Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6 Phao-lô tại Thành Ti-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài mỗi ngày. Nguyện rằng đời sống của con mỗi ngày kết quả càng hơn trong sự yêu thương các anh chị em cùng Cha của con.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6.
1 Đã xảy ra, chúng tôi chịu phân rẽ khỏi họ, ra khơi, đi thẳng đến Thành Cốt. Ngày tiếp theo, đến Đảo Rô-đơ, và từ đó đến Thành Ba-ta-ra. 2 Gặp một chiếc tàu đến Phê-ni-xi, chúng tôi đã lên tàu, ra khơi. 3 Thấy Đảo Chíp-rơ, thì lìa nó bên trái, hải hành đến xứ Si-ri. Chúng tôi đã xuống tàu tại Thành Ti-rơ, vì tại đó, chiếc tàu phải xuống hàng.
Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được cách nói "chịu phân rẽ" nhằm nhấn mạnh đến sự phải bị phân rẽ ngoài ý muốn. Có thể hình dung ra cảnh các trưởng lão chia tay Phao-lô và các bạn của ông. Ai cũng ôm chặt Phao-lô không muốn buông ra, vì biết rằng sau lần từ giã này sẽ không còn gặp mặt ông trong thế gian nữa. Nhưng cuối cùng các trưởng lão vẫn phải buông tay để Phao-lô và các bạn của ông lên đường!
4 Tìm được các môn đồ, chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày. Họ đã bởi Đấng Thần Linh bảo Phao-lô, chớ đi lên đến Giê-ru-sa-lem.
Câu 4: Con hiểu rằng, trong khi đợi tàu xuống hàng, Phao-lô và các bạn của ông đã tranh thủ ghé thăm con dân Chúa tại Ti-rơ. Hội Thánh tại Ti-rơ, bởi sự thần cảm của Đấng Thần Linh, biết rằng Phao-lô sẽ gặp nạn khi lên đến Giê-ru-sa-lem. Vì thế theo lẽ thông thường họ đã cảnh báo Phao-lô và khuyên ông đừng đi lên Giê-ru-sa-lem. Lời khuyên của Hội Thánh là phải lẽ, vì sự an nguy của Phao-lô. Nhưng vì Phao-lô đã nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Thánh Linh nên ông chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ khi được chính Ngài truyền lệnh hủy bỏ.
Sự Đức Thánh Linh báo cho con dân Chúa biết trước về sự hoạn nạn của Phao-lô có lẽ là để họ tích cực trong sự cầu thay cho ông và trân trọng thời gian ở bên ông lúc này.
5 Khi chúng tôi đã ở trọn các ngày, chúng tôi đã ra đi, tiếp tục hành trình. Hết thảy họ với vợ và con đã tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành. Chúng tôi đã quỳ xuống trên bờ, cầu nguyện. 6 Chúng tôi đã chào từ giã nhau. Rồi, chúng tôi đã lên tàu; còn họ đã trở về nhà của họ.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, cũng như các trưởng lão tại Ê-phê-sô, con dân Chúa tại Ti-rơ cũng rất quyến luyến Phao-lô. Nhóm chữ "tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành" nghĩa là con dân Chúa đã đi bộ với Phao-lô từ nhà ra đến bến cảng. Nếu đặt mình trong tâm trạng của họ, con nghĩ đó có lẽ đó là một trong những con đường ngắn nhất đời mình từng đi, vì mình sẽ muốn đi mãi để không có cuộc chia ly này!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6 Phao-lô tại Thành Ti-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài mỗi ngày. Nguyện rằng đời sống của con mỗi ngày kết quả càng hơn trong sự yêu thương các anh chị em cùng Cha của con.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6.
1 Đã xảy ra, chúng tôi chịu phân rẽ khỏi họ, ra khơi, đi thẳng đến Thành Cốt. Ngày tiếp theo, đến Đảo Rô-đơ, và từ đó đến Thành Ba-ta-ra.
2 Gặp một chiếc tàu đến Phê-ni-xi, chúng tôi đã lên tàu, ra khơi.
3 Thấy Đảo Chíp-rơ, thì lìa nó bên trái, hải hành đến xứ Si-ri. Chúng tôi đã xuống tàu tại Thành Ti-rơ, vì tại đó, chiếc tàu phải xuống hàng.
Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được cách nói "chịu phân rẽ" nhằm nhấn mạnh đến sự phải bị phân rẽ ngoài ý muốn. Có thể hình dung ra cảnh các trưởng lão chia tay Phao-lô và các bạn của ông. Ai cũng ôm chặt Phao-lô không muốn buông ra, vì biết rằng sau lần từ giã này sẽ không còn gặp mặt ông trong thế gian nữa. Nhưng cuối cùng các trưởng lão vẫn phải buông tay để Phao-lô và các bạn của ông lên đường!
4 Tìm được các môn đồ, chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày. Họ đã bởi Đấng Thần Linh bảo Phao-lô, chớ đi lên đến Giê-ru-sa-lem.
Câu 4: Con hiểu rằng, trong khi đợi tàu xuống hàng, Phao-lô và các bạn của ông đã tranh thủ ghé thăm con dân Chúa tại Ti-rơ. Hội Thánh tại Ti-rơ, bởi sự thần cảm của Đấng Thần Linh, biết rằng Phao-lô sẽ gặp nạn khi lên đến Giê-ru-sa-lem. Vì thế theo lẽ thông thường họ đã cảnh báo Phao-lô và khuyên ông đừng đi lên Giê-ru-sa-lem. Lời khuyên của Hội Thánh là phải lẽ, vì sự an nguy của Phao-lô. Nhưng vì Phao-lô đã nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Thánh Linh nên ông chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ khi được chính Ngài truyền lệnh hủy bỏ.
Sự Đức Thánh Linh báo cho con dân Chúa biết trước về sự hoạn nạn của Phao-lô có lẽ là để họ tích cực trong sự cầu thay cho ông và trân trọng thời gian ở bên ông lúc này.
5 Khi chúng tôi đã ở trọn các ngày, chúng tôi đã ra đi, tiếp tục hành trình. Hết thảy họ với vợ và con đã tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành. Chúng tôi đã quỳ xuống trên bờ, cầu nguyện.
6 Chúng tôi đã chào từ giã nhau. Rồi, chúng tôi đã lên tàu; còn họ đã trở về nhà của họ.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, cũng như các trưởng lão tại Ê-phê-sô, con dân Chúa tại Ti-rơ cũng rất quyến luyến Phao-lô. Nhóm chữ "tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành" nghĩa là con dân Chúa đã đi bộ với Phao-lô từ nhà ra đến bến cảng. Nếu đặt mình trong tâm trạng của họ, con nghĩ đó có lẽ đó là một trong những con đường ngắn nhất đời mình từng đi, vì mình sẽ muốn đi mãi để không có cuộc chia ly này!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú