Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11 – Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ chúng con, ban cho chúng con bình an và cơ hội quý báu để đọc, học, và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức, và soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11.

1 Có mấy người từ xứ Giu-đê xuống, đã dạy các anh chị em cùng Cha rằng: “Nếu chẳng chịu cắt bì theo nghi thức của Môi-se thì các ngươi không thể được cứu rỗi.”

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, một số người từ Giu-đê đã đến An-ti-ốt, dạy rằng các tín hữu dân ngoại phải chịu cắt bì theo luật Môi-se để được cứu rỗi. Điều này cho thấy sự hiểu lầm về ơn cứu rỗi, khi họ đặt nghi thức luật pháp Cựu Ước lên trên ân điển của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi chỉ đến từ ân điển của Chúa qua đức tin, như lời Ngài phán: “Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 2:8).

2 Vì thế, đã xảy ra cuộc phản kháng và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Hội Thánh đã chỉ định Phao-lô và Ba-na-ba cùng vài người khác trong Hội Thánh, đi lên đến Giê-ru-sa-lem, đến với các sứ đồ và các trưởng lão về vấn đề này.

Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Ba-na-ba mạnh mẽ phản đối dạy dỗ sai lầm này, dẫn đến tranh luận gay gắt. Hội Thánh tại An-ti-ốt đã quyết định gửi họ đến Giê-ru-sa-lem để thảo luận với các sứ đồ và trưởng lão, tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Điều này cho thấy sự khôn ngoan của Hội Thánh trong việc giải quyết mâu thuẫn qua sự cầu nguyện và hiệp một khi một vấn đề tranh cãi xảy ra mà họ không làm theo ý riêng.
Chúng con học được rằng: Khi có tranh luận về đức tin, chúng con cần tìm kiếm ý Chúa qua sự hiệp một và sự cầu nguyện.

3 Vậy, thực tế, đã được Hội Thánh sai đi, họ đã trải qua Phê-ni-xi và Sa-ma-ri; thuật lại sự cải biến của các dân ngoại; và đã làm ra sự vui mừng lớn cho hết thảy các anh chị em cùng Cha.

Câu 3: Chúng con hiểu rằng, trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Phao-lô và Ba-na-ba đã ghé qua Phê-ni-xi và Sa-ma-ri, chia sẻ về việc các dân ngoại cải đạo. Tin này mang lại niềm vui lớn cho các tín hữu. Điều này cho thấy Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ là niềm vui chung cho mọi người tin.
Chúng con học được rằng: Sự lan tỏa của Tin Lành mang lại niềm vui và hiệp một trong Hội Thánh, như lời Ngài phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).

4 Họ đã vào đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ, và các trưởng lão tiếp đón. Họ đã thuật lại mọi sự Đức Chúa Trời đã làm giữa họ.

Câu 4: Chúng con thấy rằng, khi đến Giê-ru-sa-lem, Phao-lô và Ba-na-ba được Hội Thánh tiếp đón nồng nhiệt. Họ thuật lại các công việc Đức Chúa Trời đã làm qua họ, đặc biệt là giữa các dân ngoại. Điều này cho thấy lòng biết ơn và sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời trong mọi công việc truyền giáo của con dân Chúa.
Chúng con học được rằng: Mọi công việc chúng con làm phải hướng về sự vinh hiển của Chúa, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).

5 Nhưng có mấy người đã tin kia, thuộc phái Pha-ri-si, đã đứng dậy, nói rằng, phải cắt bì cho họ và truyền họ phải giữ luật pháp của Môi-se.

Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, ngay cả trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, một số tín hữu thuộc phái Pha-ri-si vẫn khăng khăng rằng các dân ngoại phải chịu cắt bì và tuân giữ luật Môi-se. Điều này cho thấy sự cứng lòng và hiểu lầm về bản chất của ơn cứu rỗi qua ân điển.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cẩn thận với những dạy dỗ sai lầm, giữ vững Lẽ Thật của Tin Lành, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mạnh mà ngươi đã nghe từ ta, trong đức tin và tình yêu thương trong Đấng Christ Jesus” (II Ti-mô-thê 1:13).

6 Các sứ đồ và các trưởng lão đã triệu tập cuộc họp để xem xét về việc đó.

Câu 6: Chúng con hiểu rằng, để giải quyết vấn đề, các sứ đồ và trưởng lão đã triệu tập một cuộc họp. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và trật tự trong Hội Thánh khi đối diện với các vấn đề quan trọng về đức tin mà Hội Thánh cần cùng nhau thống nhất giải quyết.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần giải quyết mâu thuẫn bằng sự cầu nguyện, thảo luận, và tìm kiếm ý Chúa, như lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).

7 Đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Phi-e-rơ đã đứng dậy, nói với họ: “Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em hãy biết rằng, từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta, để cho các dân ngoại bởi miệng của tôi được nghe Lời của Tin Lành và tin.

Câu 7: Chúng con thấy rằng, sau nhiều tranh luận, Phi-e-rơ đứng lên làm chứng về việc Chúa đã chọn ông để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, như trong trường hợp gia đình Cọt-nây. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn cứu rỗi mọi dân tộc từ sớm.
Chúng con học được rằng: Tin Lành là dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc, như lời Ngài phán: “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).

8 Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng, đã làm chứng cho họ, ban Đức Thánh Linh cho họ như cho chúng ta.
9 Ngài chẳng phân biệt giữa chúng ta với họ. Ngài đã thanh tẩy lòng họ bởi đức tin.

Câu 8-9: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời, Đấng biết lòng người, đã ban Đức Thánh Linh cho dân ngoại như cho người Do-thái, không phân biệt, và thanh tẩy lòng họ qua đức tin. Điều này cho thấy ơn cứu rỗi không dựa trên nghi thức, mà trên đức tin nơi Chúa.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng, và sự cứu rỗi đến từ đức tin, như lời Ngài phán: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17).

10 Vậy, bây giờ, sao các anh chị em thử Đức Chúa Trời; gán trên cổ của các môn đồ cái ách mà các tổ phụ của chúng ta hoặc chúng ta cũng không thể mang nổi?
11 Trái lại, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus, chúng ta tin, được cứu. Họ cũng được cứu theo cùng một cách đó.”

Câu 10-11: Chúng con nhận thấy rằng, Phi-e-rơ cảnh báo rằng việc áp đặt luật pháp Môi-se là “cái ách” không thể mang nổi, và khẳng định rằng cả người Do-thái lẫn dân ngoại đều được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Jesus qua đức tin. Điều này nhấn mạnh bản chất cốt lõi của Tin Lành Cứu Rỗi là bởi đức tin chứ không phải việc làm theo luật pháp.
Chúng con học được rằng: Sự cứu rỗi là quà tặng ân điển từ Chúa, không bởi việc làm, như lời Ngài phán: “Vậy, chúng ta kể rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin, không bởi việc làm theo luật pháp.” (Rô-ma 3:28).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11 dạy chúng con về ân điển cứu rỗi, sự hiệp một, và Lẽ Thật của Tin Lành. Qua tranh luận tại Giê-ru-sa-lem, chúng con thấy sự khôn ngoan của Hội Thánh khi tìm kiếm ý Ngài. Qua lời Phi-e-rơ, chúng con nhận biết rằng ơn cứu rỗi bởi đức tin là dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc Do-thái hay bất cứ ai không phải là dân Do-thái.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ