Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 3:9-20 Luật Pháp của Đức Chúa Trời Buộc Tội Mọi Người
9 Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng? Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi. 10 Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không. 11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người. 13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó. 14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. 15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu. 16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó. 17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an. 18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó. 19 Chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở trong luật pháp, để cho mọi miệng phải ngậm lại và cả thế gian đều có tội trước Đức Chúa Trời. 20 Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới và thêm thức ăn thuộc linh cho con qua Rô-ma 3:9-20. Con cầu xin Đấng Christ thêm năng lực cho con và cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con, để con luôn được vui mừng trong sự suy ngẫm Lời Chúa.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh con đọc và suy ngẫm hôm nay giúp cho con hiểu rằng, mọi người ở trong thế gian này đều ở trong luật pháp của Thiên Chúa. Vì không một người nào là không phạm tội, ngoại trừ Đức Chúa Jesus, nên loài người đã bị luật pháp định tội, ban hành án phạt. Chính vì thế mà cho dù dân I-sơ-ra-ên được Ngài chọn làm một dân tộc biệt riêng cho Ngài, cho chương trình đời đời của Ngài đối với loài người, cũng không có gì tốt lành hơn các dân tộc khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả những người được chọn vào trong Hội Thánh của Ngài cũng không có gì tốt lành hơn những người ở ngoài Hội Thánh. Chẳng qua, chúng con được Ngài thương xót và được Ngài ban cho ân điển được cứu chuộc ra khỏi sự phạm tội của chúng con, được ban cho địa vị làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được ban cho năng lực để có thể sống theo luật pháp của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Rô-ma 3:10-12 nói lên thực trạng chung của toàn thể loài người, cho tới khi có người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin cậy nơi Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa. Những người như Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Gióp... được Đức Chúa Trời xưng là người công chính không phải vì họ không phạm vào các điều được nói đến trong Rô-ma 3:10-12, mà là vì họ tin cậy và vâng phục Thiên Chúa.
Thưa Cha, con nhận thấy, Rô-ma 3:13-18 đã nói ra một cách sống động về sự thể hiện bản tính tội lỗi của loài người. Thật, nếu không có sự cứu rỗi của Thiên Chúa thì loài người chúng con hoàn toàn chết mất trong sự phạm tội của mình. Bản tính tội lỗi của loài người thật là đáng sợ, đáng ghê tởm, không đáng để được Ngài thương xót. Nhưng Cha đã yêu loài người chúng con mà ban sự cứu rỗi cho chúng con.
Thưa Cha, con nhận thấy sức mạnh của lời nói thật là đáng sợ. Thiên Chúa chỉ dùng lời nói mà dựng nên muôn loài. Loài người chúng con được Thiên Chúa ban cho ngôn ngữ nhưng chúng con đã dùng ngôn ngữ để nói ra những lời thô tục, độc ác, cay đắng, nguyền rủa... Lời nói của loài người cũng có sức mạnh có thể giết người, có thể sai khiến người khác phạm tội, có thể làm tan nát tấm lòng của người khác. Điều tệ hơn hết là loài người có thể dùng lời nói để phạm thượng Thiên Chúa và các thánh đồ của Ngài. Chính vì thế mà những lời xấu xa do loài người nói ra được Thánh Kinh ví với nọc độc của rắn hổ mang. Còn miệng của loài người được ví như huyệt mộ, nơi chỉ có sự ô uế và sự chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng, vì loài người sống trong tội nên không thể làm ra bất cứ một việc làm công chính nào. Ngay cả khi loài người làm lành thì việc lành đó cũng bị ô nhiễm sự kiêu ngạo trong họ. Điều đó giống như một người bị bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, toàn thân có đầy vi trùng bệnh, cực kỳ dễ lây lan. Khi người ấy cầm viên thuốc cứu mạng đưa cho người khác thì trên viên thuốc ấy cũng đã bị ô nhiễm vi trùng bệnh.
Lạy Cha, con hiểu rằng, loài người không thể vì làm theo luật pháp mà được xưng là công chính. Vì bên ngoài, họ tỏ ra vâng giữ luật pháp nhưng bên trong thì có ý tưởng vi phạm luật pháp. Một người có thể không phạm tà dâm, ngoại tình bằng lời nói, bằng hành động, nhưng trong lòng thì luôn vui thú với những ý tưởng tà dâm, ngoại tình. Một người có thể không có hành động thờ lạy một ai khác ngoài thiên Chúa, nhưng bên trong thì người ấy thờ lạy chính mình, đặt bản ngã của mình trên hết mọi sự.
Thưa Cha, trước luật pháp của Thiên Chúa, dù là ghi trong thần trí của loài người, tức là lương tâm, hoặc ghi ra thành chữ viết là Thánh Kinh, thì không một người nào là không có tội. Có tội tức là có ý nghĩ, lời nói, hoặc hành động nghịch lại Thiên Chúa, vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế, cả thế gian đều phải ngậm miệng trước sự phán xét của Ngài.
Chính vì thế mà loài người cần được cứu ra khỏi bản tính tội lỗi. Đó là linh hồn cần được rửa trong máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, tâm thần cần được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, và thân thể xác thịt cần được sinh ra mới bởi Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con học được điều quan trọng này: Sống theo luật pháp của Thiên Chúa là bổn phận của loài người chúng con. Sự chúng con hành động đúng theo luật pháp không giúp cho chúng con được xưng công chính. Vì nếu chúng con không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con không thể giữ trọn luật pháp. Còn nếu chúng con tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con được Ngài xưng là công chính bởi đức tin của chúng con. Khi đó, đức tin của chúng con thể hiện thành hành động tự nguyện và vui mừng vâng giữ luật pháp. Nghĩa là chúng con đã được xưng là công chính trước khi chúng con thể hiện bản tính công chính qua hành động vâng giữ luật pháp.
Thưa Cha, đó là lúc mà chúng con say mê Lời Ngài, ham thích suy ngẫm Lời Ngài, như tác giả của Thi Thiên 119, và được Lời Ngài thánh hóa chúng con mỗi ngày để chúng con ngày càng giống như Đấng Christ càng hơn. Khi đó việc làm theo luật pháp của chúng con trở thành bản tính, chúng con tự nhiên suy nghĩ, nói năng, hành động theo luật pháp của Ngài, như chúng con tự nhiên hít thở dưỡng khí.
Con cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện đời sống con luôn được vui thỏa trong Lời Ngài, như tác giả Thi Thiên 119. A-men!
Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 3:9-20 Luật Pháp của Đức Chúa Trời Buộc Tội Mọi Người
9 Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng? Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi.
10 Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.
11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người.
13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu.
16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó.
17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó.
19 Chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở trong luật pháp, để cho mọi miệng phải ngậm lại và cả thế gian đều có tội trước Đức Chúa Trời.
20 Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới và thêm thức ăn thuộc linh cho con qua Rô-ma 3:9-20. Con cầu xin Đấng Christ thêm năng lực cho con và cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con, để con luôn được vui mừng trong sự suy ngẫm Lời Chúa.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh con đọc và suy ngẫm hôm nay giúp cho con hiểu rằng, mọi người ở trong thế gian này đều ở trong luật pháp của Thiên Chúa. Vì không một người nào là không phạm tội, ngoại trừ Đức Chúa Jesus, nên loài người đã bị luật pháp định tội, ban hành án phạt. Chính vì thế mà cho dù dân I-sơ-ra-ên được Ngài chọn làm một dân tộc biệt riêng cho Ngài, cho chương trình đời đời của Ngài đối với loài người, cũng không có gì tốt lành hơn các dân tộc khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả những người được chọn vào trong Hội Thánh của Ngài cũng không có gì tốt lành hơn những người ở ngoài Hội Thánh. Chẳng qua, chúng con được Ngài thương xót và được Ngài ban cho ân điển được cứu chuộc ra khỏi sự phạm tội của chúng con, được ban cho địa vị làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được ban cho năng lực để có thể sống theo luật pháp của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Rô-ma 3:10-12 nói lên thực trạng chung của toàn thể loài người, cho tới khi có người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin cậy nơi Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa. Những người như Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Gióp... được Đức Chúa Trời xưng là người công chính không phải vì họ không phạm vào các điều được nói đến trong Rô-ma 3:10-12, mà là vì họ tin cậy và vâng phục Thiên Chúa.
Thưa Cha, con nhận thấy, Rô-ma 3:13-18 đã nói ra một cách sống động về sự thể hiện bản tính tội lỗi của loài người. Thật, nếu không có sự cứu rỗi của Thiên Chúa thì loài người chúng con hoàn toàn chết mất trong sự phạm tội của mình. Bản tính tội lỗi của loài người thật là đáng sợ, đáng ghê tởm, không đáng để được Ngài thương xót. Nhưng Cha đã yêu loài người chúng con mà ban sự cứu rỗi cho chúng con.
Thưa Cha, con nhận thấy sức mạnh của lời nói thật là đáng sợ. Thiên Chúa chỉ dùng lời nói mà dựng nên muôn loài. Loài người chúng con được Thiên Chúa ban cho ngôn ngữ nhưng chúng con đã dùng ngôn ngữ để nói ra những lời thô tục, độc ác, cay đắng, nguyền rủa... Lời nói của loài người cũng có sức mạnh có thể giết người, có thể sai khiến người khác phạm tội, có thể làm tan nát tấm lòng của người khác. Điều tệ hơn hết là loài người có thể dùng lời nói để phạm thượng Thiên Chúa và các thánh đồ của Ngài. Chính vì thế mà những lời xấu xa do loài người nói ra được Thánh Kinh ví với nọc độc của rắn hổ mang. Còn miệng của loài người được ví như huyệt mộ, nơi chỉ có sự ô uế và sự chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng, vì loài người sống trong tội nên không thể làm ra bất cứ một việc làm công chính nào. Ngay cả khi loài người làm lành thì việc lành đó cũng bị ô nhiễm sự kiêu ngạo trong họ. Điều đó giống như một người bị bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, toàn thân có đầy vi trùng bệnh, cực kỳ dễ lây lan. Khi người ấy cầm viên thuốc cứu mạng đưa cho người khác thì trên viên thuốc ấy cũng đã bị ô nhiễm vi trùng bệnh.Lạy Cha, con hiểu rằng, loài người không thể vì làm theo luật pháp mà được xưng là công chính. Vì bên ngoài, họ tỏ ra vâng giữ luật pháp nhưng bên trong thì có ý tưởng vi phạm luật pháp. Một người có thể không phạm tà dâm, ngoại tình bằng lời nói, bằng hành động, nhưng trong lòng thì luôn vui thú với những ý tưởng tà dâm, ngoại tình. Một người có thể không có hành động thờ lạy một ai khác ngoài thiên Chúa, nhưng bên trong thì người ấy thờ lạy chính mình, đặt bản ngã của mình trên hết mọi sự.
Thưa Cha, trước luật pháp của Thiên Chúa, dù là ghi trong thần trí của loài người, tức là lương tâm, hoặc ghi ra thành chữ viết là Thánh Kinh, thì không một người nào là không có tội. Có tội tức là có ý nghĩ, lời nói, hoặc hành động nghịch lại Thiên Chúa, vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế, cả thế gian đều phải ngậm miệng trước sự phán xét của Ngài.
Chính vì thế mà loài người cần được cứu ra khỏi bản tính tội lỗi. Đó là linh hồn cần được rửa trong máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, tâm thần cần được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, và thân thể xác thịt cần được sinh ra mới bởi Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con học được điều quan trọng này: Sống theo luật pháp của Thiên Chúa là bổn phận của loài người chúng con. Sự chúng con hành động đúng theo luật pháp không giúp cho chúng con được xưng công chính. Vì nếu chúng con không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con không thể giữ trọn luật pháp. Còn nếu chúng con tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con được Ngài xưng là công chính bởi đức tin của chúng con. Khi đó, đức tin của chúng con thể hiện thành hành động tự nguyện và vui mừng vâng giữ luật pháp. Nghĩa là chúng con đã được xưng là công chính trước khi chúng con thể hiện bản tính công chính qua hành động vâng giữ luật pháp.
Thưa Cha, đó là lúc mà chúng con say mê Lời Ngài, ham thích suy ngẫm Lời Ngài, như tác giả của Thi Thiên 119, và được Lời Ngài thánh hóa chúng con mỗi ngày để chúng con ngày càng giống như Đấng Christ càng hơn. Khi đó việc làm theo luật pháp của chúng con trở thành bản tính, chúng con tự nhiên suy nghĩ, nói năng, hành động theo luật pháp của Ngài, như chúng con tự nhiên hít thở dưỡng khí.
Con cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện đời sống con luôn được vui thỏa trong Lời Ngài, như tác giả Thi Thiên 119. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
12/03/2023