Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18 – Tin Lành Được Rao Giảng tại Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Thành Tín và Yêu Thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức, và soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18.
8 Có một người kia chân bị yếu, ngồi trong Thành Lít-trơ. Người đã bị què từ trong lòng mẹ của mình nên không hề bước đi. 9 Người ấy đã nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người, thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành. 10 Ông đã nói lớn tiếng: “Hãy đứng thẳng trên chân ngươi!” Người đã nhảy và bước đi.
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, tại Lít-trơ, Phao-lô gặp một người què từ khi lọt lòng, chưa từng bước đi. Người này đã nghe Tin Lành và có đức tin nơi Chúa. Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, Phao-lô kêu gọi người ấy đứng dậy, và phép lạ đã xảy ra: người què nhảy lên và bước đi. Điều này cho thấy quyền năng chữa lành của Chúa, được thực hiện qua đức tin và sự vâng lời của các sứ đồ. Chúng con học được rằng: Đức tin nơi Chúa mở đường cho các phép lạ, như lời Ngài phán: “Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: Hãy dời đây qua đó, thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 17:20).
11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì cất tiếng của họ trong tiếng Li-cao-ni, rằng: “Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta.” 12 Thực tế, họ đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu sự rao giảng.
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, dân chúng tại Lít-trơ, vì thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời và Lẽ Thật, đã hiểu lầm phép lạ và tôn Phao-lô và Ba-na-ba như các thần Giu-bi-tê và Mẹt-cu-rơ trong tín ngưỡng Hy-lạp. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của việc thờ lạy sai lầm khi con người không nhận biết Đấng Tạo Hóa và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và Lẽ Thật. Chúng con học được rằng: Lời Chúa kêu gọi chúng con hướng lòng về Đức Chúa Trời chân thật, như Ngài phán: “Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.” (Ma-thi-ơ 4:10).
13 Thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn dâng sinh tế với dân chúng.
Câu 13: Chúng con thấy rằng, sự hiểu lầm của dân chúng đã dẫn đến hành động sai trái, khi thầy tế lễ và dân chúng chuẩn bị dâng sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba như các thần linh. Điều này cho thấy lòng nhiệt thành sai lầm có thể dẫn đến sự thờ lạy giả dối. Chúng con học được rằng: Sự thờ phượng chân thật phải dựa trên lẽ thật của Lời Chúa, như Đức Chúa Jesus phán: “Các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết. Chúng ta biết sự chúng ta thờ phượng. Vì sự cứu rỗi là từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật. Vì Đức Cha thật tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.” (Giăng 4:22-23).
14 Nhưng các sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô đã nghe vậy, thì xé áo của họ, sấn vào trong dân chúng, kêu to, 15 rằng: “Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.”
Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba, khi biết dân chúng định tôn thờ mình, đã lập tức phản đối mạnh mẽ bằng cách xé áo và kêu gọi họ từ bỏ sự thờ lạy hư không để quay về với Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng Tạo Hóa. Điều này cho thấy lòng khiêm nhường và sự trung tín của các sứ đồ trong việc hướng sự vinh hiển về Chúa. Chúng con học được rằng: Là tôi tớ Chúa, chúng con phải từ chối mọi vinh quang thuộc về mình và hướng mọi người đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, như lời Ngài phán: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh quang của Ta cho một ai khác, cũng không nhường sự tôn vinh của Ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8).
16 Đấng, trong các đời đã qua, đã cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ. 17 Dù vậy, Ngài đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho chúng ta mưa từ trời và các mùa kết quả, đổ đầy lòng của chúng ta thức ăn và sự vui mừng.”
Câu 16-17: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô giải thích rằng Đức Chúa Trời, dù để các dân tộc đi theo đường lối riêng trong quá khứ, nhưng luôn bày tỏ lòng nhân từ qua mưa, mùa màng, và sự cung ứng. Điều này cho thấy tình yêu và sự chăm sóc của Ngài dành cho mọi người, ngay cả trước khi họ biết Ngài, họ còn đang sống trong sự lầm lạc, thờ lạy tà thần. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua tạo vật và sự chăm sóc, để kêu gọi con người nhận biết Ngài, như lời Ngài phán: “Những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.” (Rô-ma 1:20).
18 Những lời ấy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho họ.
Câu 18: Chúng con hiểu rằng, dù Phao-lô và Ba-na-ba cố gắng giải thích, dân chúng vẫn khó lòng từ bỏ ý định sai lầm của họ. Điều này cho thấy sự cứng lòng của con người khi chưa hoàn toàn hiểu biết Lẽ Thật. Chúng con học được rằng: Việc rao giảng Tin Lành đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì lòng người có thể chậm hiểu, nhưng chúng con phải tiếp tục làm chứng, như lời Ngài phán: “Ngài phán với họ: Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 14:8-18 dạy chúng con về quyền năng chữa lành, lòng khiêm nhường, và sứ mạng rao truyền Tin Lành của các sứ đồ. Qua phép lạ chữa lành người què, chúng con thấy quyền năng Ngài hành động qua đức tin. Qua sự hiểu lầm của dân chúng, chúng con nhận biết nguy cơ của sự thờ lạy sai lầm. Qua lòng khiêm nhường của Phao-lô và Ba-na-ba, chúng con học được rằng mọi vinh hiển phải thuộc về Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18 – Tin Lành Được Rao Giảng tại Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Thành Tín và Yêu Thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức, và soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18.
8 Có một người kia chân bị yếu, ngồi trong Thành Lít-trơ. Người đã bị què từ trong lòng mẹ của mình nên không hề bước đi.
9 Người ấy đã nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người, thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành.
10 Ông đã nói lớn tiếng: “Hãy đứng thẳng trên chân ngươi!” Người đã nhảy và bước đi.
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, tại Lít-trơ, Phao-lô gặp một người què từ khi lọt lòng, chưa từng bước đi. Người này đã nghe Tin Lành và có đức tin nơi Chúa. Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, Phao-lô kêu gọi người ấy đứng dậy, và phép lạ đã xảy ra: người què nhảy lên và bước đi. Điều này cho thấy quyền năng chữa lành của Chúa, được thực hiện qua đức tin và sự vâng lời của các sứ đồ.
Chúng con học được rằng: Đức tin nơi Chúa mở đường cho các phép lạ, như lời Ngài phán: “Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: Hãy dời đây qua đó, thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 17:20).
11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì cất tiếng của họ trong tiếng Li-cao-ni, rằng: “Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta.”
12 Thực tế, họ đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu sự rao giảng.
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, dân chúng tại Lít-trơ, vì thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời và Lẽ Thật, đã hiểu lầm phép lạ và tôn Phao-lô và Ba-na-ba như các thần Giu-bi-tê và Mẹt-cu-rơ trong tín ngưỡng Hy-lạp. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của việc thờ lạy sai lầm khi con người không nhận biết Đấng Tạo Hóa và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa kêu gọi chúng con hướng lòng về Đức Chúa Trời chân thật, như Ngài phán: “Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài.” (Ma-thi-ơ 4:10).
13 Thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn dâng sinh tế với dân chúng.
Câu 13: Chúng con thấy rằng, sự hiểu lầm của dân chúng đã dẫn đến hành động sai trái, khi thầy tế lễ và dân chúng chuẩn bị dâng sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba như các thần linh. Điều này cho thấy lòng nhiệt thành sai lầm có thể dẫn đến sự thờ lạy giả dối.
Chúng con học được rằng: Sự thờ phượng chân thật phải dựa trên lẽ thật của Lời Chúa, như Đức Chúa Jesus phán: “Các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết. Chúng ta biết sự chúng ta thờ phượng. Vì sự cứu rỗi là từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật. Vì Đức Cha thật tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.” (Giăng 4:22-23).
14 Nhưng các sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô đã nghe vậy, thì xé áo của họ, sấn vào trong dân chúng, kêu to,
15 rằng: “Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.”
Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba, khi biết dân chúng định tôn thờ mình, đã lập tức phản đối mạnh mẽ bằng cách xé áo và kêu gọi họ từ bỏ sự thờ lạy hư không để quay về với Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng Tạo Hóa. Điều này cho thấy lòng khiêm nhường và sự trung tín của các sứ đồ trong việc hướng sự vinh hiển về Chúa.
Chúng con học được rằng: Là tôi tớ Chúa, chúng con phải từ chối mọi vinh quang thuộc về mình và hướng mọi người đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, như lời Ngài phán: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh quang của Ta cho một ai khác, cũng không nhường sự tôn vinh của Ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8).
16 Đấng, trong các đời đã qua, đã cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ.
17 Dù vậy, Ngài đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho chúng ta mưa từ trời và các mùa kết quả, đổ đầy lòng của chúng ta thức ăn và sự vui mừng.”
Câu 16-17: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô giải thích rằng Đức Chúa Trời, dù để các dân tộc đi theo đường lối riêng trong quá khứ, nhưng luôn bày tỏ lòng nhân từ qua mưa, mùa màng, và sự cung ứng. Điều này cho thấy tình yêu và sự chăm sóc của Ngài dành cho mọi người, ngay cả trước khi họ biết Ngài, họ còn đang sống trong sự lầm lạc, thờ lạy tà thần.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua tạo vật và sự chăm sóc, để kêu gọi con người nhận biết Ngài, như lời Ngài phán: “Những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.” (Rô-ma 1:20).
18 Những lời ấy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho họ.
Câu 18: Chúng con hiểu rằng, dù Phao-lô và Ba-na-ba cố gắng giải thích, dân chúng vẫn khó lòng từ bỏ ý định sai lầm của họ. Điều này cho thấy sự cứng lòng của con người khi chưa hoàn toàn hiểu biết Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Việc rao giảng Tin Lành đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì lòng người có thể chậm hiểu, nhưng chúng con phải tiếp tục làm chứng, như lời Ngài phán: “Ngài phán với họ: Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 14:8-18 dạy chúng con về quyền năng chữa lành, lòng khiêm nhường, và sứ mạng rao truyền Tin Lành của các sứ đồ. Qua phép lạ chữa lành người què, chúng con thấy quyền năng Ngài hành động qua đức tin. Qua sự hiểu lầm của dân chúng, chúng con nhận biết nguy cơ của sự thờ lạy sai lầm. Qua lòng khiêm nhường của Phao-lô và Ba-na-ba, chúng con học được rằng mọi vinh hiển phải thuộc về Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***