Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài hướng dẫn ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết để chúng con được ghi ra sau đây. A-men!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng.” 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai. 29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!”
Câu 26-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời sai Phi-líp đi truyền giáo qua việc thiên sứ phán với ông việc ông đi đâu, làm gì. Đức Chúa Trời chủ động dẫn dắt Phi-líp đến nơi mà ông không ngờ tới – một con đường hoang vắng. Điều này dạy chúng con rằng trong công tác truyền giáo, đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta đến những nơi không thuận tiện, nhưng Ngài có kế hoạch của Ngài. Phi-líp lập tức vâng lời mà không do dự. Chúng con học được thái độ vâng lời nhanh chóng là điều thể hiện sự vâng phục Chúa cách tuyệt đối của ông ngay cả khi ông chưa hiểu rõ kế hoạch của Ngài là gì.
Việc hoạn quan Ê-thi-ô-bi, một người cầm quyền và cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, người Ê-thi-ô-bi đi xe ngựa đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa cho chúng con thấy tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của ông mặc dù ông có địa vị cao, có quyền lực và giàu có trong xã hội. Có lẽ xuất phát từ tấm lòng chân thật đó của hoạn quan nên Đức Chúa Trời đã cảm động và sai Phi-líp đến để rao giảng cho ông.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!” 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu những gì ông đọc chăng?” 31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
Câu 29-31: Chúng con hiểu đây là sự gặp gỡ của Phi-líp với viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt sẵn. Qua các câu Thánh Kinh chúng con thấy dù ông thừa nhận mình không hiểu những điều đang đọc ở sách Tiên Tri Ê-sai, nhưng vì Chúa muốn dùng sách đó để Phi-líp có thể làm chứng cho ông về lời ứng nghiệm về Đấng Christ là Đức Chúa Jesus.
31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người. 32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: “Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!” [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8] 34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?” 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
Câu 31-35: Chúng con hiểu những lời trong đoạn Ê-sai 53:7-8 là lời tiên tri về sự chịu khổ của Đấng Mê-si-a. Ông không biết tiên tri này nói về ai, và đó là cơ hội để Phi-líp giải thích về Đức Chúa Jesus. Qua đó, Phi-líp đã mở miệng, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. Phi-líp không nói về bất cứ điều gì khác, mà chỉ tập trung vào Tin Lành của Đức Chúa Jesus. Ông dùng chính Lời Chúa để giảng, không phải ý tưởng riêng của mình. Điều này, giúp chúng con học được bài học rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì chúng con hãy học cách sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Chúa Jesus cho người khác như cách Phi-líp bắt đầu với hoạn quan Ê-thi-ô-bi.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?”
37 Phi-líp đã nói: “Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được.” Người đã trả lời rằng: “Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.” 38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
Câu 36-38: Chúng con hiểu sau lời làm chứng của Phi-líp về sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, viên hoạn quan đã tin nhận Chúa và chịu báp-tem ngay. Lời nói “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?” thể hiện tấm lòng của ông khi Tin Lành được giảng, ông lập tức muốn bày tỏ đức tin của mình qua phép báp-tem. Lời tuyên xưng của ông tin vào Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời thể hiện đức tin và sự cam kết của ông vào Đấng Christ. Đức tin đó được thể hiện bằng hành động, công khai cam kết của mình qua việc làm báp-tem ngay của ông.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. 40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Câu 39-40: Chúng con hiểu sau khi hoàn thành linh vụ rao giảng Tin Lành và hướng dẫn viên hoạn quan tin nhận Đấng Christ thì Chúa đã cất Phi-líp đi bằng một phép lạ siêu nhiên để hoàn thành các linh vụ mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho ông, đó là sự xuất hiện của ông trong Thành A-xốt, giảng Lời Chúa cho dân chúng trong hết thảy các thành cho tới khi đến tận Sê-sa-rê, một thành thuộc I-sơ-ra-ên. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. Niềm vui không đến từ con người, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Sau khi tin Chúa, ông không cần Phi-líp nữa, vì ông đã có Chúa trong lòng.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học đoạn Thành Kinh trên. Chúng con học được sự vâng phục tuyệt đối của ông Phi-líp khi được Chúa sai gọi ông đi đến một nơi mà không chưa hề biết để làm gì. Qua sự tin nhận Chúa một cách đơn sơ của viên hoạn quan, giúp chúng con hiểu được tấm lòng quan trọng hơn địa vị, quyền lực hay hoàn cảnh của một người. Sau khi Phi-líp giải thích về Chúa Jesus qua Thánh Kinh giúp hoạn quan nhận ra Đấng Mê-si-a. Hoạn quan tin nhận Chúa, chịu báp-tem ngay lập tức, và tiếp tục hành trình với niềm vui cho chúng con thấy tình yêu và sự biến đổi của Ngài thật kỳ diệu. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự vâng phục như Phi-líp và sẵn sàng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho người khác để họ cũng nhận được ân điển cứu rỗi và sự phước hạnh như viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài hướng dẫn ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết để chúng con được ghi ra sau đây. A-men!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng.”
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!”
Câu 26-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời sai Phi-líp đi truyền giáo qua việc thiên sứ phán với ông việc ông đi đâu, làm gì. Đức Chúa Trời chủ động dẫn dắt Phi-líp đến nơi mà ông không ngờ tới – một con đường hoang vắng. Điều này dạy chúng con rằng trong công tác truyền giáo, đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta đến những nơi không thuận tiện, nhưng Ngài có kế hoạch của Ngài. Phi-líp lập tức vâng lời mà không do dự. Chúng con học được thái độ vâng lời nhanh chóng là điều thể hiện sự vâng phục Chúa cách tuyệt đối của ông ngay cả khi ông chưa hiểu rõ kế hoạch của Ngài là gì.
Việc hoạn quan Ê-thi-ô-bi, một người cầm quyền và cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, người Ê-thi-ô-bi đi xe ngựa đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa cho chúng con thấy tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của ông mặc dù ông có địa vị cao, có quyền lực và giàu có trong xã hội. Có lẽ xuất phát từ tấm lòng chân thật đó của hoạn quan nên Đức Chúa Trời đã cảm động và sai Phi-líp đến để rao giảng cho ông.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!”
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu những gì ông đọc chăng?”
31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
Câu 29-31: Chúng con hiểu đây là sự gặp gỡ của Phi-líp với viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt sẵn. Qua các câu Thánh Kinh chúng con thấy dù ông thừa nhận mình không hiểu những điều đang đọc ở sách Tiên Tri Ê-sai, nhưng vì Chúa muốn dùng sách đó để Phi-líp có thể làm chứng cho ông về lời ứng nghiệm về Đấng Christ là Đức Chúa Jesus.
31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: “Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!” [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?”
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
Câu 31-35: Chúng con hiểu những lời trong đoạn Ê-sai 53:7-8 là lời tiên tri về sự chịu khổ của Đấng Mê-si-a. Ông không biết tiên tri này nói về ai, và đó là cơ hội để Phi-líp giải thích về Đức Chúa Jesus. Qua đó, Phi-líp đã mở miệng, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. Phi-líp không nói về bất cứ điều gì khác, mà chỉ tập trung vào Tin Lành của Đức Chúa Jesus. Ông dùng chính Lời Chúa để giảng, không phải ý tưởng riêng của mình. Điều này, giúp chúng con học được bài học rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì chúng con hãy học cách sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Chúa Jesus cho người khác như cách Phi-líp bắt đầu với hoạn quan Ê-thi-ô-bi.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?”
37 Phi-líp đã nói: “Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được.” Người đã trả lời rằng: “Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.”
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
Câu 36-38: Chúng con hiểu sau lời làm chứng của Phi-líp về sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, viên hoạn quan đã tin nhận Chúa và chịu báp-tem ngay. Lời nói “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?” thể hiện tấm lòng của ông khi Tin Lành được giảng, ông lập tức muốn bày tỏ đức tin của mình qua phép báp-tem. Lời tuyên xưng của ông tin vào Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời thể hiện đức tin và sự cam kết của ông vào Đấng Christ. Đức tin đó được thể hiện bằng hành động, công khai cam kết của mình qua việc làm báp-tem ngay của ông.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Câu 39-40: Chúng con hiểu sau khi hoàn thành linh vụ rao giảng Tin Lành và hướng dẫn viên hoạn quan tin nhận Đấng Christ thì Chúa đã cất Phi-líp đi bằng một phép lạ siêu nhiên để hoàn thành các linh vụ mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho ông, đó là sự xuất hiện của ông trong Thành A-xốt, giảng Lời Chúa cho dân chúng trong hết thảy các thành cho tới khi đến tận Sê-sa-rê, một thành thuộc I-sơ-ra-ên.
Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. Niềm vui không đến từ con người, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Sau khi tin Chúa, ông không cần Phi-líp nữa, vì ông đã có Chúa trong lòng.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học đoạn Thành Kinh trên. Chúng con học được sự vâng phục tuyệt đối của ông Phi-líp khi được Chúa sai gọi ông đi đến một nơi mà không chưa hề biết để làm gì. Qua sự tin nhận Chúa một cách đơn sơ của viên hoạn quan, giúp chúng con hiểu được tấm lòng quan trọng hơn địa vị, quyền lực hay hoàn cảnh của một người. Sau khi Phi-líp giải thích về Chúa Jesus qua Thánh Kinh giúp hoạn quan nhận ra Đấng Mê-si-a. Hoạn quan tin nhận Chúa, chịu báp-tem ngay lập tức, và tiếp tục hành trình với niềm vui cho chúng con thấy tình yêu và sự biến đổi của Ngài thật kỳ diệu. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự vâng phục như Phi-líp và sẵn sàng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho người khác để họ cũng nhận được ân điển cứu rỗi và sự phước hạnh như viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm