Lời Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng và Kính Yêu của chúng con. Sau đây, chúng con tiếp tục xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25.
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
Câu 20: Chúng con hiểu rằng, Vua Hê-rốt đang có mâu thuẫn với dân chúng ở hai thành Ti-rơ và Si-đôn, có thể liên quan đến các vấn đề kinh tế hoặc chính trị. Vì các thành này phụ thuộc vào lương thực từ vùng đất của Hê-rốt, họ đã khéo léo thuyết phục Ba-la-tút, một quan chức thân cận của vua, để hòa giải với ông. Điều này cho thấy sự phụ thuộc của các thành lân cận vào quyền lực của Hê-rốt và sự khôn khéo của họ trong việc tìm cách làm hòa.
Qua đây, chúng con nhận thấy rằng: Thế gian thường dựa vào các mối quan hệ và mưu lược để giải quyết khó khăn, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. Chúng con được nhắc nhở phải đặt niềm tin nơi Chúa, vì “Phước thay cho người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và [là] người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Giê-rê-mi 17:7).
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: “Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!”
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, vào ngày được sắp xếp, Hê-rốt xuất hiện trong trang phục hoàng gia, ngồi trên ngai, và truyền phán với dân chúng. Sự xuất hiện uy nghi của ông khiến dân chúng kinh ngạc, đến mức họ tôn vinh ông như thần linh, thay vì chỉ là con người. Điều này cho thấy sự kiêu ngạo của Hê-rốt, khi ông chấp nhận lời tung hô vượt quá giới hạn của một con người, và sự mê muội của dân chúng khi đặt vinh quang thuộc về Chúa lên một con người.
Chúng con học được rằng: Sự kiêu ngạo và việc cướp lấy vinh quang của Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng. Lời Chúa phán: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh quang của Ta cho một ai khác, cũng không nhường sự tôn vinh của Ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Chúng con được nhắc nhở phải luôn khiêm nhường và luôn dâng vinh quang cho Ngài, vì duy Đức Chúa Trời là Đấng đáng được tôn cao.
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
Câu 23: Chúng con hiểu rằng, ngay khi Hê-rốt chấp nhận lời tung hô như thần linh mà không đính chính hay dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời, thiên sứ của Chúa đã đánh ông. Ông bị một căn bệnh kinh hoàng, “bị trùng ăn mà chết”, như một hình phạt trực tiếp từ Chúa vì tội kiêu ngạo và báng bổ. Điều này cho thấy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, Đấng không dung thứ việc con người chiếm đoạt vinh quang của Ngài.
Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời là Đấng công bình, và Ngài sẽ phán xét những ai kiêu ngạo, chống nghịch Ngài. “Nhưng Ngài lại ban ân điển càng hơn. Chính vì vậy mà Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6). Chúng con được cảnh tỉnh để sống khiêm nhường, luôn tôn kính và dâng vinh quang cho Ngài trong mọi việc.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
Câu 24: Chúng con hiểu rằng, dù Hê-rốt, kẻ bách hại Hội Thánh, đã chết, Lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục lan rộng và phát triển mạnh mẽ. Sự phán xét trên Hê-rốt không chỉ là sự kết thúc của một kẻ chống nghịch, mà còn là minh chứng rằng không ai có thể ngăn cản công việc của Chúa. Hội Thánh tiếp tục lớn mạnh bất chấp sự bách hại.
Chúng con học được rằng: Công việc của Đức Chúa Trời luôn chiến thắng mọi trở ngại. Dù kẻ thù có mạnh mẽ đến đâu, Lời Ngài vẫn “như búa đập vỡ đá” (Giê-rê-mi 23:29). Chúng con được khích lệ để tiếp tục rao truyền Tin Lành, tin rằng Chúa sẽ khiến công việc Ngài tấn tới.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Câu 25: Chúng con hiểu rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Giê-ru-sa-lem, Ba-na-ba và Sau-lơ (tức Phao-lô) trở về An-ti-ốt, mang theo Giăng, còn gọi là Mác, người sau này trở thành một đồng công quan trọng trong công việc Chúa. Điều này cho thấy sự tiếp nối của công việc truyền giáo và sự chuẩn bị cho các sứ mạng tiếp theo của Hội Thánh.
Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn kêu gọi và chuẩn bị những người trung thành để tiếp tục công việc Ngài. Sự hiện diện của Giăng, Mác nhắc nhở chúng con rằng mỗi người đều có vai trò trong thân thể của Đấng Christ, và Chúa sử dụng chúng con theo ý định tốt lành của Ngài. “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 12:20-25 dạy chúng con về sự thánh khiết, công chính, và quyền năng tể trị của Ngài. Qua sự phán xét trên Hê-rốt, chúng con nhận biết rằng không ai có thể cướp vinh quang của Ngài mà không bị đoán phạt. Qua sự lan rộng của Lời Ngài, chúng con thấy rằng công việc của Ngài không thể bị ngăn cản. Qua sự trở lại của Ba-na-ba, Sau-lơ, và Giăng, Mác, chúng con được khích lệ để trung thành trong linh vụ mà Ngài giao phó.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống khiêm nhường, luôn dâng vinh quang cho Ngài, và trung tín trong việc rao truyền Lời Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm