Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 – Phao-lô Bị Ném Đá và Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ chúng con, gia đình chúng con được bình an, được về quê nghỉ lễ, thăm ông bà, người thân và chúng con có thời gian để đọc, học, suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh trên.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Câu 19: Chúng con hiểu rằng, tại Lít-trơ, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã kích động dân chúng, khiến họ ném đá Phao-lô và kéo ông ra ngoài thành, tưởng ông đã chết. Điều này cho thấy sự bách hại khốc liệt mà các sứ đồ phải đối diện khi rao giảng Tin Lành, đến từ những kẻ không chấp nhận Lẽ Thật. Chúng con học được rằng: Sự bách hại là điều không thể tránh khỏi khi theo Chúa, như Đức Chúa Jesus phán: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại” (II Ti-mô-thê 3:12).
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
Câu 20: Chúng con nhận thấy rằng, dù bị ném đá đến tưởng chừng đã chết, Phao-lô được Chúa gìn giữ, trỗi dậy và tiếp tục vào thành. Ngày hôm sau, ông cùng Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ. Điều này cho thấy quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời qua phép lạ Ngài làm trên tôi tớ Ngài và lòng can đảm không ngừng nghỉ của Phao-lô trong sứ mạng rao giảng. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn ở cùng và gìn giữ chúng con qua mọi nguy nan, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi.” (Hê-bơ-rơ 13:5).
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Câu 21: Chúng con hiểu rằng, tại Đẹt-bơ, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục giảng Tin Lành, khiến nhiều người trở nên môn đồ. Sau đó, họ can đảm trở lại các thành Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt, dù trước đó đã bị bách hại. Điều này cho thấy tinh thần không chùn bước trong việc loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Chúng con học được rằng: Dù đối diện với sự chống đối, chúng con phải tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành, như lời Ngài phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 22: Chúng con thấy rằng, Phao-lô và Ba-na-ba không chỉ giảng Tin Lành mà còn chăm sóc các môn đồ, khích lệ họ vững vàng trong đức tin và nhắc nhở rằng con đường vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời đầy khó khăn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ trong việc xây dựng Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Đức tin cần được củng cố qua sự dạy dỗ và khích lệ, đặc biệt trong những lúc khó khăn hay những tín đồ mới đến với Chúa, như lời Ngài phán: “Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Câu 23: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Ba-na-ba đã tổ chức Hội Thánh bằng cách chọn các trưởng lão, cầu nguyện và kiêng ăn để dâng họ lên Chúa. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và sự vâng phục vào Đức Chúa Trời trong việc thiết lập lãnh đạo cho Hội Thánh. Chúng con học được rằng: Việc lãnh đạo Hội Thánh phải được thực hiện trong sự cầu nguyện và cậy dựa Chúa.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li. 25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục hành trình qua Bi-si-đi, Bam-phi-li, và giảng Tin Lành tại Bẹt-giê trước khi đến Át-ta-li. Điều này cho thấy sự kiên trì của các sứ đồ trong việc đưa Tin Lành Cứu Rỗi đến khắp nơi, bất kể hành trình gian khó. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi kiên trì rao giảng Tin Lành, như lời Ngài phán: “Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:19).
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. 27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
Câu 26-27: Chúng con thấy rằng, sau khi hoàn thành hành trình, Phao-lô và Ba-na-ba trở về An-ti-ốt, nơi họ được giao phó sứ mạng. Họ nhóm hiệp Hội Thánh, thuật lại các công việc Chúa làm, đặc biệt là việc Ngài mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Điều này cho thấy lòng biết ơn và sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Mọi công việc chúng con làm phải hướng về sự vinh hiển của Chúa, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Câu 28: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại An-ti-ốt một thời gian để chăm sóc và xây dựng Hội Thánh. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc duy trì mối thông công và dạy dỗ trong cộng đồng đức tin. Chúng con học được rằng: Sự thông công và dạy dỗ là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh, như lời Ngài phán: “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 14:19-28 dạy chúng con về lòng kiên trì, sự gìn giữ, và sứ mạng rao truyền Tin Lành của các sứ đồ. Qua sự ném đá Phao-lô, chúng con thấy quyền năng bảo vệ của Ngài. Qua việc củng cố các môn đồ, chúng con nhận biết tầm quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ. Qua việc mở cửa đức tin cho dân ngoại, chúng con học được rằng Tin Lành là dành cho mọi người. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 – Phao-lô Bị Ném Đá và Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ chúng con, gia đình chúng con được bình an, được về quê nghỉ lễ, thăm ông bà, người thân và chúng con có thời gian để đọc, học, suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh trên.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Câu 19: Chúng con hiểu rằng, tại Lít-trơ, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã kích động dân chúng, khiến họ ném đá Phao-lô và kéo ông ra ngoài thành, tưởng ông đã chết. Điều này cho thấy sự bách hại khốc liệt mà các sứ đồ phải đối diện khi rao giảng Tin Lành, đến từ những kẻ không chấp nhận Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Sự bách hại là điều không thể tránh khỏi khi theo Chúa, như Đức Chúa Jesus phán: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại” (II Ti-mô-thê 3:12).
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
Câu 20: Chúng con nhận thấy rằng, dù bị ném đá đến tưởng chừng đã chết, Phao-lô được Chúa gìn giữ, trỗi dậy và tiếp tục vào thành. Ngày hôm sau, ông cùng Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ. Điều này cho thấy quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời qua phép lạ Ngài làm trên tôi tớ Ngài và lòng can đảm không ngừng nghỉ của Phao-lô trong sứ mạng rao giảng.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn ở cùng và gìn giữ chúng con qua mọi nguy nan, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi.” (Hê-bơ-rơ 13:5).
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Câu 21: Chúng con hiểu rằng, tại Đẹt-bơ, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục giảng Tin Lành, khiến nhiều người trở nên môn đồ. Sau đó, họ can đảm trở lại các thành Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt, dù trước đó đã bị bách hại. Điều này cho thấy tinh thần không chùn bước trong việc loan báo Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Dù đối diện với sự chống đối, chúng con phải tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành, như lời Ngài phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 22: Chúng con thấy rằng, Phao-lô và Ba-na-ba không chỉ giảng Tin Lành mà còn chăm sóc các môn đồ, khích lệ họ vững vàng trong đức tin và nhắc nhở rằng con đường vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời đầy khó khăn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ trong việc xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Đức tin cần được củng cố qua sự dạy dỗ và khích lệ, đặc biệt trong những lúc khó khăn hay những tín đồ mới đến với Chúa, như lời Ngài phán: “Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Câu 23: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Ba-na-ba đã tổ chức Hội Thánh bằng cách chọn các trưởng lão, cầu nguyện và kiêng ăn để dâng họ lên Chúa. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và sự vâng phục vào Đức Chúa Trời trong việc thiết lập lãnh đạo cho Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Việc lãnh đạo Hội Thánh phải được thực hiện trong sự cầu nguyện và cậy dựa Chúa.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li. 25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
Câu 24-25: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục hành trình qua Bi-si-đi, Bam-phi-li, và giảng Tin Lành tại Bẹt-giê trước khi đến Át-ta-li. Điều này cho thấy sự kiên trì của các sứ đồ trong việc đưa Tin Lành Cứu Rỗi đến khắp nơi, bất kể hành trình gian khó.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi kiên trì rao giảng Tin Lành, như lời Ngài phán: “Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:19).
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành.
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
Câu 26-27: Chúng con thấy rằng, sau khi hoàn thành hành trình, Phao-lô và Ba-na-ba trở về An-ti-ốt, nơi họ được giao phó sứ mạng. Họ nhóm hiệp Hội Thánh, thuật lại các công việc Chúa làm, đặc biệt là việc Ngài mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Điều này cho thấy lòng biết ơn và sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Mọi công việc chúng con làm phải hướng về sự vinh hiển của Chúa, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Câu 28: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại An-ti-ốt một thời gian để chăm sóc và xây dựng Hội Thánh. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc duy trì mối thông công và dạy dỗ trong cộng đồng đức tin.
Chúng con học được rằng: Sự thông công và dạy dỗ là nền tảng để Hội Thánh lớn mạnh, như lời Ngài phán: “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 14:19-28 dạy chúng con về lòng kiên trì, sự gìn giữ, và sứ mạng rao truyền Tin Lành của các sứ đồ. Qua sự ném đá Phao-lô, chúng con thấy quyền năng bảo vệ của Ngài. Qua việc củng cố các môn đồ, chúng con nhận biết tầm quan trọng của sự dạy dỗ và khích lệ. Qua việc mở cửa đức tin cho dân ngoại, chúng con học được rằng Tin Lành là dành cho mọi người.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm