Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới. Con vui mừng vì vẫn được vui sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ngài vẫn thành tín, quan phòng cho cuộc sống của con từ thuộc thể đến thuộc linh. Ngài khiến con mạnh mẽ càng hơn trong đức tin, khôn sáng càng hơn trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Mỗi ngày, con vẫn hướng lòng về sự đến của Đấng Christ. Con khao khát được sớm ban cho thân thể xác thịt thiêng liêng với sự hiểu biết đầy trọn những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt già yếu này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 2:12-17, như sau:
12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã từ thành Ê-phê-sô của xứ Tiểu Á đi qua xứ Ma-xê-đoan, để thăm các Hội Thánh tại đó và từ đó đi xuống thành Cô-rinh-tô. Nhưng ông đã quyết định ghé lại Trô-ách, thành phố cực bắc của Tiểu Á, trước khi vào trong xứ Ma-xê-đoan, để giảng Tin Lành. Chúa đã ban cho ông cơ hội rao giảng Tin Lành cho dân chúng thành Trô-ách. Dù vậy, vì không gặp được Tít tại Trô-ách để nghe Tít tường trình về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô đã rời thành Trô-ách để vào xứ Ma-xê-đoan. Sự việc Phao-lô không có sự thanh thản trong tâm thần, khiến ông nhanh chóng rời Trô-ách có thể hiểu là ông được Đức Thánh Linh tác động trong thần trí.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết ông và các bạn của ông luôn đắc thắng trong Đấng Christ là nhờ sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Đắc thắng trong Đấng Christ có nghĩa là hoàn thành cách tốt đẹp mọi công việc do Đấng Christ giao phó trong danh của Ngài. Đối với Phao-lô và các bạn của ông là đắc thắng trong sự rao giảng Tin Lành, gây dựng các Hội Thánh địa phương, và sống nếp sống làm gương cho con dân Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô và các bạn của ông để rao giảng Tin Lành khắp nơi. Phao-lô gọi sự rao giảng Tin Lành là sự tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Đấng Christ.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ý thức ông và các bạn của ông bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đã trở thành các sứ đồ của Đấng Christ, rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sự hiểu biết về Tin Lành Cứu Rỗi được ví như hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ thì chính những người rao giảng Tin Lành cũng là hương thơm ấy. Cùng là sự hiểu biết về Đấng Christ nhưng đối với những ai hiểu và tin nhận thì đó là mùi của sự sống, dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống. Còn đối với những ai hiểu mà không tin nhận thì đó là mùi của sự chết, dẫn đến sự hư mất và sự chết. Con hiểu rằng, câu hỏi "Ai xứng đáng cho những sự này" là hỏi rằng, ai xứng đáng làm sứ đồ, làm mùi thơm của Đấng Christ, làm người được biệt riêng ra để rao giảng Tin Lành, đem mùi của sự sống và mùi của sự chết đến cho nhiều người.
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.
Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết, ông và các bạn của ông xứng đáng với chức vụ sứ đồ. Vì họ rao giảng Tin Lành cách trung thực, theo như Lời họ đã nhận được từ nơi Chúa. Họ cũng rao giảng với lòng chân thành, tha thiết muốn cho nhiều người được cứu. Họ đã “nói trong Đấng Christ”, là nói trong danh của Đấng Christ và nói trong thẩm quyền của chức vụ sứ đồ mà Đấng Christ đã ban cho họ.
Con hiểu rằng, động từ "bán lẻ" trong tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng trong câu này bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là bán hàng. Nghĩa bóng là pha hàng giả vào hàng thật để kiếm được nhiều lợi hơn. Vào thời của Phao-lô đã có rất nhiều giáo sư giả và tiên giả đi đến các Hội Thánh địa phương để rao giảng chỉ với mục đích thu lợi từ những người nghe. Họ làm như vậy chẳng khác nào họ bán Lời Chúa. Sự thu lợi vừa là thu lợi về vật chất vừa là thu lợi về tinh thần. Lợi về vật chất như: tiền bạc; thức ăn; quần áo mặc; chỗ ở; phương tiện di chuyển. Lợi về tinh thần như: được yêu quý; được sự tôn kính; được lan truyền danh tiếng tốt. Họ cũng sẵn sàng pha trộn những sự không đúng với Lời Chúa vào trong Lời Chúa để chiều lòng những người nghe. Con hiểu rằng, ngày nay cũng có rất nhiều kẻ bán lẻ Lời Chúa. Họ làm giàu trong sự mua bán Lời Chúa khi những gì họ chia sẻ, giảng dạy được in thành sách, bán với giá cao.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt những người rao giảng Lời Chúa cách chân thật và những người dùng sự rao giảng Lời Chúa để làm giàu. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt tà giáo với lẽ thật của Thánh Kinh. Nguyện hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ luôn tỏa ra từ mỗi một con dân của Ngài. A-men!
Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới. Con vui mừng vì vẫn được vui sống trong tình yêu và ân điển của Ngài. Ngài vẫn thành tín, quan phòng cho cuộc sống của con từ thuộc thể đến thuộc linh. Ngài khiến con mạnh mẽ càng hơn trong đức tin, khôn sáng càng hơn trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Mỗi ngày, con vẫn hướng lòng về sự đến của Đấng Christ. Con khao khát được sớm ban cho thân thể xác thịt thiêng liêng với sự hiểu biết đầy trọn những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giờ đây, con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt già yếu này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong mọi lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 2:12-17, như sau:
12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã từ thành Ê-phê-sô của xứ Tiểu Á đi qua xứ Ma-xê-đoan, để thăm các Hội Thánh tại đó và từ đó đi xuống thành Cô-rinh-tô. Nhưng ông đã quyết định ghé lại Trô-ách, thành phố cực bắc của Tiểu Á, trước khi vào trong xứ Ma-xê-đoan, để giảng Tin Lành. Chúa đã ban cho ông cơ hội rao giảng Tin Lành cho dân chúng thành Trô-ách. Dù vậy, vì không gặp được Tít tại Trô-ách để nghe Tít tường trình về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nên Phao-lô đã rời thành Trô-ách để vào xứ Ma-xê-đoan. Sự việc Phao-lô không có sự thanh thản trong tâm thần, khiến ông nhanh chóng rời Trô-ách có thể hiểu là ông được Đức Thánh Linh tác động trong thần trí.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết ông và các bạn của ông luôn đắc thắng trong Đấng Christ là nhờ sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Đắc thắng trong Đấng Christ có nghĩa là hoàn thành cách tốt đẹp mọi công việc do Đấng Christ giao phó trong danh của Ngài. Đối với Phao-lô và các bạn của ông là đắc thắng trong sự rao giảng Tin Lành, gây dựng các Hội Thánh địa phương, và sống nếp sống làm gương cho con dân Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô và các bạn của ông để rao giảng Tin Lành khắp nơi. Phao-lô gọi sự rao giảng Tin Lành là sự tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Đấng Christ.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ý thức ông và các bạn của ông bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đã trở thành các sứ đồ của Đấng Christ, rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sự hiểu biết về Tin Lành Cứu Rỗi được ví như hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ thì chính những người rao giảng Tin Lành cũng là hương thơm ấy. Cùng là sự hiểu biết về Đấng Christ nhưng đối với những ai hiểu và tin nhận thì đó là mùi của sự sống, dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống. Còn đối với những ai hiểu mà không tin nhận thì đó là mùi của sự chết, dẫn đến sự hư mất và sự chết. Con hiểu rằng, câu hỏi "Ai xứng đáng cho những sự này" là hỏi rằng, ai xứng đáng làm sứ đồ, làm mùi thơm của Đấng Christ, làm người được biệt riêng ra để rao giảng Tin Lành, đem mùi của sự sống và mùi của sự chết đến cho nhiều người.
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.
Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết, ông và các bạn của ông xứng đáng với chức vụ sứ đồ. Vì họ rao giảng Tin Lành cách trung thực, theo như Lời họ đã nhận được từ nơi Chúa. Họ cũng rao giảng với lòng chân thành, tha thiết muốn cho nhiều người được cứu. Họ đã “nói trong Đấng Christ”, là nói trong danh của Đấng Christ và nói trong thẩm quyền của chức vụ sứ đồ mà Đấng Christ đã ban cho họ.
Con hiểu rằng, động từ "bán lẻ" trong tiếng Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng trong câu này bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là bán hàng. Nghĩa bóng là pha hàng giả vào hàng thật để kiếm được nhiều lợi hơn. Vào thời của Phao-lô đã có rất nhiều giáo sư giả và tiên giả đi đến các Hội Thánh địa phương để rao giảng chỉ với mục đích thu lợi từ những người nghe. Họ làm như vậy chẳng khác nào họ bán Lời Chúa. Sự thu lợi vừa là thu lợi về vật chất vừa là thu lợi về tinh thần. Lợi về vật chất như: tiền bạc; thức ăn; quần áo mặc; chỗ ở; phương tiện di chuyển. Lợi về tinh thần như: được yêu quý; được sự tôn kính; được lan truyền danh tiếng tốt. Họ cũng sẵn sàng pha trộn những sự không đúng với Lời Chúa vào trong Lời Chúa để chiều lòng những người nghe. Con hiểu rằng, ngày nay cũng có rất nhiều kẻ bán lẻ Lời Chúa. Họ làm giàu trong sự mua bán Lời Chúa khi những gì họ chia sẻ, giảng dạy được in thành sách, bán với giá cao.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt những người rao giảng Lời Chúa cách chân thật và những người dùng sự rao giảng Lời Chúa để làm giàu. Xin Cha giúp cho con dân Ngài biết phân biệt tà giáo với lẽ thật của Thánh Kinh. Nguyện hương thơm về sự hiểu biết Đấng Christ luôn tỏa ra từ mỗi một con dân của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy